• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Chuột nhắt à tìm thấy rồi

Cả người Loan rung rung quay ra ngoài nhìn vào khuôn mặt đầy máu kia, quả tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Người trước mặt đây không phải là hiệu phó của cô trước kia nữa mà là một con quái vật. Đã bị quả báo mà khuôn trở thành thế kia. Da mặt thì rách rưới như áo ăn mày còn mắt thì rơi cả ra ngoài. Hàm răng mất đi vài cái. Tởm thật, nếu ông ta trông thấy mình trong hình dạng này chắc sẽ ngất xỉu vì sốc mất

Bàng hoàng ngẩn đầu dậy động vào cái mặt bàn bên trên, thì ra tất cả chỉ là mơ thôi à. Chui ra khỏi cái nơi đầy bụi bặm, cô phủi bụi trên cơ thể rồi đảo mắt nhìn quanh. Cửa đã bị ông ta khóa. Không hay rồi. Loan vẫn tiếp tục công việc của mình là tìm cho ra gõ nhìn của máy quay. Phải ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Vì chắc chắn cổng trường chính là lối thoát duy nhất. Có duy nhất một nơi cô chưa hề động đến, máy tính ở bàn giáo viên. Cạnh đó có một cái laptop trắng cũ. Lật nắp sau đó bật nguồn máy và bắt đầu thăm dò. Có một ổ đĩa không thể kick vào, đã bị kéo pass. Nhưng pass là gì. Có liên quan gì đến những thứ trong này không? Bắt đầu từ ải đầu tiên, màn hình máy tính để ảnh của một cô giáo trẻ tuổi đã qua đời vì tai nạn. Đây là máy tính của ông ấy. Hôm nay là ngày 28/9. Nếu vậy thì có liên quan không? Rồi loan dừng mắt tại một góc ảnh, nó mờ mờ viết ngày tháng gì đó. Đây là ngày sinh hay ngày mất của ai đó? Có khi nào là pass không? Quá đơn giản

Đang lục tìm từng vid để tìm thứ gì đó liên quan đến chiếc camera ở gần cổng ra thì bỗng nhiên cái máy tính để bàn sáng lên, ban đầu hình ảnh bị nhòe đi có lẽ vì nhiễu sóng. Nhưng rồi nó rõ ràng hơn, có hình bóng một cô gái đang kéo chiế rìu sắc nhọn đầy máu và đứng ngay trước phòng này. Cái đầu cô ta bị ngỏe qua một bên, người ngoài nhìn vào có khi lại nói rằng là do lỗi kĩ thuật khi phẫu thuật thẩm mĩ. Hay cũng có lẽ là một người bị tật hoặc một kẻ xấu xố bị tai nạn mà gây nên? Cô ta quay lại nhìn về phía Loan mà cười ghê rợn, đó không ai khác chính là Ngọc. Nụ cười dài đến nỗi cứ như kéo dài đến tận mang tai. Đầu ngoảnh sang một bên vì phần cổ chưa được may vá kĩ càng. Đường chỉ còn đó và cả cây kim nhỏ cắm đại vào bên trong vị trí thanh quản. Thật gớm ghiết, màu tràn xuống dưới ngực rồi hai chân. Không biết cậu ấy đã mấy bao nhiu phần trăm nước trong cơ thể. Rầm!! Rầm!! Ngọc bắt đầu dùng rìu đập mạnh vào ổ khóa. Đúng thật nó rấy sắc, chỉ chém cào phát mà cái khóa to đùng đó đã bị đứt một bên. Ngọc tháo nó ra và đi vào trong, nụ cười vẫn còn đó. Tiếng va chạm kéo dài giữa rìu và nền nhà vẫn không ngừng vang lên. Loan trốn mình trong bóng tối mà không ngừng run sợ đến phát khóc, có khi nào cô bị chém ra bã không?

Khi vào được bên trong, tim Loan không ngừng thổ thức nhìn con người đang điên cuồng chém phá để tìm thứ gì đó. Một thứ vật sống. Roạt!! Cô chém đứt đi màn hình vi tính rồi đập luôn cái bàn phím mới toan. Ngọc chạy đi quay phòng mà tay không ngừng lắc qua lại phá hủy hình dạng của vật thể nào xấu số dính phải

- Tại sao? Đâu rồi? Bước ra đây con mèo đáng ghét

Ngọc hét lớn, tiếng nói rõ khàn đi và không hề phát rõ âm. Cô vẫn điên cuồng chém và chém mặt dù có bao nhiêu thứ bị phá hủy đi chăng nữa. Nhất định phải tìm ra thứ mình cần may ra mới thanh thản được. Ngọc cười điêm cuồng chém xuống chiếc bàn inoc tạo một lỗ hỗm nhỏ. Sau đó cô chém mạnh hơn để nó hé mở cho ánh sáng lọt vào bên dưới. Vẫn không tìm thấy. Ngọc bắt đầu điên cuồng hơn. Có lẽ cô thật sự đã tức giận rồi. Mỗi nhát chém là mỗi nhịp tim đập ngày càng thêm dữ dội. Loan phải đặt tay lên ngực để giữ tim mình lại nếu không nó nhảy ra ngoài lòng ngực mất. Nơi cuối cùng, cái tủ đựng đồ đạc dự bị. Ngọc cười nham hiểm lết chiếc rìu đến đứng trước mặt nó. Tim Loan như ngừng đập nhìn vào khe hở. Ngọc chém mạnh xuống rồi điên cuồng chém thêm rất nhiều phát tiếp cho đến khi cánh của nát bới ra và ngã xuống. Không có ai trong đó cả, tại sao? Tất cả những nơi ở đây đều đã tìm hết rồi. Bây giờ với cái thây của Loan có trốn ở đâu cũng sẽ tìm thấy ngay

Phựt!! Ngọc nép thẳng cây rìu lên tấm la phông rồi cười phá lên

- Thông minh lắm cô bạn cùng lớp

Loan giật mình khi phần trắng của lưỡi rìu chỉ còn 1cm nữa là sẽ chém đứt mặt cô ra làm đôi. Cô nhanh chóng trườn đi tìm một nơi thoát thân khác. Ngọc nhảy lên phần tủ rút vũ khí khỏi đó rồi vụng về leo qua chiếc lỗ như một xác sống. Nỗi sợ hãi lại dâng đến, trên này không hề có chỗ để thoát thân. Không có ống nước hay bất cứ thứ gì. Chỉ còn một cách để xuống dưới. Phập!! Cây rìu bay thẳng qua mắt cô đâm vào tường, Ngọc chỉ còn cách cô 1 mét

- Ôi không!

Loan hét đập mạnh xuống nền la phong. Bỗng nhiên nó gập mạnh rồi cả một vùng bên cô sập xuống. May mắn thay cô đã đáp đất an toàn nhưng cánh cửa đã khóa bên ngoài. Lấy hòn đá nhỏ kê bàn lên cao, Loan mạnh tay đập xuống. Đập được vài nhịp thì nó vỡ ra đúng lúc Ngọc nhảy xuống dưới được. Loan vớ lấy cái thanh sắc nằm bừa bãi ở trên kệ tủ mini sau đó ra ngoài khóa Ngọc lại ở bên trong. Lúc nãy cô mới bàng hoàng nhận ra, tất cả đang tiến về một hướng, họ bước đi khập khiễn như những thây ma trông rất đáng sợ. Tuy vậy nhưng cô không hề bỏ chạy ngay mà đứng đó chờ đợi điều gì. Đến lúc một trong bọn chúng chạm tay vào người cô mới lấy trớn nhảy từ trên tầng hai xuống nhưng không may đã bị bông gân chân. Tốc độ di chuyển của chúng rất chậm huống gì cô đã cho bọn chúng lên lầu hết rồi. Cô còn hàng tá thời gian để chạy ra khỏi cổng trường. Tiếng chuông báo động vang lên, ông bảo vệ vẫn còn ở đó. Ông lao nhanh túm lấy tóc Loan. Cô xoay người lấy thanh gỗ căm bậy ở đó mà đâm vào người ông ta khiến ông ấy ngã xuống. Cuối cùng chỉ cần mở cổng và ra ngoài. Kết thúc!!

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
cuongkk13:06 18/06/2018
hay
BÌNH LUẬN FACEBOOK