• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Bạch Dự nhìn thấy Phó Nghiên mặc nam trang, không thể làm gì khác hơn là nâng trán: "Ngươi đang đóng tuồng gì, chẳng lẽ ngươi lại muốn đào hôn?"

Phó Nghiên thờ ơ, ngồi một mình ở vừa uống trà: "Ngươi nghĩ hay quá, nếu có người chịu thành thân với bản tiểu thư, bản tiểu thư nhất định không chạy trốn, tránh tiện nghi cho ngươi."

Bạch Dự buông tấu chương trong tay xuống, đi tới trước mặt Phó Nghiên khẽ nhéo mũi nàng, cưng chiều nói: "Ngươi thấy còn có người dám cưới ngươi sao?"

Phó Nghiên liếc mắt nhìn hắn: "Ngươi cảm thấy ta rất kém trừ ngươi ra không ai muốn cưới sao?"

Bạch Dự lắc đầu một cái: "Ánh mắt của bổn vương vẫn luôn là tốt nha, về phần ngươi, bổn vương cảm thấy ngươi là một khối thạch mỹ ngọc cứng đầu. Coi như còn có người thấy ngươi xinh đẹp, nếu muốn thành thân với ngươi, cho dù hắn mượn mười cái gan cũng không dám giành người của Bổn vương."

Bình thường Bạch Dự không có xưng Bổn vương với Phó Nghiên, cho dù xưng Bổn vương gia cũng là lúc vui đùa.

Phó Nghiên nghe Bạch Dự nói, trong lòng ngược lại ngây ngất, cũng cười giỡn nói hắn: "Ai nói ta là người của ngươi?"

Bạch Dự dùng ngón tay trỏ nâng cằm của nàng lên, cười như không cười nhìn nàng: "Không phải ngươi sẽ lấy thân báo đáp sao?"

"Ta chưa nói gì cả, ta chỉ nói ngươi lấy thân báo đáp thôi." Phó Nghiên bị nắm cằm, nói chuyện có chút mơ hồ.

Phó Nghiên lật lọng giải thích, Bạch Dự cười như không cười nhìn nàng, nhất định lại không có chuyện tốt, nàng cảm thấy mình quá thông minh, liệu sự như thần.

Bạch Dự tà mị cười: "Vậy thì thử xem."

Tay nắm cằm của Phó Nghiên cũng không thả ra, môi ấm áp che kín môi nàng.

Bạch Dự dán chặt môi của nàng, Phó Nghiên cho rằng hắn chỉ làm như vậy, nên vẫn để cho hắn dán, sau đó hắn bắt đầu khẽ liếm rồi cắn, Phó Nghiên mới phát hiện có cái gì không đúng, mở to hai mắt nhìn người đối diện. Bạch Dự không chú ý tới nàng, dùng lưỡi cạy môi nàng ra, Phó Nghiên cũng không nghĩ nhiều như vậy, không hiểu phải làm thế nào, nàng đưa tay vòng tay lên gáy của hắn, mặc cho Bạch Dự thi triển. Lưỡi của hắn ở trong miệng nàng tìm lưỡi của nàng, tìm thấy được, rồi trêu đùa khẽ cắn xé, cho đến khi Phó Nghiên không thở nổi, Bạch Dự mới ngưng động tác.

Phó Nghiên bị Bạch Dự hôn nên môi hơi sưng đỏ, trên mặt hồng như nhỏ ra máu.

"Rốt cuộc là ai lấy thân báo đáp?" Ánh mắt của Bạch Dự mê mang nhìn nàng.

"Ngươi còn bận việc không, còn thì mau đi làm đi." Phó Nghiên không để ý đến hắn nữa, chuyển sang một vấn đề khác.

"Xong rồi." Bạch Dự nâng chung trà lên nhìn Phó Nghiên, "Không được, ta phải tìm một bộ y phục nữ cho ngươi, ngươi như vậy ta thấy rất khó chịu.

Phó Nghiên cúi đầu nhìn bản thân, không cảm thấy có gì không ổn: "Ta cảm thấy rất tốt mà."

"Ta nói không tốt thì không tốt, về sau đừng mặc như vậy."

"Ta cũng không muốn nha, ta bị Thừa Tướng đại nhân tra hỏi, sau đó ngăn cấm, không được ông ấy cho phép không được ra khỏi Tướng phủ." Phó Nghiên uất ức nói.

"Không phải ta đã bảo có chuyện gì thì sai người đến tìm ta sao?" Bạch d[[dlqd Dự khẽ cau mày.

"Quên mất."

"Ngươi muốn ta giúp ngươi nhớ hay là tự mình nhớ đây?" Bạch Dự nhìn nàng, có loại cảm giác không nói ra được.

"Tự ta nhớ, thật ra thì trí nhớ của ta rất tốt." Phó Nghiên vội vàng trả lời.

Đối với Bạch Dự, nếu để hắn giúp nàng nhớ, Phó Nghiên biết mình lại bị giam trong Tiểu Hắc Ốc gì nữa thôi.

Phó Nghiên thay nữ trang, Bạch Dự mới để cho nàng xuất phủ.

"Đến cửa hàng bánh nướng dưới cửa thành."

Bạch Dự hỏi nàng muốn đi đâu, không ngờ đáp án của nàng là cái này: "Đừng nói với ta ngươi muốn ăn bánh nướng."

Phó Nghiên nở nụ cười ha hả với hắn: "Đúng vậy." Phó Nghiên cũng không quên giao phó của Lộ Lộ trước khi nàng xuất phủ.

Hai người đi tới trước cửa hàng bánh nướng, nhìn dòng người xếp hàng dài trước cửa hàng, Bạch Dự nhìn người bên cạnh nói: "Ngươi muốn Bổn vương cùng ngươi đứng đợi mua bánh nướng sao?"

Phó Nghiên lại cười hắc hắc hai tiếng: "Ngươi có thể ở một bên chờ ta, cũng có thể dùng thân phận vương gia chen ngang, đường đường là Dự vương gia được dân chúng kính trọng, nhất định không ai ngại đâu."

Bạch Dự giơ tay lên ôm bả vai nàng dở khóc dở cười hỏi "Ngươi có biết tại sao ta thích ngươi không?"

Phó Nghiên cười hỏi: "Tại sao?"

"Bởi vì ngươi là đóa hoa tuyệt thế." Bạch Dự gõ nhẹ trên trán nàng sủng nịch nói.

"Ừ, đã hiểu, tiểu thư khuê tú nhìn phát chán, sơn trân hải vị đã ăn nhiều, muốn ăn bánh nướng rồi." Phó Nghiên gật đầu một cái.

"Không phải bánh nướng, bánh nướng dễ tìm, ngươi không dễ tìm." Nói xong liền lôi kéo Phó Nghiên đến xếp hàng.

Xếp hàng nửa canh giờ, trong lúc đó Bạch Dự nói cho nàng biết, La Dương đã cầu xin hoàng thượng ban hôn cho nàng và Vương Nham. Ngày thành hôn được định vào mùng hai tết, Khâm Thiên Giám nói đó là ngày tốt nhất trong năm, Phó Nghiên đoán chưa tới mấy ngày nữa thiếp mời sẽ đến Tướng phủ.

Mua ba bánh nướng, Phó Nghiên biết Vương Gia này rất kén ăn, nhưng vẫn đưa tới trước mặt Bạch Dự.

Bạch Dự nhìn qua: "Ngươi ăn đi."

"Nếm thử một chút thôi." Phó Nghiên cũng không tin Vương

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

BÌNH LUẬN FACEBOOK