• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Loan gặp ngay Bảo đứng bên ngoài cổng trường. Anh đang nhìn cô tươi cười dịu dàng. Nụ cười trong ánh nắng ban mai như soi sáng con đường tăm tối mà lúc nãy Loan gặp phải. Hai mảnh tối và sáng cắt nhau như thế cho đến khi khung cảnh tối đi và tất cả chìm vào một không gian khác. Hai người đã trở lại căn biệt thự

- Chúng ta quay trở lại rồi

- Vậy có nghĩa... Ngọc và Minh đang ở đây

- Mình biết cậu đã trải qua những chuyện gì- Bảo ân cần nắm lấy tay Loan. Có lẽ cô vẫn chưa hoàn toàn hết sốc về chuyện này. Anh đã được chứng kiến tất cả mọi sự việc trong trường. Vì sao người hứng chịu thử thách là Loan, vì anh đã bắt đầu có tình cảm với cô ấy

Loan nhẹ tay gạt nó ra khỏi mình rồi cười đùa

- Cảm ơn cậu, có lẽ chị ấy đã tính sai một bước? Đáng nhẽ ra người chấp nhận thử thách là cậu

Cô ấy không hiểu

- Cậu nghĩ xem, hai người họ có thể ở đâu

- Sân thượng. Chúng ta hãy tách ra làm hai, đây chưa phải là nhà cậu

Đúng vậy, căn biệt thự này không nhiều tầng đến như thế

Loan đi lên trên và Bảo hướng xuống dưới. Hai người dù có đi thế nào cũng gặo nhau và quay trở lại vị trí cũ. Loan tức mình

- Chúng ta phải làm sao? Chị ấy...

Cô vò đầu bức tai cố giữ bình tĩnh cho bản thân. Hãy cố nghĩ cách để thoát khỏi nơi này

Hay chúng ta cùng đi về một hướng. Lên trên xem!!

Cả hai cứ thế lên mãi lên mãi. Không biết đã đi trong bao lâu và được bao nhiêu tầng nhưng Loan đã rất mệt mỏi rồi. Cô cực nhọc gục người xuống nền cầu thang

- Loan cậu ổn chứ

- Cậu cứ đi trước, sau khi mình nghỉ ngơi được một chút sẽ theo sau

- Không được!!

Anh đi xuống mấy bật cầu thang quay lưng về hướng Loan

- Cậu không cần phải làm thế, mình không muốn làm gánh nặng cho ai cả. Ta đi nào

Chắc phải tự mình đi thì Bảo mới chịu nhất bước. Tuy vậy nhưng anh vẫn chăm nhìn cô từng chút một vì lo lắng. Được thêm một hồi hai người trở lên sân thượng cứ nghĩ rằng sẽ được nghỉ ngơi nhưng khi vừa đặt chân đến một cảnh tượng khiến họ không thể hoảng hơn, Ngọc và Minh nằm rải rác hai bên sân thượng. Hai người tảng ra hai bên tiến đến đích của mình. Loan lao đến bên Ngọc mà gọi tên cô nhưng cô cứ như người chết. Mắt mở thở đều tim đập nhưng hầu như các cơ quan khác không hoạt động, ngay cả mí mặt cũng không chớp xuống để Loan cảm thấy yên tâm

- Chuyện gì cậy nè!

Đây chắc chắn là Ngọc và bên kia là Minh. Vì chiếc lắc tay này cô đã mua cho Ngọc hôm sinh nhật

- Tại sao họ lại không nói gì? Cả cử động cũng...

Loan nhấp tay vào ấn huyệt ngay cổ của Ngọc, nó đã ngừng đập. Tại sao?

- Cậu ấy chết rồi

Loan như nghẹn lòng lại cố ngăn nước mắt lăn khỏi khóe mặt. Cô mím môi để không để nấc mình vang lên. Loan đặt Ngọc vào ban công sân thượng sau đó vuốt mắt Ngọc khụp xuống. Nhưng lại không được, mắt Ngọc vẫn mở và nhìn chắm chằm vào Loan

...

- Loan!! Loan à!!

Giọng nói ấy rất quen thuộc, ở đâu nhỉ. Nó đã cùng gắn bó với cô từ nhỏ, cùng nhau vui đùa trên thảm cỏ trước sân. Ai đó!? Cô đưa tay đặt lên trán, mắt mở ra nhẹ nhàng rồi nheo lại dưới ánh nắng ban mai sau đó nhìn về nơi phát ra âm thanh quen thuộc ấy. Mắt Loan ngày càng mở to hơn khi nhận ra đó là Ngọc. Loan bật dậy ôm lấy cô như đã nhiều tháng vắng hơi. Ngọc hơi bất ngờ nhưng cũng vỗ lưng Loan để an ủi nếu có chuyện gì đó

- Chuyện gì vậy Loan? Hôm nay mình thấy cậu ngủ muộn hơn mọi ngày đó. Mệt mỏi trong người à

Loan lắc đầu nguầy nguậy ôm lấy Ngọc thêm lần nữa. May quá đó là một giấc mơ

- Cậu đánh mình một cái đi, để mình biết là mình không có mơ!

- Aha cậu mơ thấy ác mộng?

- Có thể gọi là như thế

- Các cậu hãy dùng buổi sáng với cha con mình rồi hãy về nhé!!

Đó là Bảo. Ánh mắt hai người chạm nhau, anh nhìn cô bằng ánh mắt có chút bối rối. Thấy vậy thì không nhìn nữa, Loan ngồi dậy trên chiếc giường ướt đẫm mồ hôi. Cứ như hôm qua chính cô là người trải nghiệm những cảm giác mạnh ấy vậy

- Mình có việc phải về rồi hai cậu ở dùng bữa với hai cha con họ rồi đi sau nhé- Loan vừa nói vừa tháo ánh nhìn ra khỏi màn hình điện thoại của mình

Nghe thế Ngọc cũng không nhiều lời làm gì. Thế thôi ăn luôn phần của Loan cho thuận đời.

Trên đường trở về từ căn biệt thự, Loan không ngừng suy nghĩ về những gì mình từng trải trong "giấc mơ" kì lạ đó. Cả hai đều vượt qua các thử thách rất dễ dàng và không ai bị tổn thương về tính mạng, việc Ngọc và Minh bắt cóc chỉ là cái cớ để đưa hai người vào giấc mơ. Nếu vậy chị ấy muốn cái gì? Nhắc nhủ cái gì đó?

Hôm sau họ vẫn đi học bình thường, Ngọc, Minh và Bảo thì hẹn nhau. Loan thì lại liên lạc không được, lại không dám gọi mà phiền bố mẹ cô. Thật kì lạ, hôm nay cậu ấy không đến trường. Cho dù cô có gọi mấy lần vẫn không được. Gương mặt Ngọc lộ rõ sự lo lắng khủng khiếp khi chị ấy cứ nói một câu xa lạ

- Cậu cứ gọi cho gì Vân (mẹ của Loan) một lần thôi, có khi cậu ấy lại xảy ra chuyện gì đó!!- Minh an ủi

Bất quá đành vậy, nếu gì ấy có bận đến đâu cũng không đến nỗi không quan tâm đến con gái mình chứ!! Cho dù không phải mẹ ruột

- Alo tôi xin nghe

- Gì Vân ơi, con là Bảo bạn của Loam đây ạ. Gì làm ơn cho con hỏi Loan...

- Loan sốt cao nên nhập viện rồi con

Chưa kịp nói thêm lời nào đã bị ngắt máy, điều này khiến Ngọc ngày càng lo lắng hơn. Về phía Bảo, anh cũng rất lo lắng cho Loan nhưng điều khiến anh bận tâm hơn là về chuỗi tin nhắn không hồi kết của một người mà anh đã xếp vào hạng quá khứ. Thật phiền phức anh quyết định tắt nguồn điện thoại bắt đầu hào làm bọn với Ngọc và Minh. Ngọc lên đứng giữa lớp nói những gì mà gì Vân đã nói. Họ bắt đầu đâm ra lo lắng cho cô bạn cùng lớp với mình

- Chúng ta hãy sắp xếp thăm cậu ấy tại bệnh viện trong vòng 3 ngày nữa

Họ gật đầu tán thành

Ở trong bệnh viện thật chán chường, Loan rời giường để ra ngoài hít thở một chút không khí trong lành. Cứ mãi khịt khịt mùi khử trùng như thế con người nào mà chịu được. Bác bảo vệ đã ngủ, thừa cơ hội này ra ngoài xem sao? Ít nhất bản thân mình cũng nên biết mình đang ở bệnh viện nào chứ!! Đang bước đi lại vấp phải một hòn đá nhỏ giữa đường, Loan vụt thẳng ra ngoài ngã xuống thềm cỏ xanh mơn mởn. Ơ!! Đây là đâu? Một cây cổ thụ lớn rỗng thân đang ở trước mặt, trên người cô không phải đồng phục bệnh nhân của bệnh viện nhưng thay vào đó là trang phục leo núi thông dụng. Loan nhẹ nhàng rón rén bước lên trước để nhìn vào bên trong thân cây đen ngòm đó

Nhìn thấy con gái mình cứ co giật đổ mồ hôi và độ sốt lại không ngững tăng lên, cha mẹ Loan hết sức lo lắng

- Con bé có sao không hả anh! Bác sĩ!!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
cuongkk13:06 18/06/2018
hay
BÌNH LUẬN FACEBOOK