• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Editor: Trà sữa trà xanh

Đêm.

Thì ra, lại dài như vậy.

Phó Nghiên nằm trên giường, trằn trọc khó ngủ.

Ánh trăng chui qua cửa sổ, chiếu vào trên đất, trên bàn, mờ ảo như nước như sương như băng như tuyết, gió đêm lạnh lẽo thổi vào lòng bàn tay.

Đột nhiên trong đầu nàng vang lên lời nói của Lộ Lộ: "Tim của hắn sớm bị nàng ta vét sạch, muội cảm thấy đời này hắn còn có thể yêu sao?" Còn có thể yêu sao? Mong người lòng chỉ một, bạc đầu cũng không xa nhau chẳng lẽ lại khó khăn như vậy sao?

Có lẽ nàng còn chưa gặp đúng ý trung nhân của mình?

Nàng nhớ khi còn bé, hắn cười nói với nàng, hắn mang nàng đến vườn chim quyên ngắm chim quyên, hai người bọn họ ngồi trên cây quýt vụng trộm uống rượu. . . Phó Nghiên không thể quên hết những thứ này, có thuốc nào có thể giúp nàng quên không?

Trời sáng, sau khi Phó Nghiên rửa mặt xong đang chuẩn bị đi dạo trong khách điếm, lại thấy một con chim bồ câu trắng đập cánh, dừng trước người nàng. Trên đùi chim bồ câu trắng cột thư tín, mở ra nhìn, thì ra là thư của Lộ Lộ, thì ra đây là chim bồ câu truyền tin của Mạc Lộ. Đại khái nội dung bức thư là kêu nàng trở về, cữu cữu nói chỉ cần nàng trở về, chuyện gì cũng đáp ứng nàng.

Nhận được tin, đầu tiên Phó Nghiên đến gian phòng Mạc Lãng tìm hắn thương lượng, vào phòng hắn nửa người cũng không có, nàng buồn bực suy nghĩ coi người này lại chết ở nơi nào rồi. Ngắm nhìn bốn phía thì thấy trên bàn có một lá thư, huynh đi rồi, hắn thế nhưng để lại thư mà rời đi nha.

Giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng, hắn lại đi tìm Phàn Tinh Nguyệt rồi, hắn điên thật rồi, thật không biết hắn trúng gió gì mà lên cơn điên rồi? Bị kinh phong, Long Quyển Phong (gió lốc), hay là "Truy thê phong"? Chờ Phó Nghiên tìm được hắn, nàng nhất định dẫn hắn đến tháp người điên, mới nguôi mối hận này.

Chỉ uống rượu với hắn mà phải nhận lấy tình cảnh này, nàng thật muốn đụng đầu vào đậu hũ mà chết, nhưng mà bây giờ nàng nên nhanh chóng xử lí mới được.

Phó Nghiên thu thập đồ đạc xong, đang chuẩn bị đi khỏi khách điếm, lại bị tiểu nhị ngăn lại, nàng khẽ mỉm cười, mặt tràn đầy nghi ngờ hỏi: "Tiểu nhị ca có chuyện gì sao?"

Tiểu nhị thật thà mở miệng: "Cô nương chưa trả tiền phòng ngày hôm qua." Tiền phòng sao? Phó Nghiên kinh hãi, Mạc Lãng đáng chết, thậm chí ngay cả tiền phòng cũng không trả mà lại đi tìm lão bà chết tám trăm năm trước của hắn, thật quá đáng.

Phó Nghiên liếc tiểu nhị một cái: "Được rồi." Sau đó sờ sờ túi, "Cái này. . . Chỉ còn chút. . ." Nàng chưa từng gặp xui xẻo đến như vậy, trong túi chỉ còn chút bạc vụn, bạc đều do Mạc Lãng giữ.

"Chỉ nhiêu đây, còn dám ở trọ! Ta xem ngươi là muốn ăn quỵch đây mà." Sắc mặt tiểu nhị trắng nhợt, Phó Nghiên bất đắc dĩ vội vàng giải thích, trong lòng đã sớm mắng Mạc Lãng trăm ngàn lần rồi.

"Tiểu nhị ca, tiền của ta ở chỗ bằng hữu của ta rồi, đợi ta tìm được hắn nhất định sẽ trả cho ngươi."

Tiểu nhị hung hăng nhìn chằm chằm Phó Nghiên: "Ngươi tưởng bổn đại gia ngươi ngu sao, ngươi đi rồi còn trở lại sao?"

Lúc này, lão bản của khách điếm đi ra thấy nàng đang ăn quỵch, vì vậy đề cao giọng nói: "Hoặc là đưa tiền, hoặc là đưa ngươi đến quan phủ."

Cái gì? Quan phủ? Như vậy rất mất thể diện nha, nếu quả thật bị đưa đi, Mạc Lãng,

Lộ Lộ nhất định sẽ cười nàng cả đời. Rất khó tưởng tượng, khi nàng con cháu đầy đàn, Lộ Lộ run run rẩy rẩy đi tới trước mặt con cháu nàng, nghiêm trang giảng dạy chuyện mất mặt như vậy. Đây là chuyện bất đắc dĩ nha, cũng đủ khiến nàng lão lệ tung hoành.

"Không...không nên."

Phó Nghiên vội vàng cắt đứt lời của lão bản, sau đó lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn bạch ngọc, đặt mạnh lên bàn, còn đề cao giọng nói: "Không có tiền, nhưng cái này cũng đủ để trả tiền phòng rồi."

Hai mắt lão bản đăm đăm, cầm chiếc nhẫn lên cẩn thận nhìn: "Đây chính là Dương Chi Ngọc thượng hạng, trị giá ít nhất ngoài 100 lượng bạc."

"Ngươi có thể đi được rồi." Lão bản vuốt vuốt nó, thu miệng nhỏ lại nói một câu liền đuổi Phó Nghiên đi.

Trên thực tế, nhẫn này là của Mạc Lãng, hôm đó đến thư phòng của hắn mượn gió bẻ măng sờ soạng lung tung, đây là đồ hắn thích nhất, vốn tính khi nàng trở về sẽ trả lại cho hắn, ai biết hắn lại bỏ rơi Phó Nghiên ở nơi này, còn không trả tiền phòng! Không cầm lấy đồ của hắn trả nợ mới lạ!

Cuối cùng thoát khốn, sau khi thở phào nhẹ nhõm đang định xoay người đến chuồng ngựa dắt ngựa, lại thấy áo trắng tung bay đêm qua đang ngồi dựa cửa sổ đón gió, hai ngón tay đang kẹp tách trà bằng sứ trắng, trên mặt không biểu cảm.

Phó Nghiên không có ý định vẫy tay chào hắn, hắn lại ngẩng đầu nhìn nàng: "Trên người cô nương có đủ lộ phí đi đường không?"

". . . . . ." Cúi đầu không nói.

"Tình lang hôm qua của ngươi, không đúng, biểu ca ngươi đi đâu rồi?" Áo trắng

không chút để ý, chậm rãi uống trà hỏi thăm.

"Tìm quỷ rồi." Nghiên Nghiên không muốn nói nhiều, chỉ cảm thấy Mạc Lãng ném nàng ở chỗ này quả thật không đủ trượng nghĩa, hơn nữa, biểu tẩu đã sớm là người chết.

"Chẳng phải là thứ lệnh huynh ngươi đặc biệt yêu thích sao, đúng là người tu tiên?" Áo trắng cố ý đề cao giọng điệu, giọng nói vẫn là ôn hòa, nhưng lại mang theo một tia cổ quái làm cho người nghe không thoải mái.

Phó Nghiên cũng không thèm đề ý, bất đắc dĩ mở miệng: "Không thể như vậy sao, đây là tình cảm thiên thượng nhân gian rất hiếm có đó, người đã chết, vẫn tương tư không dứt, cái này, là đi tìm nữ quỷ, mặc dù âm dương cách biệt cũng không hối tiếc."

"Lệnh huynh ngươi thật si tình nha." Áo trắng bình thản đồng ý, sau đó đi tới trước mặt chưởng quỹ.

Nàng cũng không chú ý lắm, vốn cho là hắn đi trả tiền trà. Phó Nghiên liền chuẩn bị lên đường, vừa muốn đi ra cửa, lại bị áo trắng gọi lại. Nàng quay đầu lại, thấy hắn dịu dàng cười một tiếng nhìn nàng.

Phó Nghiên cũng thoải mái cười một tiếng với hắn.

"Sao cô nương lại đi nhanh như vậy, lộ phí đi đường đủ sao?"

". . . . . ."

"Đã như vậy, cô nương có thể ngồi xuống nói chuyện một chút với ta không?" Áo trắng nói thành khẩn, nói chuyện gì đây? Chẳng lẽ nói vòng vo tam quốc? Được rồi, nàng ngồi xuống nói chuyện.

Áo trắng chậm rãi lấy ra một chiếc nhẫn bạch ngọc từ trong túi áo, không sai, đây chính là chiếc nhẫn nàng mới vừa đưa cho chưởng quỹ.

Thì ra vừa rồi hắn đi chuộc cái này, thật là người tốt nha. Nhìn hắn đi chuộc cái này chắc chắn phải là một người có tiền, người có tiền chính là không giống nhau nha.

"Cô nương muốn tới kinh thành sao?" Áo trắng ngẩng đầu nhìn nàng.

"Ừ" Sao hắn lại biết nàng muốn đến kinh thành?

"Đã như vậy, cô nương có nguyện ý kết bạn đi cùng không?" Hắn vừa dứt lời, Phó Nghiên liền hiểu ra, thì ra hắn có chủ ý này.

Tiểu tử này thật thâm sâu nha.

"Lộ phí ngươi ra sao?" Nàng sảng khoái đồng ý.

Áo trắng cũng không lỗ mãng nói: "Cũng không phải, cũng không phải."

"Vậy ngươi muốn như thế nào?" Phó Nghiên bày ra vẻ mặt không hiểu.

"Cho ta chiếc nhẫn này, ta sẽ xuất ra lộ phí." Thiệt là, không phải chỉ là một chiếc nhẫn hay sao, lại làm thần kinh của hắn biến thành như vậy, trên người nàng có một đống lớn ưu điểm, sảng khoái chính là một trong số đó.

"Dù sao đây cũng không phải là đồ của ta, ngươi cầm đi!" Không phải là đồ của mình nên cho người khác đương nhiên sảng khoái.

"Đây không phải là của ngươi?" Mặt áo trắng lộ vẻ kinh hãi.

"Là của biểu ca ta, ngươi thích thì cầm đi, lần này hắn trêu chọc ta như vậy, ta mang đồ của hắn đi cho không được sao!"

". . . . . ." Áo trắng không nói thêm gì nữa, tiếp tục uống trà.

Hai người cởi ngựa ở trên đường, thật không có gì vui, dọc theo đường chỉ nghe tiếng vó ngựa lộc cộc cùng gió táp gào thét bên tai, giục ngựa giơ roi, gió táp như kiếm.

"Này, áo trắng, ngươi có thể nói chuyện được không?" Nàng nhẫn nhịn không được nha, suốt cả một ngày không nói lời nào làm Phó Nghiên buồn bực muốn chết.

"Ngươi đang gọi ta sao?" Áo trắng mờ mịt nhìn nàng.

"Ta nói đại ca này, ta không gọi ngươi thì gọi ai nha, chẳng lẽ là đang nói chuyện với quỷ sao?" Nàng không thể không cảm thán, việc nói chuyện với người trước mặt này thật mệt chết!

"Được rồi." Áo trắng im lặng đồng ý.

". . . . . ."

"Đúng rồi, ta không gọi là áo trắng." Đôi mắt hắn sáng ngời nhìn Phó Nghiên, khóe miệng khẽ nâng lên.

"Ừ." Nàng cũng học bộ dáng của hắn đáp lại, "Ta cũng không gọi là cô nương!"

"Nô ~" Áo trắng đột nhiên dừng ngựa lại, "Xuống nghỉ ngơi một lát đi, sắc trời không còn sớm, hôm nay qua đêm ở nơi này thôi."

Phó Nghiên im lặng: "Này, cái người này sao lại lạnh như thế nha!"

Áo trắng nhíu mày, cười nói: "Ta phải ấm vì cái gì đây?"

Được rồi, hắn toàn thắng. . . . . .

"Này, cái người này, ngươi sao vậy? Không phải ngươi nói ngươi không tên là áo trắng sao, vậy kêu là cái gì?" Phó Nghiên ngồi xuống đất tựa vào một gốc cây.

Áo trắng lấy túi nước từ trong bọc quần áo ra đưa cho nàng: "Nhớ rõ, ta tên là Bạch Dự!"

"À, khó trách có tiền như vậy, thì ra là do trong nhà bán ngọc, ngay cả tên cũng gọi là Bạch Ngọc."

Bạch Dự bất đắc dĩ lắc đầu: "Có lẽ là vậy. Ngươi thì sao?"

"Ta. . ." Nói tên thật sao? Phó Nghiên thuận miệng nói, "Ta tên là Mạc Lộ."

"À, khó trách." Bạch Dự nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu, Phó Nghiên không nghe rõ, hỏi hắn nói gì nhưng hắn lại trả lời không có gì.

Phó Nghiên tựa dưới tàng cây, lẳng lặng nhìn Bạch Dự cúi đầu lau kiếm của hắn. Nàng vẫn cảm thấy kỳ quái, sao hắn biết nàng muốn đến Kinh Thành. Nàng lẳng lặng nhìn hắn, dung mạo người này rất đẹp mắt, mày thẳng mũi cao, đôi môi tuyệt mỹ, một đôi mắt xếch hết sức lóe sáng, hơn nữa trên người hắn còn tản mát ra một loại khí chất cực kỳ đặc biệt.

"Lúc nãy ngươi nói phải ở chỗ này nghỉ ngơi cả đêm là thật sao?" Nàng vừa hỏi xong, hắn liền dừng động tác trong tay, dùng con ngươi mê người nhìn Phó Nghiên, nàng thật hoài nghi hắn là đang dẫn dụ nàng sao!

Hắn mở miệng, môi mỏng cong lên tạo thành một đường cong xinh đẹp: "Nếu vậy thì sao?"

Có lẽ là hắn nhìn thấu vẻ mừng rỡ của nàng: "Ngươi thích nhìn ta cười sao?"

Phó Nghiên gật đầu một cái, không chút nào giấu giếm suy nghĩ của mình.

"Ngươi thích nhìn ta cười sao?" Hắn mang theo giọng nói kinh ngạc hỏi lại lần nữa.

Nàng vẫn gật đầu, đúng vậy, cười lên thân thiết hơn nha, lại càng đẹp mắt.

Bạch Dự cầm bánh màn thầu đưa đến trước mặt nàng, nàng ưu sầu nhìn hắn, lại nhìn bánh màn thầu.

Hắn phát hiện Phó Nghiên có cái gì không đúng, vì vậy liền hỏi: "Thế nào?"

Nghe hắn hỏi như vậy, mặt càng khổ hơn, cố làm bộ không chịu được: "Có những thứ khác không? Tỷ như. . . . . . Thịt?"

Chính nàng cũng biết đi ra khỏi nhà không nên kén cá chọn canh, người ta tốt bụng cho mình theo hắn trở về kinh thành, nàng còn ghét bỏ. Nhưng, Phó Nghiên đã ăn bánh màn thầu bốn ngày rồi. Bây giờ nhìn bánh màn thầu, liền bắt đầu đau bao tử.

Vốn tưởng rằng Bạch Dự sẽ không để ý tới nàng, nàng sẽ tiếp tục gặm bánh màn thầu. Kết quả hắn lại động thủ nhặt nhánh cây khô, vừa nói: "Nhặt chút nhánh cây nổi lửa, thứ nhất để sưởi ấm, thứ hai để đuổi thú. Ta đi phụ cận xem có thỏ hoang hay không, đợi ở đây đi, đừng có chạy lung tung."

Ánh lửa lập lòe, gió đêm phơ phất, tiếng chim minh minh, trời chiều như lửa đỏ cả bầu trời, lóe ra từng đạo kim quang, dù thế nào đi nữa thì trời chiều vô cùng tốt lành, đáng tiếc đã gần hoàng hôn.

Nghiên Nghiên dựa vào cây khô ngồi xuống, nhìn bóng dáng Bạch Dự dần dần đi xa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

BÌNH LUẬN FACEBOOK