• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Tú bà phân phó quân nô dẫn Phó Nghiên vào một phòng trên lầu, sau đó tú bà cũng đi theo. Tú bà cười nhìn Phó Nghiên rồi kêu người cởi dây thừng ra: "Tên gì?"

"Nhan Phù." Phó Nghiên nhẹ giọng đáp.

"Rất tốt, ngươi là người cũ, ta không cần nói quy củ nữa. Bây giờ ngươi phải làm cho kỹ viện của hưng thịnh hơn." Tú bà nhìn chòng chọc Phó Nghiên.

Phó Nghiên cười yếu ớt: "Nhan Phù đương nhiên biết mụ muốn nói gì, chẳng qua ta vốn là kỹ nữ ca múa, xin mụ cho ta làm tiếp việc đó." Danh tiết là thứ quan trọng không chỉ đối với Phó Nghiên mà còn đối với tất cả nữ nhi trên thiên hạ.

"Được, chỉ cần ngươi có thể kiếm được nhiều tiền hơn những kỹ nữ ở đây, mụ mụ sẽ đồng ý với ngươi." Tú bà này cũng thật sảng khoái.

Ở trong suy nghĩ của Phó Nghiên, ca múa còn được ưa chuộng hơn kỹ nữ, trước kia Mạc Lãng có nói: luận tài tình cùng dè dặt thì kỹ nữ không sánh nổi, dù sao thê không bằng thiếp, thiếp thì lén lút qua lại không bằng người mình không có được.

"Mụ, nhưng phải mở một cuộc thi lớn?" Phó Nghiên lại rất dứt khoát.

Tú bà nghĩ cuộc so tài tìm hoa khôi có thể kiếm được nhiều tiền nên liền hi vọng cuộc thi này có thể được tổ chức sớm: "Cuối tháng này như thế nào?"

"Nghe theo mụ mụ." Phó Nghiên cảm thấy không có gì, đối với nàng mà nói chỉ cần thuận lợi đánh 《Tiếng chuông Thiền viện 》là đã thắng chắc rồi. Chỉ là nếu đánh đàn cần phải đánh thêm hai khúc nữa, kết quả là, Phó Nghiên liền nhờ nha hoàn tùy thân của nàng tìm cho nàng hai cầm phổ.

Phó Nghiên rất khó tưởng tượng nếu Bạch Dự biết nàng đi làm cái này, sẽ có vẻ mặt như thế nào.

Phó Nghiên đã không ngủ yên nhiều ngày, nghĩ đến chuyện cữu cữu xuất chinh, sư phụ sư nương qua đời, mình lại bị bán, khung cảnh xa lạ nên càng khó ngủ hơn, trăng rằm ngoài cửa sổ chiếu vào trên sàn nhà trước cửa sổ, nước mắt đã sớm tuôn rơi lướt nhiều lần trên má. Nàng không phải là người thích khóc, nhưng đêm khuya yên tĩnh một thân một mình, khó tránh khỏi sẽ nhớ nhà, ban ngày còn lo lắng hãi hùng. Suy đi nghĩ lại Phó Nghiên cảm thấy phải chủ động nghĩ ra cách cứu bản thân.

Một buổi sáng tinh mơ, Phó Nghiên rửa mặt xong đang chuẩn bị luyện đàn, lại nghe thấy âm thanh nói chuyện ồn ào.

Phó Nghiên cảm thấy tò mò bèn cao giọng hỏi phía ngoài "Ngoài cửa sao vậy?"

"Cô nương, Di Tuyết cô nương muốn vào." Thành Thành vội vàng trả lời.

"Để cho nàng vào đi." Phó Nghiên nghĩ thầm, sợ là cô nương này tới lập uy thôi.

Di Tuyết quyến rũ đẩy cửa phòng ra, đi tới: "Ơ, đây là cô nãi nãi thải phân trên đầu người ta sao?"

Phó Nghiên là lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta, không ngờ hoa khôi này quả thật danh bất hư truyền, dung mạo còn xinh đẹp hơn Phó Nghiên, nàng cảm thấy mình phải lấy bản lĩnh thật sự ra mới giành được hoa khôi rồi.

Phó Nghiên cười lạnh: "Thải ra ở hầm phân là chuyện rất bình thường."

Thành Thành ở một bên nhịn cười, Di Tuyết lại đổi sắc mặt: "Ngươi...các ngươi, đừng tưởng rằng có mụ mụ làm chỗ dựa mà lộng hành, ta sẽ bảo Nhị gia thu nhập các ngươi."

Phó Nghiên nghĩ thầm, trên thiên hạ này chỉ còn mấy người có thể trừng trị nàng thôi.

"Hãy đợi đấy." Di Tuyết quẳng xuống một câu liền nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.

Phó Nghiên quay đầu nhìn Thành Thành:"Muốn lập uy với bản tiểu thư sao, còn non lắm."

Vậy mà, vẻ mặt của Thành Thành lại cực kỳ khó coi: "Cô nương, chúng ta hãy nhịn Di Tuyết cô nương đi, mặc dù ta cũng không ưa nàng, nhưng dù sao nàng ta có Nhị gia làm chỗ dựa, nếu Nhị gia trách tội xuống ngày tháng sau này của chúng ta sẽ không tốt đâu."

"Nàng có Nhị gia làm chỗ dựa thì thế nào? Ta có Tướng gia, Vương Gia làm chỗ dựa đấy!" Phó Nghiên ngẩn người ra, sau đó hỏi: "Nhị gia là ai?"

"Ta cũng không rõ lắm, nghe nói hắn là nghĩa tử của một quan lớn ở Kinh Thành, cả Di Xuân Viện đều do hắn định đoạt, ngay cả mụ mụ còn phải nghe lời hắn."

Trước kia nghe nói kỹ viện này có liên quan đến quan lớn ở kinh thành, hôm nay xem ra chuyện này là thực rồi, đôi mắt của Phó Nghiên sáng lên: "Quan lớn đó là ai vậy?"

Thành Thành lắc đầu một cái:"Ta chỉ là một nha hoàn nho nhỏ, làm sao ta biết, hơn nữa chuyện như vậy thì phải giữ bí mật."

Phó Nghiên nghĩ một hồi cảm thấy đúng, liền vòng vo đổi đề tài: "Ngươi giúp ta đưa cái này cầm cố ở hiệu cầm đồ, ta ở Di Xuân Viện này khó tránh khỏi thiếu bạc, sau đó cầm biên lai về đưa cho ta."

Sắc mặt của Thành Thành lại biến đổi: "Cô nương thật sự muốn tranh hoa khôi với Di Tuyết cô nương sao?"

Phó Nghiên không nhịn được cười một tiếng: "Chẳng lẽ ta nói chơi sao? Ta phải lấy được danh hiệu hoa khôi này."

Ngọc bội kia là cây cỏ cứu mạng mà Bạch Dự cho nàng, bây giờ nàng chỉ có thể cầu nguyện lão bản của cửa hàng biết nhìn hàng, người tới cứu nàng có thể phát hiện ra nàng.

Vào đêm, Phó Nghiên vẫn không ngủ được.

Hôm nay, không yên tĩnh như mọi đêm.

Ngược lại, động tĩnh ngoài cửa lớn vô cùng.

Bên ngoài có âm thành người lên lầu, có người nhỏ giọng nói, trong đó mơ hồ nghe có giọng nói của tú bà.

Phó Nghiên nằm ở trên giường suy đi nghĩ lại cảm thấy rất kỳ quái, nàng cảm thấy trong đó nhất định có bí mật không muốn cho ai biết. Cho nên, Phó Nghiên quyết định lấy hết can đảm, thả nhẹ bước chân ra cửa.

Phó Nghiên ngừng thở, cẩn thận đi tới gian phòng còn sáng đèn, hình như phòng này là của Di Tuyết.

Nàng cẩn thận dựa vào cửa nghe bên trong nói chuyện.

"Ở dưới kia là tám ngàn lượng hoàng kim, nếu muốn dời đi sẽ rất phiền toái, ngược lại nơi bướm hoa này rất an toàn, cứ để nó ở đây vậy." Một giọng nam tuổi trẻ vang lên.

"Nhị gia nói đúng lắm." Tú bà vội vàng lên tiếng.

"Ở kinh thành mà chứa nhiều kim ngân như vậy, sợ là sẽ bị tra ra, gần đây triều đình quản rất chặt, mọi người nên cẩn thận đề phòng. Phải biết triều ta kiêng kỵ nhất chính là tham ô, không chỉ giết cửu tộc mà còn bị lột da."

"Tiểu nhân đã rõ, tiểu nhân đã rõ." Tú bà vâng lời.

"Nhị gia, người đã lâu rồi không đến đây nha , có phải Nhị gia nên thương yêu tốt ta không." Giọng nói của Di Tuyết quyến rũ không xương khiến toàn thân Phó Nghiên nổi da gà.

"Được, vậy hãy để cho gia thương yêu ngươi tốt, tú bà ngươi ra ngoài trước đi." Giọng nói của Nhị gia vô cùng lỗ mãng.

Nghe tú bà sắp ra, Phó Nghiên liền vội vàng xoay người lui bước, đến cua quẹo đằng sau bồn hoa, mắt thấy tú bà đã xuống lầu Phó Nghiên thở phào nhẹ nhõm thật sâu, khó có thể tưởng tượng nếu nàng bị phát hiện sẽ nhận lấy hậu quả gì.

Sau khi an toàn trở lại phòng, Phó Nghiên mới cảm thấy mình làm việc quá lỗ mãng, lại dám một thân một mình đi nghe lén, nếu xui xẻo chắc chắn sẽ bị diệt khẩu.

May là nàng đã nhờ Thanh Thanh mang đi cầm, nàng phải chờ người tới cứu thôi, Phó Nghiên thầm mắng trong lòng: "Bạch Dự ơi, Bạch Đại vương gia, chủ nhân của ngọc bội bảo vệ tánh mạng, van cầu ngươi mau tới cứu ta đi. Ngươi phải giữ lời hứa đó, ngươi phải cảm giác được đó, Nghiên Nghiên rất cần ngươi nha!" Phó Nghiên ngày ngày ở trong lòng kêu tên Bạch Dự, đây đã trở thành một hoạt động tâm linh của nàng rồi, cho đến cuối cùng ở một khắc trước cuộc tranh tài hoa khôi nàng vẫn không quên kêu tên Bạch Dự.

Tú bà vì cuộc tranh tài hoa khôi lần này mà tổ chức rất long trọng, đặc biệt là các cô nương trúng tuyển có tướng mạo rất tốt cùng tranh tài với Phó Nghiên và Di Tuyết.

Phía trước các cô nương đã rối rít biểu diễn xong tiết mục của mình, sau đó các cô nương đã được người ta bao bằng những giá khác nhau.

Đánh xong một cầm khúc du dương, Di Tuyết cô nương một thân váy dài màu hồng nhẹ nhàng tung bay ở trên đài, kỹ thuật nhảy quyến rũ, theo tiết tấu của tiếng đàn như một đóa mẫu đơn nở rộ mỹ lệ xinh đẹp.

Vũ xong.

Tú bà lên đài ra giá với các nhóm khách nhân ở dưới, cuối cùng chốt ở mức bốn trăm lượng.

Phó Nghiên là người sau cùng, bởi vì nàng chơi đoán số thua với Di Tuyết.

Trên đài ánh đèn tối sầm lại, hai dây tơ lụa màu lam nhạt của Phó Nghiên rơi xuống, vô số cánh hoa kiều diễm nhẹ nhàng dương dương, rơi xuống như là những tinh linh nhỏ bé, trong thiên địa tản ra một mùi hương nhàn nhạt, một thân lam nhạt chỉnh tề đáp xuống mặt đất như bích thủy liên y (nước sông xanh biếc). Sau đó, nàng ngồi xuống bên một thanh cầm đã đặt sẵn dưới đất, tiếng đàn như tình, không biết tại sao trong đầu nàng lại hiện ra hình ảnh đêm đó cùng song tấu với Bạch Dự, khiến nàng không nhịn được rơi lệ, nhớ tới lần đầu tiên hai người gặp nhau, ở dưới thành hắn cho nàng ngọc bội, rồi ám hiệu trong tù, hình ảnh thổ lộ sau cung yến cùng lúc định tình, hôm nay nàng nghĩ tới một thân một mình ở nơi bướm hoa, xa xứ này, lệ càng nhiều hơn, khóc lóc vô cùng thảm thiết. Khúc nhạc đã đánh xong nhưng Phó Nghiên vẫn chưa phát hiện, cho đến khi Thành Thành lên đài nâng nàng dậy nàng mới bừng tỉnh.

"Người cuối cùng là Nhan Phù cô nương đã biểu diễn xong, kính xin các vị đang ngồi phía dưới ra giá." Tú bà cười đến rực rỡ.

"Một trăm lượng." Một nam tử giơ bảng quát.

"Ba trăm lượng." Một nam chủ khác giơ bảng quát.

. . . . . .

"Năm ngàn lượng."

Cuối cùng bị một nam tử trẻ tuổi có khuôn mặt rỗ cùng bộ râu ria dài bao xuống.

Trở lại trong phòng, Phó Nghiên không nói chuyện, ngồi trước bàn ngẩn người.

"Nhan Phù, Nhan Phù, ngươi mau rửa mặt chải đầu đi, tối hôm nay phải tiếp khách đó, Dư công tử đã ra giá năm ngàn lượng hoàng kim bao ngươi rồi." Tú bà hớn hở đi vào truyền lời.

"Bảo ta tiếp khách sao, kỹ nữ bán thân sao?" Phó Nghiên buồn bực quát.

"Đúng vậy, tiền của Dư công tử này đã hơn lợi nhuận một năm của Di Xuân Viện chúng ta đó." Tú bà vẫn cười.

"Ta không đi, mụ mụ ngươi không giữ lời hứa." Phó Nghiên uất ức vỗ bàn tức giận nói.

"Ta đồng ý ngươi, cũng đồng ý với Dư công tử rồi, ngươi nói ta sẽ vì ngươi mà trả tiền lại sao? Mặc kệ là ngươi có đồng ý hay không, cũng phải tiếp khách cho ta, Thành Thành mau trang điểm cho Nhan cô nương đi!" Tú bà nhìn nàng chòng chọc, cười gian dùng tay chỉ vào gương mặt của Phó Nghiên, như muốn nói với Phó Nghiên nàng còn non nớt lắm.

Phó Nghiên mặc cho tô vẽ trên khuôn mặt mình, nàng an vị ở trước bàn, Phó Nghiên không muốn suy nghĩ nữa, nàng phải đến bước này đều do chính nàng thôi, Lộ Lộ lo lắng cũng có đạo lý, Thiểu Nhi đơn thuần cũng không phải là con riêng, có lẽ đây là số mệnh của nàng, giống như sư phụ nói.

Tú bà đi vào, thấy Phó Nghiên vẫn không ngồi yên, vị Dư công tử kia lại đang thúc dục, tú bà oán giận gọi quân nô tới: "Trói nàng ta lại!"

Phó Nghiên vừa khóc vừa la, đồng thời cựa quậy, nhưng vẫn bị hai quân nô cường tráng gắt gao bắt được, nàng muốn rút trâm cài tóc đã được ngâm độc trên đầu ra, nhưng tay bị nắm chặt, sau đó liền bị trói lại.

Phó Nghiên bị mang vào một phòng trên lầu ba, một đường này nàng vừa khóc vừa la: "Bạch Dự, đồ bán ngọc, ngươi chết không biết xấu hổ, khốn kiếp, ngươi không phải là người, ngươi nói sẽ cứu ta, ngươi nói, khốn kiếp, nói không giữ lời, Bạch Dự khốn kiếp."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

BÌNH LUẬN FACEBOOK