• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi họ thức dậy, Loan chợt nhận ra rằng mình đang nằm trên giường, xung quanh bao phủ bởi một màu trắng. Kì lạ, chân đã hết đau. Nhìn qua bên cạnh, Bảo đang nằm đó ngủ ngon lành

- Cái gì vậy!?

Anh liền nhìu mày mở mắt nhìn ánh đèn phía trước rồi ngồi bật dậy. Khung cảnh xung quanh nhuộm màu trắng trông thật bắt mắc. Đến khi xoay người 90¤ thì thấy Loan đang nhẹ nhàng xoa xoa thái dương mình

- Cậu không sao chứ

- Dường như đây là phòng y tế- Cô đảo mắt nhìn xung quanh- Cánh trang trí không giống như phòng ở bệnh viện cho lắm. Và cả một căn phòng lớn thế này mà chỉ có hai chiếc giường và một số vật dụng sơ cứu đơn giản. Ta đang ở xó nào vậy

- Cậu đừng suy nghĩ nhiều Loan, sắc mặt cậu khó coi quá

- Hai em tỉnh rồi à- Họ ngạc nhiên, đây là chị y tá ở trường mà hai người đang học- Thấy hai em bị ngất ở cầu thang chị sợ lắm đó

Ngất!! Cầu thang!? Làm gì có, hai người vừa ở một khu rừng rất mạo hiểm cơ mà. Còn có cả rằng khổng lồ và sư tử răng kiếm, tất cả là giấc mơ à. Cô tiếp tục vò đầu bứt tóc tự hỏi đây phải là sự thật hay không. Nếu là thực vậy những gì cô tự mình trải qua đều là ảo giác à, cái chân sưng vù lúc nãy đã bốc hơi để rồi trở lại như một cái chân khỏe mạnh, cộng thêm quần áo trên người, đồg phục học sinh thời cấp 3. Cô liếc sang Bảo

- Em có thể nghỉ ngơi ở đây thêm một tí không!?

Cô y tá gật đầu rồi ra ngoài bảo Loan và Bảo nghỉ ngơi

- Tốt nhất em không nên về lớp Loan ạ- Đó là lời cuối cô ấy nói khi rời đi

- Bảo!! Cậu làm sao vậy? Chúng ta đang ở trong hoàn cảnh nào mà cậu lại còn có tâm trạng ngủ được hã

- Loan bé bỏng à, cậu đừng cố gắng làm gì, từ nãy đến giờ cậu rất căng thẳng rồi. Nghỉ ngơi chút đi, nghe lời mình tí được không

- Loan bé bỏng!? Sao cậu lại gọi mình như vậy, cậu bị sao thế

Nhưng anh lại không trả lời ngủ một mạch liền. Loan tháo chăn xuống giường, thân hình của cô dường như nhỏ đi một tí. Thật là, cấp 3 là tuổi phát triển, độ tuổi này các cô gái rất nhạy cảm. Chị ấy đưa ra ải này để làm gì nhỉ?! Dùng hai tay mang lại đôi giày đã ở trong quá khứ, Loan rảo chân bước ra ngoài. Theo trí nhớ cô tìm lại lớp học của mình. Mở cửa bước vào bên trong, một thùng nước xổ thẳng lên đầu. Cả lớp lấy nó làm trò đùa cười phá lên

- Xem này, cậu ấy còn mặt dày đi học cơ đấy- Không ai khác đó là Ngọc và đằng sau là Minh

- Hai người... tại sao lại làm vậy với mình

Ngọc dương chân đá thẳng vào miệng Loan

- Đừng có ở đó mà nói chuyện thân mật với tao. Con nhỏ chó chết

Nói rồi cô quay mặt đi về vị trí của Loan mà ngồi xuống. Hốc miệng Loan rỉ máu ngồi dậy với đầu tốc rồi xù. Tại sao lại như vậy, chả phải cấp 2 hai người là cặp bạn thân nhất khối sao. Chuyện gì vậy, sao chị lại đưa em vào cái ải cay đắng như thế này. Nó đau thấu vào tim gan, ai có thể đối diện với cái sự việc này chứ, sau bao nhiêu năm gắng bó ai nghĩ rằng sẽ có ngày một nên lật mặt vì một thứ gì đó vô hình lôi kéo. Không biết cô đã vấp ngã trên hành lang mấy lần rồi lại trật chân lăn lộn từ trên cầu thang xuống. Nhưng không đau, sao đau bằng nỗi đau trong lòng. Loan cuộn người trong xó cầu thang mà khóc, bây giờ làm gì có ai để cô tựa đầu đây. Bảo!?

Anh vẫn còn yên giấc trên giường. Tại sao? Anh có thể yên giấc như thế, đang trong thời gian ngàn cân treo sợi tóc mà. Mà đợi đã, cấp 3 cô đâu hề học chung với Bảo

Chạy lên trên sân thượng Loan leo lên đỉnh hàng rào nhìn xuồng dưới. Nếu đây là một ải thì có lẽ lối ra là cổng trường. Phải làm sao đây nhỉ. Nếu muốn đến công thì phải đi theo đường vòng sau lối nhà vệ sinh. Nhưng nơi đó không phải không có người, vọn chúng thường tụ tập ở đây để hút bồ đà. Nếu biết có người nhận ra hành động khả nghi thì chắc chắn sẽ không để yên. Bây giờ thì chẳng còn nơi nào nữa, khắp trường đều có camera xung quanh, lại càng không thể về lớp. Ở đó có mọi người... quay lưng lại với cô. Loan nhìn lại vị trí Camera, nó được đặt trên cột cờ trên cao nhìn xuống. Nhưng trên cây bàng ở giữa sân cũng có. Tại sao? Đề phòng học sinh cúp tiết. Đúng rồi! Đằng sau khối C không có camera, mong đi qua đó sẽ không bị phát hiện. Bây giờ phải đến văn phòng điều khiển chính để xem tầm quay của máy. Có lẽ vẫn có sơ hở chứ. Đợi đã, phải thay bộ đồ này ra. Bốc mùi quá, không biết thùng nước lúc nãy là gì. Hì hục trong nhà vệ sinh 10p cuối cùng cũng bỏ được cái mùi đeo bám này trên người. Cô tìm được một bộ đồ thể dục mà có lẽ ai đó đã để quên trong đó. Bất quá mà, xin lỗi sau vậy

Loan bước chân nhẹ nhàng bên cạnh những chiếc tường to lớn, phải thật rón rén như tên cướp thật khổ. Lớp học của cô ở ngay trên lầu này đây. Hạ thấp người đi qua khung cửa sổ mà tim cứ đập thình thịch. Có thể chấp nhận ai ai cũng đều quý mến mình nhưng trong tình cảnh này có lẽ không như vậy. Đến Ngọc còn thay đổi nói chi bọn họ. Binh!! Thứ gì đó đầy bụi rơi trúg đầu của Loan. Là khăn lau bản của lớp. Nó còn được thêu chữ "9A". Loan nhìn lên xem ai là người ném thì giật nảy mình, Ngọc!! Cậu ấy thò đầu ra cửa sổ nhìn xuống dưới này thật ghê rợn. Mắt trợn ngược lên, miệng thì căng dài tựa như toác đến mang tai, răng hai hàm lộ rõ. Cái khung cửa sổ chỉ có chiều rộng bằng cái cổ người thôi mà... có gì đó không ổn. Đầu của Ngọc bắt đầu thụt vào lại nhưng lại không vừa. Tuy thế nhưng cậu ấy vẫn không có ý định dừng hành động này lại, máu vẫn ghỉ xuống, tiếng cười của Ngọc vẫn vang vảng bên tai của Loan. Cô chạy, chạy ngang qua các lớp mặt cho có thu hút ánh nhìn của tất cả bọn họ. Điều cô cần bây giờ là vậy, ra khỏi đây, phải ra khỏi đây. Rời khỏi khối C Loan bắt đầu lập kế hoạch để lên trên phòng trên. Phòng vi tính trên lầu và ở cuối dãy. Nếu đến đó lối thoát duy nhất chỉ có thể là nhảy từ trên lầu hai xuống. Khá nguy hiểm. Bịch!! Một thứ gì đó đen ngồm rơi xuống trước mắt của Loan. Sau hồi mới nhận ra đó là tóc... và là đầu người. Nó rục rịch chuyển động quay lại nhìn cười tươi khoe cái hàm răng đầy máu. Là Ngọc đây mà

- Cái gì!? Ngọc!!!

Lần này cô đã khóc thật sự, tại sao lại như vậy, tại sao lại để Ngọc chịu những nỗi khổ này. Đứt đầu sao!? Loan muốn hét lên nhưng lời nói lại bị tắt lại ở cổ họng. Cô lại bắt đầu chạy hẳn lên tầng trên. Kì thật, chẳng có giáo viên nào trên này cả. Tại sao!?

Mở máy vi tính lên, có pass và nó cũng chính là mật khẩu wifi. Cô không có điện thoại!! Bây giờ phải làm sao đây. Cô bắt đầu chuyển máy sang các máy tính khác. Đúng như cô nghĩ chúng có kết nói wifi với trường. Thông qua chúng cô có thể tìm ra được pass

- Có ai!!

Là thầy hiệu phó trường, ông bước vào bên trong liếc dọc nhìn ngang. Thết rồi cô chả biết cái trường này bị ai đó bỏ bùa hết rồi. Ông đã bao giờ muốn đến những nơi bụi bặm này đâu

- Chuột nhắt ra đây nào!!

Trốn dưới gầm bàn mà tim như muốn thoát ra ngoài, nó nhảy rất nhanh, nhanh chưa từng thấy. Ông đi đến từng máy vi tính mà bật lên làm gì đó. Rồi cứ thế mở từng máy lên. Đến cái máy mà cô đang nấp ở dưới, không hiểu ông làm gì mà đứng rất lâu gấp đôi thời gian mà ông ở những máy kia

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
cuongkk13:06 18/06/2018
hay
BÌNH LUẬN FACEBOOK