• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Trở lại trong điện, Mạc Lộ một thân hiệp khách áo đuôi ngắn, tay cầm một thanh trường kiếm.

Phó Nghiên thối lui đến một bên, cung nữ vừa vặn đặt thanh cầm bên cạnh Bạch Dự.

Phó Nghiên ra dấu một cái với Mạc Lộ ý bảo có thể bắt đầu.

Sau đó, Phó Nghiên gảy dây đàn, Mạc Lộ giơ kiếm.

Không tệ, Lộ Lộ múa chính là kiếm pháp của Nam Sơn, bình thường Vương Nham hay cười giỡn nói Lộ Lộ múa kiếm không gây tổn thương ai, trước giờ Phó Nghiên chưa từng thấy nàng ấy múa kiếm, vẫn nửa tin nửa ngờ, hôm nay mới phát hiện những câu của Vương Nham là thật.

Kiếm pháp Nam Sơn ở trong tay Thiểu Nhi cho dù chậm cũng tốt xấu là kiếm pháp, ở trong tay Lộ Lộ thì chính là một điệu múa.

Sau đó lúc Phó Nghiên cười nàng thì Lộ Lộ nói nàng đang múa kiếm vũ, không phải múa kiếm, nhưng ở trong mắt Nghiên Nghiên, kiếm vũ của nàng cùng múa kiếm không khác nhau nhiều, khác biệt duy nhất chính là nhịp điệu nhanh chậm.

Nửa khúc sắp sửa đàn xong, trong lòng Phó Nghiên bắt d[d[ldq đầu bối rối, tại sao Lộ Lộ còn chưa nhảy xong?

Nhìn Lộ Lộ múa, động tác trên tay của Phó Nghiên luống cuống thêm mấy phần, nàng nhìn chòng chọc Lộ Lộ, hi vọng Mạc Lộ có thể nhìn nàng một cái.

Mạc Lộ chính là không nhìn thấy.

Càng đến hồi cuối, Phó Nghiên đàn càng chậm, nếu chậm nữa, sợ là mọi người đang ngồi nghe có thể nghe ra sơ hở.

Phó Nghiên âm thầm van xin trong lòng: Lộ Lộ, mau dừng lại đi.

Van xin sao? Hữu dụng thì tốt rồi.

Phó Nghiên hoảng hốt nên tay đang đánh đàn bắn ra sai nhịp.

Đúng lúc Bạch Dự bên cạnh không biết từ nơi nào lấy ra một cây tiêu, hòa vào nhịp điệu của nàng, ngược lại che đi âm sai của nàng.

Tất cả giai lệ thấy Bạch Dự cũng gia nhập nhạc đệm, thỉnh thoảng đều chuyển dời lực chú ý đến trên người của hắn. Phó Nghiên cảm giác mình nhẹ nhõm không ít, có lẽ bởi vì có Bạch Dự chăng, nhờ đó nàng mới có thể đánh nốt nửa khúc còn lại.

Tiêu cùng tiếng đàn tương dung kết hợp với nhau, khiến cho khúc nhạc càng có mỹ ý vị sâu xa hơn.

Vũ xong.

Cầm Tiêu tuyệt.

Phó Nghiên, đứng dậy hành lễ với Thái hậu và Vương Gia: "Thật chê cười."

Mọi người thấy Thái hậu vỗ tay, cũng vỗ tay, than thở cầm kỹ của Phó Nghiên và vũ kỹ của Lộ Lộ.

"Không hổ là thiên kim của Tướng phủ, tài nghệ quả nhiên không sai." Thái hậu khen ngợi như vậy, thật khiến hai người Phó Nghiên Mạc Lộ thụ sủng nhược kinh.

Hai người cũng quy củ phúc lễ: "Tạ thái hậu nương nương tán thưởng."

Trên mặt Thái hậu lộ vẻ vui mừng: "Người tới, thưởng."

Hai người Phó Nghiên quỳ xuống tạ ơn.

Thái hậu nương nương thưởng hai Ngọc Như Ý.

Phó Nghiên trở lại vị trí, nhìn Bạch Dự, cho đến lúc Bạch Dự phát hiện nàng nhìn hắn thì nàng mới khẽ vuốt cằm cười một tiếng, bày tỏ lòng biết ơn.

Mà La Dương Quận chúa thì chán ghét nhìn họ, giờ phút này Phó Nghiên cũng không thèm so đo với nàng ta, cũng cười nhạt với nàng, lại thấy La Dương đổi sắc mặt.

Giằng co nửa ngày, Phó Nghiên thật vất vả mới ăn no nửa bụng lại đói nữa. Kết quả là, Phó Nghiên lại bắt đầu nhiệm vụ lấp đầy bao tử của mình.

Vừa ăn Phó Nghiên vừa tiến tới bên tai Mạc Lộ hưng sư vấn tội: "Tỷ sao vậy? Không phải nói chỉ múa nửa khúc sẽ dừng sao? Sao không ngừng?"

Mạc Lộ mờ mịt nhìn Nghiên Nghiên: "Tỷ không ngừng suy nghĩ, tỷ không biết lúc nào mới hết một nửa đó?"

Nghe Lộ Lộ trả lời như thế, Phó Nghiên có ý nghĩ muốn cầm cái mâm đập sự vọng động của nàng: "Tỷ chưa từng nghe qua bài này sao?"

"Không có nha." Nàng ngược lại đáp rất sảng khoái.

Lộ Lộ nhìn thấu Phó Nghiên đang mất hứng, liền gắp một con cua cho nàng: "Được rồi, đừng nóng giận, chúng ta đã thuận lợi gắng gượng vượt qua rồi mà, muội cũng đừng rối rắm nữa, ăn cơm thật ngon đi."

". . . . ."

Phó Nghiên đương nhiên sẽ ăn thật ngon.

Phó Nghiên ăn không nổi cũng phải ăn no bụng, nếu ăn no, có thể rời khỏi đại điện này, ngay sau đó Phó Nghiên có thể tìm cớ ra về.

Đèn đuốc phồn hoa, trong điện ca múa mừng cảnh thái bình, ngoài điện thị vệ trấn thủ, tường đỏ ngói xanh, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ (*), cung nữ thái giám thỉnh thoảng qua lại, rất náo nhiệt.

Ngoài điện đương nhiên không ấm áp bằng trong điện, Phó Nghiên vốn định cứ như vậy đứng ở bên ngoài nghỉ ngơi một chút, nhưng sợ bị đông lạnh, liền đi quanh chính điện.

Lại nhìn thấy bóng dáng của Bạch Dự, Phó Nghiên nhất thời không kịp phản ứng, sau đó lại phát hiện nàng phải hành lễ, dù sao đây là đang trong cung.

"Tham kiến Dự vương gia." Phó Nghiên làm một vạn phúc.

"Đứng lên đi."

"Sao Vương Gia cũng đi ra?" Phó Nghiên thuận miệng hỏi.

Bạch Dự chuyển mắt, nhìn trên trời đầy sao cười yếu ớt: "Thấy ngươi đi ra, ta liền đi ra."

". . . . . ." Hắn nói chuyện rất thẳng thắn nha.

"Đa tạ." Phó Nghiên cũng nhìn trên trời đầy sao, bởi vì trên trời là đầy sao, cho nên không thấy trăng sáng.

"Đa tạ ta cái gì?" Bạch Dự cố ý làm bộ không hề làm gì cả.

"Cám ơn ngươi dẫn ta nửa khúc còn lại." Hắn muốn giả bộ, Phó Nghiên cũng không nguyện ý diễn theo.

"Thì ra là cái này, ngươi cũng không cần đa tạ ta, ngươi nợ ta nhân tình nào ta đều nhớ, ta muốn khiến ngươi báo đáp cả đời." Bạch Dự cười.

Cả đời sao? Phó Nghiên đương nhiêu hiểu ý của hắn, hai má đỏ không nói thêm gì nữa.

"Thật ra thì hôm nay ta thật vui mừng." Bạch Dự nhìn nàng.

"Vui mừng? Tương thân yến là nên vui mừng." Phó Nghiên hòa cùng.

"Thật vui mừng vì hôm nay ngươi mang theo ngọc bội." Giọng nói bình thản xuống.

"Ha ha." Phó Nghiên cười khan hai tiếng, nàng có thể không mang sao? Nếu nàng không mang chỉ sợ vào một ngày nào đó nàng bị chỉnh đến chết, nàng mang theo lại thiếu hắn một đống ân tình.

"Ngươi yêu thích ta sao?"

"Nếu không thì sao?" Bạch Dự nhìn chằm chằm nàng, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt gì, mơ hồ mang theo nụ cười.

***

Cung yến kết thúc, bánh xe lộc cộc chạy ra khỏi cung.

"Lộ Lộ, tỷ nói xem mỗi lần muội thổ lộ với biểu ca, hắn đều không trả lời, là do hắn sợ nếu hắn cự tuyệt muội sẽ làm muội tổn thương phải không?" Phó Nghiên ngồi ở trên xe ngựa, tay cầm lò sưởi hỏi Mạc Lộ.

Lộ Lộ suy nghĩ hồi lâu, rồi gật đầu: "Có thể." Sau đó hỏi, "Sao muội lại nghĩ đến cái này vậy?"

Phó Nghiên không trả lời, tiếp lời của mình nói: "Nhưng, cho dù hắn không trả lời muội, hắn vẫn sẽ đả thương lòng của muội mà?"

Lộ Lộ không biết Phó Nghiên đang nói chuyện với nàng hay là Phó Nghiên đang lầm bầm lầu bầu, im lặng một hồi rồi nói: "Muội cảm thấy ca ca tỷ có thể không biết muội thích hắn sao? Muội thổ lộ với hắn chỉ vì muốn biết tâm ý của hắn, nếu hắn đã không trả lời muội, chính là không thích muội, bằng tính cách của hắn, chắc là lười biếng trả lời muội."

Phó Nghiên ngẩn người, qua một hồi lâu mới mở miệng nói: "Muội có nên tìm một gốc cây treo cổ không?"

Ánh mắt của Lộ Lộ sáng lên, khó có thể tin nhìn nàng: "Nghiên Nghiên, cuối cùng muội cũng thông suốt rồi."

Phó Nghiên lại hỏi: "Muội đã có người tốt hơn Mạc Lãng, phải không?"

"Nói nhảm, một nam tử tốt đứng trước mặt muội, muội lại không muốn. . . . . ." Lúc này Lộ Lộ mới phản ứng kịp, trợn to hai mắt nhìn nàng, "Trên bữa tiệc, muội đi ra ngoài một chuyến, sau đó, Bạch Dự cũng đi ra ngoài một chuyến. Chẳng lẽ. . . . . . Hắn nói với muội cái gì sao?"

Phó Nghiên không trả lời Lộ Lộ, nàng chỉ cảm thấy nàng phải tìm một nam nhân, có tiền, có quyền, có tướng mạo, muốn cái gì có cái đó, làm bạn cả đời, một đời vui mừng.

Trước đó Lộ Lộ đã khuyên Phó Nghiên, những năm này mặc dù Mạc Lãng đều ở bên người các nàng, nhưng mà bọn nàng không thật sự hiểu hắn, Lộ Lộ từng nói một câu: muội thật sự hiểu rõ hắn sao? Đáy lòng của Phó Nghiên đã có đáp án chân thật nhất, nhưng chính nàng cũng không dám khẳng định, Mạc Lãng luôn mang theo một tấm mặt nạ, dưới mặt nạ chính là khuôn mặt nàng hoàn toàn không rõ ràng. Đối mặt với một người không thích chính mình, lại hao tổn tâm tư trên người hắn thật là lãng phí, đời này của nàng, nên làm lại từ đầu, tùy tâm tự do, nàng phải bình an vui sướng vượt qua đời này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK