• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phó Nghiên chuẩn bị ra ngoài, nhưng bị Bạch Dự gọi lại: "Trên bàn có quà sinh thần của nhị ca tặng Lộ Lộ, ngươi mang về đi." Bạch Dự chỉ vào bàn.

Phó Nghiên mở cái hộp trên bàn ra, là cây trâm vàng "Phượng Hoàng khấp huyết (khóc ra máu)", thấy vậy nàng cười giỡn nói:"Đây là trâm cài hoa lệ, lại tặng cho tỷ tỷ? Đều sinh cùng ngày, sao chỉ tặng một mình tỷ ấy."

Bạch Dự đang thay áo, cười đáp nàng: "Mạc Tương ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng, đương nhiên phải làm bộ không quan hệ gì, cho nên không dễ dàng vào Tướng phủ được. Ta thấy trâm cài này còn tôn quý hơn những thứ của hoàng hậu nương nương."

"Theo lời của ngươi, Lăng vương đưa cho Lộ Lộ Phượng trâm cài....." Phó Nghiên ngẩn người, "Đang dùng sắc đẹp dụ dỗ sao?"

"Đúng, chỉ ngươi không mê sắc đẹp thôi." Bạch Dự nhìn nàng, "Mặc dù không rất đẹp, nhưng cũng là xinh đẹp."

Phó Nghiên liếc xéo Bạch Dự một cái, lại cúi đầu bỏ trâm cài vào trong hộp: "Ý ngươi là dụ dỗ bằng sắc đẹp sao?"

"Ý của ta là, không phải tất cả mọi người đều bị sắc đẹp mê hoặc, chỉ là ngươi cũng bị sắc đẹp mê hoặc thôi." Bạch Dự ngơ ngác nhìn nàng, Nhĩ Điềm đang thay quần áo cho Bạch Dự không nhịn được cười ra tiếng.

"......" Phó Nghiên ngây ngô ở một bên không đáp lời Bạch Dự.

"Có điều khiến ta kinh ngạc là ngươi chẳng biết ta là ai mà lại dám theo ta, chẳng lẽ không sợ ta bán đứng ngươi?" Bạch Dự sửa sang lại quần áo, đi tới chỗ Phó Nghiên.

"......" Phó Nghiên vẫn không nói gì, nhìn hắn đỏ mặt, "Không đùa giỡn với ngươi nữa, ta đi về trước đây. "

Bạch Dự cầm tay Nghiên Nghiên: "Cùng đi ra ngoài."

Phó Nghiên liếc hắn một cái, vẫn không nói lời nào.

Trở lại Tướng phủ, Phó Nghiên đuổi nha hoàn ra, sau đó kể lại cho Mạc Lộ nghe.

"Thành thật mà nói, đây là đang cấu kết với Lăng vương." Phó Nghiên đưa cái hộp đựng trâm vàng đến trước mặt Lộ Lộ.

"Đây là cái gì? Muội đang nói gì vậy?" Hai mắt Lộ Lộ mờ mịt nhìn Nghiên Nghiên.

"Tại sao Lăng vương lại tặng tỷ trâm cài?" Phó Nghiên vẫn nhìn nàng.

"Thôi, Lăng vương chính là muốn tỷ đến Phượng Lan điện đây mà." Phó Nghiên thở dài, "Nếu thật không có gì thì làm sao đưa cho tỷ đồ vật hứa hẹn đây?"

Mạc Lộ không hiểu, nàng mới gặp mặt Lăng vương mấy lần, làm sao có cái gì với hắn, dù hôm đó khi nàng chôn trong tuyết được hắn cứu nhưng cũng là trùng hợp thôi.

"Làm sao tỷ biết." Lộ Lộ lạnh nhạt nói.

"Trâm này tỷ lấy hay không lấy?" Phó Nghiên tiện tay bưng tách trà lên.

"Nếu là quà sinh thần thì tỷ sẽ nhận, hắn cũng không nói gì? Tỷ cũng không biết gì." Lộ Lộ rót trà cho Phó Nghiên.

Nói là nhận lấy, nhưng nàng biết chắc hẳn tỷ tỷ sẽ không sử dụng nó, Phó Nghiên cảm thấy Lăng vương này thật sâu sa, hắn đang có âm mưu gì với Tướng phủ hay là đã khuynh tâm với Mạc Lộ?

Dường như Lộ Lộ cũng nghĩ đến cái gì: "Hay là trả lại đi, vật này xuất hiện ở Tướng phủ, sợ là sẽ đưa tới nhiều phiền toái không cần thiết."

Kết quả là, trong một ngày Phó Nghiên phải đến vương phủ hai lần, cho đến đêm khuya mới thấy Bạch Dự mệt mỏi đi vào.

"Ăn tối chưa?"

"Chưa, sao vậy?" Bạch Dự quay mặt sang nhìn hắn.

"Lộ Lộ bảo ta trả cái này về." Phó Nghiên đưa trâm vàng d[dlqd cho hắn.

"Là sợ tương lai xảy ra chuyện, làm liên lụy tới Tướng phủ sao?" Bạch Dự nhìn thấu tâm tư của các nàng.

"Ừ." Phó Nghiên gật đầu một cái.

"Vậy thì trả lại đi, dựa theo tính tình của Nhị ca, một ngày nào đó thì trâm cài này cũng sẽ đeo vào trên đầu nàng ta."

Hầu gái mang thức ăn lên, Phó Nghiên ngồi một bên, nhìn Bạch Dự ăn cơm.

"Hoàng thượng muốn phái binh một lưới bắt hết bộ lạc gần biên cương." Hắn vừa gắp thức ăn vừa nói.

"Ngươi tán thành sao?" Phó Nghiên nhìn hắn.

"Khuếch trương vùng đất ở biên cương, giảm bớt đau khổ của dân chúng ở biên cương đương nhiên là chuyện tốt. Chỉ là hoàng thượng lại muốn Vương Nham làm đại tướng, lệnh hắn mang theo mười vạn tinh binh xuất binh chinh phạt, cho Mạc Tương làm giám quân." Bạch Dự định thần nhìn nàng.Phó Nghiên định thần suy nghĩ, sau đó mở miệng: "Hoàng thượng muốn mượn cơ hội này lấy lại binh quyền của cữu cữu?"

"Ừ." Trên mặt Bạch Dự không có bất kỳ biểu tình gì.

"Không ngờ cuối cùng hoàng thượng lại lựa chọn phương thức như thế, mười vạn binh quyền cứ như vậy chắp tay nhường cho người khác." Phó Nghiên cười lạnh.

"Sao ngươi biết điều này?" Bạch Dự đột nhiên hỏi

"......" Phó Nghiên có vẻ lúng túng, không trả lời.

Bạch Dự gắp một khối sườn lên, nhìn Phó Nghiên: "Nghiên Nghiên."

Phó Nghiên sửng sốt: "Hả?"

"Há miệng."

Bạch Dự liền gắp thịt kho lên đút vào trong miệng của nàng.

"Phó cô nương." Nhĩ Điềm từ ngoài cửa đi vào.

"Thế nào?" Phó Nghiên quay đầu hỏi.

"Ngoài cửa có người xưng là Tiểu Tứ nói là tới tìm cô nương, nhờ nô tỳ truyền lời nói sư nương không được tốt, sư phụ bảo người qua nhanh." Nhĩ Điềm trả lời.

Nghe Nhĩ Điềm nói, toàn thân Phó Nghiên không khỏi run lên, đứng dậy: "Tiểu Tứ ở đâu?"

"Ngoài cửa." Nhĩ Điềm quy củ trả lời.

Phó Nghiên như một con bò điên, chạy đến cửa chính vương phủ.

Khi Phó Nghiên hiểu chuyện, sư nương đã nằm ở trên giường không nhúc nhích, sau đó sư phụ thu Phó Nghiên làm đồ đệ, sư nương vẫn còn nằm trên giường, Phó Nghiên đã từng hỏi sư phụ tại sao sư nương ngủ lâu như vậy, sư phụ bình thản nói: bởi vì trong giấc mộng sư nương sẽ không có ân oán giang hồ, không có ai ám toán, có thứ tốt nhất trên thế gian.

Cho đến khi Phó Nghiên lớn lên, nàng mới biết, sư nương là nửa sống nửa chết.

Hơn mười năm rồi, khi còn tấm bé trong đầu Phó Nghiên tồn tại một người nữ nhân xinh đẹp có mái tóc trắng, chút nếp nhăn. Hôm nay dưới mắt nàng, người luôn nằm trên giường mười năm chưa bao giờ mở mắt ra đã sắp sửa rời đi, trong lòng Phó Nghiên không khỏi bi thương.

Sáng mai chính là nguyên tiêu, tối nay trăng sáng rất mượt mà sáng ngời, ngân huy rắc xuống, vô số lạnh lẽo cùng bi thương làm cho người ta lạnh lẽo. Bởi vì canh thâm đường dài, trong sân an tĩnh đến dọa người, trong điếm người làm đều đã ngủ hết, chỉ còn lại Phó Nghiên cùng phu thê Tiểu Tứ và sư phụ.

Trăng lên đỉnh đầu, sư phụ thấy Tiểu Tứ đã hơi buồn ngủ liền bảo phu thê Tiểu Tứ về phòng nghỉ ngơi. Sau khi phu thê Tiểu Tứ đi, sư phụ vô hồn đi ra ngoài cửa, nhỏ giọng nói: "Nghiên Nghiên, đi vào đi."

Phó Nghiên thả nhẹ bước chân vào phòng, sắc mặt sư nương chợt tái nhợt, không có một tia huyết sắc, vẫn giống như bình thường, lẳng lặng nằm ở nơi đó, nhưng mà, khiến người ta cảm thấy người mất mấy phần sức sống.

Khuôn mặt của sư phụ vẫn không gợn sóng, bảo nàng ngồi trước bàn, mở miệng nói: "Người đã đi."

Từ lúc nàng nhập môn nàng đã biết trước sẽ có ngày như vậy, cho dù như vậy, nhưng khi nghe sư phụ nói ra, trong lòng nàng không khỏi run lên.

"Con người lúc còn sống, sẽ gặp phải rất nhiều việc, đúng sai chỉ có mình mới biết. Trời cao rất công bình, khi ngươi lấy được một vật, sẽ mất đi một vật, giống như một cuộc buôn bán, bên nào cũng không thua thiệt. Có lúc, không nên bởi vì dục vọng mà quá tham lam, là của ngươi vĩnh viễn là của ngươi, không phải là của ngươi vĩnh viễn không là của ngươi. Chúng ta không thể cúi đầu với số mạng, lại không thể phản kháng với số mạng, một đời người chỉ ngắn ngủn mấy chục năm, khi ngươi gặp người kia đúng thời điểm, ngàn vạn lần đừng buông tay, người không thuộc về ngươi thì hãy học cách buông tay. Nhớ kỹ, mọi thứ đều là ý trời, tình sâu duyên cạn chẳng qua là trò chơi, làm bạn cả đời mới là lương duyên trời định, cả đời này của sư phụ, sai lầm lớn nhất chính là gặp được sư nương của ngươi, nhưng ta lại cứ sai lầm mãi cứ đến gần nàng ấy, vô luận là núi đao biển lửa, đả kích ngấm ngầm hay công khai, cũng đều xông tới. Cả đời bình thản, cả đời hạnh phúc, cả đời thỏa mãn." Giọng nói của sư phụ vẫn bình thản như nước.

Mặc dù sư phụ đã vào tuổi gần thất tuần, trước kia nàng chưa bao giờ cảm thấy sư phụ già rồi. Hình tượng Lão Ngoan Đồng của sư phụ đã biến mất, hôm nay người ngồi ở trước mặt Phó Nghiên là một lão ông tóc trắng trải qua nhiều gian khổ. Trong lòng nàng chua xót một hồi, sư phụ nói lời này không chỉ là nói cho sư phụ nghe, cũng là nói cho Phó Nghiên nghe, khiến nàng không kiềm được nước mắt.

Sư phụ lấy ra một hộp gỗ đặt lên bàn: "Bên trong là ba túi gấm, không bất đắc dĩ đừng mở ra, khi ngươi dùng xong ba túi gấm, xác định đã là lúc bình an hạnh phúc, thì lật tờ giấy màu đỏ ngược lại, sau đó đốt nó, đừng nhìn nữa. Sư phụ không biết nó có thể giúp ngươi hay không, sư phụ chỉ hi vọng ngươi bình an vui vẻ, bây giờ điều sư phụ không yên tâm nhất cũng chỉ có ngươi."

Nước mắt của Phó Nghiên rơi như thác nước, giọng nói nghẹn ngào, không dám nói gì nữa, chỉ nhỏ giọng đáp vâng.

Sư phụ cười, vỗ tay của nàng: "Nhớ lời ta nói..., mặc kệ xảy ra chuyện gì, bình an, vui vẻ, là quan trọng nhất."

Phó Nghiên gật đầu một cái, không nói gì, chăm chú nhìn sư phụ.

"Ai." Cuối cùng sư phụ thở dài, "Ngươi đi nghỉ ngơi trước đi, sư mẫu của ngươi còn chờ ta. Sáng mai dùng một ngọn lửa hỏa thiêu bọn ta, sau đó rắc tro cốt trên vách núi Nam Sơn, mọi tội lỗi của bụi trần sẽ theo gió cuốn đi."

Phó Nghiên đứng dậy, quỳ xuống, vái lạy dập đầu ba cái, "Đại ân của sư phụ trọn đời khó quên, sư phụ yên tâm Nghiên Nghiên nhất định sẽ bình an vui sướng sống đời này, cùng đúng người làm bạn cả đời, bình thản cả đời, cả đời thỏa mãn." Nàng không nói đến kiếp sau cũng không dám tin kiếp sau, nhưng bây giờ lại hy vọng kiếp sau bọn họ vẫn có thể làm bạn cả đời, bên nhau đến già.

Phó Nghiên gian nan dời bước, ra ngoài phòng, chỉ cảm thấy mỗi một bước đều nặng nề, trong lòng đau không nói d[d[lqd được, đau đến mức làm cho người ta hít thở không thông.

Vĩnh biệt, sư phụ, lên đường bình an.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK