• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: TXTS

Ở trong phòng đóng cửa ba ngày, thịt chỉ có mỗi bàn đùi gà mà Lộ Lộ đưa tới, cơm cũng chỉ có bàn cơm đùi gà mà Lộ Lộ đưa tới.

Tiếp đó, cữu cữu sai người mang thuốc trị bỏng tới, ngoài ra không cho bất luận kẻ nào tới thăm.

Kết quả là, Phó Nghiên rơi vào tình trạng chết đói hai ngày. Chỉ có thể uống nước sống qua ngày khiến nàng lệ rơi đầy mặt.

Như đã thương lượng với Lộ Lộ, mọi chuyện phải được chuẩn bị kĩ càng. Trên đường đào hôn, phải thành hôn trước khiến cữu cữu không có phòng bị. Cho nên,

Phó Nghiên phải tìm cữu cữu nói chuyện một chút.

Sau khi nói chuyện xong, nàng vẫn phải chờ làm tân nương.

Vì vậy, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.

Sáng sớm hôm sau, đang lúc nửa tỉnh nửa mê bị Lộ Lộ kéo dậy từ trên giường,

Phó Nghiên còn mê ngủ chưa tỉnh, mắt nhắm mắt mở muốn ngủ tiếp.

"Nghiên Nghiên, muội xem được không?" Lộ Lộ vội vàng hỏi.

Phó Nghiên mặc kệ nàng, kéo chăn, che đầu ngủ tiếp.

"Phó Nghiên." Lộ Lộ lớn tiếng kêu.

"Ừ." Phó Nghiên lười biếng đáp một tiếng, "Đừng làm rộn, muội ngủ một lát đã."

Rất tốt, trong phòng đột nhiên an tĩnh, Phó Nghiên đang ngủ say, thế nhưng Lộ Lộ lại bưng một chậu nước, quát lên: "Có dậy hay không, không dậy nổi thì tỷ tạt nước đó."

Tuy nói đã vào đầu mùa hè, nhưng chưa tới mùa bơi lội, sáng sớm đã bị một chậu nước lạnh xối lên, không bị thương phong mới kỳ quái đấy.

"Được rồi, muội dậy, muội dậy." Phó Nghiên bất đắc dĩ phải thỏa hiệp.

Ngồi dậy, nàng xem nhìn Lộ Lộ. Một thân y phục màu đỏ tím tơ vàng, rất là xinh đẹp.

"Ăn mặc trang điểm xinh đẹp như vậy là muốn đi đâu à?" Phó Nghiên nhìn chằm chằm nàng, "Đi gặp hắn sao?"

Lộ Lộ mặt mày tươi cười: "Hắn sai người tới gọi tỷ đến quý phủ lấy sách."

"Lấy sách gì?" Tỷ có nghiêm túc bao giờ, sao lại lấy cái gì sách chứ.

Lộ Lộ cố làm bộ ngu ngốc: "Lần trước không phải muội nhờ hắn mang《 dược lý chú thích 》tự soạn của sư thúc hạ sơn sao, hắn. . . . . .Muội qua lấy. . . . . . ."

Nói đến chữ hắn thì không nói nữa, Phó Nghiên cũng cố làm bộ ngu ngốc: "Đúng vậy, gọi muội đi lấy chứ không phải tỷ đi, sao tỷ lại hưng phấn như vậy nha?"

"Tỷ nói với hắn, muội đói bị bệnh, tỷ thay muội đi. . . . . ." Giọng nói của Lộ Lộ dần dần mất âm.

Rất tốt. Rất tốt, đây được coi là nguyền rủa không? Vì gặp nam nhân, thế nhưng nói Phó Nghiên như vậy, phải để cho tỷ trả giá một chút mới được.

"Mạc Lộ! Lương tâm của tỷ bị chó ăn rồi sao?" Phó Nghiên làm bộ hổn hển lớn tiếng quát.

Phó Nghiên vừa quát xong, Mạc Lộ liền cúi đầu xin lỗi, nói nhỏ: "Thật xin lỗi."

"Xin lỗi thì có ích không? Không thay đổi được thì đừng nói." Phó Nghiên vẫn hung tợn nhìn nàng chằm chằm.

"Muội nói đi, muội muốn tỷ làm gì?" Lộ Lộ mãnh liệt ngẩng đầu nhìn nàng chằm chằm, khiến nàng giật mình.

"Cũng không có gì, hôm nay trước khi trời tối mua cho muội nháo dương hoa, hoa lài, hoa sơn gia, hoa mạn đà la. . . . . ."

Còn chưa đợi nàng nói xong Lộ Lộ liền tiếp lời nói "đại ma hoa".

Phó Nghiên cười cười vỗ vỗ vai nàng cố làm vẻ thâm trầm: "Thật thông minh, trẻ con dễ dạy, đại ma hoa. Nhớ trừ mạn đà la là bốn lượng, còn lại tất cả hai lượng."

Nàng quả quyết nhìn Phó Nghiên một cái: "Mua nhiều hoa như vậy làm gì? Mở cửa hàng bán hoa sao?"

Phó Nghiên nhức đầu nâng trán: "Tỷ đến tiệm bán hoa mua là có thể mở cửa hàng bán hoa rồi, chỉ là tỷ phải đến tiệm thuốc mua."

"Vậy tỷ có thể đi lấy sách giúp muội phải không?" Lộ Lộ cẩn thận hỏi.

Phó Nghiên gật đầu một cái: "Đi đi."

Thành công có thêm dược đồng! Tán hoa!

Mua thuốc xong nhất định phải nhanh chóng chế dược, để Lộ Lộ có thể thành công chạy trốn. Nàng cảm thấy, kế hoạch đào hôn của mình rất ổn.

Chỉ là, vừa trở về không bao lâu, lại muốn chạy trốn. Nàng nghĩ mình nên đến Bách Nhân Đường gặp sư phụ kính yêu thôi.

【 Bách Nhân Đường 】

Lại nói Bách Nhân Đường là y quán nổi danh nhất kinh thành, lúc Phó Nghiên còn chưa ra đời y quán đã tọa lạc tại nơi này. Mà cửa tiệm chính là do sư phụ của Phó Nghiên mở, sư phụ của nàng là Huệ Phẩm tiên sinh sư đệ Huệ Nhật, ha ha, nhìn tên là biết được, ít đi cái miệng.

Y thuật của sư phụ không địch thủ, Phó Nghiên có thể trở thành là nữ đệ tử sau cùng của ngài rất không dễ dàng.

Thật ra thì, không phải là nàng khoác lác, y thuật của Phó Nghiên cũng không kém, mặc dù chỉ học được bảy thành công lực của lão nhân gia, nhưng đã là rất giỏi rồi, sư phụ nói ở trên đời này Phó Nghiên nói thứ ba không ai có thể xưng đứng thứ hai.

Chỉ là, y thuật của Đại Sư Huynh cao hơn nàng nhiều, nhưng mà, lúc hắn dạo chơi bên ngoài bị kẻ thù sát hại, về phần lý do cụ thể là sao, Phó Nghiên cũng không rõ ràng lắm, huống chi, nàng chưa từng thấy hắn.

Phó Nghiên hớp ngụm trà, ngồi ngay ngắn.

Một tách trà đã uống xong, buồn chán cực điểm, nàng liền đứng dậy đi tới nội viện.

Trong lòng đang lẩm bẩm tại sao sư phụ không trở lại, thấy tiểu nương tử Tiểu Tứ đang bưng chậu nước đi tới.

Phó Nghiên thuận miệng gọi nàng lại: "Ngươi đang muốn đi đâu vậy?"

Tiểu Tứ nương tử cười ngọt ngào: "Mang cho Mạnh phu nhân lau người đấy."

Thấy nàng trả lời như vậy, Phó Nghiên liền đi theo Tiểu Tứ nương tử đến gặp Mạnh phu nhân lau người trong miệng nàng, bởi vì sư nương là một Hoạt Tử Nhân*.

*: xác sống

Bận rộn cả ngày, sau khi đã oán trách mấy câu, sư phụ thoải mái nhàn tản đi vào trong cửa tiệm.

"Sư phụ, người đã trở về. Đồ nhi còn tưởng rằng người bị người bắt cóc trên đường đấy." Nhìn sư phụ, Phó Nghiên bất đắc dĩ kể khổ.

Sư phụ thấy nàng ở chỗ này, liền buông bầu rượu trong tay xuống: "Thế nào, sao nói bỏ trốn mà về sớm vậy?"

Phó Nghiên không phải bỏ trốn, có ai bỏ trốn mà trở về nhà sao? Sau khi nghe nàng giải thích một hồi, sư phụ mới tạm thời tin tưởng nàng không phải bỏ trốn.

Phó Nghiên cười tít mắt nhìn hắn hỏi: "Thuốc gì có độc tính mạnh nhất vậy sư phụ?"

Sư phụ học bộ dáng của nàng cười tít mắt nhìn nàng: "Mới đi ra ngoài một chuyến mà đã quên sạch đúng không? Đương nhiên là Mạn Đà La."

Phó Nghiên liếc sư phụ một cái: "Đồ nhi nói là dược gì phối với Mạn Đà La mới độc nhất? Có thể khiến người ta mất tỉnh táo, tứ chi vô lực, tay chân bủn rủn...."

"Phối chung sao? Ngươi muốn làm gì? Mưu sát phu quân không cần ác như vậy chứ." Sư phụ trừng mắt thật to.

Hô, không thể không cảm thán sư phụ đã già rồi, hơn nữa càng già trí tưởng tượng càng tốt: "Đồ nhi từng nói muốn mưu sát phu quân sao? Đồ nhi chỉ thuận miệng hỏi một chút sao người lại khoa trương như vậy?"

"Ngươi làm ta bất ngờ nha, ngươi chỉ thuận miệng hỏi, cuối cùng bị ngươi dẫn đến những dược vật khác."

Tại sao sư phụ cứ như vậy, làm sư phụ, thế nhưng không dạy nàng: "Sư phụ người tốt nhất, người nói cho đồ nhi biết đi mà."

"Không có cửa đâu."

Phó Nghiên một sinh hỏa khí: "Không nói thì thôi, dù sao tâm huyết cả đời của người ở trên tay đồ nhi. Tự đồ nhi lật."

Sư phụ kề miệng vào bầu rượu nói: "Lật thì lật đi, dù sao ta vẫn không nói cho ngươi biết."

Hô, bây giờ sư phụ biến thành lão ngoan đồng rồi.

Sư phụ không nói, Phó Nghiên cũng chỉ có thể bất thình lình ở một bên giúp đỡ

Tiểu Tứ hốt thuốc, thỉnh thoảng giúp sư phụ xem bệnh.

Hành động thỉnh thoảng cùng thình lình này, khiến nàng cảm thấy cả bầu không khí cũng thay đổi.

Đợi một buổi sáng, Lộ Lộ mới thở dốc thở phì phò lấy đồ ra.

Nàng ngồi một bên vội vàng uống trà giải khát, Phó Nghiên ngồi ở bên kia liếc nhìn.

Hai mắt sư phụ đăm đăm, đi tới Phó Nghiên:"Ngươi thật cướp bảo bối của ta sao?"

Nàng hào hứng nói: "Đã nói với người, người còn không tin."

Sư phụ nói ra lời không ngờ: "Không tệ, không tệ."

". . ."

"Về độc dược, sư phụ chỉ làm thành công thức, chính mình tự đi cải tạo đi." Cải tạo? Sao nói kỳ cục vậy.

"Ừ." Phó Nghiên thuận miệng đồng ý.

Sư phụ tốt vô lại: "Ngươi không cần cảm ơn ta."

Tại sao nàng phải cảm ơn sư phụ, vật này cũng không phải do người làm ra, bất quá ngẫm lại cũng do sư phụ viết, được rồi: "Tạ ơn sư phụ."

Tháng chạp, Phó Nghiên ngủ thẳng giấc, nhìn Vương bà tử dẫn người trong phủ treo lụa đỏ khắp nơi trong phủ.

Nàng nhất thời không kịp phản ứng mở miệng hỏi: "Các ngươi làm cái gì vậy?"

Vương bà tử trả lời rất nhanh: "Mấy ngày nữa là đến ngày thành thân của người rồi đó. Ta đang bố trí đấy."

Phó Nghiên cả kinh: "Nay là ngày mấy rồi?"

"12 rồi."

Không đợi Vương bà tử nói dứt lời, Phó Nghiên liền chạy nhanh đến phòng của Lộ

Lộ, rất tốt, nàng ngủ sâu rồi.

Phó Nghiên vừa kéo Lộ Lộ vừa nói: "Lộ Lộ mau dậy đi. Còn có ba ngày nữa muội sẽ thành thân rồi, tỷ giúp một tay đi, giúp muội đi lấy dược liệu ra."

Lộ Lộ hỗn loạn: "Lấy thuốc thì kêu nô tì làm là được rồi, tại sao phải nhờ tỷ tự mình động thủ?"

Thấy biểu tỷ như vậy Phó Nghiên không thể làm gì khác hơn là lấy ra một cây ngân châm, đâm vào tay Lộ Lộ, nàng lập tức đứng dậy kêu to: "Muội làm gì thế?

Muốn mưu sát tỷ sao? Thành thân thì thành hôn, xin chúc mừng! Chúc mừng!"

Thấy Lộ Lộ như vậy, Phó Nghiên không nhịn được cười một tiếng: "Tỷ từng thấy qua ai chế độc dược mà còn giống trống khua chiêng sao sao?"

"Độc gì?"Mạc Lộ tò mò hỏi.

"Đến lúc tỷ sẽ biết, tỷ tỷ tốt giúp muội đi lấy đi."

Mạc Lộ thấy Phó Nghiên làm nũng, toàn thân nổi da gà: "Được rồi, tỷ ghét nhất muội làm nũng. Ghê tởm chết đi được, nói đi thuốc gì?

"Không phải là thuốc lần trước muội kêu tỷ mua về sao? Tỷ đặt ở chỗ nào rồi?" Nói hồi lâu, Mạc Lộ thậm chí vẫn không biết Nghiên Nghiên đang nói cái gì?

Nàng gãi gãi đầu: "A, ngăn kéo thứ hai của bàn trang điểm bên cạnh tủ quần áo."

Lộ Lộ vốn tưởng rằng Nghiên Nghiên sẽ tự mình đi lấy, nhưng tưởng tượng cùng thực tế chênh lệch rất lớn, Phó Nghiên nói vừa dứt liền đi: "Vậy tỷ nhớ mang tới phòng bếp nha. Muội ở phòng bếp chờ tỷ."

Lộ Lộ thở hồng hộc ôm bao lớn bao nhỏ đi vào, Phó Nghiên cũng không để cho nàng nhàn rỗi, hai nàng cùng nhau lấy mấy loại thuốc ra, giã toàn bộ thành bụi phấn, công trình vĩ đại này làm họ tốn thời gian một ngày, toàn thân mệt mỏi bủn rủn.

Ngày hôm sau tiếp tục làm việc.

"Hôm nay phải làm gì?"Lộ Lộ chán ghét hỏi.

Phó Nghiên chỉ vào nồi sắt trên bếp lò lớn: "Bỏ hết những thứ này vào trong nồi."

". . . . . . "

Bịt lại miệng mũi ở trong phòng bếp chịu đựng một ngày, khí trời đã vào mùa hạ, đã rất nóng, còn phải ở phòng bếp đóng cửa chính, cửa sổ, sưởi ấm nấu thuốc.

Tiếp theo lên men thuốc đã nấu với rượu, ngày hôm sau là dùng được.

Đêm 15, Phó Nghiên nhảy vào cửa sổ phòng của Lộ Lộ, từ trong túi tiền lấy ra một chai dược thủy đưa cho Lộ Lộ.

"Đây là cái gì?"Lộ Lộ kinh ngạc hỏi.

Phó Nghiên rất bình tĩnh trả lời: "Mê Hồn nhuyễn cốt, tỷ phun nó trên người, người khác ngửi thấy toàn thân sẽ mềm nhũn ra vô lực, cuối cùng hôn mê, dùng

như thế nào chắc tỷ hiểu."

"Ừ."Lộ Lộ gật đầu một cái.

"Đây là thuốc giải, nhớ ăn nó trước khi phun lên người, độc tính của người trúng độc sau hai canh giờ sẽ từ từ biến mất." Phó Nghiên cho nàng một lọ thuốc viên.

"Tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, chúng ta chuẩn bị trời sáng thực hiện kế hoạch thôi."

Lộ Lộ mặt lộ vẻ vui mừng.

Cái gọi là kế hoạch, chính là khi Phó Nghiên đắp khăn voan lên sau đó đi nhà xí, Lộ Lộ ở bên trong chờ nàng, họ đánh tráo ra ngoài. Chờ Lộ Lộ lên kiệu hoa thì Phó Nghiên liền thừa dịp rối loạn bên ngoài lén chạy đi.

Lại đi tìm Vương Diễm, ở trong phủ hắn tránh nạn.

Nói xong, trở lại trong phòng cũng không ngủ được, lăn qua lộn lại nhiều lần.

Chắc là do nàng quá hưng phấn đi, vì vậy Phó Nghiên liền dọn dẹp bọc quần áo, chuẩn bị tốt để ngày mai đào hôn.

Tất cả xong xuôi, nàng dựa vào cửa sổ ngồi nhìn trăng tròn trên bầu trời, ngủ thiếp đi.

Ngày mai thật có thể như ý nguyện sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK