• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Phó Nghiên bị quân nô mang tới một gian phòng rồi trực tiếp ném tới trên giường, khi nàng đi vào đã nhìn thấy một nam tử đưa lưng về phía nàng uống rượu.

"Đi ra ngoài hết đi." Nam tử nâng tay.

Chắc hắn là người đã bao nàng.

Đợi mọi người rời đi, Phó Nghiên mới mở miệng: "Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám làm bậy sẽ không có kết quả tốt đâu, nếu ta có chuyện bất trắc gì ngươi sẽ chết rất thảm đó, nếu như ngươi dám làm cái gì hôm nay ta sẽ chết cho ngươi xem."

Nam tử kia cũng không quay lưng lại, chỉ là lấy tay sờ mặt, qua hồi lâu mới mở miệng: "Nhan Phù."

Phó Nghiên nghe giọng nói này rất quen thuộc, rồi lại không nhớ là ai, trong đầu mơ hồ, mở miệng hỏi: "Ngươi là ai?"

Nam tử không trả lời lại nói tiếp: "Nhan Phù, Phó Nghiên."

"Ngươi rốt cuộc là ai?" Phó Nghiên càng kinh ngạc hơn, rốt cuộc người này là ai.

Lúc này nam tử mới xoay người nhìn nàng, nói nhỏ bên tai nàng: "Ngươi rất thích mắng tên khốn kiếp sao?"

Phó Nghiên trợn to hai mắt nhìn người tới.

Bạch Dự thấy nàng nhìn mình chằm chằm, đưa tay kéo râu ria xuống cười nói: "Không phải ngươi rất thông minh sao, bị dọa sợ rồi hả?"

"Oa!" Một khắc kia khi Bạch Dự kéo chòm râu xuống, Phó Nghiên liền khóc lớn, "Tên khốn kiếp, sao bây giờ ngươi mới đến cứu ta, tên khốn kiếp ngàn năm kia, ngươi làm ta sợ đó."

Bạch Dự thấy nàng thất thanh khóc rống, thì vô cùng đau lòng, vội vàng cởi trói cho nàng sau đó ôm vào trong ngực, liên tiếp vỗ lưng an ủi nàng: "Không sao rồi, không sao rồi. Không phải ta đã tới cứu ngươi rồi sao, bị dọa sao, đã chịu khổ rồi, trở về chúng ta nhất định phải bù lại, hôm nay ta không tính toán việc ngươi mắng ta khốn kiếp mà. Ngươi biết không, khi ta biết ngươi ở nơi này, liền không ngừng vó ngựa, một đường chạy tới nơi này, ta cố tình đến kịp cuộc tranh tài. Ngươi đánh《Tiếng chuông Thiền viện》còn hay hơn nhạc sư trong cung đó, thấy ngươi khóc lóc vô cùng thảm thiết ngươi có biết trong lòng ta đau lắm không? Trong nháy mắt khi thấy ngươi ra khán đài, ta thấy ngươi còn đẹp hơn Mạc Lộ nhiều. Nghiên Nghiên, ngươi biết sau khi biết tin ngươi mất tích ta đã rất lo lắng không ngủ không? Nghiên Nghiên, nếu ngươi biến mất thì ta biết sống thế nào!" Bạch Dự ôm Phó Nghiên càng chặt hơn.

"Ta ngày ngày đều chờ đợi ngươi tới cứu ta, ngày ngày đều cầu nguyện ngươi tới cứu ta, một khắc trước khi lên đài, ta cũng âm thầm cầu nguyện, không ngờ ông trời rất tốt với ta, ngươi tới thật." Phó Nghiên khóc nức nở, cũng ôm hông của Bạch Dự thật chặt không muốn buông ra.

"Nghiên Nghiên." Bạch Dự thân mật kêu tên của nàng.

"Hả?" Phó Nghiên ngẩng đầu nhìn hắn, phá lệ mỉm cười.

"Ai, ngươi nhất định. . . . . ."

Còn chưa chờ đến khi Bạch Dự nói xong, Phó Nghiên đã ôm cổ của hắn khẽ liếm trên môi ấm áp của hắn. Phó Nghiên vốn không hiểu những thứ này, lần trước ở vương phủ cũng là lần đầu tiên, cũng may Phó Nghiên thông minh, nàng học động tác lúc trước của Bạch Dự, đầu tiên là liếm sau đó cắn cùng gặm.

Bạch Dự thấy Phó Nghiên chủ động nên rất ngạc nhiên, sau đó là mừng rỡ, liền mặc cho nàng tùy ý hành động. Cuối cùng phát hiện Phó Nghiên không làm tới nơi tới chốn, khiến hắn không thỏa mãn, lúc này hắn mới quyết định lè lưỡi, cạy răng của Phó Nghiên ra, Phó Nghiên thấy hắn đã duỗi đầu lưỡi ra liền tiến tới, nàng chủ động duỗi đầu lưỡi ra quấn quít chung một chỗ cùng Bạch Dự.

Cho đến khi Phó Nghiên sắp hít thở không thông thì mới ngừng lại, trong phòng càng thêm nóng ran. Ánh mắt của Phó Nghiên đã mềm mại chứa nhiều mệt mỏi, nàng đã khóc lâu như vậy khó tránh khỏi sẽ đau mắt.

Bạch Dự thấy nàng như vậy,



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

BÌNH LUẬN FACEBOOK