• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ở Nam Sơn đợi nửa tháng, cuối cùng khuôn mặt của Lâm Thiểu Nhi đã khôi phục như trước. Nửa tháng này mặc dù không có cảnh nàng khóc sướt mướt nhiều nhưng nàng rất hay nói lảm nhảm, không ngừng rối rắm tự hỏi nếu nàng không tốt lên thì nên làm cái gì.

Phó Nghiên thật sự không chịu nổi nàng, quát: "Ngươi không phải là còn có Trình Hoa sao!"

Cho đến ngày ấy lúc xuống núi, Phó Nghiên mới thở phào nhẹ nhõm, thì ra Nam Sơn không có như nàng tưởng tượng tốt đẹp như vậy, ít nhất trong ấn tượng của nàng Nam Sơn tốt đẹp ở chỗ, cỏ cây tươi sáng, đệ tử khắp dãy núi, không đàn sáo loạn tai.

Nhưng mà Phó Nghiên nhớ nhung chính là đàn sáo loạn tai ở Kinh Thành náo nhiệt.

"Cái gì? Thiểu Nhi thế nhưng khuynh tâm với Nhị Sư Huynh sao?" Lộ Lộ nghe tin tức thế, phản ứng so với Phó Nghiên còn lớn hơn, chẳng lẽ nàng cũng cảm thấy Nhị Sư Huynh không có tiên khí?

"Tỷ vẫn cho là Thiểu Nhi thích Đại sư huynh đấy." Mạc Lộ vừa nói ra này, khiến Phó Nghiên sợ hết hồn, tỷ ấy làm thế nào thấy được Thiểu Nhi thích đại sư huynh vậy?

"Căn cứ vào quan sát trước kia của tỷ, Thiểu Nhi mỗi lần nhìn thấy Đại Sư Huynh luyện kiếm đều chăm chú nhìn hơn nửa canh giờ, mỗi lần ăn cơm Thiểu Nhi đều gắp đồ tốt cho Đại Sư Huynh, rồi Thiểu Nhi còn thêu giày cho Đại Sư Huynh."

Sau đó lúc Phó Nghiên trở Nam Sơn hỏi chuyện này, Thiểu Nhi cười khổ trả lời chân tướng: Đại Sư Huynh luyện pháp rất đặc biệt, sư thúc không dạy cho nàng, nàng chỉ đành ở một bên học trộm, cho Đại Sư Huynh ăn ngon, chỉ vì muốn làm hắn vui sau đó dạy nàng kiếm pháp, về phần thêu giày cho Đại Sư Huynh, Thiểu Nhi chỉ tặng một lần, bởi vì Nhị Sư Huynh không vừa chân.

Trở lại Tướng phủ, đúng như Phó Nghiên đoán, Lộ Lộ quả thật đã xử lý thỏa đáng chuyện tình của tỷ ấy cùng Vương Nham. Cuối cùng hai người vẫn tốt lắm, theo Lộ Lộ từng nói, Vương Nham ngày ngày tới cửa nói xin lỗi, Lộ Lộ nàng không gặp hắn, hắn vẫn đứng ở cửa phòng của Lộ Lộ, cuối cùng còn kinh động đến cữu cữu, Mạc Lãng nói đã biết lỗi của mình, cuối cùng Lộ Lộ cũng tha thứ cho hắn.

Chậc chậc, không hổ là nữ nhi của Mạc Tương, có thể khiến công tử nhà Ngự Sử đại phu đứng lâu như vậy, chắc hẳn thiên hạ cũng chỉ có Lộ Lộ có thể làm ra chuyện này thôi.

Từ Nam Sơn trở về, Thiểu Nhi bảo Phó Nghiên mang túi thơm cho Lộ Lộ, cho Mạc Lãng dẫn theo dây đai mang quạt, cho Vương Nham đai tua kiếm, những thứ này đều do Thiểu Nhi tự mình làm, không thể không cảm thán Nhị Sư Huynh có phúc lớn nha.

"Mạc Lãng đâu rồi, Thiểu Nhi bảo muội đưa cho huynh ấy đai đeo quạt." Phó Nghiên trở về phủ hơn nửa ngày cũng chưa thấy Mạc Lãng, cuối cùng mở miệng hỏi thăm.

Lộ Lộ không chút để ý, trả lời: "Phụ thân đã sao huynh ấy ra ngoài làm việc, sợ là không đủ mười ngày nửa tháng là không về được."

Phó Nghiên lẩm bẩm trong lòng gần đây Mạc Lãng thật bận rộn nha, nhưng nàng không hề nói gì nữa, dời đề tài khác.

"Tháng sau chính là hôn kỳ (ngày cưới) của Lâm Nhi nhỉ? Chúng ta có nên bắt đầu chuẩn bị quà không?" Phó Nghiên nhớ lờ mờ lúc trước Vương ma ma chọn được ngày lành thánh tốt ở cuối tháng này.

"Đúng nha, muội không ở trong phủ, chuyện như vậy đều do tỷ xử lý, chuyện này tỷ đã nói với phụ thân, ông ấy chỉ nói là tỷ thích làm sao thì làm vậy thôi." Lộ Lộ cười yếu ớt, "Trong lòng tỷ thấy, Lâm Nhi đi theo tỷ đã nhiều năm, xuất giá không thể chậm trễ, ở trên đời này nàng ta cũng không có người nhà, tỷ đã gọi Vương bà tử mua một tòa viện ở thành tây cho Lâm Nhi, trượng phu của nàng cũng là một người cơ khổ, trong nhà chỉ nhà lá với mảnh đất không trồng được, nên để cho hắn ở rể cho Lâm Nhi, tránh cho ngày sau Lâm Nhi bị khi dễ."

Chậc chậc, Lộ Lộ càng ngày càng nhiệt tình nha.

Hai mắt của Phó Nghiên lóe lên kim quang sùng bái vạn trượng, nhìn Lộ Lộ: "Không hổ là nữ nhi của Mạc Tương. Sáng mai chúng ta bồi Lâm Nhi đi may giá y, mua đồ trang sức son phấn thôi."

"Cái này. . . . . . Tỷ đồng ý sáng mai cùng Vương Nham đến cúc viên rồi."

Lại nói ở trong mắt Phó Nghiên, Mạc Lộ vẫn luôn là người thấy sắc vong nghĩa: "Không trông cậy vào tỷ được, sáng mai tự bọn muội đi được rồi."

Đã vào cuối mùa thu, Lâm Nhi nghe nói Phó Nghiên muốn dẫn nàng đi ra ngoài, lo lắng Phó Nghiên cảm lạnh, nhất định bắt nàng choàng áo choàng xanh nhạt vào, Phó Nghiên nói không cần, dưới mọi lời cự tuyệt của Phó Nghiên nhưng Lâm Nhi vẫn buộc nàng khoác món ô kim vân thêu bí (áo choàng), Lâm Nhi nói, đây là nhượng bộ lớn nhất của nàng ấy rồi.

Mang theo Lâm Nhi đi chọn chất liệu của giá y, sau đó Phó Nghiên lại nghĩ, buổi chiều lại dẫn nàng ấy đi xem đồ trang sức.

"Lâm Nhi, ngươi cảm thấy cái này như thế nào?" Phó Nghiên cầm lên một trâm cài đỉnh là kim bảo thạch hỏi Lâm Nhi.

Lâm Nhi ngượng ngùng nói: "Biểu tiểu thư, thật ra thì người không cần phải vì Lâm Nhi mà nhọc lòng, Lâm Nhi chỉ là nô tỳ."

Nghe lời nói của Lâm Nhi, Phó Nghiên cười khổ: "Ngươi thật biết coi nhẹ mình nha. Ngươi tự xem ngươi là nô tì thôi, ta cùng Lộ Lộ không có, hôm nay ngươi sắp gả đi rồi, dĩ nhiên Tướng phủ muốn phong phong quang quang gả ngươi đi ra ngoài mới đúng."

"Biểu tiểu thư, Lâm Nhi có hai người thật là tốt." Lâm Nhi hồng vành mắt.

Phó Nghiên lại nâng một trâm đỉnh là kim sương miêu nhãn nói: "Ngươi xem là bảo thạch này đẹp mắt không, còn là miêu nhãn có tốt không nào?"

Phó Nghiên thử ở trên đầu Lâm Nhi một chút, để xuống cây trâm hỏi Lâm Nhi thích cây nào.

Lâm Nhi vẫn ngượng ngùng nói: "Tùy tiện là được rồi ạ."

Tùy tiện ngược lại khó làm, Phó Nghiên đang chuẩn bị mở miệng nói chưởng quỹ lấy cả hai, lại thấy La Dương Quận chúa đi vào cửa hàng.

"Ơ, đây không phải là biểu tiểu thư của Tướng phủ ư, thế nào? Cũng tới xem đồ trang sức à?" La Dương cười yếu ớt đi tới Phó Nghiên, sau đó kêu trưởng quầy lấy cây trâm đỉnh kim sương miêu nhãn kia xem, sau đó nói với chưởng quỹ tử:"Cây trâm này không tệ, ta muốn rồi."

Phó Nghiên đứng ở một bên không nói, nghĩ thầm hôm nay ra cửa không xem hoàng lịch, gặp quận chúa này, mỗi lần gặp nàng đều không có chuyện tốt, chỉ mong hôm nay có thể bình an.

Chưởng quỹ lúng túng chỉ chỉ Phó Nghiên: "Thật xin lỗi, cây trâm này là vị tiểu thư này nhìn thấy trước."

Nụ cười trên mặt La Dương cứng đờ, trong giây lát sau mới cười nói: "Đó là thứ Phó cô nương coi trọng sao, coi như xong đi."Sau đó đưa mắt nhìn sang cây trâm đỉnh kim bảo thạch kia: "Cái này cũng không tệ, lấy cái này cũng được."

Sắc mặt của chưởng quỹ càng thêm lúng túng: "Cô nương, cũng là vị tiểu thư kia nhìn thấy trước."

La Dương đổi sắc mặt nhìn Phó Nghiên: "Ánh mắt của Phó cô nương cũng không tồi nha."

Phó Nghiên vẫn luôn cảm thấy ánh mắt của mình không tệ, quận chúa này nói lời nói này cũng kém cỏi đi.

Nếu La Dương đã lên tiếng khen nàng, nàng đương nhiên là phải khiêm tốn: "Không dám nhận."

La Dương cười lạnh một tiếng: "Có cái gì không dám nhận."

Chưởng quỹ nhiệt tình cười nói với La Dương: "Cây trâm đỉnh bảo thạch này còn có một cây, cô nương có muốn lấy cây kia không?"

"Không cần, ta không muốn dùng đồ trang sức giống người khác." La Dương sảng khoái cự tuyệt.

Phó Nghiên trả lại hai cây trâm cho chưởng quỹ: "Nếu Quận chúa không muốn dùng trâm giống với Lâm Nhi, vậy chúng ta liền dâng trâm cài này cho quận chúa có được không?"

Phó Nghiên nói xong không thấy có gì không ổn, La Dương nghe vậy biết là cho nha hoàn dùng, đương nhiên trong lòng không hài lòng với Phó Nghiên.

"Bản Quận chủ không cần." Nói xong, mang theo nha hoàn sải bước ra khỏi tiệm. Trên đường lớn dòng người cuồn cuộn, rối rít đổ sang hai bên đường phố.

"Này, sao lại thế này?" La Dương nghi ngờ hỏi.

Chưởng quỹ đáp: "Tiểu nhân không biết là đã mạo phạm Quận chúa, xin Quận chúa tha lỗi. Đầu đường cuối ngõ đều đang đồn Dự vương ở biên cương dẹp phản loạn, hôm nay đại thắng trở về, xem bộ này là sắp vào tới kinh thành rồi, tất cả mọi người đều đang muốn nhìn thấy Dự vương hiên ngang oai hùng."

"Biểu tiểu thư, nếu không chúng ta cũng đi xem một chút đi." Lâm Nhi ở phía sau lưng Phó Nghiên đột nhiên mở miệng.

"Ừ." Phó Nghiên đáp một tiếng, phân phó chưởng quỹ gói kỹ đồ vật lại, liền hướng bên cạnh đi tới.

"Chúng ta cũng đi xem một chút." La Dương cũng theo tới.

Bên cạnh sớm đã bị người vây tới trong ba tầng ngoài ba tầng rồi, Phó Nghiên dắt Lâm Nhi, dùng sức chen vào trong mới chiếm được chỗ tốt.

Bên cạnh có binh lính cầm thương vây quanh, bách tính vì muốn có thể nhìn rõ ràng một chút vị vương trong truyền thuyết có tướng mạo như Tống Ngọc, trong vòng ba ngày quét hết quân phản loạn nên đã đứng chật kín.

Cứ như vậy bị chen chật cứng ở bên trong, trên người Phó Nghiên đã ra mồ hôi cả người, không phải là nhìn Vương gia thôi ư, làm gì mà chen chúc quá vậy. Phó Nghiên không chỉ bị chen chật cứng đổ mồ hôi còn mệt mỏi vì đứng lâu, đã vậy vẫn không thấy nửa cái bóng của Bạch Dự đâu.

Kết quả là, lỗ tai của Phó Nghiên nhạy bén, nghe người đi đường gần đó tán gẫu.

Người qua đường Giáp: "Nghe nói lần xuất chinh này nên là Lăng vương bách chiến bách thắng đi, không biết sao lại biến thành Dự vương xuất chinh."

Người qua đường Ất: "Vị vương nào xuất chinh cũng giống nhau thôi, dù sao Nam Tấn của chúng ta có hai vị Vương Gia này, sẽ thịnh thế dài lâu."

Người qua đường Giáp: "Ta còn nghe nói, năm ngoái hoàng thượng ban cho Dự vương hai thiếp thân, Dự vương nhìn cũng không nhìn còn đưa các nàng đến ở biệt viện. Dự vương cũng không nhỏ hơn hoàng thượng bao nhiêu, nhưng hoàng thượng đã có nhiều công chúa hoàng tử, Dự vương vẫn chưa có chính phi, cũng không sủng thiếp, ngươi nói Dự vương có phải có bệnh gì không?"

Phó Nghiên nghe lời này, không nhịn được cười một tiếng, không thể không cảm thán những gà trống gà mẹ này có tài nghệ bát quái nha.

"Tới, tới."

Nghe có người quát to lên, Phó Nghiên nhìn phương hướng đội ngũ sẽ đi tới, quả nhiên tới.

Bạch Dự đơn độc cởi ngựa nâu chậm đi về phía trước, một thân khôi giáp màu bạc trắng anh tuấn, chỉ có người chắc chắn sẽ không nhiễm màu đỏ tươi mới mới có dũng khí mặc vào một thân bạch sắc thôi. Phó Nghiên bỗng dưng hồi tưởng lại, cảnh tượng đêm đó Bạch Dự cùng một bầy người áo đen đánh nhau, không khỏi cười nhạt, có lẽ chỉ có hắn có thể làm được thôi.

Bạch Dự vừa cởi ngựa đi, vừa cùng một nam tử mặc áo tím khác bên cạnh trò chuyện, chắc hẳn đó chính là Lăng vương bách chiến bách thắng trong truyền thuyết thôi.

Đội ngũ dần dần đi tới gần chỗ nàng, mà người phía sau chen lấn càng lợi hại hơn.

Chỉ cảm thấy có người sau lưng dùng sức đẩy Phó Nghiên, "A." Theo một tiếng thét kinh hãi của nàng, Phó Nghiên thế nhưng xông ra khỏi đám người, ngã trên đường.

Phó Nghiên chưa tỉnh hồn, chỉ nghe ngựa hý một hồi tiếng, ngẩng đầu nhìn lên, vó ngựa đã đối diện mình.

"A." Phó Nghiên sợ hãi kêu.

Đợi khi nàng phản ứng lại, Phó Nghiên đã bị hù dọa ngồi phịch ở trên đất.

"Lớn mật, ngươi là kẻ nào, lại dám cản đường Bổn vương!" Lăng vương đột nhiên quát lên.

Phó Nghiên không nói, nàng nhìn bốn phía, một mặt bất đắc dĩ nhìn Bạch Dự, vừa trùng hợp chạm phải ánh nhình của Bạch Dự, Bạch Dự đang cười như không cười nhìn nàng.

Phó Nghiên bị hắn nhìn ngượng ngùng cúi đầu quỳ đáp lời: "Dân nữ chỉ là dân chúng bên đường, nghĩ mắt thấy. . . . . . Nghĩ mắt thấy Dự vương oai hùng, không ngờ quá nhiều người, bị chen lấn ngã ra đường."

Lăng vương Bạch Tuy nhìn Phó Nghiên trên đất, lại nhìn Bạch Dự nói: "Nếu là tới chiêm ngưỡng Tam đệ, vậy hay là để Tam đệ tự xử trí thôi."

Phó Nghiên nghe lời này hít một hơi thật sâu, giống như tảng đá trong lòng cuối cùng đã rơi xuống đất, nàng ngẩng đầu nhìn Bạch Dự, trong mắt lóe chút hi vọng: Bạch Dự, Dự vương gia, ngươi để ta an toàn trở về Tướng phủ đi mà.

Bạch Dự vẫn cười như không cười nhìn Phó Nghiên, hai người nhìn nhau, cuối cùng Bạch Dự mới mở miệng: "Dẫn đi, chờ đợi xử lý." Trong giọng nói không mang theo bất cứ tia cảm tình nào.

Sau lưng hắn, hai người thị vệ đáp "Tuân lệnh", sau đó nhanh chóng đi tới trước mặt Phó Nghiên, kéo nàng đến đội ngũ phía sau. Trong lòng Phó Nghiên thầm mắng: Bạch Dự, ngươi không phải là người!

Mà Lâm Nhi ở trong đám người kêu khóc gọi: "Biểu tiểu thư!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK