• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyên bố phế bỏ chức danh lớp trưởng của Kỳ Thư được tung ra, cả lớp của cô được một phen lộn xộn. Kỳ Thư vốn dĩ ngồi ở vị trí này một tay che cả bầu trời, dấm dúi gạt đi mọi tội lỗi của đám học sinh quậy phá, mặc sức mà chơi đùa. Bây giờ cô mất đi vị trí, đám học sinh lại coi như mất đi một bức tường chắn cho nên không thể không lộn xộn.

“Là mấy nhỏ đó đánh cậu, sao cậu lại chớp mắt trở về dân thường như thế được, như vậy mà cậu cũng chấp nhận được à???”

Người phẫn nộ ngoại trừ đám Thùy An đó là đám học sinh quậy phá lo lắng cho tương lai của chính mình đang mặt đen như đít nồi nói.

“Quan trọng gì đâu, sao mọi người cứ làm quá lên vậy? Làm dân thường nhàn nhã biết bao nhiêu. Các cậu cũng đỡ bị tớ thị uy tốt quá còn gì.” Khác với sắc mặt nghiêm trọng của mọi người, Kỳ Thư xem chừng rất nhàn nhã chốc chốc lại tỏ vẻ trầm ngâm.

“Có thật là cậu không để bụng?” Khang Vũ nãy giờ im lặng ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

“Thật.”

“Vậy mặt cậu như đít khỉ là có ý gì?”

Kỳ Thư tiện tay cầm lấy cuốn sách đánh vào đầu Khang Vũ cái bốp, kèm theo một cú liếc xéo: “Người ta đang bị tiếng sét ái tình đánh trúng, đít khỉ cái đầu cậu ấy.”

Nghe câu này của Kỳ Thư, Khang Vũ liền bật cười quên cả chuyện chức danh của cô mà chỉ thẳng mặt: “Trời đang nắng sao lại có tiếng sét đánh trúng, cậu bị đám kia dội nước giờ não cũng bị úng luôn rồi hả?”

“Này thì úng.” Kỳ Thư tức giận ném hẳn quả sách về phía Khang Vũ. Tỏ vẻ giận dỗi. Giây phút nhìn thấy mặt Kỳ Thư đỏ lên, Khang Vũ đột nhiên nhận ra lời cô nói có mấy phân là thật. Nụ cười của cậu im bặt ngưng trọng dò hỏi:

“Là ai?”

“Tớ chỉ nói cho cậu thôi đấy nhé.” Kỳ Thư ra dáng chững chạc, nhích mông ngồi gần Khang Vũ nhỏ nhẹ nói: “Đồ ngốc, ý tớ là tớ có người thầm thương rồi.”

“Ngô Tôn?” Nhân vật tít bên Đài Loan đó coi như có số, khiến cho cô ngưỡng mộ đến mức điên khùng như vậy.

Kỳ Thư cắn môi nhịn không nổi quát: “Cậu ngốc vừa thôi!!! Không phải là Ngô Tôn mà là người ở gần ngay trước mặt tớ bằng xương bằng thịt có biết không???”

Ngay gần? Bằng xương bằng thịt? Không lẽ cô đang ám chỉ cậu sao?

Nghĩ đến điều này bỗng chốc máu trong cơ thể Khang Vũ sôi sùng sục, bên góc trái ngực có tiếng tim bình bịch không đều đặn, cả khuôn mặt phút chốc đỏ ửng lên lan đến tận mang tai. May mắn là làn da rám nắng của cậu coi như một màng bảo vệ, bây giờ có đỏ chừng nào người ngoài nhìn vào cũng chẳng thể phân biệt nổi.

Cậu ngại ngùng không dám nhìn mặt Kỳ Thư, cũng chẳng rõ cẳm xúc bây giờ là như thế nào. Cậu mỗi ngày đều nhận được thư tình, có đôi khi một vài bạn nữ trực tiếp tỏ tình nhưng cậu lại không có được cảm xúc như vậy. Bây giờ Kỳ Thư chỉ nói một câu, cậu lại bắt đầu thấy hoảng hốt nhưng cho dù hoảng hốt đến mấy cậu cũng biết được bản thân đang vui mừng cỡ nào.

Là một đáng nam nhi sao có thể để cho Kỳ Thư mất công bày tỏ buồn được, nếu cô muốn thương thầm cậu thì cứ thương thầm đi, cậu cho phép.

“Ờ....cái này....tớ...” Khang Vũ ngại ngùng nửa ngày cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu đối diện với Kỳ Thư, chỉ là lúc này không thấy cô ngồi bên cạnh nữa mà đang cùng với đám Thùy An đứng cạnh cửa sổ hào hứng nhìn ra bên ngoài.

“Xem gì vậy?” Lúc cậu bước đến mới nhìn thấy bên ngoài là đám đàn anh đang chơi đá bóng trước lớp của cậu, đội bóng kia tập trung những nam sinh ưu tú nhất của trường trong đó có Thế Tuấn. Đội hình đẹp mắt đến lạ kỳ thu hút mọi ánh nhìn của đám con gái, trước đây Kỳ Thư không đến mức mất công đi ngắm trai như thế này nhưng bây giờ cô lại mặt dày đá đám con gái sang một bên dành đứng ở vị trí đẹp nhất ngắm nam thần chơi bóng.

“Gì chứ đá bóng tớ đá còn giỏi hơn thế.” Nhìn sắc mặt hào hứng cổ động và đôi mắt lấp lánh của cô nhìn đám đàn anh chơi bóng, trong lòng Khang Vũ khó chịu như kiến cắn.

“Cậu đá giỏi hay không liên quan gì. Vấn đề là người đó đá bóng hay làm cái gì cũng thấy đẹp, cũng thấy hay, cũng thất giỏi.” Kỳ Thư coi Khang Vũ là bạn thân nên không dấu diếm mà trực tiếp bộc bạch.

“Người đó?”

Kỳ Thư chỉ tay về hướng Thế Tuấn đang mặc đồng phục, trên trán mồ hôi nhỏ giọt chạy theo quả bóng nhưng nụ cười vẫn túc trực trên đôi môi thanh tú kia.

“Phải, là tiếng sét ái tình của tớ, anh Thế Tuấn. Cậu biết không hôm qua tớ gặp anh ấy ở.....”

Đối với cô là tiếng sét ái tình nhưng đối với Khang Vũ là sét đánh ngang tai. Vậy chăng lúc nãy cô nói người thương thầm không phải là cậu mà là đàn anh Thế Tuấn sao? Bỗng chốc Khang Vũ đứng như trời trồng không nghe thấy Kỳ Thư nói thêm gì nữa. Cậu tưởng bở quá nhiều rồi.

“Ờ....cũng được.” Khang Vũ thấy Kỳ Thư nói rất nhiều, chủ yếu là lời khen dành cho Thế Tuấn chỉ biết ngốc nghếch đáp.

“Cũng được là thế nào. Anh ấy quá xuất sắc ấy chứ. Ôi mối tình đâu đơn phương của tớ.” Kỳ Thư giả bộ ôm lấy ngực mà nói không để tâm đến sắc mặt ảm đạm thê lương của Khang Vũ.

Cậu không nói nhiều chỉ im lặng giữa chính những cảm xúc mà cậu tự bày ra.

Những ngày sau, Kỳ Thư lại dần dần biến thành một tên gián điệp, cùng Thùy An lén lút theo dõi hành tung của Thế Tuấn, bất kể anh đi đâu làm gì cô cũng đều nắm trong lòng bàn tay. Có những đêm đi học thêm về lại gặp anh học lớp kế bên, không màng quan tâm Khang Vũ vẫn luôn đợi cô về cùng mà lao đến bắt chuyện với Thế Tuấn, cùng anh rảo bước trên con đường xỏi đá. Bỏ quên bóng hình lặng lẽ ở phía sau.

Thế giới mà Thế Tuấn mang lại cho Kỳ Thư đầy màu sắc và sinh động đủ khiến cho cô cảm tạ trời đất vì hôm đó Ánh Nguyệt gây chuyện, cô mới có thể làm quen với Thế Tuấn. Mỗi ngày đều tràn ngập tiếng cười vui vẻ, đến mức bóng dáng của anh hoàn toàn che lấp hình bóng người bạn thân Khang Vũ.

Cậu là người ngồi cùng bàn với cô, có thể nhìn thấy lúc cô cười tủm tỉm vì nhớ đến anh, lúc cô lục lọi trong ngăn bàn để mong sao có một bức thư tình là của anh, lúc cô mơ màng ngủ gọi tên anh. Tất cả mọi thứ mà Thế Tuấn mang lại đã khiến cho gương mặt thiếu nữ đó luôn rạng rỡ. Cũng làm cho Khang Vũ ngày một ít nói, dần dà trở nên trầm tư.

“Anh Thế Tuấn giỏi quá, bài khó vầy mà cũng giải được. Đúng là nam thần, là nam thần.”

“Hôm nay anh Thế Tuấn sẽ dạy tớ chơi đá bóng. Ôi, nhìn anh ấy đá chắc tớ trụy tim mất.”

“Trời ơi cậu không biết đâu, anh Thế Tuấn ngầu cực ngầu, một mình trị được đám cá biệt lớp Phi Long....”

.....

Mỗi câu chuyện được mở trên môi Kỳ Thư đều là về Thế Tuấn, mà người nghe đều phải là Khang Vũ. Cô không nhận ra cậu ít lời hơn trước vì bị tình yêu đầu che mờ mắt, cũng không nhận ra cậu không còn đi bên cạnh cô nữa mà đều bước đằng sau, cách xa đến ba mét. Đến lúc cô nhận ra thì mọi thứ đã dường như trôi đi quá xa.

Kỳ Thư không rõ tại sao lại xuất hiện khoảng cách này, cũng chẳng biết Khang Vũ có chỗ nào không vừa ý với cô, cũng chẳng biết tại sao cậu không buồn đùa giỡn với cô như lúc trước nữa. Những bức thư tình trong ngăn bàn cô lại trở về, không còn đồ ăn vặt như lúc trước. Mọi thứ dường như quay về thời kỳ ban đầu khi cô và Khang Vũ chưa thân nhau.

Cô không rõ nhưng lại không dám hỏi, từ lúc quen biết Khang Vũ đây là lần đầu cậu trở nên lạnh nhạt với cô như vậy. Dường như Khang Vũ đang xây một bức tường ngăn cách giữa họ, khiến cho Kỳ Thư không thể nào xâm phạm tới được nữa.

Lễ tổng kết năm lớp bảy là một ngày buồn thảm hại của Kỳ Thư. Nếu như không phải cô sau khi kết thúc buổi, chuẩn bị một bó hoa đến chúc mừng Thế Tuấn tốt nghiệp cấp hai thì cô cũng chẳng hề biết rằng anh đang sắp rời khỏi thị trấn này.

“Bố mẹ anh đã sắp xếp cho anh lên tỉnh học hết cấp ba rồi thi đại học ở đó.” So với một trường ở xã hẻo lánh thì trường tỉnh là nơi phù hợp nhất cho một học sinh có thành tích xuất sắc như Thế Tuấn, định hướng của bố mẹ anh ai cũng có thể hiểu được.

Kỳ Thư nghe tin liền câm nín không nói nên lời, cô chỉ vừa mới quen biết anh hai tháng, số lần gặp nhau nói nhau đôi lời cũng thực hiếm hoi, cô còn nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó sẽ sang trường cấp ba tỏ tình với anh, vậy mà mọi thứ đổ bể chỉ trong một cái chớp mắt.

“Kỳ Thư....anh....” Đứng trước mặt cô, Thế Tuấn ngập ngừng hồi lâu lại chẳng thể nói tiếp, ánh mắt ánh nhìn cô có chút không đành lòng.

“Vậy....chúc anh đi mạnh giỏi. Anh ưu tú như vậy sớm muộn cũng sẽ đậu đại học, trở thành niềm tự hào của thị trấn này....” Lấy lại được bình tĩnh, Kỳ Thư nở nụ cười nhẹ nhàng thật tâm chúc cho anh.

“Cảm ơn em, em cũng vậy nhé. Anh tin rằng cô gái thông minh như em có thể thành công.” Thế Tuấn nở nụ cười thật tươi như ngày đầu cô nhìn thấy anh ở phòng giám thị. Có thể lưu giữ một khoảnh khắc này đối với cô là điều quý giá.

Cô thà để anh đi như vậy mà không biết tình cảm cô dành cho anh còn hơn bị anh từ chối rồi không thể làm bạn với anh được nữa. Ôm lấy suy nghĩ đó, cô mới có thể vui vẻ tiễn anh lên đường.

Ngày anh lên xe rời khỏi thị trấn là một ngày có mưa phùn, anh mặc một chiếc áo khoác mỏng màu đen bên trong là áo pull ngắn tay, mang trên vai là balo lớn và một ít hành lý xách tay. Bố mẹ và bạn bè tiễn anh rất nhiều, học sinh ưu tú như anh rất được lòng mọi người, cho nên anh đột ngột rời đi khiến ai cũng tỏ vẻ tiếc nuối. Hôm đó Kỳ Thư đến sớm nhưng giữa dòng người tiễn anh, cô chỉ là hạt cát nhỏ bé không đáng để ý đến, cô chỉ lặng lẽ đứng từ xa nhìn anh lên xe.

Thế Tuấn vừa yên vị lại liếc trái liếc phải tìm kiếm bóng dáng Kỳ Thư, thấy cô lủi thủi đứng một mình liền gọi đến.

“Cố gắng học nhé....” Gọi cô đến nhưng lại chẳng biết nói gì với cô, anh ngồi trong xe nhoài đầu ra cửa sổ nhỏ nhẹ cười.

“Vâng, em sẽ cố.” Cô không biết tại sao anh lại luôn dịu dàng với cô như vậy nhưng trong mắt cô anh đã dần trở thành thần tượng cao vời mà cô khó có thể chạm tới.

Thế Tuấn bị chủ xe nhắc nhở sắp khởi hành liền không nghĩ ngợi vươn tay ra chạm vào đầu cô xoa nhẹ, anh nở một nụ cười thật tươi hít một hơi nói:

“Một ngày nào đó chúng ta trưởng thành, anh muốn nhìn thấy em rạng rỡ nhất có thể. Cho dù có khó khăn thế nào đi nữa, em vẫn mãi ưu tú trong mắt anh vì đối với anh, em chính là bông hoa đẹp nhất thị trấn này.”

Chiếc xe đưa anh đi khuất sau con đường dài đấy khói bụi mang theo những rung động đầu đời.

Mối tình đầu của Kỳ Thư đã chấm dứt như vậy, một cách đơn giản, dịu dàng pha lẫn ngọt ngào. Thanh xuân của cô nhờ có anh tô thêm một màu sắc rực rỡ.

Sau này mỗi lúc nhớ đến Thế Tuấn, Kỳ Thư đều mang theo một nụ cười như dành tặng cho mối tình đầu đẹp đẽ. Mỗi lúc như vậy cô đều nhớ đến câu nói mà mỗi ngày sau khi anh đi, cô đã viết hàng nghìn lần lên nhật ký:

"Tôi đã bỏ lỡ tình yêu đầu đời. Mất đi tình yêu, tôi mất luôn tri kỷ. Bỏ ngoặc tên anh, tôi gây thương nhớ cả bầu trời xanh. Làm hỏng ký ức, tôi mất anh rồi, người ơi..."

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK