• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhớ lại lúc đó, cô đang nói chuyện vui vẻ với mẹ mình trên xe. Cô mới được 15 tuổi. Cười nói với nhau, thòi khắc đó có lẽ cô không bao giờ quên được. Két!!!! Một chiếc xe đi ngược chiều xong thẳng tới, mẹ cô hốt hoảng ôm cô vào lòng đẩy cửa xe nhảy ra ngoài. Lòng mẹ cô thật lớn, vì vậy trên người cô không có bất cứ vết thương nào. Còn lại mẹ cô gánh hết. Mẹ cô nằm bất động trền lòng đường. Mặt bà nát tươm nhìn không ra

-MẸ!!!!!

Cô bật dậy, nước mắt lại rơi, cô ôm mình khóc

-Mẹ à sao mẹ không về thăm con, con nhớ mẹ lắm

Giọng nói cô vang vảng trong màn đêm tĩnh lặng

Sáng hôm sau, cô không đi học. Vì cô sốt rất cao

-Sao con bé lại như vậy?? Tại sao lại sốt cao vậy??- Gì Cúc sốt sắn hổ dù biết không nhận được câu trả lời

-Bà đi ra ngoài đi, đừng vào phòng của tôi, đến cả những thứ này bà cũng không được động vào- Loan giựt tấm hình từ tay bà. Là hình mẹ cô

Tức thời cô nắm lấy tay bà mạnh bạo đuổi ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại

-Loan con!!??- Đến ba cô cũng không làm được gì

Gì Cúc lại khóc, bà vùi vào lòng ba Loan

-Em chịu khổ rồi

-Không sao- Bà lau đi nước mắt- Tuỵet đối thờ gian này đừng nói con bé biết, nha anh

-Được anh nghe rồi

6h tối...

-Cậu ấy có đến không nhỉ?? Cậu ấy thật sự sốt rất cao- Ngọc sốt ruột lo lắng- Mong là cậu ấy đừng tới

-Để các cậu đợi rồi

Loan xuất hiện ngay. Cô mặt chiếc áo len dày dặn. Khăn choàng ngay cô cộng đôi bao tay len. Cô cứ ngư đang chống mùa đông vậy

-Loan à cậu khỏe hơn chưa mà đến đây

-Việc này không liên qua gì tới việc của chúng ta. Vào thôi

Nói vậy nhưng Ngọc vẫn lo lắng lắm

Người đi cuối cùng vẫn là Loan. Dù đang cảm nhưng trực giác của Loan vẫn còn khá nhạy bén. Cô cảm giác như ai đó đang theo dõi mình

-Ai vậy???

Là cô gái lúc trước, cô ló đầu ra

-Bệnh mà nhạy cảm ghê ha

-Chị theo em làm gì??

-À ừm.. chị không muốn siêu thoát, ở lại được không!!??

-Sẽ như thế nào nếu chị thành ác linh

-... Đi mà~~~- Chị ta nhỏng nhẻo

-Được rồi, ta đi thôi

Loan đi được mươi bước mới nhận ra vong kia đang đứng yên như trời tròng

-Sao vậy???

Chị ta cứ nhìn lên phía căn nhà rồi rụt rè chạy lại phía sau Loan

-Ám khí quá nặng, làm sao chị vào đây. A!! Hay để ta chui vào vòng tay em nha- Cô ta không cần Loan đồng ý hút trọn vào trong chiếc lắc tay

-Chị tên gì???

-Linh Đan

Loan đi vào trong. Bây giờ, đối với Loan sao nó có quen thuộc và lạ lẫm quá. Cô đã không qua lại căn nhà này cũng lâu rồi

-Loan, đến đây nào

Loan giật mình khi bị giọng nói Ngọc cắt ngang. Cô chạy lại nắm tay Loan dẫn đi

-Lát nữa ba mình sẽ gọi xuống ăn tối. Bây giờ lên phòng mình chút nhé

-Mình có đem chút sách vở, hay ta cùng học nhóm được không??- Minh đưa ra ý kiến

-Được thôi

Học hành ăn uống xong xuôi, cả bọn lên trên phòng ngủ. Loan bệnh nên ngủ riêng một mình. Việc Ngọc ngủ vơi Minh đã quá bình thường rồi. Bảo thì lên sofa, Loan ngủ trên giường và Ngọc với Minh thì nằm dưới sàn

Giữa đêm, Bảo khát nước nên xuống dưới nhà. Chiếc lắc tay của Loan liền sáng lên khi anh mới ra khỏi phòng

-Loan!! Loan!! Bảo ra khỏi phòng rồi kìa, mau đi theo

Loan giật mình tỉnh giấc. Cô nhẹ nhàng vén chăn theo chân Bảo ra khỏi phòng không chi hai người kia biết

Nhưng thật sự, Bảo không hề uống nước, anh nhìn vào căn phòng của ba mình. Tức thì anh bị lôi thẳng vào trong đánh đập dã man

-Bả0

Loan chạy lại mở cửa phòng

-Bác à bác làm gì vậy???

Loan chạy lại đỡ Bảo dậy

-Cậu không sao chứ

Ba Bảo không phản ứng gì lùi ra sau. Một cái nôi đang ở đó rồi ngất đi

-Ba à

Bảo nhanh chân chạy lại đỡ. Trong nôi có một con búp be, miệng nó bắt đầu nhoẻn cười, ánh mắt hướng về Loan. Sau đó nó cười, cươi một cách khinh bỉ Ai bảo xen vào chuyện bao đồng

Loan như tâm trí rối loạn, cô ôm đầu mình. Chiếc lắc tay không ngừng trấn an

-Loan à, mau nhắm mắt lại, định thần lại đi. Loan à

Theo lời Loan nhắm mắt lại

Phập!!! Bảo cầm cây bút đâm méo người nó

-Bảo!!

Máu chảy ra từ nó lên láng xuống sàn. Loan đã ổn hơn, cô thở nhẹ

-Sao mày dám giết con tao, tao sẽ không để người bên cạnh mày yên ổn đâu- Giọng nói đầy căm hờn, Loan nghe cũng rõ

Như nhận ra điều gì, Loan nhanh chân cầm tay Bảo kéo đi

-Đi đâu vậy??

-Ngọc và Minh!! Không hay rồi

Cánh cửa được mở ra, hai người họ đã biến đâu mất tiêu

-Đừng đối xử với em như vậy mà- Cô van thầm trong miệng- Bảo!!??

Anh đã biến mất, chỉ còn lại mình cô. Cô quay gót chân đứng lên một mảnh nền. Nó có tiếng vang vọng bên trong. Không lâu sau cô cũng rơi xuống

-A!!???

Bảo đứng dậy phủi bụi trên áo

-Loan?? Cậu đâu rồi

Nhín trước ngó sau nhìn dọc ngó nghiêng. Loan đã không thấy đâu nữa. Bỗng nhiên có những bóng trắng từ trên bay xuống trước mặt anh. Mắt bắt đầu tái, anh không dám tin vào mắt mình nữa, chúng không có mặt nhưng lại vang ra tiếng rên rợn người. Nó bay xung quanh anh, xoay đầu này đến đầu khác thì bị chúng chặn lại. Nó hiện len những hình ảnh mờ mờ ảo ảo, lúc con chị ấy ra đời, lúc chị ấy roi giọt nước mắt hạnh phúc. Lúc Hân là người yêu của Bảo đã ngược đãi nó khi nó mới vài tháng tuổi. Anh trố mắt và bắt đầu hối hận. Tại sao lúc đó anh lại không tin chị gái mình chứ. Anh thật đáng trách mà. Rồi cuối cùng, thời khắc vô tâm của anh đã đến. Viên đá bị đá đên tay anh và rơi đứa bé xuống vực. Lúc này, anh vẫn nghẹn lòng

-Không!!!

Anh nắm lại nhưng không được. Sau cùng, những vong linh ấy hợp lại thành hình thù một người con gái, người con gái ấy là bạn học mới của anh, anh đã xem cô ấy như chỗ dựa của mình khi mới đến đây. Anh cười, bàn tay đó đặt lên má của Bảo

-Cậu không sao đâu, có mình ở đây rồi

-Loan à, cậu là chỗ dựa duy nhất của mình Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
cuongkk13:06 18/06/2018
hay
BÌNH LUẬN FACEBOOK