• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
"Nghe nói gia sắp đi, nên ta tới tiễn người." Tú bà từ ngoài cửa đi vào, nhìn Phó Nghiên, "Cô nương Nhan Phù của chúng tôi hầu hạ như thế nào, Dư công tử có hài lòng không?"

"Không tệ." Bạch Dự không nóng không lạnh nói. Sau đó quay sang hỏi: "Nghiên Nghiên, ngươi đi theo ta được không?"

Phó Nghiên ở một bên nghe Bạch Dự nói vậy thì rất xấu hổ, nên không lên tiếng, tuy nàng không làm gì nhưng lại có người tưởng nàng đã làm gì rồi.

"Phải chăm sóc bản thân thật tốt, ta đi làm chính sự trước." Bạch Dự nhìn Phó Nghiên, sau đó nhỏ giọng nói bên tai nàng: "Mọi việc phải cẩn thận, ta sẽ phái ám vệ bảo vệ ngươi."

Phó Nghiên không trả lời, nhìn hắn coi như đồng ý.

Sau khi Bạch Dự đi, Phó Nghiên mời tú bà ngồi xuống, lấy ra hai thỏi vàng: "Đa tạ mụ mụ đã chăm sóc mấy ngày nay, Nhan Phù biết mẹ làm chuyện gì đều vì muốn tốt cho Nhan Phù."

Tú bà thấy Phó Nghiên hiểu biết như vậy, liền cười vui mừng nói: "Mụ nói nè, khách quan giống như Dư công tử rất khó tìm, mụ đã gặp qua vô số người, nhưng trên người vị công tử này lại có khí chất bất đồng, rất cao quí đó."

"Cho nên Nhan Phù biết lúc trước mình không đúng, xin mụ tha lỗi." Nói xong Phó Nghiên rót ly trà cho tú bà.

"Bây giờ ngươi chỉ cần chăm sóc thật tốt Dư công tử là được, không cần quản những thứ khác, Dư công tử đã bao ngươi rồi, sau này ngươi không cần tiếp khách nào nữa." Tâm tình của tú bà rất tốt.

"Tạ mụ đã chiếu cố." Phó Nghiên bày ra dáng vẻ biết ơn với tú bà.

"Đúng rồi, Nhị gia gọi đích danh ngươi đến, ngươi sửa sang lại bản thân đi, chờ Nhị gia tới ta sẽ cho người thông báo với ngươi." Tú bà đặt ly trà xuống, đột nhiên Thành Thành từ ngoài cửa đi vào.

Phó Nghiên đáp dạ, sau đó nói thêm vài câu cảm tạ với tú bà, rồi tú bà mới rời đi.

Thành Thành thấy tú bà rời đi, nhịn không được mở miệng hỏi: "Cô nương, ngươi thật muốn đi gặp Nhị gia sao? Ta thấy lần này đi sẽ không gặp chuyện tốt đâu, dù sao trước đó Di Tuyết cô nương đã nói qua sẽ kêu Nhị gia đòi công đạo thay nàng ta."

Phó Nghiên cười cười nhìn nàng: "Không có việc gì, hắn không dám làm gì ta đâu, hôm nay Di Xuân Viện này còn phải dựa vào ta kiếm nhiều tiền mà."

Phó Nghiên nghĩ thầm nếu muốn giúp Bạch Dự lấy được sổ sách nhất định phải đến gần vị Nhị gia thần bí này, cho dù có xảy ra chuyện gì thì đã có Bạch Dự che chở nàng. Bạch Dự vốn tưởng rằng nàng nói giỡn, không ngờ nàng lại coi là thật.

***

"Cô nương phải cẩn thận." Thành Thành vẫn không yên lòng, một khắc trước khi Phó Nghiên bước ra cửa phòng, nàng vẫn dọn dò Phó Nghiên.

Phó Nghiên mặc một thân áo gấm Lưu Vân màu trắng, bị quân nô dẫn vào phòng của Nhị gia trong truyền thuyết. Vị Nhị gia trong truyền thuyết này đang ở trước bàn tròn uống rượu dùng bữa, mà tú bà thì ngồi ở một bên, Di Di Tuyết thì bị Nhị gia kéo uống rượu.

Nha hoàn đứng ở ngoài cửa thông báo: "Nhị gia, Nhan Phù cô nương đã đến."

Phó Nghiên thấy vậy, khẽ thi lễ một cái: "Nhan Phù bái kiến Nhị gia."

Nghe Phó Nghiên hành lễ, Nhị gia quay đầu lại nhìn nàng: "Ngươi chính là đoạt cô nương đã đoạt danh hiệu hoa khôi của Di Tuyết?"

"Hồi Nhị gia, Nhan Phù không cảm thấy là mình giành danh hiệu hoa khôi, mà là do bản lãnh của chính mình, thế giới này là nơi cá lớn nuốt cá bé, người thắng làm vua, người thua làm giặc là chuyện rất bình thường. Nếu ngài cảm thấy đây là chuyện tranh đoạt, Nhan Phù sẽ trả danh hiệu ấy lại cho Di Tuyết cô nương." Phó Nghiên cúi đầu nói, trong giọng nói không mang theo bất kỳ sợ hãi nào, bởi vì giọng điệu này là Phó Nghiên học được từ Bạch Dự.

"Ầm" Nhị gia nặng nề đặt ly rượu lên bàn: "Xem ra miệng của ngươi rất ngay thẳng, chắc người cũng rất ngay thẳng như miệng đây, nên ngươi mới dám nói chuyện với ta như thế!"

"Ta nói đều là thật, nếu kêu Nhan Phù nói lọt tai, Nhan Phù vẫn nói như vậy." Giọng nói của Phó Nghiên vẫn như trước.

"Rất tốt, gia thích nghe lời thật,

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

BÌNH LUẬN FACEBOOK