• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Phó Nghiên ở trong phòng Lộ Lộ đợi cả đêm, vẫn không thấy Lộ Lộ trở về. Nàng không còn cách nào phải phân phó trên dưới trong phủ giấu việc này, không để cữu cữu biết, sau đó sai người ra ngoài tìm.

Chưa tới một canh giờ đã có người trở về bẩm báo kết quả, không tìm thấy, không tìm thấy, vẫn là không có tìm thấy!

Phó Nghiên gấp đến độ mắng to những nô tài kia vô dụng.

"Biểu tiểu thư, người của Lăng vương phủ xin cầu kiến." Ngoài cửa gã sai vặt thông báo.

Phó Nghiên cảm thấy kỳ quái trong lòng, xưa nay Lăng vương phủ không có giao tình gì với nàng, sao lại có người đến tìm nàng?

"Mời vào."

"Mạc tiểu thư đang ở Lăng vương phủ, vương thượng mời cô nương đến phủ một chuyến."

Biết chỗ của Lộ Lộ, cuối cùng thì tảng đá trong lòng Phó Nghiên đã rơi xuống, nàng sai Vũ Mạch chuẩn bị ngựa xe, chạy đến Lăng vương phủ.

Bên trong phòng ngào ngạt trầm hương, nha hoàn không ngừng bận bịu, Phó Nghiên cẩn thận đi vào, thấy Lăng vương ngồi trước giường.

"Vương thượng." Phó Nghiên cẩn thận lên tiếng, hành lễ một cái.

Bạch Tuy chỉ "Ừ" một tiếng, rồi nói với Phó Nghiên, "Mạc cô nương đang phát sốt cao."

Phó Nghiên tiến lên bắt mạch cho Mạc Lộ, trầm ngâm nói: "Khí lạnh vào cơ thể, không biết vương thượng đã cứu tỷ ấy ở đâu?"

"Đêm qua lúc rời cung chuẩn bị trở về phủ, xe ngựa đi ngang qua, thấy nàng chôn ở trong tuyết." Lăng vương sửa lại chăn cho Lộ Lộ.

Chôn ở trong tuyết sao? Phó Nghiên cả kinh trong lòng, cũng may gặp Lăng vương, nói không chừng Lộ Lộ sẽ chết rét trong trời băng đất tuyết. Trong lòng không khỏi thở dài nói: tỷ ấy cần gì như vậy.

"Vương thượng có thể cho dân nữ xem đơn dược được không?" Phó Nghiên sờ trán của Mạc Lộ nói.

"Cô nương biết y thuật?" Lăng vương nhìn nàng.

Phó Nghiên gật đầu một cái, nhận lấy đơn dược, sau đó thêm vị thuốc xua hàn. Sau đó nàng cũng ngồi ở bên giường, nhìn Lộ Lộ, nghĩ thầm nên làm thế nào cho phải.

Bây giờ cơ thể Mạc Lộ đang suy yếu, nếu đưa tỷ ấy trở về Tướng phủ nhất định không gạt được cữu cữu, nếu không đưa tỷ ấy trở về Tướng phủ, chuyện này vẫn không gạt được, khó cả đôi đường.

Phó Nghiên càng nghĩ càng gấp gáp, liền bảo Vũ Mạch đi tìm Mạc Lãng.

Vũ Mạch thở hổn hển: "Đại công tử không có ở trong phủ, Vương quản gia nói, sáng sớm Đại công tử lại đi xa nhà rồi."

Phó Nghiên nghe vậy liền tức giận, sớm không đi trễ không đi lại đi lúc này.

Cúi đầu nhìn Lộ Lộ, mặt của tỷ ấy đỏ bừng, vẫn còn hôn mê, nàng không yên lòng, hỏi Bạch Tuy:"Tỷ ấy sốt khi nào?"

"Đêm qua, đến phủ ta đã bắt đầu sốt." Bây giờ đã là giữa trưa, nếu còn sốt, Phó Nghiên lo lắng tỷ sẽ có gì ngoài ý muốn.

Phó Nghiên đứng ngồi không yên, cảm thấy ngồi trong phòng rất khó chịu nên đi ra ngoài, ngồi xuống trong sân.

Trong mùa đông bắc phong này, gió lạnh làm nàng tỉnh táo hơn, có lẽ có thể nghĩ ra cách khác, lừa đảo cũng được.

"Vũ Mạch, ngươi trở về coi chừng, nếu lão gia hỏi ta cùng Lộ Lộ đi đâu, ngươi nói là đến hồ Ngọc Minh chèo thuyền du ngoạn rồi." Phó Nghiên phân phó Vũ Mạch rời đi.

Đến hồ Ngọc Minh chèo thuyền du ngoạn, vô ý rơi vào trong nước, nhiễm phong hàn, sốt cao không lùi, lý do như vậy cũng là hợp tình hợp lý.

"Ai, đều nói mình cố chấp, tỷ ấy không cố chấp, còn làm mình bị thương." Phó Nghiên chống mặt ở trên bàn đá, lầm bầm lầu bầu.

"Ngồi bên ngoài không sợ bị đông lại hả?" Sau lưng nàng, một giọng nói ấm áp vang lên.

Phó Nghiên quay đầu lại, thì thấy Bạch Dự, nàng hơi kinh ngạc hỏi "Sao ngươi ở nơi này?"

Bạch Dự cởi áo khoác trên người xuống phủ thêm cho nàng, sau đó mới ngồi xuống nói: "Tìm nhị ca nói chánh sự. Nghe nói ngươi cũng ở đây, nên tới xem một chút."

Vốn muốn nói chuyện với Bạch Dự, nhưng thấy hắn bận rộn đành phải nói: "Vậy ngươi đi làm chánh sự trước đi, không cần để ý đến ta."

"Nói xong rồi sao." Nghe Bạch Dự trả lời như vậy, Phó Nghiên mới phát giác mình ngồi ở đây đã lâu rồi.

"Lúc nào rồi?"

Bạch Dự thấy Phó Nghiên hỏi như vậy, bất đắc dĩ mà lắc đầu: "Đã chạng vạng tối."

"À? Ta còn tưởng rằng là buổi chiều, cho nên còn chưa ăn cơm trưa." Phó Nghiên cảm thấy bụng hơi đói rồi.

"Sao không ăn cơm?" Bạch Dự nắm tay lạnh như băng của nàng, "Ngươi đừng ngồi bên ngoài lâu, sẽ bị lạnh."Nói xong liền dẫn Phó Nghiên vào trong nhà, sau đó phân phó hầu gái đưa thức ăn tới.

Phó Nghiên đi tới trước giường, thấy Lăng vương vẫn ngồi trước giường, nàng vừa vuốt trán của Lộ Lộ vừa nói: "Vương thượng, ngài dùng bữa không?"

"Không."

"Vương thượng ngài ra ngoài ăn tối đi, nơi này có ta coi chừng Lộ Lộ. Tỷ ấy vẫn sốt như vậy sẽ không tốt, nên ta phải dùng cách khác mới được." Sauu đó Phó Nghiên sai hầu gái mang rượu trắng lên.

"Nghiên Nghiên, ngươi cũng ăn cơm rồi hãy nói." Bạch Dự lạnh nhạt nói.

Phó Nghiên không để ý tới hắn: "Ta không cho hai vị đi vào hai vị chớ vào đó, hai vị ăn trước đi, không cần phải để ý đến ta."

Phó Nghiên cởi y phục của Lộ Lộ xuống, vẩy rượu trắng vào tứ chi của nàng ấy không ngừng chà xát, rượu trắng hút nóng. Làm một hồi, cũng không thấy lạnh chút nào, ngược lại càng nóng hơn.

Phó Nghiên lê tấm thân mệt mỏi đi ra, Bạch Dự vội vàng đỡ nàng ngồi xuống, Phó Nghiên cảm thán một câu: "Đói chết ta rồi."

Bạch Dự cười cưng chiều nói: "Vậy còn nói nhảm nhiều như vậy, mau ăn cơm."

Bạch Dự biết, Phó Nghiên thích ăn thịt, cho nên, trên bàn toàn là thịt.

Ở trong lòng Phó Nghiên, thịt vĩnh viễn là món ngon nhất, đói bụng một ngày, Phó Nghiên ăn như hổ đói, cuối cùng, như cơn lốc kết thúc bữa ăn.

"Phó. . . . . ."

Giờ phút này, Phó Nghiên đã gối lên chân của Bạch Dự, lim dim ngủ. Bạch Dự thấy hầu gái tiến đến, ý bảo hầu gái nhỏ giọng nói chuyện.

"Vương thượng, Mạc cô nương đã tỉnh rồi." Hầu gái hạ thấp giọng.

Bạch Dự vẫy tay nói: "Đi lấy chăn giường."

Đêm khuya yên tĩnh, đèn cầy sắp tắt cắt hình, khiến cho trong phòng tăng thêm ấm áp. Bạch Dự thấy người trong ngực đã ngủ say, khóe miệng lộ ra nụ cười, không khỏi ấm lòng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

BÌNH LUẬN FACEBOOK