Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 97: Phong ba trong đêm

Cao Nguyệt

29/06/2017

Lưu Cảnh cũng không đi kiểm tra tình hình thủ thành, mà là đi thẳng tới Du Chước Sở cách đó hai dặm. Du Chước Sở mới xây dựng được không lâu, so với lúc trước không chỉ càng thêm khí thế, hơn nữa chiếm diện tích cũng mở rộng lớn gấp đôi. Nhưng số người cũng không hề gia tăng, vẫn là hơn một trăm người, Nhâm Đốc mới họ Tào Tưởng, nghe nói người này cùng có quan hệ khá thân thich với Hoàng Tổ.

Vài tên thủ hạ chính, Trương Bình bị bỏng trọng thương, cuối cùng không trị khỏi mà bỏ mình.

Mà thư tá Lư Thắng cũng đi theo quân doanh Lưu Cảnh. Ở trong doanh Lưu Cảnh đảm nhiệm văn chức quan quân, nay toàn bộ quan viên trong Du Chước Sở, Lưu Cảnh chỉ nhận biết một mình Lý Tuấn.

Cũng rất trùng hợp, Lưu Cảnh ở cửa lớn vừa mới xoay người xuống ngựa, lại gặp Lý Tuấn từ trong cửa lớn đi ra. Y Tuấn bất ngờ, vui mừng nói:

- Là Cảnh công tử sao?

Lưu Cảnh cười nói:

- Vừa lúc có chuyện muốn tìm ngươi.

Lý Tuấn vội vàng nói:

- Công tử mời vào trong quan phòng của ta nói chuyện.

Lưu Cảnh dẫn ngựa cùng y vào quan phòng, đánh giá một chút cười nói:

- Hình như so với lúc trước rộng rãi hơn rất nhiều.

- Rộng hơn thì có ích lợi gì, làm không vừa ý, trong lòng sợ phát hoảng.

Lý Tuấn mời Lưu Cảnh ngồi, tìm ra một bình rượu, lại mang lên bàn chút thức ăn nhẹ. Lý Tuấn rót cho Lưu Cảnh một chén rượu, thở dài nói:

- Tưởng Đốc Tào mới nhậm chức này là hạng người tham lam không kém, nhậm chức ngày đầu tiên liền ám chỉ các huynh đệ hiếu kính, ta cũng bị bức bách cho y ba mươi lượng hoàng kim. Có mấy huynh đệ không hiếu kính, đều bị y tìm đủ loại cớ, lục tục đuổi ra khỏi Du Chước Sở, mỗi ngày còn phải nói lời nịnh nọt, hơi có chút đắc tội liền bị mắng chửi.

Lưu Cảnh nhướn mày:

- Người này có bối cảnh như thế nào?

- Nghe nói là em rể của Hoàng Tổ, nguyên là thủ hạ của Thái Trung, do Thái Mạo và Hoàng Tổ liên hợp giới thiệu, kẻ đứng sau rất lớn, cho nên đặc biệt kiêu ngạo.

Lưu Cảnh bất kể kiếp trước hay là đời sau, loại chuyện này đều cũng thấy nhiều. Trên quan trường, có ai không xét ở thế lực phía sau đâu! Hơn nữa Lý Tuấn này cũng có thể lực, còn rất mạnh, nghe nói là người trong tộc của Thái Thú Tương Dương Lý Khuê.

Lưu Cảnh cười cười, không hề nói việc này, liền chuyển đề tài tới chính sự:

– Ta tới tìm ngươi là có một việc quan trọng muốn xin ngươi giúp đỡ chút!

- Công tử mời nói, nếu trong khả năng giúp đỡ, tuyệt không chối từ!

- Là như thế này, Đào gia có một đám thuyền hàng ở Hán Giang bị cướp, tung tích không rõ. Chuyện này ngươi nghe nói không?

Lý Tuấn gật gật đầu, đáp:

- Chuyện này ta cũng có nghe thấy, hình như là ở phía nam huyện Nghi Thành. Nhưng vì không ở trong phạm vi quản lý của chúng ta, cho nên cũng không hỏi nhiều.

Dừng một chút, Lý Tuấn lại hỏi:

- Chuyện này có liên quan đến công tử sao?

Lưu Cảnh trầm ngâm một chút, nói:

- Là có liên quan đến một người bằng hữu của ta, y nhờ ta, cho nên ta tới hỏi ngươi. Rốt cuộc là ai làm?

Lý Tuấn nhìn nóc nhà trầm tư thật lâu sau, chậm rãi nói:

- Có lẽ ta có biện pháp nghe được chân tướng. Xin công tử cho ta thời gian hai ngày.



Sau nửa canh giờ, Lý Tuấn xuất hiện trong thành Tương Dương, y lại đến trước một tòa nhà nhỏ, gõ cửa có tiết tẩu, cửa mở một đường nhỏ, y nhanh chóng đi vào.

Trong phòng, Giả Hồng đang ở sửa sang lại tình báo từ các nơi truyền đến Kinh Châu, có người ở cửa bâm báo:

- Tiên sinh, Lý Tuấn đến đây!

Giả Hồng ngẩn ra, y tới làm cái gì, tuy nhiên vừa nghĩ lại, cũng tốt, mình cũng đang muốn tìm y.

- Để y tiến vào!

Lý Tuấn bước nhanh đi vào gian phòng, khom người thi lễ: - Tiên Sinh!

- Ngươi tới đúng lúc, có chuyện ta muốn nói với ngươi một chút.

Giả Hồng khẽ mỉm cười: - Ngồi xuống trước rồi nói sau!

Lý Tuấn ngồi xuống, Giả Hồng từ trên bàn lấy ra một phong mật lệnh:

- Hôm nay mới từ Hứa Đô nhận được một phong mật lệnh, lệnh chúng ta phải chặt chẽ chú ý tình hình của Lưu Cảnh. Nghe nói Thừa tướng đối với hắn rất cảm thấy hứng thú, còn đặc biệt yêu cầu Vu Cấm kể lại tỉ mỉ tình hình của hắn.



Y lại để mật lệnh trên bàn, đây không phải là cấp bậc Lý Tuấn có thể xem được. Giả Hồng lại nói:

- Cho nên ta suy nghĩ một chút, vẫn là ngươi thích hợp nhất. Ta sẽ nghĩ biện pháp điều ngươi nhập quân đội của Lưu Cảnh, tự ngươi cũng phải tỏ vẻ trung thành với Lưu Cảnh, để tránh hắn cảm thấy kỳ quái.

Lý Tuấn là quân nhân, chỉ biết là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, nếu thủ trưởng có lệnh, y chỉ có thể phục tùng. Tuy nhiên từ sâu trong nội tâm, y cũng hy vọng mình đi theo Lưu Cảnh, ít nhất còn thoải mái hơn so với việc làm hiện tại.

Giả Hồng thấy y không có ý kiến, liền vừa cười nói:

- Ngươi nói đi! Có chuyện gì?

- Hồi bẩm tiên sinh, ty chức đến cũng là vì việc của Lưu Cảnh, hắn vừa rồi tìm đến ty chức.

Lý Tuấn liền kể lại việc Lưu Cảnh nhờ y điều tra con thuyền Đào gia, cuối cùng nói:

- Ty chức không biết có thể giúp hắn hay không, cho nên cũng không đáp ứng, đặc biệt đến xin chỉ thị của tiên sinh.

Hai hàng lông mày nhíu lại, Giả Hồng nghi hoặc, Lưu Cảnh sao lại quan tâm chuyện này? Hắn và Đào gia có quan hệ gì?

Giả Hồng lại hỏi: - Như vậy chuyện này ngươi năm chắc bao nhiêu tin tức?

- Ty chức biết một vài chuyện, thủ hạ ty chức từng tra được một chút manh mối. Chuyện này khả năng có liên quan đến Trương Doãn.

"Trương Doãn?”

Giả Hồng mắt sáng rực lên, y biết rằng Lưu Cảnh và Trương Doãn có cừu oán. Nếu chuyện này có thể khơi mào ám đấu giữa Lưu Cảnh thậm chí Khoái Việt và Trương Doãn, việc này chẳng phải dễ dàng báo cáo kết quả công tác với Hứa Đô hay sao?

Trong mật lệnh mà hôm nay, Giả Hồng nhận được còn có một điều, dó là yêu cầu y nghĩ cách khơi mào nội đấu Kinh Châu. Y đang phát sầu không có cách nào thi chuyện này tới vừa lúc.

Thái Mạo và Trương Doãn kết minh, Lưu Cảnh lại có quan hệ chặt chẽ với Khoái gia, thật sự là trời ban cơ hội tốt. Nghĩ vậy, Giả Hồng liền vội vàng hỏi:

- Ngươi đáp ứng khi nào thì nói cho Lưu Cảnh kết quả?

- Ty chức nói cho hắn biết, hai ngày sau.

Thời gian hai ngày quả thật hơi nhanh, Giả Hồng gật gật đầu, y nhất định phải điều động hết thảy lực lượng, lấy tốc độ nhanh nhất điều tra rõ việc này.



Lúc này, ở trong thư phòng của Thái Mạo, Thái Mạo đang cùng Thái Trung, Trương Doãn thảo luận một đại sự, nguyên nhân của chuyện này vẫn là liên quan đến Lưu Biểu.

Ba tháng trước, bởi vì việc Du Chước Sở bị đốt, Lưu Biểu khai đao với Trương Doãn, tước đoạt bộ khúc của y, cắt toàn bộ ba nghìn tư quân của Trương Doãn phân phối đến các quân Kinh Châu.

Nhưng Lưu Biểu cuối cùng ngại thân tình, lại đáp ứng Trương Doãn có thể xây dựng lại bộ khúc. Lúc này toàn bộ tư quân lúc trước đã bị chính thức sắp xếp trong quân, không có khả năng lại triệu tập trở về, cho nên Trương Doãn đành phải bắt đầu chiêu mộ.

Xây dựng một đội bộ khúc tư quân mấy nghìn người cần hao phí một số tiền lương lớn, trên tay Trương Doãn không có bao nhiêu tiền, y đành phải tìm đến nhờ Thái Mạo hỗ trợ. Xuất phát từ quan hệ đồng minh, Thái Mạo đáp ứng ủng hộ y một bộ phận lương thực, còn lại tiền lương vẫn phải dựa vào Trương Doãn tự mình giải quyết. Thái Mạo lại cho y một con đường sáng, có thể nhằm vào Đào gia.

Từ xưa đến nay, thương nhân chính là máy rút tiền của người quyền quý, người giàu nhất Kinh Châu không ai qua được Đào gia. Nhưng Đào gia cũng không phải thương nhân bình thường, không có khả năng phái mấy người lính tới cửa thì có thể khiến Đào gia đem tiền nhổ ra, vẫn nên sử dụng mưu kế.

- Quân Sư, hết thảy đều chuẩn bị sắp xếp rồi, người xem khi nào động thủ thì thích hợp?

Trương Doãn thấp giọng thỉnh giáo Thái Mạo.

Trải qua lần giáo huấn tại Du Chước Sở, Trương Doãn cũng trở nên thông minh, không hề tự mình độc lập nhận trách nhiệm. Kế sách này là Thái Mạo nghĩ ra, Trương Doãn tự nhiên muốn đem mình buộc trên người Thái Mạo, nếu xảy ra chuyện gì, Thái Mạo cũng phải thay mình ôm lấy.

Thái Mạo đương nhiên cũng quá hiểu rõ, chẳng qua vì y lôi kéo Trương Doãn, điểm mạo hiểm này lão nguyện ý gánh vác, chỉ có điều Đào gia và Hoàng Τổ cό quan hệ hôn sự, lão không tiện ra mặt.

Thái Mạo chắp tay sau lưng đi vài bước, quay đầu 1nói với Trương Doãn:

- Chuyện này ta đã chào hỏi Tưởng đốc Tào Du Chước Sở rồi, y đáp ứng ra mặt tra xét, nhưng có một chút ngươi phải nhớ kỹ. Chuyện này bất kể là thủy quân trinh sát tuần tra của ngươi trong lúc vô tình gặp được, cũng là ngươi cố ý xuất binh, ngươi nhất định phải đúng lúc bẩm báo Châu Mục, không thể lại phạm sai lầm như lần trước.

- Xin quân Sư yên tâm, lần này ta sẽ không phạm Sai lầm lần trước nữa. Chẳng qua ta có chút lo lắng bên kia quận Tương Dương sẽ ra mặt can thiệp, như vậy vài tên Đào gia giả mạo người chèo thuyền khả năng sẽ bị lộ.

Thái Mạo mỉm cười, bảo:

- Ngươi yên tâm, Vương Ký đi Tân Dã, phải ngày mốt mới trở về, lão hồ ly Lý Khuê kia sẽ không dễ dàng ôm chuyện vào thân, ngươi dùng tốc độ nhanh nhất sao chép khẩu cung, sau đó đem người chèo thuyền giả mạo diệt khẩu. Như vậy cũng không có đối chứng, án tử có thể làm thành thiết án, sau đó tùy “công phu sư tử ngoạm” của ngươi, Đào gia đều sẽ ngoan ngoãn bỏ tiền ra.

Trượng Doãn không kìm nổi hưng phấn noi:

– Nêu Vương Ký ngày một trở vê, như vậy ta nghĩ tôi nay lập tức động thủ, ngày mai bắt người định án, tới khi Vương Ký trở về thì việc đã kết thúc, cho dù y muôn nhúng tay cũng không thể làm gì được.

Thái Mạo trầm tư một lát, nếu người Đào gia đã đến Phàn Thành, sự việc sẽ không thích hợp kéo dài, lão gật gật đầu, bảo:

- Có thể!

Vào lúc canh ba, một đội tàu do hơn năm mươi thuyền hàng tạo thành xuất hiện tại phía đông hơn ba mươi dặm Phàn Thành trên Hán Thủy.

Loại thuyền hàng đáy bằng này là vận tải chủ lực bằng đường thủy phía nam, nước nông, chuyền chở số lượng, dễ dàng nắm trong tay. Bất kể ở Hán Thủy hay là Trường Giang, loại thuyền hàng đáy bằng tùy ý có thể thấy được.

Nhưng một đội thuyền này hơi đặc biệt, đầu mỗi thuyền đều cắm hai lá cờ, đều đánh dấu của hãng buôn Đào gia, ý nghĩa của đội thuyền này là thuộc Sở hữu của Đào gia.



Trong đêm tối cũng không thích hợp cho đi thuyền, trên mặt nước màu đen lượn sóng lăn tăn, cuộn sóng phập phồng, giấu diếm sát khí.

Một gã quản sự Đào gia đứng trên đầu thuyền lớn, nhìn ra xa bốn phía, vẻ mặt ngưng trọng, y tên là Trương Hiển, là một gã tiêu quản Sự của Đào gia.

Hơn mười ngày trước, y và một đám thu mua kén mới đi Sài Tang, lại bị một đám không rõ thân phận bắt giam, thẳng đên một canh giờ trước mới thả bọn họ ra.

Y không biết chuyện gì xảy ra, vì sao giam bọn họ, những người này là ai? Y hoàn toàn không biết gì cả, cũng may hàng hóa không thiếu, y có thể trở về ăn nói với Đông gia.

Tuy nhiên Trương Hiển vẫn có lo lắng, y phát hiện có hai gã tiểu nhị xa lạ, hai người không nói một lời, lúc trên một con thuyền cuối cùng, y muốn đi kiểm tra hàng hóa một chút. Kết quả hai người kia cũng không để y lên thuyền, hoành đao mà đứng, thái độ thô bạo hung ác, khiến trong lòng của y cảm thấy một tia không ổn.

- Quản sự, mau nhìn!

Một gã người chèo thuyền bỗng nhiên chỉ vào trên mặt nước hô to:

- Thuyền của Du Chước Sở đến rồi!

Chỉ thấy trên mặt nước xuất hiện hai mươi chiếc thuyền nhỏ, trên thuyền căm Hăc Kỳ tra xét của Du Chước Sở, hơn mười Đại Hán khoá đao đứng ở đầu thuyền, hùng hổ thét lệnh con thuyền dừng lại.

- Dừng thuyền kiểm tra!

Trương quản sự bất đắc dĩ, đành phải khoát tay ra hiệu:

- Dừng thuyền!

Đoàn thuyền giảm tốc độ, chậm rãi dừng lại, không đợi thuyền dừng hăn, mười mấy tên binh lính Du Chước Sở xông lên con thuyền, múa may trường đao, quát to vang vọng trên mặt nước.

- Kéo vải dầu lên, mở khoang đáy ra!

Quan quân cầm đầu đúng là Tưởng Trung mới tiếp nhận chức Đốc Tào Du Chước sở của Lưu Cảnh, y nhảy lên chủ thuyền, hướng về phía Trương Hiển, quát hỏi:

- Là đoàn thuyền ở đâu đến?

Trương Hiển vội vàng tiến lên khom người gật đầu.

- Chúng ta là đoàn thuyền của hãng buôn Đào thị, trên thuyền đều là một vài hàng hóa bình thường.

Trương Hiển nghe nói Tưởng Đốc Tào này là con rể Hoàng gia, mà chủ mâu của mình cũng là con gái Hoàng thị ở Giang Hạ, đều là người một nhà, y hẳn là cấp mặt mũi này mới đúng.

Nhưng Tưởng Trung hiển nhiên không nể mặt, y lạnh lùng nói:

- Cho dù là hãng buôn Đào thị cũng phải kiểm tra, cấp trên có lệnh, phải chặt chẽ kiểm tra vật phẩm cấm.

Ngay lúc này, có binh lính kiểm tra hô to:

- Đốc Tào, khoang đáy phát hiện nỏ quân và chiến đao!

Sắc mặt Tưởng Trung biến đổi lớn, túm cổ quản sự Trương Hiển, hung ác nói:

- Ngươi dám tự ý vi phạm vận chuyển quân phẩm cấm!

- Tiểu nhân không biết! Tiểu nhân không biết!

Trương Hiển sợ tới mức liên tục xua tay, trong lòng của y bỗng nhiên nghĩ đến việc gì, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là chính là chiếc thuyền lớn cuối cùng bị điều tra, trong lòng của y lập tức bừng tỉnh đại ngộ, bọn y nhất định bị vu oan rồi.

Lúc này, lại có người hô:

- Đoàn thuyền tuần tra của thủy quân đến đây?

Chi thấy trên mặt nước xuất hiện một đoàn thuyền, đây là thủy quân tuần tra Kinh Châu, do hơn ba mươi thuyền chiến tạo thành.

Trương Doãn đứng ở trên thuyền thứ nhất, lạnh lùng nhìn chăm chú vào đoàn thuyền Đào gia trên mặt nước cách đó không xa, khóe miệng lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Dường như y nhìn thấy một con cá lớn vào lưới.



.

Lưu Biểu đang ngủ bị thê tử đánh thức:

- Phu quân! Tướng quận! Hình như bên ngoài có việc bẩm báo.

Lưu Biểu còn buồn ngủ, không hài lòng hỏi: - Chuyện gì?

Ngoài cửa có thị vệ bẩm báo:

- Bẩm báo Châu Mục, Thuỷ quân trinh sát tuần tra phát hiện một số vũ khí bị cấm trang bị trên một đoàn thuyền. Trương giáo úy xin chỉ thị Châu Mục, xử trí như thế nào?

Lưu Biểu ngáp một cái, lại bị một cơn buồn ngủ ập đến, cực kỳ khó chịu nói:

- Nói cho y, điều tra chặt chẽ tới cùng!

Thị vệ lui xuống, Lưu Biểu trở mình, lại ngủ thật say, trong lòng Thái phu nhân thì lại nghi hoặc, lại là chuyện gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Binh Lâm Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook