• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Trà sữa trà xanh

Càng về khuya, đêm tối mù mịt, đèn cầy chập chờn.

"Biểu. . . . . . Tiểu thư. . . . . . , nên đi ngủ thôi." Lâm Nhi cẩn thận sửa lại chăn mền cho Phó Nghiên.

Sắc mặt Phó Nghiên trắng bệch, từ khi vào đông liền nhiễm bệnh không dậy nổi, đại phu nói bệnh này của nàng sợ là không tốt lên được. Không tốt lên thì thôi, sớm qua đời có thể sớm thoát khỏi nơi này.

Phó Nghiên gả vào phủ tướng quân được một năm, phu quân là Trương Dương, cả ngày quây quần cùng nam sủng. Bà bà (mẹ chồng) cũng vì vậy mà cả ngày nói lời ác độc với nàng, tiểu cô tử (em chồng) cũng không có sắc mặt tốt, ngay cả bọn hạ nhân cũng chó cậy thế chủ, không coi nàng trong mắt. Điều kiện sống của nàng so với quản gia Tướng phủ còn kém hơn.

Phó Nghiên nhìn Lâm Nhi, lạnh nhạt nói: "Khụ khụ. . . . . . Khụ khụ. . . . . . Làm liên lụy đến ngươi. . . . . . Nghỉ ngơi đi."

"Tiểu thư, Lâm Nhi không mệt." Con ngươi Lâm Nhi nhìn nàng, lộ ra chút ý cười.

Sao lại không mệt, cả ngày hầu hạ người bệnh Phó Nghiên này, còn bị những người khác nhục mạ. Nếu là ở Tướng phủ ai dám đối xử với nàng như vậy, Lộ Lộ chắc chắn sẽ đánh chết hắn. Lâm Nhi vốn là nha hoàn bên người biểu tỷ Mạc Lộ của Phó Nghiên, Lộ Lộ lo lắng nàng ở bên này không ai chăm sóc, liền cho Lâm Nhi theo Phó Nghiên. Phó Nghiên đến nơi này, Lâm Nhi vẫn luôn chăm sóc nàng, có thể nói, nàng là người thân duy nhất ở nơi này của Phó Nghiên. Nhìn Lâm Nhi bị khi dễ, nàng lại không thể làm gì.

"Lâm Nhi. . . . . . Ngươi nói coi phải làm sao mới có thể làm ngươi. . . . . . Trở về." Phó Nghiên nhìn Lâm Nhi, giọng nói sâu xa.

"Biểu tiểu thư, người muốn nô tì trở về sao! ?" Lâm Nhi cả kinh, lớn tiếng hỏi.

"Ta mệt mỏi rồi, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Khụ khụ. . . . . ."Phó Nghiên không trả lời nàng.

Lâm Nhi đành phải rời đi, lúc đi vươn tay định tắt đèn.

Phó Nghiên lại mở miệng ngăn cản nàng: "Để cho nó cháy hết đi."

Sau khi Lâm Nhi đi, Phó Nghiên gian nan xuống giường, vịn tường đi tới trước bàn đọc sách viết thư.

Tín vân: Cảm tạ Lộ Lộ đã quan tâm, Lâm Nhi chăm sóc chu toàn. Là người duy nhất bên cạnh Nghiên Nghiên, không muốn thấy nàng ở nơi này chịu khổ, thời gian một năm, hiểu thấu tất cả, không còn lưu luyến, vọng sông Nhữ nhớ về ngày trước! Kiếp này không còn gặp nhau nữa, muội cầu tỷ mạnh khỏe, cầu tỷ an nhàn, không oán thiên mệnh làm khó. Chỉ mong kiếp sau, bắt đầu lại.

Dừng bút.

Chỗ của Phó Nghiên, gặp nước, như vậy rất tốt!

Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Nước đổ thuyền, trôi theo nước chảy.

Nước hồ giống như kim nhọn bao phủ lấy nàng, thấu xương, lạnh lẽo, khiến nàng không cách nào nhúc nhích. Mặc cho mình ngâm ở trong nước, bởi vì lạnh lẽo, càng khiến nàng tỉnh táo hơn, cũng càng không thể hô hấp, cứ như vậy, không có giãy giụa, im thinh thít, rời khỏi cái thế giới này. . . . . .

Nếu như có thể làm lại từ đầu, nàng muốn tùy tâm tự do. .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK