• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Trận tuyết rơi đầu tiên của mùa đông từ trên bầu trời bay lả tả xuống đất.

Tuyết mới vừa rơi xuống, nên không lớn lắm. Năm nay tuyết rơi sớm hơn so năm trước, nên mọi người đều rối rít ra ngoài ngắm tuyết.

Bởi vì thời tiết rét lạnh, nàng ở lỳ trong phòng buồn bực một ngày, thấy tuyết đã rơi, không kịp chờ đợi muốn đi ra ngoài nhìn cảnh tuyết rơi ngay.

"Biểu tiểu thư, bên ngoài lạnh lẽo, người phải mặc thêm áo choàng." Vũ Mạch vội vàng tìm áo choàng gấm cho Phó Nghiên.

Phó Nghiên không nhịn được nói: "Ta đã mặc đủ nhiều rồi, chẳng lẽ ngươi muốn bao ta thành bánh chưng à?"

"Bao người thành bánh chưng phải có tài năng lắm đó." Vũ Mạch nghiêm mặt nói.

Phó Nghiên càng ngày oán trách Mạc Lãng nhiều hơn, hắn chọn ai không chọn lại chọn Vũ Mạch, không phải Phó Nghiên ghét bỏ nàng không đủ lanh lợi, mà ghét bỏ nàng quá mức lanh lợi, mọi chuyện đều quan tâm Phó Nghiên, Phó Nghiên cảm thấy mình như có thêm một mẫu thân.

"Được rồi, được rồi." Vũ Mạch tìm được áo choàng gấm, vội vàng phủ lên người Phó Nghiên.

"Lần này có thể ra cửa, ta biểu tiểu thư ."

Phó Nghiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đi ra cửa phòng.

Vừa ra cửa phòng, hàn phong xông ngay vào mặt khiến mặt nàng có chút phát đau. Đúng lúc Vũ Mạch mang cho nàng bao tay sưởi ấm.

Tuyết rơi xuống đất liền tan ra, nên trên đất không có tuyết đọng, chỉ là ướt nhẹp. Đi dạo một vòng sân, Phó Nghiên cảm thấy không có ý gì lạ. Liền lôi kéo Vũ Mạch xuất phủ, đi tới hồ Minh Ngọc.

Phó Nghiên tưởng rằng hồ Minh Ngọc sẽ có rất nhiều người ngắm tuyết, kết quả không phải như vậy.

Bên hồ người đứng lưa thưa, bầu trời mờ mờ, một vùng trắng tinh, cây cối đã sớm khô, còn sen trên hồ thì tàn thành một mảnh, không chút sinh khí.

Phó Nghiên thì ngược lại, một thần hồng y, đứng ở bên bờ, là diễm sắc duy nhất trong bức họa trắng đen này, có vẻ cực kỳ chói mắt.

"Biểu tiểu thư, chúng ta đi về đi, đứng bên hồ này sẽ càng lạnh hơn." Vũ Mạch dậm chân chà xát tai hà hơi ấm tay.

"Vậy chúng ta đi tìm quán rượu nào đó ngồi xuống đi." Phó Nghiên nhìn nàng như vậy không khỏi lắc đầu một cái, nghĩ thầm nha đầu này luôn nghĩ không để Phó Nghiên bị đông lạnh, lại làm mình đông lạnh.

Bên hồ Minh Ngọc, chỉ có một nhà quán rượu, tên là Phong Vũ Lâu.

Phó Nghiên dẫn Vũ Mạch lên lầu hai tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ đối diện.

Phó Nghiên gọi một bàn món ăn, vừa ăn cháo, vừa dựa cửa sổ thưởng bức họa trắng đen này.

Nàng xoay người gắp hết món ăn, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, hai bóng dáng một nam một nữ thấp thoáng xông vào trong tầm mắt Phó Nghiên.

Mặt của người nam tử quay về hướng của nàng, Phó Nghiên thấy rõ hắn chính là Vương Nham, còn nữ tử kia thì quay mặt sang hướng khác. Phó Nghiên mở to hai mắt nhìn chằm chằm, nàng nhìn thấy rõ nữ tử kia chính là La Dương.

Phó Nghiên nghiêm túc cẩn thận nhìn từng cử động của bọn họ, La Dương tựa vào trên người Vương Nham, Vương Nham đẩy nàng ra, La Dương lại dựa vào trên người Vương Nham lần nữa nhưng Vương Nham không hề cự tuyệt nữa, hai người dựa chung một chỗ giống như đang nói gì. Hai người dừng chân không bao lâu, Vương Nham đã cầm La Dương bước lên thuyền hoa trên hồ.

Nhất thời Phó Nghiên nhìn đến nhập thần, sững sờ cắn chiếc đũa.

"Biểu tiểu thư, biểu tiểu thư." Vũ Mạch gọi nàng, lúc này nàng mới hoãn thần lại.

Phó Nghiên thật tò mò, đến cùng bọn họ có xảy ra chuyện gì không, một nam một nữ giữa mùa đông, ban ngày ban mặt ôm ôm ấp ấp còn thể thống gì, hơn nữa, không phải hắn thích Lộ Lộ sao? Tại sao ở chung một chỗ với La Dương?

Ôm nghi vấn, nàng chuẩn bị trở về phủ, phía ngoài tuyết đã rơi nhiều hơn lúc đầu, hai người chủ tớ Phó Nghiên chỉ mang theo một cái dù, mắt thấy bầu trời đã nhanh tối, nếu về trễ sợ là cữu cữu sẽ lo lắng cho bọn họ.

Kết quả là, Phó Nghiên khẽ cắn răng, vùi trong bão tuyết trở về phủ, đi thẳng một đường còn oán giận nói: "La Dương kia đúng là sao chổi, mỗi lần gặp nàng ta đều xui xẻo, xem ra không chỉ có đời này chúng ta có thù oán, đời trước, chắc chắn cũng là kẻ thù lớn."

【 Hoàng cung 】

Dùng xong cơm trưa, hai vị của Tướng phủ liền vào cung.

"Thái hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."

Hai người cúi chào xong liền ngồi xuống một bên, ngoài cửa liền có người thông báo Phù Âm công chúa tiến đến, chúng tiểu thư rối rít đứng dậy cúi người chào nàng.

Thái hậu thấy nàng ấy ở phía trước rất là kinh ngạc: "Không phải ngươi nói ở trong hoàng cung sao? Sao lại chạy đến chỗ ai gia rồi?"

Phù Âm cười nói: "Chỗ Hoàng hậu nương nương không dễ chơi, trừ có lò sưởi ấm áp, cũng không có gì tốt."

Thái hậu hết cách với nàng, không thể làm gì khác hơn là chỉa vào mũi của nàng cưng chiều nói: "Ngươi nha."

Phù Âm nhìn một vòng bốn phía, nhỏ giọng ghé vào bên tai Thái hậu hỏi: "Nghe nói hai vị tiểu thư Tướng phủ trong bữa tiệc chọn phi xuất tẫn danh tiếng (nổi tiếng), hai người kia là các nàng sao?"

Thái hậu nhíu mắt phượng lại, cười nhìn hai người Mạc Lộ nói: "Các ngươi bao lớn?"

Thấy Thái hậu hỏi, Mạc Lộ liền cung kính trả lời: "Hồi thái hậu, dân nữ cùng biểu muội 17 rồi."

Thái hậu gật đầu một cái khẽ mỉm cười, Phù Âm cũng ở một bên cười.

Phó Nghiên ngồi một bên nghe Thái hậu cùng các tiểu thư trò chuyện những đề tài quen thuộc, mình ở một bên nhỏ giọng oán giận bên lỗ tai Lộ Lộ: "Điều này cũng gọi là thưởng mai sao? Bóng dáng nửa cây hoa mai cũng không thấy."

Ở phương diện này đương nhiên Lộ Lộ sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn Phó Nghiên, nàng cẩn thận an ủi Phó Nghiên: "Nhịn thêm chút nữa."

Nhịn thêm chút nữa sao? Phó Nghiên đã chơi đùa với mười ngón tay nãy giờ, chỉ còn kém chơi đầu ngón chân thôi.

"Hoàng hậu nương nương đến." Ngoài cửa điện truyền đến âm thanh thông báo bén nhọn của thái giám.

Xem ra hôm nay thật náo nhiệt.

"Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế." Mọi người hành lễ.

"Hoàng hậu nương nương, sao ngươi lại tới đây?" Phù Âm lúng túng nhìn nàng.

Hoàng hậu chậm rãi đi lên trước hành lễ với Thái hậu, sau dó ngồi bên cạnh Phù Âm, cười nói: "Lời này phải là Bổn cung hỏi ngươi nha, ta đã chuẩn bị xong điểm tâm ngươi thích rồi, đang ngồi chờ ngươi tới, ngươi đó, lại chạy đến chỗ mẫu hậu tham gia náo nhiệt."

Phù Âm thấy vậy, cũng cười nói theo: "Hoàng hậu nương nương đừng nóng giận, đều do Phù Âm muốn tham mưu giúp hai ca ca, nên quên ước hẹn cùng nương nương. Nếu không lần sau, nương nương thả chim bồ câu cho Phù Âm, bảo Phù Âm chờ nương nương trong tuyết ba bốn canh giờ?"

Hoàng hậu nương nương nghe lời của nàng..., không nhịn được cười đứng lên nói: "Ngươi là muội muội được sủng ái nhất của ba vị ca ca ngươi, nếu ta để ngươi chờ trong tuyết thêm ba bốn canh giờ, bọn họ sẽ đại náo Phượng lan của ta đó."

Phó Nghiên nghe Bạch Phù Âm nói không khỏi cảm thấy buồn cười: "Tiểu công chúa, miệng lưỡi thật lanh lợi nha."

"Ai nha, hoàng hậu nương nương, ngươi tha thứ cho Phù Âm đi, không phải nói hôm nay đạp tuyết thưởng mai ư, phía ngoài tuyết đã ngừng rơi rồi." Phù Âm đã chuyển đề tài, chắc là nàng ấy cũng cảm thấy ở lâu trong cung thật vô vị nha.

Phó Nghiên cẩn thận đi theo đám người, vùi đầu bước đi, cũng không nói nhiều. Đạp trên tuyết trắng phau, mùi hoa mai xông vào mũi, thấm vào ruột gan.

"Hoàng cữu mẫu, người đã đi lâu rồi, nếu không nghỉ ngơi một chút đi." La Dương đỡ Thái hậu đang thưởng mai dừng lại.

Thái hậu dưới sự nâng đỡ của La Dương cùng Hoàng hậu nương nương ngồi xuống, Phó Nghiên thấy hoa mai trong tuyết đọng lộ ra một điểm màu đỏ tươi, trước hết sức mỹ lệ, nên cũng dừng chân thưởng thức.

"Phó tiểu thư." Phó Nghiên đang nhập thần, nghe có người gọi nàng liền quay đầu lại, thấy người tới là Phù Âm công chúa, liền hành lễ.

"Ngươi có quan hệ không tầm thường với Tam ca của ta phải không?" Phù Âm nói thẳng, cũng không quanh co lòng vòng. Từ lúc ra cửa chính điện, nàng đã nhìn thấy trên người Phó Nghiên có một khối lưu vân bách phúc bội, ngọc bội này là vật Bạch Dự mến yêu, thiên hạ chỉ có một quả nên có giá trị liên thành. Hôm nay lại nằm trên người Phó Nghiên, nên Phù Âm kết luận nàng ấy có quan hệ không cạn với Bạch Dự.

Phó Nghiên nhìn Phù Âm, nhẹ nhàng trả lời: "Chỉ là đã nhận mấy ân tình của vương gia, không thể nói cạn hay không cạn."

Phù Âm nghe nàng trả lời như vậy, càng thêm xác định nàng và Bạch Dự có quan hệ không bình thường.

Buổi tối cung yến bày cách chỗ ngắm mai không xa lắm. Trong cung bày đầy hoa mai, mùi hương của mai tản mát ra càng tinh khiết hơn so với hương nhan.

Lần này hai vị Vương Gia cùng đến, nên Thái hậu ít càu nhàu.

Ngược lại bữa tiệc có thêm Phù Âm công chúa và hoàng hậu nương nương càng thêm náo nhiệt.

Phù Âm thấy hai vị Vương Gia đều đến, liền khéo léo đi ngồi xuống bên người Bạch Dự, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn hỏi "Sao huynh đưa lưu vân bách phúc bội cho Phó tiểu thư?"

Bạch Dự mặt không chút thay đổi nhìn tiểu muội muội bát quát của mình, cũng nhỏ giọng: "Muội cả ngày nhàn rõi không có chuyện làm sao?"

Phù Âm biết mình ý tứ trong miệng ca ca mình, nhưng vẫn giả bộ sững sờ: "Ai nói muội nhàn rõi, hoàng hậu nương nương cùng với nhi nữ của người quấn ta chơi đùa, phải biết bồi đứa bé chơi là một chuyệm rất mệt mỏi đó. Sau này muội mới không cần sinh đứa bé, nếu không sẽ bị mệt chết."

Bạch Dự nghe lời này, cười bất đắc dĩ mắng: "Tiểu cô nương như muội thật không biết xấu hổ."

Phù Âm trái lại rất thản nhiên nói: "Muội không phải là tiểu cô nương, muội đã cập kê rồi, hơn nữa, mẫu hậu không phải 14 đã gả cho phụ vương sao, muội cũng không còn nhỏ đâu."

Bạch Dự càng nghe càng buồn cười: "Muội là đang tư xuân muốn gả đi sao? Nếu không huynh tổ chức yến chọn phò mã cho muội nha?"

Phù Âm liếc hắn một cái, gương mặt ghét bỏ: "Muội mới không cần."

Hoàng hậu là nữ nhi của Thái phó dạy Thiên tử, cho nên học thức uyên bác, nàng cũng không tán thành lý luận nữ tử vô tài mới là có đức.

"Chắc hẳn các tiểu thư đều rất giỏi cầm kỳ thư họa mọi thứ, hôm qua Bổn cung tập viết theo mẫu chữ lúc cùng hoàng thượng đàm luận về bút pháp, hôm nay nhớ tới, không ngại thì cũng cho bổn cung thấy chút bút pháp của mọi người đi." Hoàng hậu nương nương đúng là đến nơi nào đều không quên đồ nhà mình.

"Hiếm khi hoàng hậu nhắc tới, vậy thì cứ thử xem, người đoạt giải nhất ai gia trọng thưởng." Thái hậu cũng đồng ý.

Phó Nghiên đối với đề nghị của hoàng hậu âm thầm cảm thấy may mắn, may mắn không bắt bọn họ làm thơ, nếu để cho nàng và Lộ Lộ làm thơ sợ là có chút khó khăn.

Khi còn bé Phó Nghiên không chú trọng bút pháp đó, luyện bút pháp đều không thống nhất, có lúc luyện Âu Dương Tuần bút pháp, có lúc luyện Nhan Chân Khanh bút pháp, có lúc luyện Liễu Công Quyền bút pháp, cuối cùng dứt khoát không luyện. Cho nên theo lời Phó Nghiên mà nói là không bắt chước, bút pháp dung hợp rất nhiều, nàng cảm giác thành một phái rồi.

Mà Lộ Lộ sao, tỷ ấy vẫn luyện Nhan Chân Khanh bút pháp.

Bọn thái giám mang mấy tờ bày trên bàn, rồi bày đủ Văn Phòng Tứ Bảo. Một vị Hoàng tiểu thư, đã xoa tay đi đầu lên phía trước, những người khác cũng đi theo, hai vị Tướng phủ cũng đi tới.

Một đoàn người viết chữ trên bàn, khó tránh khỏi chen lấn, Phó Nghiên không đi tiếp cận náo nhiệt này, nàng hoàn toàn không nắm chắc chữ của mình, nàng còn nhớ trước kia Mạc Lãng luôn cười nhạo chữ của nàng.

Phó Nghiên đứng ở một bên, nhìn thẳng thấy Bạch Dự cùng Phù Âm cũng đang nhìn nàng, đây là đang xem kịch sao? Chỉ là cũng may, chữ của Phó Nghiên kém lắm, nhìn cũng tàm tạm.

Cung nữ xếp lại, trình cho hoàng hậu, hoàng hậu nương nương cẩn thận nhìn qua một lần, sau đó đưa cho Thái hậu. Thái hậu tùy ý nhìn mấy lần rồi lại trả lại cho hoàng hậu, bảo hoàng hậu kết luận.

Cung nữ nhận lấy giấy của hoàng hậu rồi tuyên bố: "Hôm nay Tiểu thư Hoàng Tư Nguyên đoạt giải nhất. Hoàng tiểu thư luyện tập Đông Tấn Vương Hi Chi, khiến bút pháp Đông Tấn Vương Hi Chi được thể hiện một cách chính xác đẹp đẽ nhất, chúc mừng Hoàng tiểu thư. Đệ Nhị Danh, Tướng phủ Mạc tiểu thư lấy thể chữ Nhan bản dập, bút pháp vừa rồi rất độc đáo."

Cung nữ chỉ tuyên bố lời bình của top 10 bút pháp, tuy là cung nữ bình luận, nhưng có những câu rất có lý, còn lại là của nha hoàn hồi môn của hoàng hậu, những lời kia cũng nằm trong những quyển sách, được các nàng hun đúc lần nữa thôi.

Vừa lúc đó, Phó Nghiên bị xếp hạng thứ mười, nhưng là cung nữ phê bình, làm nàng tức xám mặt lại: "Danh thứ mười tiểu thư Phó Nghiên chữ là một ngọn cờ riêng, cho nô tỳ mắt vụng về không dám vọng tự phê bình. Nô tỳ nhìn giống như là Âu Dương Tuần bút pháp, cũng giống như Nhan Chân Khanh bút pháp, còn giống như Liễu Công Quyền bút pháp."

Nói xong tất cả mọi người đều cười, La Dương cười nhạo nói: "Bút pháp của Phó tiểu thư là tự sáng tạo sao?"

Phó Nghiên cảm thấy những người này cực kì kỳ quái, thành tích của các nàng còn không bằng nàng, ngược lại tới đây cười nhạo nàng.

Ngược lại giọng nói của hoàng hậu rất là thưởng thức: "Bút pháp của Phó cô nương hơi rối loạn chút, nhưng lại mang theo ý vị không giống nhau, Bổn cung rất là thưởng thức."

Hoàng hậu nói xong, không ai còn dám nói chuyện.

Bạch Tuy cùng Thái hậu chuyển hướng đề tài, không khí mới khôi phục lại bình thường.

Thái hậu đang trò chuyện vui mừng, lại thấy sắc mặt của La Dương trắng bệch, còn ghê tởm nôn mửa, liền quan tâm hỏi "La Dương thế nào?"

La Dương luống cuống, có chút xấu hổ nói: "Thưa hoàng cữu mẫu, La Dương không có việc gì, chắc là gần đây dạ dày không tốt."

Phó Nghiên cũng cảm thấy Bạch La Dương này là do ăn căng bụng, dạ dày mới không chịu nổi, nếu không còn tưởng là nàng ấy đang mang thai nên nôn nghén đấy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

BÌNH LUẬN FACEBOOK