• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Ngày thứ hai Vương Nham không đến, Phó Nghiên nhận được bồ câu đưa tin, là tín thư của tiểu sư muội Lâm Thiểu Nhi trên núi gửi tới, nói là công tử của chưởng môn phái Điểm Thương muốn đến cầu hôn, cầu xin Phó Nghiên và Lộ Lộ nghĩ biện pháp giúp đỡ.

Mấy ngày nay đã gặp nhiều chuyện phiền toái, không bằng đến Nam Sơn giúp Thiểu Nhi, đúng lúc sư phụ đã trở về rồi, Nghiên Nghiên có thể an tâm rời khỏi, tránh ra kinh thành vụn vặt này. Trong khoảng thời gian này cũng nên khiến Mạc Lộ bình tâm lại, Phó Nghiên tin tưởng nàng nhất định có thể xử lý tốt chính chuyện này.

Thiểu Nhi là nữ nhi duy nhất của Huệ Phẩm sư thúc, từ nhỏ đã có quan hệ rất tốt với Phó Nghiên Mạc Lộ, chỉ là tính tình của Lâm Thiểu Nhi bất đồng với bọn nàng, nàng ta chính là một thục nữ chân chính.

Mặc dù sống ở Nam Sơn không lâu, lại có thể nói cười vui vẻ với tất cả huynh đệ tỉ muội đồng môn, nguyên nhân chính là Phó Nghiên cho bọn họ trộm độc dược, sau đó bôi lên binh khí, công phu không tốt liền độc đánh ngất đối phương. Vì thế, nàng bị sư phụ, sư thúc trách mắng mấy lần, các sư huynh đệ thì lại đa tạ nàng.

Đi đường hai ngày, lên Nam Sơn, tiểu sư đệ không tới bảy tuổi lớn lên có hình hài giống cục gạo nếp, hắn luôn đi theo phía sau Phó Nghiên, trước gọi Nghiên Nghiên sau gọi Nghiên Nghiên, một tiểu tử như hắn có thể gọi nàng bằng Nghiên Nghiên sao?

Thiểu Nhi cùng Nhị sư huynhTrình Hoa nắm tay nhau đi tới, Phó Nghiên kinh ngạc nhìn hai người họ.

"Thiểu Nhi, các ngươi. . . . . . ?" Phó Nghiên quan sát bọn họ, nàng thật không ngờ Thiểu Nhi sư muội không nhiễm bụi trần thế nhưng lại đi cùng với sư huynh Trình Hoa, nàng từng cho rằng đời này Thiểu Nhi sẽ không coi trọng phàm nhân, bởi vì nàng ấy luôn bồng bềnh áo trắng tiên khí mười phần.

"Thế nào?" Thiểu Nhi kinh ngạc nhìn nàng.

"Không có. . . . . . Không có gì." Phó Nghiên lúng túng không dám nói thêm cái gì, mặc dù bình thường luôn không kín miệng, nhưng nếu ở trước mặt nhị sư huynhhỏi Thiểu Nhi một câu, đầu óc ngươi không có vấn đề chứ? Quả thật Phó Nghiên có ý tưởng này cũng không phải bởi vì Trình Hoa kém xa Thiểu Nhi. Chỉ là hai người bọn họ hơi kém hình tượng mà nàng tưởng tượng, nếu như người thường không có tưởng tượng thần tiên như nàng, dĩ nhiên sẽ cho rằng bọn họ là trời sinh một đôi, ông trời tác hợp cho, ngài giao lương duyên, trời cho địa cửu, mà nàng luôn cho là thiên hạ đệ nhị mỹ nữ ( nữ trư nói: đệ nhất thiên hạ là Lộ Lộ, thiên hạ thứ nhì là Thiểu Nhi, thiên hạ thứ ba chính là nàng.) phải xứng với thần tiên ca ca.

"Ngươi là muốn hỏi đầu óc ta không có vấn đề phải không? Trích tiên (tiên giáng trần) cũng là tiên, ngươi thấy đúng không?" Thiểu Nhi nói lời này, Phó Nghiên không còn lời nào để nói, mặc dù dáng dấp của Trình Hoa cũng rất đẹp mắt, nhưng nói đến trích tiên, trong đầu Phó Nghiên bỗng hiện lên bóng dáng của Bạch Dự.

"Éc. . . . . ."

Phó Nghiên vẫn không trả lời, qua một hồi lâu bất thình lình nói một câu: "Sớm sinh quý tử!" Vừa nói ra, liền phát hiện có vấn đề, người thường không có việc gì lại nói sớm sinh quý tử với một đôi tình lữ, đây tuyệt đối chính là □□ trắng trợn nguyền rủa nha.

Trình Hoa cười nhạt nhìn chằm chằm Phó Nghiên: "Niệm tình mục đích chuyến đi lần này của ngươi thuần lương, hôm nay liền tha ngươi." Từ trong mắt hắn, không nhìn ra bất kỳ vật gì, bình tĩnh, bình tĩnh, trừ bình tĩnh vẫn là bình tĩnh, bình tĩnh giống như cục diện đáng buồn, không trôi không chảy, làm cho người ta cảm thấy mao cốt (lông và xương) phát lạnh. Phó Nghiên bỗng dưng hiểu tại sao hắn và Thiểu Nhi tiến tới với nhau —— chính là không phải người thường!

Hắn nguyện tha thứ cho Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên đương nhiên ra sức tạ tội, kết quả là, nàng vái vài cái, cố làm thái độ tạ tội: "Đa tạ Nhị sư huynhtha thứ. Đúng rồi, khi nào phái Điểm Thương kia tới cầu hôn?"

"Ngày mai." Khuôn mặt của Thiểu Nhi cứng lại.

"Ngày mai sao?"

Nàng phải nhanh chóng suy nghĩ ra biện pháp đối phó rồi. Dù sao hai người họ đã tin tưởng Phó Nghiên mới đến cầu xin nàng giúp một tay, nàng nhất định không thể khiến mình mất mặt, không được làm hư kỳ vọng của bọn họ nha.

Đúng như Lâm Thiểu Nhi nói, phái Điểm Thương quả thật tới cầu hôn, con trai của vị chưởng môn kia tên là Tề Đoan gì đó. Sư thúc ngược lại muốn gả Thiểu Nhi cho hắn, thấy hắn tới liền phân phó chúng đệ tử thịnh tình khoản đãi.

Sáng sớm, trong phòng của Thiểu Nhi đã vang ra một tràng âm thanh chói tai.

Phó Nghiên vừa vào nhà thấy trên mặt của nàng ấy đều là hồng đậu đậu (bệnh đậu mùa), không khỏi cảm thán mỹ nhân cũng có lúc không xinh đẹp, mà Thiểu Nhi thấy mình bị hủy dung, sợ quá cuống cuồng khóc lóc vô cùng thảm thiết. Phó Nghiên cố gắng an ủi nàng ấy cũng vô ích, nàng không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là mời Nhị sư huynhtới.

"Thiểu Nhi, nàng bị làm sao vậy?" Nhị sư huynhhỏi như vậy, Thiểu Nhi càng khóc lớn hơn.

Nhị sư huynhkhông thể làm gì khác hơn là ôm nàng dụ dỗ: "Đừng khóc, sẽ nhanh chóng khỏi thôi, không phải có Nghiên Nghiên ở đây sao? Y thuật của muội ấy rất tốt, muội ấy nhất định sẽ chữa hết, coi như Nghiên Nghiên không được, Huệ Nhật sư thúc sẽ chữa khỏi cho nàng thôi, sư thúc là Hoa Đà tái thế mà. Không phải chỉ là bệnh đậu mùa sao, sẽ nhanh chóng khỏi thôi."

Thiểu Nhi vẫn khóc, nhị sư huynh tiếp tục nói: "Coi như nàng không xinh đẹp, cũng là Thiểu Nhi của ta mà, coi như nàng không dễ nhìn, ta cũng vẫn thích nàng nha. Cùng lắm thì về sau ta nuôi nàng cả đời, nàng xấu xí ta cũng xấu xí, phụ xướng phu tùy, ta hủy dung với nàng, về sau là cặp phu phụ hủy dung được không?"

Lúc này Thiểu Nhi mới cười rộ lên, nói: "Ta mới không cần chàng hủy dung theo ta đấy."

Giữa trưa, đây là lần đầu tiên Tề Đoan công tử nhìn thấy Thiểu Nhi, lúc này khuôn mặt của Thiểu Nhi vẫn còn hồng đậu.

Hắn đã sớm nghe nói Thiểu Nhi là một mỹ nhân, cho nên luôn ngóng chờ, hôm nay được nhìn thấy ngược lại dọa hắn phải lảo đảo mấy bước, Phó Nghiên ở một bên không nhịn được cười trộm.

"Đây chính là Lâm cô nương sao?" Tề Đoan chưa tỉnh hồn, bản thân còn đang kinh ngạc.

"Tề công tử hữu lễ." Thiểu Nhi gật đầu, chứng minh sự thật.

Sư thúc thấy khuôn mặt của nữ nhi mình như vậy cũng bị dọa kinh hãi, dường như Thiểu Nhi nhìn thấu sắc mặt của phụ thân mình, mở miệng giải thích: "Sáng sớm lúc nữ nhi tỉnh lại đã thấy khuôn mặt mình biến thành như vậy, Nghiên Nghiên nói sợ là hồng đậu sinh mủ sẽ lây bệnh."

Nghe lời này, trên mặt sư thúc lộ vẻ nghi ngờ nhìn Phó Nghiên, Phó Nghiên không thể làm gì khác hơn là mở miệng giải thích: "Bệnh của Thiểu Nhi là hồng gai bệnh sởi, nó khác với bệnh sởi bình thường, một khi hồng đậu bị vỡ sẽ lây bệnh ra không khí."

Sư thúc không nói gì nữa, chỉ là thỉnh thoảng chiêu đãi Tề Đoan. Tề Đoan nghe vậy còn chưa đợi đến lúc cơm ăn xong, liền mượn lý do rời đi.

Bộ dáng này của Thiểu Nhi, xem ra chỉ có nam tử chân ái giống như nhị sư huynh mới có thể không ghét bỏ nàng.

Sau khi Tề đại công tử rời đi, cũng không trở về, chuyện cầu hôn lần này nhờ vậy mà được giải quyết, nhưng lại đến vấn đề khuôn mặt của Thiểu Nhi.

Suốt một ngày, sư thúc, Trình Hoa, Thiểu Nhi, còn có tiểu sư đệ bảy tuổi cũ, ai cũng sầu lo.

Phó Nghiên ngồi dưới tàng cây, tiểu sư đệ bảy tuổi ôm bắp đùi của nàng quấn chặt hỏi: "Nghiên Nghiên, tỷ nghĩ ra cách cứu Thiểu Nhi tỷ tỷ đi! Bây giờ tỷ ấy biến thành như vậy, nửa đêm ra cửa sẽ hù quỷ chết đấy."

Phó Nghiên bị hắn níu chặt không thể làm gì khác hơn là phân phó tiểu sư đệ kêu Thiểu Nhi và Trình Hoa tìm đến.

"Nghiên Nghiên, bệnh này nặng lắm sao?" Thiểu Nhi mang theo tiếng khóc nức nở hỏi.

Phó Nghiên ôn hòa nói: "Không có."

". . . . . ."

"Có thể tốt không?" Trình Hoa cẩn thận dò xét.

"Nửa tháng là có thể khỏe lại." Khuôn mặt của Phó Nghiên không chút thay đổi.

"Vậy. . . . . ." Trình Hoa còn muốn hỏi tiếp, lại bị Phó Nghiên cắt đứt: "Sao các ngươi không hỏi tại sao lại mắc bệnh?"

"Tại sao?"

"Bởi vì ta hạ độc Thiểu Nhi. Bệnh hồng gai bệnh sởi kia là do ta bịa ra."

"À?" Ba cái miệng đồng loạt mở to.

Vì để Thiểu Nhi tránh được cửa ải này, Phó Nghiên suy nghĩ suốt cả một ngày. Vì để cho bọn họ hiểu rõ nhau, nên Phó Nghiên không nói cho ai biết chuyện này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK