Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 94: Không ngờ gặp mặt

Cao Nguyệt

23/06/2017

- Được. Có những lời này của ngươi, ta an tâm rồi!

- Vậy mạt tướng cáo lui trước. Cảnh công tử bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm thuộc hạ.

Lưu Biểu đã phái người đi tìm Lưu Cảnh, cũng không biết bao lâu hắn mới đạt được tài năng như lão. Ông không có giữ Hoàng Trung lại, gật gật đầu bảo:

- Ngươi đi trước đi! Có gì ta sẽ nói chuyện với nó.

Hoàng Trung thi lễ, chậm rãi lui xuống, trong phòng chỉ còn lại một mình Lưu Biểu.

Lưu Biểu chắp tay sau lưng đi đến trước cửa sổ, vẻ mặt vẫn trang nghiêm lo lắng. Tháng trước Kinh Châu đã xảy ra một sự kiện, tại kho binh khí Tương Dương kiểm kê phát hiện thiếu một ngàn bộ nỏ và năm nghìn cây đao.

Lúc đó ông thịnh nộ truy xét điều tra binh khí cấp phát đi đâu thì Thương Tào bị bắt trong ngục đột nhiên tử vong. Nhân vật mấu chốt này vừa chết, manh mối vụ án binh khí bị mất tức thị b đứt đoạn.

Vụ đại án này bởi vì Tào quân xâm lấn đã không giải quyết được gì, nhưng trong lòng Lưu Biểu lại có dự cảm không hay, ông biết rằng chuyện này chắc chắn có liên quan đến mấy đại thế gia. Thế gia trên danh nghĩa là hiệu trung với ông, nhưng trên thực tế lại đang âm thầm nuôi trồng thế lực.

Mặc dù ngày hôm qua đã đồng ý hôn sự với Khoái gia, cũng không có nghĩa là ông sẽ tin tưởng Khoái gia, hôn sự chắng qua là một loại thủ đoạn chính trị, để cột thế gia cột vào Lưu Biểu ông.

Thế gia mạnh mẽ, cứng rắn và âm thầm phát triển thế lực, khiến Lưu Biểu cũng ý thức được sâu sắc, đó là người ngoài không đáng tin, chỉ có con cháu gia tộc Lưu thị ở Kinh Châu mới là những người mà ông cần kiên định bảo vệ và duy trì.

Ngay từ đâu ông chưa từng coi trọng con cháu gia tộc, ngoại trừ mệnh tộc đệ Lưu Độ thủ quận Linh Lăng. Ông còn tính toán để cháu trai Lưu Khánh chưởng quản quận Trường Sa, chỉ có điều năng lực không đủ, kinh nghiệm sự từng trải cũng không có; cho nên Lưu Biểu tạm thời bổ nhiệm Lưu Khánh là Quận Thừa Trường Sa.

Còn thêm một Lưu Cảnh nữa, đây cũng là cháu trai mà ông có hy vọng rất lớn, hơn nữa trong chiến dịch Tân Dã lần này, biểu hiện của Lưu Cảnh đã làm ông nhìn với cặp mắt khác xưa. Ông đã quyết định, phải bồi dưỡng thật tốt con cháu ưu tú này của Lưu gia.

Lúc này, ngoài cửa có tiếng bẩm báo của thị vệ:

- Chủ công, Cảnh công tử đã đến!

- Để nó tiến vào!

Lưu Biểu trở về chỗ ngồi ngồi xuống. Vài ngày trước, Lưu Cảnh ở Tân Dã bị thương, bộ dáng kia khiến ông giật mình, cũng không biết hắn hiện tại đã tốt hơn chút nào chưa.

Cửa mở, Lưu Cảnh thân mặc quân phục, đầu đội mũ quân lại mềm bước nhanh đi vào, quỳ xuống đi bái lễ:

- Cháu họ bái kiến bá phụ!

Lưu Biểu cẩn thận đánh giá hắn trên dưới một lượt, thấy khí sắc hắn so với lần trước tốt hơn một chút rồi, tuy nhiên Lưu Biểu lần trước không chú ý tới biến hóa của Lưu Cảnh. Hôm nay Lưu Biểu mới phát hiện, so với mấy tháng trước thì Lưu Cảnh đã trở nên càng thêm khôi ngô cường tráng, hơn nữa hắn dường như cao lớn hơn một chút.

Trong lòng Lưu Biểu hơi sửng sốt, tưởng mình hoa mắt, không ngờ hắn đã cao lớn như thế.

- Cảnh nhi, ta cảm thấy hình như cháu cao lớn hơn?

Trước trận chiến tại Tân Dã, Lưu Cảnh đã ở đáy sông luyện võ ba tháng, mỗi đêm gian khổ huấn luyện khiến thân thể của hắn càng trở nên cường kiện, sức lực tăng gấp bội, hơn nữa hắn cũng phát hiện mình cao lớn hơn.

ước chừng cao hơn một tấc. Lưu Cảnh hơi ngượng ngùng cười nói:

- Hồi bẩm thúc phụ, cháu quả thật cao hơn một tấc ạ!

- Ha ha! Đây là chuyện tốt, thương thế của cháu khỏe chưa?

Lưu Biểu quan tâm hỏi han.

- Hồi bá phụ, đã đóng vảy hết rồi. Y sĩ nói không có gì đáng ngại, mấy ngày nữa sẽ khỏi hẳn.

Lưu Biểu gật gật đầu, vừa chuyển đề tài, trở về chuyện chính sự hôm nay, từ trên bàn lấy ra một phần báo cáo, cười nói:

- Hôm qua Văn Sính tướng quân trình lên cho ta một bản báo cáo chính thức. Y rất khen biểu hiện của cháu trong chiến dịch, nói cháu có tài, thiên bẩm thống soái, đề nghị ta bồi dưỡng, trọng dụng cháu thật tốt. Tối hôm qua suy tính thật lâu, ta quyết định để lão tướng quân Hoàng Trung dạy cháu võ nghệ thao lược. Hoàng lão tướng quân vừa rồi đã đáp ứng rồi.

Nói xong, ánh mắt sắc bén của Lưu Biểu chăm chú nhìn Lưu Cảnh, ông không hy vọng nghe Lưu Cảnh cự tuyệt nữa.

Trong lòng Lưu Cảnh dâng lên một loại tư vị phức tạp, có vui mừng có tiếc nuối. Hắn không rõ dụng ý của Lưu Biểu, chắng lẽ ông ta vẫn không hy vọng mình cùng Triệu Vân quá thân cận, hoặc là nói, không hy vọng mình cùng Lưu Bị quá thân cận, cho nên tìm cho mình một sư phụ khác.

Nếu như là người khác, hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng, nhưng bây giờ là Hoàng Trung, là một trong Ngũ Hô thượng tướng Quan, Trương, Triệu, Mã, Hoàng; hắn sao có thê không dao động?

Chỉ có điều hắn nên giải thích với Triệu Vân như thế nào đây? Dù sao Triệu Vân cũng toàn tâm dạy võ nghệ cho mình, mặc dù không có danh thầy trò, nhưng đã có tình cảm thụ nghệ. Nếu như mình thật sự bái Hoàng Trung làm sư phụ, trong lòng Triệu Vân sẽ có cảm thụ gì?

Trong lòng Lưu Cảnh cũng thật khó xử, hắn không biết nên trả lời như thế nào? Nhưng trong lòng của hắn hiểu được, lúc này đây hắn không thể lại cãi lời sắp xếp của Lưu Biểu, sẽ phí công vất vả của hắn ở trong chiến dịch Tân Dã làm thay đổi cái nhìn của Lưu Biểu với mình.

Nếu không quý trọng cơ hội lần này mà lại cự tuyệt, sẽ cực kỳ bất lợi đối với tiền đồ của hắn về sau. Tthôi được, cứ đáp ứng trước rồi nói sau.

- Cháu nguyện ý nghe theo bá phụ sắp xếp!

Lưu Cảnh tỏ thái độ khiến trong lòng Lưu Biểu cực kỳ vui mừng, khó được đứa cháu sáng khoái đáp ứng sắp xếp của mình như vậy.

- Chuyện này quyết định như vậy đi, sáng mai cháu tới đại doanh phía nam tìm Hoàng Trung tướng quân, bên Vương Uy tướng quân, ta sẽ giải thích cho y.

- Cháu tuân mệnh!

Tâm tình của Lưu Biểu vô cùng tốt, càng thêm yêu thích Lưu Cảnh, lại cười hỏi:

- Sau chiến dịch Tân Dã lần này có ảnh hưởng gì đối với cháu không? Tỷ như cháu có cảm thấy bất công hay không?

Sau chiến dịch Tân Dã, Lưu Biểu thưởng lớn tam quân, đại bộ phận mọi người đều được phong thưởng, thậm chí ngay cả thuỷ quân không tham chiến cũng ban cho. Duy chỉ có chiến công của Lưu Cảnh và Lưu Hổ thì ông giữ lại, xóa tên của hai người họ từ trong chiến báo đi.

Cho nên thành Tương Dương gần như không có ai biết Lưu Cảnh lập nhiều công lớn, không có người nào đàm luận đến hắn. Khi Lưu Bị thấy vậy đã bày tỏ cảm kích Lưu Biểu đã trợ giúp, đồng thời cũng hàm súc nhắc nhở Lưu Biểu, Lưu Cảnh có lập công tích.

Nhưng Lưu Biểu lại bất động, thủy chung không tỏ thái độ gì, vẫn để Lưu Cảnh đảm nhiệm chức vụ ban đầu, vẫn là quân hầu thủ vệ Phàn Thành.



Lưu Biểu tự có lo nghĩ của mình, nhưng ông muốn biết, Lưu Cảnh có ý kiến bất công gì đối với mình hay không?

Lưu Cảnh lắc lắc đầu, hắn không thèm để ý phong thưởng gì, trong lòng của hắn chỉ thấy đau thương đối với cái chết của Đặng Võ, thậm chí hắn cảm thấy bản thân nhận bất luận phong thưởng gì đều là thể hiện không tôn trọng Đặng Võ. Làm thế nào thì hắn cũng không quên được, ánh mắt tuyệt vọng của Đặng Võ trước khi chết nhìn mình.

Lưu Biểu không phong thưởng cho hắn, cũng là hợp tâm ý của hắn.

- Cháu cảm tạ bá phụ phong thưởng cho Đặng Võ, cảm tạ bá phụ hậu đãi trợ cấp với binh lính đã chết trận! Cháu khẩn cầu bá phụ sắp xếp cho con trai của Đặng Võ đi thư viện Lộc Môn, đây là thỉnh cầu duy nhất của cháu, ngoài ra cháu không có thỉnh cầu nào khác.

Lưu Biểu vuốt râu thở dài một tiếng:

- Cháu là một người trọng tình trọng nghĩa, ta sẽ viết thư xin Bàng Đức Công nhận con trai của Đặng Võ. Kỳ thật Văn Sính cũng thỉnh cầu ta, với việc Đặng Võ bỏ mình, y cũng rất đau đớn.

- Cảm tạ bá phụ sắp xếp!

Lưu Cảnh đứng lên, áo từ: - Vậy cháu xin cáo lui!

Lưu Biểu gật gật đầu, bảo:

- Về sau có chuyện gì có thể trực tiếp tới tìm ta, có thể tới châu nha cũng được, không cần băn khoăn gì.

- Cháu nhớ kỹ!

Lưu Cảnh thi lễ, lui xuống, Lưu Biểu nhìn bóng lưng cường tráng cao lớn của hắn, trong lòng thầm nghĩ: Di Độ nói đúng, Kỳ nhi quá mức nhu nhược, khó có thể gánh vác nghiệp lớn Kinh Châu, cần người giúp nó một tay. Cảnh nhi thật sự có thể trở thành phụ tá đắc lực của Kỳ nhi.



Lưu Cảnh rời khỏi thư phòng của Lưu Biểu, bước nhanh ra phía ngoài tòa nhà. Có lẽ là oan gia ngõ hẹp, vừa đi ra một tòa Viện, gặp ngay Thái phu nhân đang đi tới cửa sân.

Lưu Cảnh bước hơi nhanh, thiếu chút nữa hai người đụng vào nhau, đầu tiên Thái phu nhân là nhướn mày, đợi bà ta thấy rõ ràng quan quân mặc khôi giáp trước mắt này là Lưu Cảnh, hai lông mày của nàng lập tức bị dựng lên, thốt lên:

- Là ngươi!

Từ đầu tháng giêng đến nay, Thái phu nhân đã có hơn ba tháng không gặp Lưu Cảnh rồi, quỹ đạo cuộc sống của Lưu Cảnh cùng bà ta không có bất kỳ giao thiệp nào, thậm chí đến Tương Dương cực nhỏ, Thái phu nhân cũng dần dần lãng quên Lưu Cảnh.

Nhưng có chút ký ức vĩnh viễn không thể quên, chỉ là tạm thời bị quên đi. Ngay tại thời khắc lơ đãng một chút, liêền giông hệt gió thôi mở trí nhớ bị che giấu từ đất cát, chuyện xưa lại đột nhiên xuất hiện trước mắt.

Lúc này, Thái phu nhân bỗng dưng nhớ tới việc bà ta mất đi đứa con, gai độc giấu ở đáy lòng lại đâm đau nhói.

- Ngươi tới đây làm gì?

Thái phu nhân lạnh lùng nhìn hắn.

Lưu Cảnh sớm đã quen với thù hận của Thái phu nhân, không để ở trong lòng nữa, quan trọng hơn là một trận chiến ởTân Dã khiến cho hắn trải qua sinh ly từ biệt, làm cho rất nhiều chuyện đều phai nhạt. Mấy tháng trước Thái phu nhân còn khiến hắn phiền lòng, bây giờ đối với tâm tình của hắn đã không ảnh hưởng chút nào nữa.

Lưu Cảnh thi lễ, thản nhiên hồi đáp:

- Hồi bẩm phu nhân, bá phụ có chuyện tìm tôi!

- Hừ! Nghe nói ngươi thắng quan, ở Phàn Thành tác oai tác quái, không để ai vào mắt!

Thái phu nhân không biết việc Lưu Cảnh tham chiến, bà ta nói thăng quan, vẫn là chuyện ba tháng trước Lưu Cảnh từ Đốc Tào Du Chước Sở thắng làm Quân hầu. Đây cũng là do Lưu Biểu cố ý không nhắc tới Lưu Cảnh ở trước mặt bà.

- Phu nhân nói quá lời, tôi chỉ là một quân hầu nho nhỏ, nào dám ở Phàn Thành tác oai tác quái. Không biết phu nhân biết được tin tức này từ đâu?

- Là có người nói cho ta biết. Lưu Cảnh, ta khuyên ngươi tự biết mình, đừng tưởng rằng mình là cháu Châu Mục là muốn làm gì thì làm. Nói cho ngươi biết, nhất cử nhất động của ngươi, ta đều rành mạch, Châu Mục cũng giống ta đều biết rõ ràng đấy!

Thái phu nhân cười lạnh, bà rất muốn sau đó giáo huấn Lưu Cảnh này để hả mối hận trong lòng mình, nhưng nhất thời lại tìm không được lý do gì. Dáng người Lưu Cảnh cao lớn đứng ở trước mắt bà ta, cho bà ta một cảm giác áp bách vô hình, khiến bà ta đứng không nổi.

Thái phu nhân hung hăng trừng mắt nhìn Lưu Cảnh, theo một đám nha hoàn vây quanh, đi vào phía trong viện.

Lưu Cảnh nhìn bà ta đi xa, cười cười, xoay người hiên ngang đi ra.



Ra khỏi Lưu phủ, Lưu Cảnh từ trong chuồng ngựa dẫn chiến mã ra, trở mình lên ngựa, thúc ngựa chạy về hướng bắc thành.

Không bao lâu, Lưu Cảnh vào bắc môn Ủng thành, đúng lúc này, đối mặt xuất hiện một đám người ngựa đang chuyện trò vui vẻ, tiếng cười như chuông bạc mơ hồ từ gió truyền đến.

Dần dần, đoàn người đến gần, là một đám con cháu quan lại ra vùng ngoại ô thanh minh, hai người cầm đầu là Lưu Tông và Thái Thiếu Dư.

Lưu Tông đầu đội kim quan, mặc áo gấm bào trắng, eo thắt đai ngọc, cưỡi trên tuấn mã, mặt mày hớn hở, toát lên vẻ ngọc thụ lâm phong tự nhiên.

Mà bên cạnh y là Thái Thiếu Dư cưỡi một con ngựa Yên Chi, mặc váy dài xanh nhạt, khoác bộ áo choàng đỏ thâm, trên mặt tô son phẩn nhẹ, chải đầu tam hoàn kế, trên cài một cây trâm nạm vàng ngọc phi thúy. Bởi vì hưng phấn, trên mặt mày nàng ta hồng hào, trong mắt toát ra ý cười không kìm chế được.

Nàng xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn thấy Lưu Cảnh, ý cười trong mắt biến mất, biểu hiện trên mặt biến thành có chút không được tự nhiên.

Nàng ta cũng gần ba tháng không nhìn thấy Lưu Cảnh, nghe phụ thân tỏ thái độ rõ ràng, hôn sự của nàng ta và Lưu Cảnh đã thất bại, theo lý nàng ta hẳn là cao hứng mới đúng.

Cũng không biết vì sao, trong nội tâm nàng ta lại có chút mất mát, hơn nữa thấy Lưu Cảnh ở bên Đào Trạm, vẻ đẹp mỹ lệ Đào Trạm lại khiến trong lòng của nàng có cảm giác ghen ghét không nói ra được.

Đến nàng cũng không hiểu tâm tư của bản thân mình, nàng ta đương nhiên không cho là mình thích Lưu Cảnh. Người nàng ta thích là Lưu Tông, thích y khéo hiêu lòng người, thích y nịnh hót mình, ở bên y, nàng ta có thể cười thỏa thích.

Nhưng Lưu Cảnh này để lại cho của nàng ta ấn tượng hung ác dũng mãnh, không thể nào quên được hắn cầm lấy cánh tay mình, coi mình giống con gà con ném ra giữa nội viện. Đó là sự nhục nhã mà nàng ta từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ gặp phải.

Điều này khiến nàng ta khắc cốt ghi tâm, khó có thể tiêu tan. Trong lòng tràn đầy căm hận đối với Lưu Cảnh, nhưng khi Lưu Cảnh trở thành người lạ, không có quan hệ gì với nhau nữa thì nàng ta lại cảm giác như mình mất đi cái gì đó?

Tựa như một thứ đồ vốn nên thuộc về nàng ta, đột nhiên mất đi, cho dù mình không thích, nhưng lại có một loại mất mát.



Vẻ ửng đỏ trên mặt Thái Thiếu Dư chưa tan, còn mang theo một loại hưng phấn, nhưng ngoài vài chục bước là ánh mắt bình thản Lưu Cảnh, khiến trong lòng có chút bối rối, nàng ta cúi đầu, không dám đối diện ánh mắt hắn.

Nhưng Lưu Cảnh căn bản vốn không hề nhìn, căn bản không nhìn thấy sự hiện hữu của nàng ta. Hắn sớm ném thiếu nữ phiển lòng này sau đầu rồi.

Hắn hướng sang Lưu Tông chắp chắp tay cười nói:

- Tông huynh, đã lâu không gặp!

Hơn mười con cháu quan lại phía sau phần lớn mười sáu mười bảy tuổi, quần áo người nào người nấy đều rạng rỡ, trên mặt đều có toát lên cảm giác ưu việt khó ai sánh bằng. Những người này, ngoại trừ một gã con cháu Thái gia Thái Hoành mà Lưu Cảnh từng gặp, những người trẻ tuổi còn lại hắn không quen một ai.

Mười mấy người đều dừng ngựa lại, liếc xéo Lưu Cảnh, trong ánh mắt ít nhiều đều có một loại khinh thường. Bọn họ đương nhiên cũng không biết chuyện đã xảy ra gần đây với Lưu Cảnh, ấn tượng đối với hắn còn dừng lại ở ba tháng trước. Trong mắt họ, Lưu Cảnh đổi đi nơi khác hẳn không phải là chuyện tốt.

Từ chuyện Đốc Tào Du Chước Sở biến thành người giữ cửa Phàn Thành, phố phường Tương Dương đều cho rằng đây là kết quả sau khi Lưu Cảnh đắc tội Trương Doãn.

Một người vừa mới tới Tương Dương mấy tháng, liền dám gây sóng gió, cùng Giáo Úy thuỷ quân tranh đấu, loại người không biết trời cao đất rộng này, thật dễ dàng bị người khác căm ghét.

Mặc dù Lưu Cảnh là cháu Châu Mục, trong mắt dân chúng bình thường có thể là khó lường, nhưng trong mắt con cháu quan lại này thì có là gì?

Đương nhiên, còn có một nguyên nhân quan trọng hơn, là sự ghen tị của những người cùng cùng lứa tuổi. Quan trường Kinh Châu chính là do con cháu quan lại tạo thành, con cháu quan lại trẻ tuổi dựa vào bóng cha, người nào cũng đều coi mình là quan lớn tương lai của Kinh Châu, họ thậm chí còn có tính bài xích người ngoài hơn nhiều so với bậc cha chú của mình.

Nhưng Lưu Cảnh là ngoại tộc ở Kinh Châu nhưng lại làm dấy lên từng đợt sóng, đã có ảnh hưởng lớn ở trong quan trường Kinh Châu, nhận được không ít lời khen ngợi, càng làm cho nhiều người ghen tị và trào phúng.

Khi Lưu Cảnh bị miễn đi chức Đốc Tào Du Chước Sở, đổi thành Quân hầu trấn thủ Phàn Thành, việc này lập tức biến thành biến thành biếm truất và cũng là câu chuyện cười trong quan trường Kinh Châu.

Lưu Tông ít nhiều biết một chút về việc Lưu Cảnh tham chiến, nhưng y cũng sẽ không nói bất kì chuyện gì, như thế càng lộ rõ sự bất lực của Lưu Tông y. Y tức thì giả tạo cười ha hả nói:

- Rất khó ở Tương Dương gặp Cảnh đệ! Cảnh đệ đi đâu vậy?

- Có chút công vụ.

Lưu Cảnh thản nhiên cười, lập tức chắp chắp tay, nói:

- Phàn Thành còn có việc, đệ cáo từ trước.

- Cảnh đệ bề bộn nhiều việc, vậy thì mời đi!

Lưu Cảnh cũng không để ý tới Thái Thiếu Dư và một đám quan lại con cháu phía sau, hắn làm như không thấy, phóng ngựa đi ra khỏi thành.

Mọi người quay đầu lại nhìn hắn đi xa, một đám xì xào bàn tán:

- Quá cuồng vọng, quả thực là không coi ai ra gì, đếnlễ tiết tối thiểu cũng không hiểu!

- Hắn cho là mình bề bộn nhiều việc, chúng ta rất thanh nhàn, không học vấn không nghề nghiệp, cho nên xem thường chúng ta. Phì! Giả bộ thanh cao cái gì!

Ở trong những tiếng nói móc, Thái Thiếu Dư quay đầu lại hung hăng nhìn chăm chăm theo bóng lưng của Lưu Cảnh, sắc mặt nàng ta hết sức khó coi.

Không ngờ Lưu Cảnh không hề coi mình ra gì, thậm chí cũng không thèm liếc nhìn một cái, coi nàng ta không tồn tại. Loại nhục nhã không để ý tới này đối lập mãnh liệt với cảm giác tự hào “các vì sao vây quanh mặt trăng” vừa rồi, khiến trong thâm tâm nàng ta nhất thời không thể chấp nhận được. Trong lòng nàng ta tràn đầy cảm giác căm hận vì bị xem nhẹ, phá tan hoàn toàn sự hưng phấn đi thanh minh ngày hôm nay.

- Thiếu Dư, trong người không thoải mái sao?

Lưu Tông phát hiện Thái Thiếu Dư khác biệt, thân thiết hỏi han.

- Không có gì, ta muốn về nhà!

Thái Thiếu Dư hơi bực bội, mất đi kiên nhẫn, trong giọng nói tràn đầy vẻ tức giận: v – Ta có chút mệt mỏi, đi vê nghỉ trước.

– Ta đưa muội trở về!

Giọng nói của Lưu Tông rất dịu dàng, đầy quan tâm săn sóc.

Thái Thiếu Dư cảm nhận được sự quan tâm của Lưu Tông, nỗi tức giận thoáng bình ôn, thanh âm trở nên dịu dàng hơn:

- Không cần, tự ta có thể trở về.

Nàng ta giục ngựa đi vào thành. Lưu Tông nghĩ tới một chuyện, vội vàng đuổi theo nhắc nhở nàng ta:

- Ngày mai ở Vọng Giang lâu, đừng quên!

- Ngày mai rồi nói sau!

Thái Thiếu Dư đã không còn hưng trí, uể oải trả lời một tiếng, dần dần đi xa.

- Tông công tử, nàng ta làm sao vậy?

Một gã con cháu quan lại tò mò hỏi.

– Ta cũng không biết, khả năng nàng ta có chút mệt mỏi.

Lưu Tông nhìn bóng lưng đã đi xa của nàng ta, răng nghiến chặt. Y biết rằng cảm xúc của Thái Thiếu Dư bỗng nhiên giảm sút, tất nhiên có liên quan với Lưu Cảnh.

Không biết tại sao, trong đầu của Lưu Tông xuất hiện một dung nhan mỹ mạo kiều diễm khác, con gái Đào gia, lúc trước không ngờ cô ấy cự tuyệt lời mời của mình, chắng lẽ mình cũng không băng Lưu Cảnh?

Lúc này trong lòng Lưu Tông lại dâng lên một tia ghen ghét khó hiểu đối với Lưu Cảnh. Đương nhiên, cái đó cũng có liên quan đến việc mấy ngày gần đây phụ thân luôn khích lệ Lưu Cảnh, phụ thân chưa từng khích lệ y như vậy bao giờ.

- Tên đáng chết này!

Trong lòng y thầm mắng một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Binh Lâm Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook