• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Cả đêm không ngủ, Phó Nghiên tựa vào trước cửa sổ nhìn bầu trời, rồi nhìn thấy mặt trời đỏ kia xuất hiện phía chân trời, tỏa ra vô số kim quang chói mắt, một ngày mới đã bắt đầu, ngày hôm qua đã thành quá khứ, mặt trời mọc ở phía đông lặn về phía tây vòng đi vòng lại, trong d[dlqd lúc đó mọi người biến hóa không ngừng, không ai biết được sau khi mặt trời lặn rồi lại mọc lên sẽ xuất hiện chuyện gì, chúng ta chỉ biết ngày hôm qua. Ngày cũ đã qua, chúng ta lại đối mặt một ngày mới, chúng ta không thể làm gì khác hơn là sống trong hiện thực.

Tiểu Tứ thấy sư phụ sư nương đều đến Tây Thiên, khóc đến mức chết đi sống lại, Phó Nghiên ngồi ở một bên, mặt vô hồn sắc, cũng không nói nhìn hắn. Chờ hắn khóc mệt mới phân phó hắn một số chuyện.

Đúng như Phó Nghiên đoán, hắn khóc hai canh giờ, cuối cùng không còn khóc được nữa, sau đó ba người ngồi ở trước di thể, không nói một lời.

Cho đến khi bọn cữu cữu, Mạc Lãng tiến đến, mới phá vỡ không khí yên tĩnh như chết trong phòng.

Lộ Lộ cẩn thận đi theo sau lưng cữu cữu cũng không nói chuyện, cữu cữu thấy tình hình này cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp mở miệng hỏi: "Sư phụ có giao phó gì không?"

Phó Nghiên thuật lại một lần lời nói của sư phụ lúc còn sống, cữu cữu bình thản nói: "Không hổ là Mạnh thần y, tâm chi sở hướng, theo gió cuốn đi, cũng đến lúc rồi."

Trong mắt nương tử của Tiểu Tứ hiện ra không hiểu, cuối cùng hỏi: "Thông thường là nhập thổ vi an, vì sao Mạnh sư phụ lại muốn hỏa thiêu?"

Phó Nghiên cười cười không nói gì, cữu cữu cũng cười cười không nói.

Ánh mặt trời sáng rực rải xuống đất, trong sân có nhiều thêm mấy phần ấm áp, nhưng chính là bởi vì cảm giác này, di thể của sư phụ và sư nương trong đống củi càng lạnh lẽo hơn.

Mạc Lãng cầm cây đuốc ném vào đống củi, trong nháy mắt lửa mạnh hừng hực, trong sân hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có thể nghe thấy âm thanh đùng đùng của củi bị đốt.

Nhìn hai cỗ di thể trong lửa lớn từ từ biến mất, từ trong đống lửa truyền đến mùi cháy khét, hóa hai người thành tro bụi, trong lòng nàng lại đau nhói, nước mắt theo hốc mắt rơi xuống, Phó Nghiên biết rõ đây là mong muốn của sư phụ và sư nương, đây là hạnh phúc của hai người, nàng nên vì bọn họ mà vui mừng mới phải, nhưng nàng không phải Thánh Nhân, không phải Trang Tử, nàng không có vĩ đại như vậy, nàng không thể đánh trống thổi kèn, dù sao người thân mình qua đời là một nỗi đau ức chế rất thống khổ.

Lộ Lộ nắm chặt tay Phó Nghiên, Phó Nghiên biết, đây là an ủi.

Hỏa hoạn đốt sạch, chỉ chừa tro tàn, Phó Nghiên không đành lòng nhìn nữa, không thể làm gì khác hơn là nhờ Lộ Lộ đỡ nàng vào nhà.

Lộ Lộ vẫn ngưng mắt nhìn nàng, qua một hồi lâu mới mở miệng: "Chừng nào muội lên Nam Sơn?"

Phó Nghiên biết Lộ Lộ không yên lòng nhìn nàng một thân một mình, ôm tâm tình như vậy đi xa nhà. Mà nàng lại muốn thừa cơ hội này có thể an tĩnh lại, nàng không muốn nói chuyện nhiều, chỉ là do nàng rất mệt.

"Sáng mai nghỉ ngơi một ngày liền lên đường, muội muốn đi một mình."Phó Nghiên mệt mỏi chống mặt.

"Tạm biệt với Dự vương không?"Lộ Lộ vẫn không yên lòng.

Phó Nghiên cự tuyệt: "Muội không muốn nói thêm nữa, muội mệt quá, có thể để cho muội yên tĩnh không. Muội không muốn nói, không muốn gặp ai." Phó Nghiên nằm trên bàn cúi đầu không nói thêm gì nữa.

Lộ Lộ không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lắc đầu, đóng cửa lại đi ra ngoài.

Phó Nghiên ngủ suốt một ngày, cho đến khi cữu cữu đến phòng nàng, nàng mới dậy.

"Hoàng thượng đã hạ mệnh, phái Vương Nham lĩnh mười vạn quân xuất chinh chinh phạt bộ lạc Lạp Sắt ở biên cương, ta là giám quân, ngày mai sẽ lên đường. Chuyện của ngươi và vương



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

BÌNH LUẬN FACEBOOK