• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Phó Nghiên bị quân nô mang tới một gian phòng rồi trực tiếp ném tới trên giường, khi nàng đi vào đã nhìn thấy một nam tử đưa lưng về phía nàng uống rượu.

"Đi ra ngoài hết đi." Nam tử nâng tay.

Chắc hắn là người đã bao nàng.

Đợi mọi người rời đi, Phó Nghiên mới mở miệng: "Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám làm bậy sẽ không có kết quả tốt đâu, nếu ta có chuyện bất trắc gì ngươi sẽ chết rất thảm đó, nếu như ngươi dám làm cái gì hôm nay ta sẽ chết cho ngươi xem."

Nam tử kia cũng không quay lưng lại, chỉ là lấy tay sờ mặt, qua hồi lâu mới mở miệng: "Nhan Phù."

Phó Nghiên nghe giọng nói này rất quen thuộc, rồi lại không nhớ là ai, trong đầu mơ hồ, mở miệng hỏi: "Ngươi là ai?"

Nam tử không trả lời lại nói tiếp: "Nhan Phù, Phó Nghiên."

"Ngươi rốt cuộc là ai?" Phó Nghiên càng kinh ngạc hơn, rốt cuộc người này là ai.

Lúc này nam tử mới xoay người nhìn nàng, nói nhỏ bên tai nàng: "Ngươi rất thích mắng tên khốn kiếp sao?"

Phó Nghiên trợn to hai mắt nhìn người tới.

Bạch Dự thấy nàng nhìn mình chằm chằm, đưa tay kéo râu ria xuống cười nói: "Không phải ngươi rất thông minh sao, bị dọa sợ rồi hả?"

"Oa!" Một khắc kia khi Bạch Dự kéo chòm râu xuống, Phó Nghiên liền khóc lớn, "Tên khốn kiếp, sao bây giờ ngươi mới đến cứu ta, tên khốn kiếp ngàn năm kia, ngươi làm ta sợ đó."

Bạch Dự thấy nàng thất thanh khóc rống, thì vô cùng đau lòng, vội vàng cởi trói cho nàng sau đó ôm vào trong ngực, liên tiếp vỗ lưng an ủi nàng: "Không sao rồi, không sao rồi. Không phải ta đã tới cứu ngươi rồi sao, bị dọa sao, đã chịu khổ rồi, trở về chúng ta nhất định phải bù lại, hôm nay ta không tính toán việc ngươi mắng ta khốn kiếp mà. Ngươi biết không, khi ta biết ngươi ở nơi này, liền không ngừng vó ngựa, một đường chạy tới nơi này, ta cố tình đến kịp cuộc tranh tài. Ngươi đánh《Tiếng chuông Thiền viện》còn hay hơn nhạc sư trong cung đó, thấy ngươi khóc lóc vô cùng thảm thiết ngươi có biết trong lòng ta đau lắm không? Trong nháy mắt khi thấy ngươi ra khán đài, ta thấy ngươi còn đẹp hơn Mạc Lộ nhiều. Nghiên Nghiên, ngươi biết sau khi biết tin ngươi mất tích ta đã rất lo lắng không ngủ không? Nghiên Nghiên, nếu ngươi biến mất thì ta biết sống thế nào!" Bạch Dự ôm Phó Nghiên càng chặt hơn.

"Ta ngày ngày đều chờ đợi ngươi tới cứu ta, ngày ngày đều cầu nguyện ngươi tới cứu ta, một khắc trước khi lên đài, ta cũng âm thầm cầu nguyện, không ngờ ông trời rất tốt với ta, ngươi tới thật." Phó Nghiên khóc nức nở, cũng ôm hông của Bạch Dự thật chặt không muốn buông ra.

"Nghiên Nghiên." Bạch Dự thân mật kêu tên của nàng.

"Hả?" Phó Nghiên ngẩng đầu nhìn hắn, phá lệ mỉm cười.

"Ai, ngươi nhất định. . . . . ."

Còn chưa chờ đến khi Bạch Dự nói xong, Phó Nghiên đã ôm cổ của hắn khẽ liếm trên môi ấm áp của hắn. Phó Nghiên vốn không hiểu những thứ này, lần trước ở vương phủ cũng là lần đầu tiên, cũng may Phó Nghiên thông minh, nàng học động tác lúc trước của Bạch Dự, đầu tiên là liếm sau đó cắn cùng gặm.

Bạch Dự thấy Phó Nghiên chủ động nên rất ngạc nhiên, sau đó là mừng rỡ, liền mặc cho nàng tùy ý hành động. Cuối cùng phát hiện Phó Nghiên không làm tới nơi tới chốn, khiến hắn không thỏa mãn, lúc này hắn mới quyết định lè lưỡi, cạy răng của Phó Nghiên ra, Phó Nghiên thấy hắn đã duỗi đầu lưỡi ra liền tiến tới, nàng chủ động duỗi đầu lưỡi ra quấn quít chung một chỗ cùng Bạch Dự.

Cho đến khi Phó Nghiên sắp hít thở không thông thì mới ngừng lại, trong phòng càng thêm nóng ran. Ánh mắt của Phó Nghiên đã mềm mại chứa nhiều mệt mỏi, nàng đã khóc lâu như vậy khó tránh khỏi sẽ đau mắt.

Bạch Dự thấy nàng như vậy, cũng không tiện nói thêm gì nữa, vẫn mang nét cười: "Mệt thì ngủ đi."

"Ừ, ngươi cũng nên nghỉ ngơi đi, lòng ta sẽ đau đó." Phó Nghiên nghĩ thầm cuối cùng thì tối nay nàng đã có thể ngủ ngon rồi.

Bạch Dự ôm lấy Phó Nghiên ngủ: "Ngươi biết nguồn gốc của khúc《Tiếng chuông Thiền viện》 không?"

"Không biết." Phó Nghiên lười biếng nói.

"Tương truyền có một thư sinh yêu một nữ tử, sau đó hắn đến một vùng khác khổ học vì mong sẽ có công danh, nhưng khi trở về đến cố hương thì hắn lại phát hiện người trong lòng của mình đã thành thân với người khác, vì vậy hắn cũng hành động như những người xưa. Quy y trong đêm hôm ấy, hắn nhớ tới Phụ Tâm Nhân vô tình vô nghĩa, liền khó kiềm nén, vì vậy ngay trong chùa miểu hắn dùng tiếng chuông, tiếng gió, mõ một tiếng, hát ra đau khổ trong lòng mình, và mọi hờn trách với Phụ Nhân Tâm kia. " Bạch Dự nói rất bình thản.

"Ai, cũng giống như ta, lúc nãy ta đã mang tình cảm vào khúc này, lệ như mưa hoa, ta tưởng ngươi đã bỏ rơi ta rồi." Giọng nói của Phó Nghiên cũng rất bình thản.

Bạch Dự lại nở nụ cười khổ: "Nha đầu ngốc, làm sao bỏ ngươi được, ngươi nhất định là vương phi của ta rồi." Sau đó lại thừa dịp Phó Nghiên không để ý vuốt xuôi cái mũi của nàng, "An tâm ngủ đi."

Cả đêm vô mộng.

Cả đêm bình yên.

Phó Nghiên cảm thấy đây là giấc ngủ an ổn nhất từ lúc nàng chào đời tới nay, có lẽ do nàng biết nàng sẽ không cần cô đơn ở nơi này nữa , có lẽ là do gặp được người mình yêu, có lẽ do nhìn thấy người mình ngày nhớ đêm mong, có lẽ nàng yên tâm với tương lai của mình, có lẽ là do Bạch Dự ngủ chung với nàng. Quá nhiều lý do nên Phó Nghiên không biết rõ là cái nào, dĩ nhiên nàng cũng không cần biết, nàng chỉ cảm thấy nàng lựa chọn Bạch Dự là một lựa chọn sáng suốt nhất đời này của nàng.

Phó Nghiên chậm rãi mở mắt ra, nhìn Bạch Dự đang ôm mình không khỏi cười nhạt. Từ kinh nghiệm lúc trước, Phó Nghiên không dám động tay động chân ở trước mặt hắn, chỉ có thể nhìn chằm chằm.

"Ngươi nhìn ta đủ chưa?" Bạch Dự đột nhiên mở mắt ra, tuyệt đối là cố ý.

"Ngươi không nhìn ta làm sao ta biết ngươi nhìn ta?" Bạch Dự cười nói.

Lần này Phó Nghiên đã thông minh hơn, cũng học bộ dạng của Bạch Dự cười nói: "Đúng vậy, ngươi không nhìn ta sao biết ta nhìn ngươi? Nhìn ta làm gì?"

Bạch Dự nghe vậy cười như không cười nhìn Phó Nghiên: "Ngươi bị bán một lần nên đã thông minh hơn sao?"

Phó Nghiên không nhìn hắn, quay người đưa lưng về phía Bạch Dự nhỏ giọng "Ừ" một tiếng.

"Vậy bản vương lại bán ngươi lần nữa." Lần này hắn không mang theo bất kỳ biểu lộ gì, giọng nói bình thản mà nghiêm túc.

"Ngươi. . . . . ." Phó Nghiên vốn cho rằng mình nói rất nhỏ, con muỗi cũng nghe không được, thế nhưng hắn lại nghe được, nàng nghe Bạch Dự nói vậy không biết trả lời sao, cuối cùng ngẩn người: "Sẽ không ."

Bạch Dự nghe lời này của nàng, trong lòng bất giác vui lên, nhướn mày cười: "Ngươi khẳng định sao."

"Không muốn nói chuyện với ngươi nữa." Phó Nghiên trước mặt vị Vương Gia này, không bao giờ phản bác được, nàng ở trước mặt của hắn chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe lời.

Bạch Dự không nói thêm cái gì, chỉ là còn bổ sung thêm một câu: một ngày nào đó ngươi sẽ bị bán đi. Ý tứ sâu xa trong đó, Phó Nghiên nghĩ thật lâu cũng không thể hiểu, đến khi nàng biết "Một ngày nào đó" trong miệng Bạch Dự là khi nào, Phó Nghiên mới thật sự hiểu mình là người "Bị" bán đi.

"Gia, người đã dậy chưa?" Ngoài cửa gã sai vặt gõ cửa.

"Đi vào."

Phó Nghiên nghĩ thầm mình còn chưa rời giường nhưng Bạch Dự lại người ta đi vào, hơi cảm thấy lúng túng nói: "Như vậy, thích hợp sao?"

"Hai ta đã làm chuyện gì người khác không thể thấy sao?" Khóe miệng của Bạch Dự giương lên.

"Không có." Phó Nghiên đàng hoàng lắc đầu.

Bạch Dự gõ nhẹ một cái đầu lên đầu của nàng:"Không phải là được rồi, đứng lên đi."

Phó Nghiên không nói nữa, nàng cũng không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng vẫn cảm thấy không đúng lắm.

Phó Nghiên nằm trên giường không muốn động, đến khi lười biếng bò dậy, xuống giường, đã thấy Bạch Dự đeo gương mặt rỗ vào, còn có một bộ râu ria.

Mặc dù Phó Nghiên biết hắn đang cải trang, nhưng cũng không cần thiết tự biến mình xấu như vậy đi, khó trách nàng không nhận ra Bạch Dự, dù sao một đại mỹ nam biến thành như vậy rất khó tiếp nhận. Phó Nghiên luôn thắc mắc tại sao hắn lại cải trang thành như vậy, nhưng cuối cùng nàng đã nghĩ thông, chắc hắn là mỹ nam có tâm lý khó hiểu.

"Đúng rồi." Phó Nghiên thấy gã sai vặt ra cửa múc nước mới nói, "Nghe nói Di Xuân Viện này là do quan lớn ở kinh thành mở."

"Ta biết rồi, hoàng thượng mệnh ta tới tra chuyện này, vội vàng tìm ngươi nên vẫn trì hoãn." Bạch Dự nói.

"Đứng đầu bọn hắn là một gọi người gọi là Nhị gia, trong Di Xuân Viện này còn cất giấu tám ngàn lượng hoàng kim." Giọng nói của Phó Nghiên rất trịnh trọng.

". . . . . ." Phó Nghiên phát hiện Bạch Dự đang nhìn chằm chằm nàng, khiến da đầu của nàng run lên, mặc dù bình thường Bạch Dự hay cười giỡn với nàng, nhưng một khi hắn nghiêm túc, Phó Nghiên sẽ bị khí thế của hắn áp đảo, không dám nói thêm cái gì, Vương Gia luôn có lực uy hiếp mà.

"Ngươi đã làm những gì, làm sao biết." Bạch Dự nhìn nàng chăm chú.

"Ta. . . . . . Ta không cẩn thận nghe lén." Phó Nghiên nhỏ giọng nói.

"Không cẩn thận sao? Ngươi không cẩn thận hay là cố ý." Bạch Dự cười lạnh.

"Được rồi, từ tò mò thành cố ý." Phó Nghiên bày ra dáng vẻ một phạm nhân thành thật khai báo.

"Nghiên Nghiên." Bạch Dự nhìn nàng.

"Ừ." Phó Nghiên bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ của tội nhân quỳ gối ở trên đại đường.

"Ngươi muốn ta tức chết sao?" Giọng nói của Bạch Dự cực kỳ nghiêm trọng.

"Không có." Nếu như có thể, Phó Nghiên thật muốn diễn tiết mục Đậu Nga kêu oan.

"Ngươi không thể khiến ta yên tâm được sao? Ngươi không biết chăm sóc tốt mình sao?" Bạch Dự bất đắc dĩ thở dài.

Phó Nghiên thấy Bạch Dự nói như vậy, không sợ hắn mắng cái gì, nếu hắn muốn mắng đã sớm mắng rồi.

Phó Nghiên đột nhiên chui vào trong ngực Bạch Dự lấy tay vòng quanh hông của hắn: "Ta biết ta sai rồi, về sau ta nhất định ngoan ngoãn, làm một đứa bé ngoan nghe lời, sẽ chăm sóc mình thật tốt, sẽ không để cho Vương Gia phí tâm."

"Ngươi coi ta là Phu Tử ở học đường mà dụ dỗ sao?" Bạch Dự bị nàng chọc cười.

"Không có, ta chỉ muốn giúp ngươi điều tra chuyện này thôi, ta sẽ làm mật thám của ngươi." Phó Nghiên không dám nhìn nét mặt của Bạch Dự, trước khi nói ra nàng đã rối rắm lo lắng thật lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được nói ra.

"Ta cảm thấy ta quá tốt với ngươi, nên ngươi ỷ sủng mà kiêu rồi." Bạch Dự không biểu tình gì, hắn đang tính toán khi trở về sẽ xử lí Phó Nghiên thế nào.

"Không có! Chỉ là có ngươi ở đây, ta không cần lo lắng, hơn nữa ngươi sẽ giúp ta mà, không phải sao?" Phó Nghiên làm nũng với Bạch Dự.

"Còn nói không phải ỷ sủng mà kiêu sao." Bạch Dự nâng cằm của nàng nói.

"Ngươi đồng ý sao?" Phó Nghiên mừng rỡ nhìn hắn.

"Ta không có." Bạch Dự đáp rất sảng khoái.

"Như thế nào ngươi mới đồng ý?" Phó Nghiên không nhịn được hỏi.

"Đồng ý với ta ba điều kiện." Bạch Dự cười yếu ớt.

"Điều kiện gì?" Đối với Phó Nghiên mà nói, chỉ cần hắn có thể đồng ý cho nàng đi làm mật thám, nàng sẽ đồng ý hết mọi điều kiện của hắn.

"Chưa nghĩ ra, nghĩ xong rồi nói." Bạch Dự thờ ơ nói.

"Đồng ý!" Phó Nghiên cười hôn hắn một cái, "Xấu hổ chết mất thôi!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

BÌNH LUẬN FACEBOOK