• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Dạ tiệc kết thúc, hoàng hậu và thái hậu về cung của mình. Hai vị Tướng phủ thì ở bên ngoài cửa cung chuẩn bị rời cung.

"Phó Nghiên tỷ tỷ, dạ tiệc mới vừa kết thúc, Phù Âm cảm thấy bụng có chút căng, tỷ có bằng lòng đi theo ta dạo Ngự Hoa Viên không?" Phù Âm đột nhiên gọi Phó Nghiên lại.

Phó Nghiên có chút do dự với lời mời của Phù Âm, liền nhìn Lộ Lộ, hỏi thăm ý của nàng.

Lộ Lộ cười nói: "Muội mau đi đi, tỷ ở chỗ này chờ muội."

"Phù Âm, chớ có hồ đồ." Bạch Dự quát lên.

Phù Âm làm chuyện gì đều suy tính trước, nàng cười ha hả hỏi Bạch Dự: "Đại ca, chúng ta cùng đi chứ."

Không đợi Bạch Dự trả lời, Phù Âm đã lôi hai người đi.

Ngự Hoa Viên, bên Thái Dịch Trì.

Ánh trăng chiếu sáng mặt hồ, những ngọn sóng lăn tăn lóe lên ngân quang, mặt trăng như chìm dưới đáy nước.

Phù Âm dắt hai người tới nơi này: "Ta thích nơi này nhất, nơi này rất an tĩnh, chúng ta đến đình giữa hồ ở phía trước ngồi xuống đi." Sau đó nàng lại gọi tỳ nữ chuẩn bị trà, cùng lò sưởi.

"Phó tỷ tỷ, tỷ và Tam ca của ta làm sao quen biết vậy?" Phù Âm thuận miệng hỏi, đỉnh đầu của Phó Nghiên nhất thời xuất hiện ba cái vạch đen: lại là vấn đề này.

Phó Nghiên cười cười với Phù Âm: "Này rất quan trọng sao?"

Phù Âm thấy Phó Nghiên không muốn nói, nên cũng không miễn cưỡng nàng, chỉ nói: "Thật ra thì mở đầu không quan trọng bằng kết cục, kết cục ta đã biết, hiện tại muốn biết mở đầu thôi."

"Cái gì mở đầu kết cục. Huynh thấy muội đã đọc nhiều thoại bản tử (tiểu thuyết) rồi, nếu nói thêm nữa, đừng trách bổn vương lấy thoại bản tử của muội." Bạch Dự muốn lấy đồ của muội muội là vì đã hết cách đành phải uy hiếp mong Phù Âm đừng hỏi nữa.

Trong lòng Phù Âm không thoải mái, nghĩ thầm, không hỏi thì không hỏi, chờ Phó tỷ tỷ thành tẩu tử của nàng, Phó Nghiên sẽ nói cho nàng biết thôi.

Ở trong lòng Phù Âm công chúa, chỉ có ca ca của nàng không muốn, không có chuyện hắn không có được, cho nên nàng cảm thấy sớm muộn gì Phó Nghiên cũng sẽ là tẩu tử (chị dâu) của nàng.

Phù Âm không được hỏi nữa, nên cảm thấy không được tự nhiên, nàng vì muốn cho ca ca có cơ hội thân cận với Phó Nghiên hơn, nên khi lò sưởi tới, nàng liền mượn chuyện cung nữ chậm trễ mang trà lên mà rời đi.

Sau khi Phù Âm đi, hai người còn lại đều không nói chuyện.

Cho đến lúc cuối cùng, Phó Nghiên là người phá vỡ cục diện bế tắc: "Ngươi cho ta ngọc bội là có ý gì?"

Bạch Dự nhàn nhạt nói: "Ngươi cứ nói thử xem?"

". . . . . ." Phó Nghiên rất là buồn bực, như vậy rốt cuộc còn có thể cùng nhau vui vẻ chơi đùa không.

Nàng biết dụng ý của hắn, Bạch Dự cũng đã thừa nhận dụng ý sau lưng, nhưng mà, nàng muốn Bạch Dự nói hết tâm tư của hắn, sau đó nàng sẽ nói cho hắn biết tâm tư của mình.

"Bởi vì ngươi cảm thấy ta sẽ dễ chết sao?" Phó Nghiên "Trực tiếp xử lí", rõ ràng là muốn dẫn dụ Bạch Dự nói ra.

"Ngươi cảm thấy ngươi không dễ chết sao?" Bạch Dự lại hỏi ngược lại.

Phó Nghiên nghĩ thầm, kể từ khi gặp ngươi phiền toái càng nhiều hơn. Dĩ nhiên, trong lòng nàng nghĩ, không có nghĩa là sẽ nói, nàng cười tít mắt nhìn Bạch Dự: "Có ngươi ở đây sẽ không phải chết."

"Rất tốt." Bạch Dự gõ nhẹ một cái vào đầu Phó Nghiên, cười nói.

Phó Nghiên sửng sốt một hồi lâu, mới phát hiện ra mình bị hắn cho vào vòng, ngay sau đó tiếp tục truy vấn: "Tại sao ngươi sợ ta chết?"

Lần này Bạch Dự không có hỏi ngược lại, hắn ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo nàng lại gần, Phó Nghiên úp mặt trên mặt bàn, thân thể tiến tới, hắn nói nhỏ bên tai nàng: "Ta nói rồi, bởi vì ngươi thiếu ta ân tình, ta chờ ngươi một ngày kia trả lại hết."

Phó Nghiên đỏ mặt, khóe miệng không nhịn được cười, ngẩng đầu nhìn Bạch Dự, mở trừng hai mắt hỏi "Ngươi đang mong đợi ta lấy thân báo đáp à?"

Phó Nghiên



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

BÌNH LUẬN FACEBOOK