• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trình Hoa tiễn hai người xuống núi mới rời đi.

"A." Thiểu Nhi kinh hãi thét một tiếng.

"Thế nào? Sợ sao?" Phó Nghiên buồn bực nhìn nàng.

"Ta quên mang theo túi tiền rồi." Thiểu Nhi gấp gáp nói.

"Ta nói này, sao ngươi không cẩn thận như vậy, đi ra khỏi nhà tiền là thứ quan trọng nhất, ngươi không mang theo tiền thì ăn không khí để sống sao." Phó Nghiên rất giận.

Thiểu Nhi hơi nhíu mày, gương mặt ngượng ngùng cùng uất ức: "Thật xin lỗi, nếu không ngươi ở quán trà đó ngồi chờ ta đi? Khinh công của tôi cũng không tệ lắm, sẽ quay lại nhanh thôi."

Phó Nghiên nhìn theo phương hướng Thiểu Nhi chỉ, đúng là có một quán trà. Nhưng mà lúc nàng đến không nhìn thấy nha, sao bây giờ lại có thêm một quán trà. Phó Nghiên cũng không quản nhiều như vậy, đi tới quán trà, bảo Thiểu Nhi nhanh chóng quay lại.

Vào quán trà, Phó Nghiên vẫn tò mò hỏi "Quán trà này của các ngươi mới mở sao?"

Tiểu nhị cười nói: "Là mới xây, bọn ta nghĩ nơi hoang dã này xây một quán trà để bán cho người đi đường."

Phó Nghiên nghĩ không sai, tốt xấu gì cũng có một ly trà để uống, "Mang đến một bình trà ngon, một dĩa đậu phộng."

Phó Nghiên cảm thấy khát, liền uống hai chén nước, uống xong cảm thấy mình hơi buồn ngủ, lúc này mới phát hiện trong trà bị hạ thuốc, đang muốn đứng dậy rời đi, nàng đã ngất đi tại chỗ.

Đợi khi Phó Nghiên tỉnh lại, nàng cảm thấy đầu căng đau một hồi, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nằm giả bộ ngủ mê man, cho đến khi đầu tỉnh táo hoàn toàn mới quan sát bốn phía. Lung la lung lay mới phát hiện nàng đang trên xe ngựa, trong xe ngựa không có một bóng người chỉ có một tài xế đang lái xe.

Tài xế dường như phát hiện Phó Nghiên đã tỉnh, liền dừng xe ngựa lại đi vào.

"Các ngươi mở hắc điếm." Phó Nghiên nhìn tài xế.

"Nơi hoang dã không mở hắc điếm thì làm sao kiếm tiền." Phu xe cười đáp.

"Lão đầu, cô nương kia tỉnh rồi sao?" Ngoài cửa, một giọng nam vang lên.

"Tỉnh, bán cô nương này cho kỹ viện sao?" Phu xe quay đầu nói với nam nhân trung niên ngoài xe.

Nam tử trung niên nâng màn xe lên, nhìn Phó Nghiên: "Bán cho kỹ viện đi, chúng ta có thể bán một giá tốt đây."

Phó Nghiên thấy bọn họ chỉ nói đến tiền, chớp mắt một cái mở miệng nói: "Các ngươi có thể kêu người tới chuộc ta mà, bao nhiêu tiền cũng được."

Nam tử suy nghĩ một hồi lâu rồi hỏi: "Nhà ngươi ở nơi nào?"

"Kinh Thành."

Phu xe đột nhiên chen miệng vào:"Làm sao ta biết ngươi có đang giở trò gì không."

"Đúng vậy, bán đến Lạc Dương đi, chúng ta là khách quen với má mì Xuân Di Viện mà."

Phó Nghiên nhớ tới từ nhỏ mình đã lớn lên trong đống thuốc, vậy mà lại trúng thuốc gây mê. Vào giờ phút này tay chân đã bị trói, nàng muốn chạy sợ là sẽ khó khăn, chỉ có thể khiến mấy tên này buông lỏng mới có cơ hội.

"Các ngươi muốn bán ta đến nơi nào?" Phó Nghiên giả bộ ngu ngơ.

"Lạc Dương." Phu xe đáp.

"Ta ngủ mấy ngày rồi?" Phó Nghiên nghĩ tới đã lâu rồi nàng còn chưa trở về phủ, Mạc Lãng nhất định sẽ cho người đi tìm.

"Ba ngày."

"Ba ngày sao?" Chắc là có người đến tìm nàng rồi.

"Lão tử, sao ngươi lại hỏi nhiều như vậy, coi chừng ta mang ngươi ra xe phía sau bây giờ." Phu xe tức giận nói.

"Phía sau còn có một người, ngươi muốn ngồi chung sao?" Phu xe chán ghét nói.

"Tốt." Phó Nghiên nói rất sảng khoái. Phó Nghiên biết rõ, ở trong đây sẽ không có cơ hội chạy trốn.

Khi Phó Nghiên vào một chiếc xe ngựa khác, mới biết cái gì gọi là hối hận. Đây là một cỗ xe ngựa cực nhỏ, bên trong xe chứa đầy cô nương bị bọn chúng lừa bắt, có người khóc thút thít, có người thấp thỏm lo âu. Không có náo nhiệt ấm áp thì thôi, nhưng lại có mùi hôi thối, thối đến nỗi Phó Nghiên không thở nổi.

Nghe những cô nương này nói bọn chúng chuyên mở hắc điếm lừa bán nữ tử đến một Di Xuân Diện ở Lạc Dương, còn nghe nói Di Xuân Viện này là sản nghiệp của một đại quan trong kinh thành. Phó Nghiên nghe vậy cảm thấy rất là kỳ quái, quan viên còn mở kỹ viện, thương gia lớn nhất nước Nam Tấn chính là Vọng Giang Sơn Trang, sơn trang này được xây dựng ở gần bờ sông nên có tên đó. Truyền thuyết nói rằng một nửa cửa hàng ở nước Nam Tấn đều là tư sản của Vọng Giang Sơn Trang. Nhưng mà, không ai biết khuôn mặt của chủ nhân sơn trang đó, hắn vẫn luôn mang mặt nạ Ngân Bạch Sắc, nên mọi người đều gọi hắn là Ngân Loan công tử.

Nghe mọi người nói chuyện, Phó Nghiên quyết định đến Lạc Dương rồi mới tìm cách chạy trốn. Phó Nghiên thật sự không chịu nổi, nên kêu phu xe đến, quậy ầm ĩ đòi ngồi một mình trong chiếc xe kia. Phu xe thật sự không chịu nổi cảnh nàng khóc lóc, liền làm theo lời nàng, Phó Nghiên cười thầm trong lòng người này thật dễ nói chuyện. Mà người khác nhìn thấy Phó Nghiên như thế đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, những cô nương khác gặp phải chuyện như vậy sẽ thất kinh, khóc sụt sùi mà.

Cuối cùng thậm chí có người hỏi nàng tại sao nàng không sợ hãi, Phó Nghiên rất bình tĩnh trả lời: "Sợ cũng không làm được gì, chẳng lẽ ngươi sợ thì ngươi sẽ không bị bán đi sao?" Phó Nghiên cảm thấy sớm muộn gì cũng sẽ bị bán, còn không bằng tự mình nghĩ cách, chờ người của Tướng phủ tới cứu. Mặc dù trong lòng nàng nghĩ như vậy, nhưng vẫn cảm thấy sợ, chỉ là không biểu hiện ra thôi.

Đến Lạc Dương, quả nhiên bọn chúng đưa bọn họ đến kỹ viện.

Má mì cười ha hả chào đón: "Hùng đại gia lại đưa cô nương tới sao, hôm nay hàng như thế nào?"

Lần đầu tiên biến thành hàng hóa, Phó Nghiên âm thầm cười lạnh trong lòng.

"Hôm nay ta dẫn theo mỹ nhân tới đây nha, ngươi xem đi." Nam tử trung niên phất tay, phu xe liền kéo Phó Nghiên ra ngoài, "Lão bản nương như thế nào, đã lâu không có hàng tốt như vậy đó."

Lão bản nương cười, đứng bên cạnh Phó Nghiên đánh giá một phen, "Không tệ, da mịn thịt mềm, mặt mũi nhu mì xinh đẹp" sau đó nhìn Phó Nghiên hỏi "Có tài nghệ gì không?"

Phó Nghiên tuy bị trói, nhưng rất lễ phép gật đầu:"Thưa mụ mụ, tiểu nữ tử từng là kỹ nữ ca múa ở kinh thành, sau đó được người ta chuộc ra ngoài."

Lý do Phó Nghiên nói như vậy, chính là sợ người tú bà này sẽ sai quân nô trông coi nghiêm khắc, như vậy nàng sẽ khó chạy trốn hơn.

Tú bà nhìn Phó Nghiên cười nhẹ một tiếng: "Rất tốt, ta muốn cô nương này, Hùng gia ngươi ra cái giá đi."

Nam tử trung niên đưa ra năm ngón tay.

Tú bà hỏi "Năm mươi lượng?"

Nam tử trung niên lắc đầu một cái:"Năm mươi hai lượng?"

Tú bà đổi sắc mặt: "Ngươi cũng biết trả giá quá đi, hoa khôi của ta cũng không có giá cao như vậy."

"Hoa khôi của ngươi chưa chắc bằng hàng của ta, nếu không ngại thì mở cuộc thi so tài đi, nếu cô nương đoạt hoa khôi, giá chắc chắn sẽ cao hơn nữa, phải cho ta thêm năm ngàn lượng, nếu không bằng Tuyết cô nương thì chỉ cần đưa năm trăm lượng."

Vì vậy sau một hồi cò kè giá cả, Phó Nghiên cảm giác giá trị của mình thật rẻ, ở trong mắt của nàng mình là thiên kim không bán.

Phó Nghiên nghĩ thầm, mình nhất định phải nâng cao giá trị của bản thân, giá trị con người này phải là trước không có ai sau này cũng chẳng tìm thấy, phải khiến người ta rơi lệ thương tâm mới được.

Tiểu Kịch Trường của tác giả Quân Tử Trúc

Bạch Dự: Nghiên Nghiên, là ai rảnh rỗi dạy nàng mắng người là tên khốn kiếp vậy?

Phó Nghiên:. . . . . .

Phó Nghiên suy nghĩ hồi lâu: Hình như là trước kia nghe người kể chuyện ở tửu lâu đứng đầu thiên hạ nói trong sách. Sao vậy?

Bạch Dự: Nàng còn nhớ nàng đã từng mắng cả nhà cùng đời sau của ta là tên khốn kiếp không?

Phó Nghiên: Có sao? Trí nhớ của chàng thật tốt.

Bạch Dự: Sáng mai sai người phong tỏa tửu lâu đó lại cho ta, ta không thích nàng mắng bản thân mình cùng đứa bé trong tương lai của chúng ta.

Phó Nghiên khóc không ra nước mắt:. . . . . .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK