• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Phó Nghiên không giãy giụa cũng không khóc rống, nhu thuận bị thị vệ kéo đi. Cho đến khi hoàn toàn không thấy đại đội hành quân trở về, đi khỏi con đường lớn.

Trong lòng thầm nghĩ rốt cuộc là muốn mang nàng tới đi đâu, cuối cùng thì dừng lại ở trước đại môn Thiên Lao.

Trong lòng Phó Nghiên thầm mắng Bạch Dự đùa thật một hồi, thuận tiện hỏi tổ tông nhà hắn.

"Thị vệ đại ca, Vương Gia có nói sẽ nhốt ta ở chỗ này sao?" Mặc dù Phó Nghiên đã tiếp nhận sự thật Bạch Dự không phải là người rồi, nhưng vẫn là muốn xác định lần nữa.

Hai thị vệ này lại không nói gì.

"Vương Gia cũng không nói nhốt ta ở chỗ này, các ngươi tự làm chủ nhốt ta ở chỗ này không được tốt nha." Nếu Bạch Dự không có lên tiếng, vậy hai thị vệ này thật đúng là đồng lòng nha.

"Vương Gia nói mang ngươi xuống, chúng ta đã đối với ngươi rất tốt rồi, không có kéo ngươi đi, về phần mang người xuống thì đều bị nhốt ở chỗ này, đây là quy củ, không cần Vương Gia nhiều lời." Một thị vệ mặt băng nói.

Được rồi, xem ra bọn họ đã có kinh nghiệm, đã như vậy, Phó Nghiên liền tạm thời ở chỗ này đợi thôi.

Vào phòng giam, mới phát hiện, hoàn cảnh nơi này so với trong tưởng tượng của nàng còn kém hơn, nàng cho rằng ít nhất cũng có cái giường, nên có cái gì thì có thôi. Lý tưởng cùng thực tế vĩnh viễn không thể vượt qua khoảng cách mà, xác thực thứ nên có đều có, có rơm rạ, có con muỗi, có con ruồi, có con gián, có con chuột, còn có một mùi hôi thối không nói ra được.

Phó Nghiên nghĩ trong lòng, nơi này có rắn không... Hay con gì khác nữa không? Đời này Phó Nghiên chỉ sợ rắn, coi như nơi này không có rắn, buổi tối ngủ cùng những động vật này nhất định không dễ chịu, vừa nghĩ tới những thứ đó bò trên người mình, nàng bất giác rợn cả tóc gáy.

Phó Nghiên đi tới trước cửa bị khóa, kêu to: "Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Bạch Dự thả ta ra ngoài đi, có ai không, thả ta ra ngoài đi. Thả ta ra ngoài đi!"

Phó Nghiên cứ kêu la như vậy, cho đến khi trời chiều ngã về tây cũng không người hồi đáp nàng.

Màn đêm buông xuống, đã là cuối mùa thu, gió lạnh đánh tới, trên người nàng lạnh lẽo, Phó Nghiên đứng dựa vào cửa tù, không dám ngồi xuống, chỉ sợ có đồ vật gì đó bò lên trên người nàng, từ khi đi vào cho đến bây giờ, nàng luôn đứng như vậy.

Phó Nghiên dậm chân, hà hơi chà xát tay để sưởi ấm.

Lúc đó, nàng mới bắt đầu hối hận, sớm biết sẽ lạnh như vậy nên nghe Lâm Nhi mặc áo choàng rộng kia, nàng lại cố tình không nghe, chỉ mặc cái bí gì đó? Thật là tự mình làm bậy thì không thể sống được.

"Thả ta ra ngoài đi, thả ta ra ngoài đi." Phó Nghiên nghỉ ngơi đủ rồi, lại bắt đầu kêu la.

Ở nơi quỷ quái này vừa lạnh vừa đói, thật là muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong nha.

"Bạch Dự, tên khốn khiếp kia, cả nhà ngươi đều là khốn kiếp, tổ tông mười tám đời cộng thêm bạn đời sau này của ngươi đều khốn kiếp. Lại bắt ta nhốt ở chỗ này, không phải thứ người mà! Thật không phải người!" Một mình Phó Nghiên cứ như vậy hướng về phía tường, mở miệng chửi rủa. Nàng hiểu cho dù mình mắng thế nào cũng không được thả ra, nhưng mà mối hận trong lòng vẫn không tiêu.

"Sao ngươi biết ta không phải là người?" Nghe có người trả lời, Phó Nghiên cho là mình đói quá nên chóng mặt sinh ra ảo giác, liền trả lời: "Những gì hắn làm là những việc mà người có thể làm được sao?"

"Vậy sao ngươi nói ta khốn kiếp?" Phó Nghiên lại nghe thấy có người trả lời, lúc này mới phát hiện đây không phải là ảo giác, đột nhiên quay đầu lại, thấy Bạch Dự mặc áo lam đứng trước người nàng.

Bạch Dự chờ nàng trả lời, Phó Nghiên thầm mắng mình, bị đói quá nên ngốc rồi, thế nhưng không kịp phản ứng, giờ thì hay rồi, tại sao nói hắn khốn kiếp đây?

Phó Nghiên không trả lời, cúi đầu, qua một hồi lâu mới ngẩng đầu, chạm phải con ngươi ngăm đen thâm trầm của Bạch Dự.

"Cái gì khốn kiếp? Ta không có nói ngươi khốn kiếp nha, ngươi nhất định nghe lầm, dù là khốn kiếp cũng là khốn kiếp tốt." Phó Nghiên cười xấu hổ, trong lòng thầm nghĩ nàng mới là khốn kiếp, khốn kiếp không sai chút nào.

Bạch Dự không nói gì thêm, khẽ cười nói: "Ngươi sẽ vì lời này mà hối hận."

Hối hận sao? Trong lòng Phó Nghiên run lên, chẳng lẽ hắn còn muốn tìm chỗ buồn nôn hơn nhốt nàng sao?

"Ngươi biết tại sao ta nhốt ngươi không?" Bạch Dự hỏi.

Không phải là nói nhảm sao? Cản đường lão d[d[lqd nhân gia hắn chứ đâu.

Còn chưa chờ Phó Nghiên đáp lại, hắn lại hỏi: "Ngọc bội đâu?"

Ngọc bội sao? Ngọc bội nào? Phó Nghiên buồn bực ngọc bội nào, lúc này mới nhớ tới trước đó Bạch Dự đã cho nàng một miếng ngọc bội: "Ở nhà."

Chợt nhớ tới lúc trước Bạch Dự ở cửa thành nói từ biệt với nàng có nói: có ngọc bội này một ngày, nhất định sẽ bảo vệ ngươi một ngày.

Chẳng lẽ hắn là vì cái này mà nhốt nàng? Không đến nỗi hẹp hòi như vậy nha?

Sự thật chứng minh, hắn vẫn hẹp hòi như vậy: "Ngươi có nhớ ta đã nói với ngươi ngọc bội kia là mệnh phù bảo vệ tính mạng ngươi không?"

Thì ra vật kia của Bạch Dự sẽ bảo mệnh tính mạng nàng sao? Người tốt nha.

"Nhớ."

"Vậy ngươi có biết hôm nay ngươi cản Bổn vương tội lớn chừng nào không?" Bạch Dự khẽ nhíu mày một cái.

Phó Nghiên đương nhiên biết đó là tội lớn, lại nghĩ Bạch Dự sẽ không tệ bạc nàng, nên không suy nghĩ nhiều, kết quả không ngờ hắn lại nhốt Phó Nghiên trong Thiên Lao.

"Ngươi không có ngọc bội, Bổn vương cũng không thể nào cứu được ngươi." Hắn bình thản nói.

Phó Nghiên nghĩ thầm, hắn không cứu thì thôi, dù sao cữu cữu của nàng sẽ đến cứu nàng ra. Đúng vậy, lâu như vậy, sao không có người của Tướng phủ tới cứu giúp nàng? Nghĩ tới đây, trong lòng Phó Nghiên hoảng hốt, rốt cuộc tên khốn kiếp này đã làm gì?

Phó Nghiên không nói chuyện, cúi đầu hà hơi, xoa xoa tay lạnh lẽo. Bụng càng không chịu thua kém, càng lợi hại hơn.

Khẩu khí của Phó Nghiên đầy hận thù, nhìn Bạch Dự cười cười nhưng trong lòng không cười: "Dự vương gia, vương thượng, van cầu ngươi xin thương xót, cứu ta đi, ở nơi này giống như Địa phủ, sẽ thành người chết đó, ngươi coi chúng ta cũng tính là quen biết, không thể nào tuyệt tình như vậy đúng không?" Phó Nghiên bất đắc dĩ lấy ra bản lãnh nũng nịu mà nàng thường làm nũng với Mạc Lãng và Mạc Lộ.

"Bổn vương vẫn luôn vô tình như vậy." Mặt của Bạch Dự không chút gợn sóng.

Xem ra Vương Gia này thật đúng là dầu muối không vào nha.

Nếu hắn không đồng ý, Phó Nghiên cũng lười tốn nhiều miệng lưỡi với hắn. Một mình đi tới một bên, xoa tay sưởi ấm.

Chợt thấy trên người ấm áp, nàng cúi đầu mới phát hiện áo khoác trên người Bạch Dự đã khoác ở trên người mình.Phó Nghiên ngẩng đầu nhìn Bạch Dự, Bạch Dự dắt tay nàng cười yếu ớt nói: "Đi thôi, đi ra chút."

Tay hắn rất ấm áp.

Đi ra Thiên Lao, đi theo Bạch Dự lên xe ngựa.

Bạch Dự rót ly trà nóng cho ấm tay Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên uống một hơi, trà nóng khiến đầu lưỡi nàng tê dại.

Bạch Dự ở một bên nhìn: "Chậm một chút, ngươi đói quá ngốc rồi sao?"

"Đúng vậy nha." Phó Nghiên thuận miệng mà đáp, "Ngươi thử ở chỗ vừa lạnh vừa đói đó đi thì biết."

"Bây giờ đã là giờ Dần, buồn ngủ không?" Bạch Dự hỏi.

Phó Nghiên lắc đầu một cái: "Ta chỉ đói bụng thôi."

"Vậy còn được, nói coi, ngươi muốn ăn cái gì?" Bạch Dự cười nói.

Phó Nghiên lại tự mình rót một tách trà, nói: "Tùy tiện đi, chỉ cần có ăn, ăn cái gì đều được."

"Không kén chọn rồi hả? Ăn thịt không?" Bạch Dự vẫn cười, xem ra giờ phút này tâm tình của hắn không tệ.

"Có thịt tốt hơn, ta vẫn thích nó, ngươi cũng biết mà."

"Ừ."

Có lẽ là do nguyên nhân đói quá nên bất tỉnh, Phó Nghiên ở trên xe ngựa chưa ngồi được bao lâu đi ngủ gục mất, chỉ là nếu nói là do đói mà bất tỉnh, ngược lại cảm thấy mệt mỏi choáng váng còn đáng tin một chút, dù sao nàng ở trong tù mắng không ngừng, còn luôn đứng

Đợi thêm lúc Phó Nghiên tỉnh lại lần nữa thì nàng đã bị Bạch Dự ôm đi.

Phó Nghiên kinh ngạc, nhảy xuống đất hỏi: "Đây là nơi nào?"

"Vương phủ."

Phó Nghiên sửng sốt: "Tại sao là vương phủ? Không phải tới Tướng phủ sao?"

Bạch Dự tươi cười: "Ta thấy ngươi ngủ thiếp đi, sợ bị ầm ĩ liền mang về phủ, nếu hơn nửa đêm ta đưa ngươi trở về, ngươi có thể bảo đảm mình sẽ không bị người ta nói xấu sao?"

Phó Nghiên suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, trong phủ có gà trống gà mẹ thích bát quái, chuyện này truyền đi sẽ có nhiều phiên bản nữa.

"Được rồi. Thịt đâu?" Phó Nghiên vẫn là nhớ thương thịt.

"Đi vào rồi nói."

Phó Nghiên đói bụng một ngày, ăn sáu chén cơm, cuối cùng biết mình thật sự không chống đỡ nổi nữa mới ngừng ăn.

Ngày hôm sau trở lại Tướng phủ, Lộ Lộ thấy nàng trở về cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, nàng lo lắng sợ Phó Nghiên sẽ xảy ra chuyện gì.

Khi Phó Nghiên hỏi cữu cữu tại sao không đi cứu nàng thì Lộ Lộ nói cữu cữu vẫn còn ở trong cung, đã phái người vào trong cung truyền lời, đến bây giờ cũng không có thơ hồi âm. Hình như Thừa Tướng rất bận.

Phó Nghiên kể lại mọi chuyện xảy ra cùng với chuyện của Bạch Dự cho chủ tớ Mạc Lộ nghe, Lâm Nhi thở dài nói: "Tốt quá, không có việc gì, làm nô tì sợ muốn chết."

Lộ Lộ lại không nói lời nào, hơn nửa ngày sau, mới hỏi: "Mang ngọc bội kia ra đây cho tỷ nhìn một chút."

Phó Nghiên buồn bực nói: "Mang ngọc bội ra làm gì?"

"Xem mệnh phù cứu mạng muội nha." Lộ Lộ ngược lại đáp thật sảng khoái. Nàng cầm ngọc bội lăn qua lộn lại nhìn nhiều lần, cũng không nhìn ra cái gì đặc biệt.

Cuối cùng Lộ Lộ để ngọc bội xuống, nhìn Phó Nghiên hỏi: "Hắn sẽ không thích muội chứ?"

Phó Nghiên ngây ngẩn cả người, Bạch Dự thích nàng sao? Điều này sao có thể?

Kết quả là, Phó Nghiên phủ định: "Không thể nào."

"Sao không thể nào, muội xem, hắn còn cho muội bảo mệnh phù nha."

Thấy Lâm Nhi cũng phản bác, Lộ Lộ còn nói tiếp: "Ngươi xem, hắn còn cứu mạng muội đấy đấy. Người ta còn nói: ‘Có nó một ngày, thì có ngươi một ngày’, nói như thế còn chưa đủ rõ ràng sao?"

Rất rõ ràng sao? Nàng không phát hiện nha.

Phó Nghiên nguỵ biện: "Tỷ hoang tưởng rồi hả, nếu hắn yêu thích ta sẽ không nhốt ta ở trong thiên lao chịu đói chịu lạnh nha."

"Không phải ngài ấy đã nói nguyên nhân rồi sao, là do người không có mang theo ngọc bội." Lâm Nhi hết chỗ nói rồi.

Lộ Lộ không chịu nổi rống nàng: "Phó Nghiên, muội đủ rồi, muội đừng giả ngây giả dại nữa cho tỷ, lúc nên giả bộ mới giả bộ, không nên giả bộ chớ giả bộ trước mặt tỷ, đừng cho rằng tỷ không biết muội là hạng người gì. Không ngốc lại giả bộ ngu chờ tới khi cuối cùng lại khờ thật rồi hả! Hắn nhốt muội vào đó chính là vì muốn nhắc muội nhớ mang theo ngọc bội bên người, chỉ có cái đó mới có thể cứu mạng muội, hắn là muốn muội thời thời khắc khắc nhớ đến hắn đó."

Nghe các nàng nói như vậy, Phó Nghiên vẫn giả vờ không hiểu, cho dù nàng đã sớm hiểu, nhưng đúng như Mạc Lộ từng nói, nàng đang giả ngây giả dại.

Trong lòng nàng chỉ có biểu ca Mạc Lãng, chưa bao giờ có người khác, nàng nói với Mạc Lãng nàng thích hắn, Mạc Lãng không trả lời, lại không cự tuyệt, cho nên, mặc dù như vậy, Phó Nghiên vẫn chưa buông tha Mạc Lãng.

Còn d[d[lqd nhớ rõ mấy tháng trước ở trong vương phủ, lúc Phó Nghiên nói câu nói kia, Phó Nghiên đã hiểu, chỉ là bởi vì Mạc Lãng, vẫn cho rằng không biết, nàng không biết làm như vậy có đúng không, có lẽ nàng không nên cố chấp như vậy, kiếp này vốn là trùng sinh mà đến, phải để sống thật tốt mới phải.

"Nhưng thời thời khắc khắc muội đều nhớ tới Mạc Lãng." Cuối cùng Phó Nghiên vẫn không bỏ được chấp niệm, từ nhỏ nàng đã thích Mạc Lãng, làm sao không thích hắn nữa khi nghe người khác thích mình đây?

"Ngươi thật sự hiểu rõ Mạc Lãng sao?" Lộ Lộ hỏi như vậy, nàng ngược lại choáng váng mắt, hiểu rõ không?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

BÌNH LUẬN FACEBOOK