• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Bầu trời đã trong xanh, trong ngày hàn đông ánh nắng lóe vàng óng ánh, xuyên qua thẳng qua cửa sổ, chiếu vào bên trong.

Phó Nghiên bị ánh sáng rực rỡ làm tỉnh ngủ, từ từ mở mắt, mắt bị ánh sáng làm đau, nàng hơi buồn ngủ chớp mắt vài lần, mới thích ứng được với ánh sáng.

Phó Nghiên nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện ra mình gối đầu lên chân của Bạch Dự, bị hắn ôm trong ngực. Đáy lòng Phó Nghiên có chút ngọt nói không nên lời, nàng nhìn khuôn mặt trơn bóng của Bạch Dự, dung nhan như được mài dũa, nàng không nhịn được duỗi ngón tay ra nhẹ nhàng vuốt ve đường nét trên mặt hắn, còn có nụ cười thỏa mãn trên mặt hắn.

"Ngươi làm gì vậy?" Bạch Dự đột nhiên mở mắt, cứng ngắt nhìn chằm chằm nàng.

Lúc này Phó Nghiên cũng cứng đờ giơ tay giữa không trung, hết sức lúng túng, nàng nghe Bạch Dự hỏi, lại không biết nên đáp sao, nên rất thẹn thùng cười nói: "Ngươi đã tỉnh?"

Nàng muốn tránh câu hỏi của Bạch Dự, vậy mà Bạch Dự vẫn nhìn chằm chằm nàng: "Ta hỏi ngươi đang làm gì?"

Lúc này Phó Nghiên mới biết không chạy khỏi câu hỏi của Bạch Dự, để tay giữa không trung xuống, cúi đầu nhỏ giọng đáp: "Mắt thấy Dự vương anh tuấn." Lời nói này giống nhau như đúc với lời hôm đó Phó Nghiên cản giá bị vùi dập giữa chợ.

Bạch Dự buồn cười hỏi tiếp: "Sau đó thì sao?"

Sau đó? Không có sau đó nha, nhưng mà Phó Nghiên không dám nói như vậy.

"Sau đó, liền động thủ rồi."

"Sau đó nữa thì sao?" Hắn vẫn chưa hỏi xong.

Phó Nghiên nhìn hắn, cười ha hả hai tiếng: "Không có sau đó nha, sau đó ngươi đã hỏi ta đó."

Phó Nghiên giả bộ vô tội: "Nhưng thật ra là lỗi của ngươi."

Bạch Dự cũng giả bộ vô tội như nàng: "Ngươi còn dám đổ lỗi lên người Bổn vương?"

Phó Nghiên cười khúc khích nhìn hắn, sau đó nói nhỏ bên tai hắn: "Là ngươi bày sắc đẹp ra trước mặt ta."

Bạch Dự đột nhiên đẩy nàng lên trên giường, đè nàng dưới thân: "Là ngươi không chống cự nổi hấp dẫn." Sau đó hôn nhẹ lên môi nàng, liền đứng lên nói: "Mạc Lộ đã tỉnh rồi, ta phải vào triều."

Phó Nghiên cũng đứng dậy mang giày, giúp hắn sửa lại tóc mai: "Ta cũng phải đi xem Lộ Lộ thế nào, thừa dịp cữu cữu vào triều nhanh chóng trở về nhà."

"Ừ, trở về có chuyện gì thì sai người tới tìm ta."Bạch Dự siết chặt mặt của nàng.

Hai vị Vương Gia cùng rời phủ vào triều, Phó Nghiên vào phòng thì thấy Lộ Lộ đang uống thuốc.

"Khá hơn một chút chưa?" Phó Nghiên sờ trán nàng, lạnh như băng.

"Khá hơn một chút rồi, nhưng mà toàn thân cực kỳ yếu đuối." Lộ Lộ yếu ớt nói.

Phó Nghiên thở dài: "May là mới chỉ trúng gió rét, may nhờ có vương thượng phát hiện tỷ sớm, may nhờ tỷ hết sốt, nếu như trễ chút nữa. . . . . ." Nếu như tay chân đều bị đông hư, không hết sốt thì đầu sẽ hỏng mất.

Lộ Lộ uống hoàn dược xong, rồi đưa chén cho hầu gái, mặt vô tội nói: "Tỷ không muốn vậy đâu, chỉ muốn đi cho khây khỏa, ai biết đi tới đi lui đã bất động, đại não mất ý thức nha."

"Chạy xe cũng không nhanh như tỷ nha, còn làm mình bị thương!" Phó Nghiên bất đắc dĩ trách cứ.

"Tỷ không làm tổn thương mình, chỉ là do vùi trong tuyết lâu nên không thoải mái thôi." Mạc Lộ hơi nhíu lông mày.

Phó Nghiên không muốn nói nữa, nàng biết trong lòng Lộ Lộ đều hiểu, tóm lại, Lộ Lộ ở phương diện rõ ràng hơn nàng.

"Có thể xuống giường không? Chúng ta phải trở về Tướng phủ trước khi cữu cữu hạ triều, cả đêm không về sợ rằng cữu cữu đã bắt đầu lo lắng." Phó Nghiên bắt mạch cho Mạc Lộ, thấy không có gì đáng ngại, chỉ cần điều dưỡng là tốt thôi, may nhờ Lộ Lộ đã từng tập võ, cả đêm đông lạnh cũng không có gì đáng ngại.

"Vậy về trước đi, ngày khác lại đến đa tạ vương thượng." Lộ Lộ chuẩn bị vén lên chăn nệm lên đứng dậy.

Mới vừa trở về Tướng phủ, liền nghe thấy Vũ Mạch la ầm lên: "Biểu tiểu thư, cuối cùng hai người đã trở về. Hôm qua lão gia một mực hỏi hai người đi nơi nào, sao không trở lại. Buổi tối thấy hai người không về ngủ, còn phái người ra ngoài tìm một đêm."

Nghe Vũ Mạch nói, Phó Nghiên biết rõ đại sự không ổn, cữu cữu trở về nhất định các nàng sẽ bị mắng.

Kết quả là, Phó Nghiên xách theo lá gan của mình chờ Mạc Tương trở về phủ

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

BÌNH LUẬN FACEBOOK