• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ánh mặt trời chiếu xuống, gió nhẹ ấm áp.

Trong xe thể thao màu trắng, Lê Lạc giơ tay lên vuốt lại mái tóc bị gió thổi. Đôi mắt màu đen trắng rõ ràng, vẻ mặt xinh đẹp, giống như người đẹp quảng cáo xe thể thao môi đỏ mọng, răng trắng…… Lâm Giai Khởi cảm thấy lóa mắt.

Đây mới thật là tao nhã vô hạn. Lâm Giai Khởi chua xót quan sát, vẫn hỏi:“Chị Lê Lạc, xe này là của chị sao?”

“Ừ, đúng vậy.” Lê Lạc cười, tùy ý đáp lời.

Lâm Giai Khởi oa một tiếng:“…… Thật là giỏi nha.”

“A…… Đúng rồi, còn có một việc.” Lê Lạc nghiêng người, nói với Lâm Gia Khởi và đồng nghiệp của cô,“ Lát nữa mọi người giới thiệu cho tôi một nhà ăn, chúng ta cùng nhau ăn cơm trưa, có vấn đề gì không?”

Câu cuối cùng này “Có vấn đề gì không”, Lê Lạc tuyệt đối là bị lây nhiễm từ Tạ Uẩn Ninh. Mỗi lần Tạ Uẩn Ninh bàn giao nhiệm vụ đều thêm một câu “Có vấn đề gì không”, cô với Thương Ngôn giống là đứa trẻ.

Vấn đề ăn cơm, Lâm Giai Khởi gật đầu đồng ý,giọng đã yếu đi:“…… Không thành vấn đề.”

Dựa vào hướng dẫn trong xe, Lê Lạc lên cao cái. Lâm Giai Khởi dẫn bạn gái tới dò xét suy nghĩ đã gọi chị Lạc,bộ dáng chân chó nịnh nọt mười phần. Lâm Giai Khởi bĩu môi, cảm thấy mặt trời bên ngoài, mặt phơi nắng nên bỏng rát. Cô lấy điện thoại di động ra gửi cho Thương Ngôn một tin nhắn ngắn, chỉ có một câu:“Không vui.”

Sân tennis thành phố Lan, Thương Ngôn vừa chơi bóng, vừa hỏi:“Làm sao vậy?”

Lâm Giai Khởi:“Không có gì!”

Tình hữu nghị giữa nữ sinh rất khó thiết lập, tình bạn bình thường cũng rất dễ dàng. Cùng nhau ăn một bữa trưa thịnh soạn,Lâm Giai Khởi giới thiệu cho Lê Lạc trung tâm tạo mẫu tóc. Tâm trạng Lâm Giai Khởi không tốt đã nói không hay với nhân viên ở trung tâm. Lâm Giai Khởi không phải hội viên trung tâm này, nhưng mẹ cô Lâm Hi Âm là hội viên cao cấp ở trung tâm này, cho nên mỗi lần đến đây nhân viên trung tâm đều cung kính gọi cô một tiếng Lâm tiểu thư, sau đó bưng lên hồng trà tốt nhất và đồ ăn.

Trong phòng VIP, nhà thiết kế cao cấp hỏi Lê Lạc muốn kiểu tóc gì, Lê Lạc đưa điện thoại di động có hình ảnh cho nhà thiết kế xem. Nhà thiết kế nhìn kiểu tóc, cảm thán một câu:“Người đẹp, ảnh này có hơn hai mươi năm rồi.”

Lê Lạc từ trong gương quay đầu lại:“Có vấn đề sao?”

“Dĩ nhiên không thành vấn đề.” Hai tay nhà thiết kế đang nâng đầu Lê Lạc,cắn môi nói,“Tôi am hiểu nhất là kiểu tóc cổ.”

Cứ như vậy, Lê Lạc cắt một đầu tóc ngắn xinh đẹp.

Ngoài ra, cửa hiệu cắt tóc này không tính giá rẻ. Lúc Lê Lạc quẹt thẻ, dừng một chút, viết xuống tên một người khác.

Không biết vị nữ tác giả nào nói qua một câu,phụ nữ mua sắm không phá sản, chính là ở mua sắm cho trẻ con.

Trung tâm thương mại quốc tế tiếp theo, Lê Lạc cho chính mình hai bộ mới, trở lại cùng Lâm Giai Khởi với bạn học nữ mua một món đồ làm quà tặng. Xoát xoát ký tên, thần sắc Lê Lạc hốt hoảng một chút, bỗng nhiên nghĩ tới buổi tối mấy hôm trước cô xem bộ phim hài kịch mới nhất tên là ” Thay đổi vẻ đẹp “.

Phóng đại, không có ý nghĩa nhưng tràn ngập ý tứ châm chọc hàm xúc . Người con gái thay đổi rất dễ dàng, chỉ cần trong thẻ có tiền.

Đêm nay Lê Lạc đúng là thay đổi, mắt sáng tóc ngắn, môi màu cam, tự nhiên tỏa ra khí thế đàng hoàng, quả thực khiến người ta rùng mình.

Khiến Tạ Uẩn Ninh ngồi ở trong xe đối diện, thiếu chút nữa không nhận ra, nếu không phải anh thấy Lâm Giai Khởi bên cạnh.

Nhấn một dãy số gọi đi, Tạ Uẩn Ninh khẽ động khóe miệng, lại xác nhận - cách đó không xa, cô gái xinh đẹp đem hai chiến lợi phẩm ném vào trong xe thể thao, thật sự là học sinh giỏi Lê Lạc với vẻ mặt nghiêm cẩn cúi đầu quan sát tế bào sinh vật ngày hôm qua?

Đây là…… thay đổi?

Hay là anh gặp quỷ .

Sự thật có người giống như thấy quỷ.

Trước bàn trang điểm được chạm trổ bày ra các loại chai lọ, người phụ nữ mặc áo ngủ màu tím ngồi trước gương buồn bực không vui. Gương mặt đẹp trong nháy mắt đã già, gương mặt ước chừng hơn bốn mươi tuổi. Không già, nhưng cũng không trẻ.

Da thịt coi như vẫn căng mịn như cũ, tóc vì chăm sóc hợp lý nên đen bóng như cô gái.

Nhưng mà, thật sự không còn trẻ.

Lâm Hi Âm nhìn gương mặt mình, trong lòng tự dưng sinh ra một tia phiền não. Bà mở ngăn kéo ra, lấy ra một chiếc mặt nạ đắt tiền, nhìn vào gương thật cẩn thận để lên mặt, sau đó đứng dậy, đi tới trước giường lớn.

Đầu giường treo một bức tranh sơn dầu phong cách Baroque, là do Lâm Hi Âm ở buổi đấu giá nhiều năm trước mang bức tranh về. Lúc bà kết hôn, chồng bà nói treo ảnh cưới ở đầu giường, Lâm Hi Âm ghét bỏ cho là rất tầm thường không đồng ý.

Bây giờ nhìn bức tranh được mua với giá cao, Lâm Hi Âm lại nhìn ra một phần tầm thường, trong lòng tự nhiên có chút phiền não. Người phụ nữ được chiều chuộng thì sao, cũng mất đi nhan sắc theo thời gian, hôn nhân khiến người ta hâm mộ, chồng như trước đêm không về ngủ.

Buồn bã ỉu xìu ngồi ở trên giường, Lâm Hi Âm cầm lấy cái điều khiển từ xa màu đen, mở tivi 55 inch đối diện giường , dựa vào gối đầu mềm mại xem chương trình làm đẹp.

Không thú vị, Lâm Hi Âm tắt tivi.

Bạn của con gái Lâm Giai Khởi mới quen, tuổi chỉ biết đùa,bạn bè của Giai Khởi ngoại trừ Thương Ngôn còn lại tất cả đều sống phóng túng. Lâm Hi Âm mở bốn tấm hình của con gái, không khác biệt lắm, có thể thấy được con gái hôm nay xài bao nhiêu tiền.

Tấm hình cuối cùng, là ba cô gái chụp ảnh chung.

Lâm Hi Âm mở ảnh chụp ra, rất nhanh chú ý tới cô gái ở giữa, ánh mắt chợt căng thẳng. Ngón tay chạm vào mặt cô gái mỉm cười, theo phản xạ run lên một chút……

Lâm Giai Khởi trở lại ký túc xá cập nhật ảnh chụp chung ba người, là lúc giữa trưa cô cùng Lê Lạc ăn cơm chụp chung. Nếu bên người bạn trai xuất hiện một người có năng lực làm đối thủ cạnh tranh thì sao bây giờ, biện pháp tốt nhất chính là cùng đối thủ trở thành bạn bè.

Ít nhất, ngoài mặt muốn giống như bạn bè.

Khổ cái là, hôm nay Lâm Giai Khởi cùng Lê Lạc đi dạo phố, tháng này vốn không có phí sinh hoạt. Định mức tiêu tiền của cô căn bản không thể giống Lê Lạc tự do tiêu phí như vậy, lần đầu tiên Lâm Giai Khởi cảm nhận được tư vị so sánh.

Lúc mẹ Lâm Hi Âm gọi điện thoại tới, Lâm Giai Khởi cùng Thương Ngôn đang nói chuyện qua video. Nghe cô oán giận, Thương Ngôn chuyển qua nói yêu thương cô, chấm dứt trong ngọt ngào và không nỡ, Lâm Giai Khởi nghe điện thoại của mẹ, câu hỏi nghiêm khắc thiếu chút nữa làm cho Lâm Giai Khởi co rụt lại.

“Con hôm nay cùng ai ăn cơm?” Lâm Hi Âm hỏi.

Lâm Giai Khởi trả lời mềm mại:“…… Bạn học ạ, bạn học trong đại học.”

Lâm Hi Âm hỏi tới:“Thật sự, các cô ấy là bạn học của con?”

Lâm Giai Khởi:“Mẹ, mẹ làm sao vậy…… Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Lâm Hi Âm cúp di động, cảm thấy mình là chuyện bé xé ra to. Hơn hai mươi năm qua đi, người kia đã qua đời hơn hai mươi năm , tại sao lại xuất hiện cùng con gái bà chụp ảnh chung. Trong hình cô gái cùng người kia rất giống, nhìn kỹ vẫn là bất đồng: Người nọ má trái có một nốt ruồi nho nhỏ, bạn học Giai Khởi cũng không có.

Sự thật, cho dù người kia vẫn còn sống, tại sao dáng vẻ lại trẻ tuổi .

Chồng bà Phương Tử Văn đã trở về, say khướt được thư kí nữ dìu về nhà.

Phương Tử Văn nguyên là tổng giám tài vụ AC, đi theo Thương Vũ làm ăn mười mấy năm, mấy năm trước rời AC tự kinh doanh, kinh doanh một công ty buôn bán bên ngoài, đã là danh xứng với thật. Hơn nữa Phương Tử Văn bề ngoài thân hình cao lớn anh tuấn, hiện tại rất có hứng thú phong lưu dù đã đến tuổi trung niên. Lâm Hi Âm mặc áo ngủ đi ra dìu chồng, mặt không thay đổi trừng mắt liếc nhìn nữ thư kí một cái, nữ thư kí giải thích nói:“…… Lâm phu nhân, Phương tổng không cẩn thận uống nhiều rồi.”

“Không cẩn thận?” Giọng nói lạnh lẽo của Lâm Hi Âm hỏi,“Vậy cô làm cái gì, mời cô lại đây công tác không phải là chắn rượu cho Phương tổng sao?”

Nữ thư ký không có trả lời, ngoài mặt không nói gì, trong lòng lại tức giận cười nhạt.

Lâm Hi Âm đỡ Phương Tử Văn lên vào cửa, thu lại nóng nảy, hỏi lại một lần:“Sao uống nhiều như vậy?”

Phương Tử Văn nâng mặt cười cười:“Hôm nay Thương tổng không ở đây sao?”

“Thương tổng tìm anh?” Lâm Hi Âm giãn mặt, dịu đi không ít.

“Đúng vậy……” Phương Tử Văn chóng mặt được Lâm Hi Âm dìu vào căn nhà cao cấp rộng 200 mét vuông này, gương mặt còn cười liên tục, vừa đi vừa dặn Lâm Hi Âm:“Tháng sau là sinh nhật phu nhân Thương tổng , quà của em xong chưa?”

“Chọn đồ tốt lắm, quên không được!” Lâm Hi Âm giận dỗi đem Phương Tử Văn để trên sô pha phòng khách.

Phương Tử Văn ngồi ở sô pha màu tím, bụng lộ ra bất nhã, tự tay tháo cà vạt xuống, quay đầu nói:“Chờ Giai Khởi chúng ta gả cho Thương Ngôn, chúng ta ngày lại càng tốt , càng ngày càng tốt ……”

Nói xong còn lặp lại “Càng ngày càng tốt”, Phương Tử Văn gần như hưng phấn mà miệng cười toe toét.

Lâm Hi Âm mắt lạnh nhìn, bà cũng không có cách làm cho tâm tình Phương Tử Văn tốt lên, trực tiếp nhắm mắt làm ngơ về phòng ngủ, nghỉ ngơi trước.

Lâm Hi Âm gặp mộng.

Trong mộng, Thương Vũ như trước tuổi trẻ tuấn tú. Vẻ mặt anh ta khoái trá từ trong xe bước ra, chân dài đi đến chỗ ghế lái phụ, sau đó mở cánh cửa phụ lái ra, chờ người ở bên trong đi ra.

Trong mộng, trong lòng Lâm Hi Âm níu chặt, giống như mong chờ.

Nhưng mà từ trong xe đi ra chỗ anh, không phải mình, vẫn là người kia. Khuôn mặt rõ ràng lại mơ hồ, Lâm Hi Âm lại có thể cảm nhận được đó là khuôn mặt tự tin lại không chịu bó buộc. Đúng vậy, người kia tựa như có một phần kiêu ngạo bẩm sinh.

Mãi mãi cao quý so với mình, không phải sao?

Lâm Hi Âm mở to mắt tỉnh lại. Vì cái gì, nhiều năm trôi qua như vậy, bà còn nhớ rõ bộ dạng người kia, giống như bóng đè âm hồn không tiêu tan.

Đúng là bóng đè âm hồn bất tán, Lê Lạc như trước, hôm nay ngủ không được. Phòng ngủ cô chiếu phim 3D lập thể cô âm thanh xung quanh, hiệu quả có thể so với rạp chiếu phim. Một người mất ngủ nhiều năm, một đêm khuya tìm người vui mừng, Lê Lạc hai chân chữ ngũ ngồi ở giữa giường lớn, nhấn vào phần mềm K ca.

Hát lên một đoạn của ca sĩ nhiều tuổi nhất Đài Loan, lầu trên ban công vang lên tiếng rống giận dữ phổ thông:“Hơn nửa đêm , cô có thể hát nhỏ không?”

Hiện tại không phải chưa tới nửa đêm sao? Lê Lạc ý thức được mình quấy nhiễu người khác, đi dép lê vào, chạy thật nhanh đến bên ngoài đáp lại một câu:“Thật có lỗi, thật có lỗi, tôi lập tức dừng lại.”

Trên lầu Lê Lạc ở là một du học sinh người Đức, tên là Frankie. Frankie nhìn Lê Lạc dưới lầu, tìm kiếm phía dưới, giọng nói lập tức thay đổi:“Hóa ra là cô a, này…… Tôi tên là Frankie.”

“Xin chào, tôi tên là Lê Lạc.” Lê Lạc vịn lan can, ngửa đầu, con ngươi giống như ánh sao. Lê Lạc còn nói,“Thật xin lỗi, lúc nãy thật sự có lỗi.”

Frankie cuống cuồng phủ nhận:“Không có việc gì, không có việc gì! It’s my pleasure (đó là vinh hạnh của tôi)……”

Lê Lạc cười:“Vậy anh đi nghỉ ngơi sớm, chúc anh có giấc mơ đẹp.”

Frankie cảm giác mình hạnh phúc muốn chết:“Được được, mơ đẹp!”

Lê Lạc kéo khóe miệng về đến phòng, tắt âm thanh lặp lại trong phòng, sau đó vẻ mặt lặng im ngồi ở mép giường. Làm sao bây giờ, cô rất tỉnh, ngủ không được.

Nhà trọ này cái gì cũng tốt, chỉ là cách âm kém một chút.

Thứ Hai, Lê Lạc theo xe bus xuống dưới, đúng lúc đụng phải Tạ Uẩn Ninh ngạo mạn lái xe vào viện tế bào sinh hóa.

Hôm nay cô có báo cáo cần diễn thuyết, một cái sát hạch cuối tuần cũng đến thời gian, hiện tại cũng không biết Tạ Uẩn Ninh có thể nhận lấy cô hay không. Thấy Tạ Uẩn Ninh dừng xe, Lê Lạc lễ phép đi qua chào một tiếng:“Buổi sáng tốt lành, Tạ giáo sư.”

“Chào buổi sáng.” Tạ Uẩn Ninh quay lại. Trong một ngày, tâm tình Tạ Uẩn Ninh kém nhất là buổi sáng, hơn nữa tối hôm qua còn không có ngủ ngon. Anh nhìn Lê Lạc cắt tóc ngắn, kiềm chế đóng sầm cửa xe.

Xem ra, ngày hôm qua anh không có nhìn lầm người.

Hôm nay lần đầu tiên Lê Lạc mặc váy cùng tất, phối hợp với áo sơ mi thoải mái cùng giày cao gót, với tóc ngắn, duyên dáng yêu kiều.

Lê Lạc cắt tóc ngắn thật sự nhìn rất đẹp, phối hợp cùng ngũ quan của cô, làn da trắng mịn, thanh tú động lòng người.

Hôm nay Thương Ngôn phải tới viện làm báo cáo học tập, cũng là toàn thân mặc tây trang thêm cà vạt. Nhìn quần áo, hẳn là do mẹ anh chuẩn bị .

Buổi chiều, Lê Lạc cùng Thương Ngôn ở lầu hai làm báo cáo. Thương Ngôn tiến lên phía trước, cô ngồi chờ ở phía dưới. Bên cạnh nghiên cứu viên nói một câu với Tạ Uẩn Ninh:“Tiểu Ngôn đứa nhỏ này, thật sự là tuổi trẻ tài cao.”

Tạ Uẩn Ninh nhìn phía trước, cười với nghiên cứu viên nói:“ Đúng vậy, trừ ánh mắt chọn bạn gái thiếu chút , cái khác cũng được.”

Lê Lạc:“……” Nếu Thương Ngôn ngồi ở bên cạnh nghe được, hẳn là hộc máu. Nhìn về phía trước, Thương Ngôn dịu dàng đứng nói báo cáo trước bữa tiệc, cả người cao ngất mà khỏe mạnh.

Bề ngoài Thương Ngôn hẳn là càng giống mẹ anh nhiều một chút, nhất là một đôi mắt hẹp dài. Đàn ông ánh mắt dài như vậy, có thể tỏ ra vẻ thanh tú và ôn nhu.

Bởi vì, Tạ Uẩn Ninh cũng có ánh mắt vậy. Nhưng mà, Thương Ngôn cùng Tạ Uẩn Ninh cho dù mặt mày giống nhau, nhìn vẫn có bất đồng. Đại khái là khí chất khác biệt quá lớn.

Hôm nay kết quả báo cáo vẫn có quy định chấm điểm.

Chẳng qua so với báo cáo đạt được, Lê Lạc càng để ý mình có thể ở lại tổ Tạ Uẩn Ninh hay không. Còn không cho dù cô như cũ ở lại sở thực tập tế bào sinh hóa, nếu bị Tạ Uẩn Ninh đá ra khỏi tổ,thử nghĩ cũng rất bực bội.

Hôm nay Lê Lạc báo cáo nội dung là vấn đế miễn dịch đặc biệt của kháng thể T, cô dựa nền móng căn bản đưa ra ý tưởng cho mình, trích dẫn số liệu bộ phận thực nghiệm.

Nội dung hết sức có quy tắc. Đương nhiên cô cũng có chỗ tự tin, khả năng diễn thuyết của cô sẽ có thêm điểm.

Nhưng mà, cô vẫn là không biết mình có thông qua sát hạch của Tạ Uẩn Ninh hay không.

Lê Lạc chống má ngồi ở phòng thí nghiệm đối diện bàn nhiệm vụ. Thương Ngôn từ bên ngoài đi tới, anh cởi áo khoác tây trang, một sắc áo trắng sơmi như trước ngay ngắn chỉnh tề, anh ngồi xuống vị trí của mình, cười với cô nói:“Lê Lạc, hôm nay cô diễn thuyết rất tốt.”

“Cám ơn.” Lê Lạc nâng mắt, trả lời một câu,“ Báo cáo của anh giống như trước rất xuất sắc.”

“Tôi, cũng được……” Thương Ngôn cầm lấy bút một chì, thấy cô dường như không để ý, nói cho cô chuyện đáng giá hưng phấn,“Đúng rồi,Giáo sư Chu nói cho tôi biết, cuối tuần chúng ta tổ chức liên hoan, nói là hoan nghênh chúng ta gia nhập.”

Lê Lạc:“À,rất tốt a.”

Nhưng mà, cô cũng không biết mình có thể ở lại tổ Tạ Uẩn Ninh hay không , đừng nói tham gia tụ họp . Hai người vừa rảnh rỗi nói chuyện vài câu, Lê Lạc cầm lấy điện thoại di động một bên, thấy được Lâm Giai Khởi tối hôm qua đổi ảnh chụp mới,khen một câu.

Sau đó, đứng lên rời đi.

-

“Chị, em đã biết. Đợi lát nữa em đi qua liền, cứ như vậy, cúp máy trước……”

Có lẽ cúp di động, Tạ Uẩn Ninh quẹt thẻ từ khu làm việc của mình đi ra ngoài, còn chưa đi hai bước, nhìn Lê Lạc đứng ở bên ngoài góc. Đầu cúi xuống, lặng im làm người ta giống như mặt đau buồn, nào có nửa phần cuối tuần địa hạ bãi đỗ xe thấy bộ dáng.

Tạ Uẩn Ninh đợi lát nữa còn có một buổi xem mắt, tâm tình có chút phiền toái. Hai tay bỏ túi đi theo cầu thang xuống, chịu đựng nóng nảy hỏi Lê Lạc:“Không quay về, ở chỗ này làm cái gì?”

Lê Lạc ngẩng đầu, chậm nửa nhịp trả lời:“…… Chờ ngài a.”

Chờ anh? Chờ anh cùng đi thân thiết sao Tạ Uẩn Ninh thở ra một hơi sâu kín.

Sợ bị hiểu lầm, Lê Lạc vội vàng nói:“Tạ giáo sư, tôi thông qua sao?”

Tạ Uẩn Ninh sửng sốt.

Lê Lạc nhìn Tạ Uẩn Ninh, tiếp tục hỏi:“Ngài nói tôi không phải có một tuần sát hạch sao? Hôm nay đã đến giờ …… Tôi không biết tôi có được thông qua không.”

Nói thật ra, Tạ Uẩn Ninh thiếu chút nữa đã quên sát hạch chuyện này. Anh ban đầu nói muốn sát hạch Lê Lạc chủ yếu là Vương giáo sư tăng người vào. Nhưng mà, từ nước Mỹ trở về cô gái trừ bỏ nhất trương lưu có ấn tượng xinh đẹp, tư liệu cung cấp cá nhân rất ít tin tức.

Anh gần như không tra được thông tin về con người cô.

Ngày đó ở trong xe phỏng vấn tạm thời, anh tìm kiếm cô theo như lời hạng mục cùng hoạt động, tất cả lại tất cả đều chi tiết phù hợp. Trừ những thứ này, trong một tuần lễ, cô thao tác thí nghiệm cùng tổng hợp lại năng lực đều biểu hiện rất tốt.

Lê Lạc còn đang chờ, vẻ mặt khẩn trương; Tạ Uẩn Ninh liếc mắt nhìn một cái, đối với ánh mắt Lê Lạc chờ mong anh nói ra kết quả sát hạch:“Qua.”

“yeah!” Lê Lạc lập tức nhảy nhót, vui vẻ, thiếu chút nữa hoa chân múa tay vui sướng.

Như vậy tươi cười, là chân thật

.

Cô thật sự vui vẻ như vậy thật sự ở lại trong tổ của anh? Tạ Uẩn Ninh nhìn cô gái trước mắt, khóe miệng giật nhẹ; Nhìn Lê Lạc giơ tay phải lên, từ túi tiền đưa tay phải ra, miễn cưỡng đập một cái vào tay Lê Lạc.

Đạt đến mức độ đó sao?

Lê Lạc thiếu chút nữa giật mình , thật ra vừa rồi cô chỉ vung tay.

Lòng bàn tay hai người chạm qua, Tạ Uẩn Ninh rất nhanh thu hồi, một bộ dạng keo kiệt và tức giận. Sau đó anh xoay người, đi xuống bậc thang.

Lê Lạc đứng ở mặt sau, giọng nói có chút vui mừng:“Tạ giáo sư,tạm biệt.”

“Tạm biệt.” Tạ Uẩn Ninh nói một tiếng tạm biệt, tiếp tục đi xuống bậc thang.

Lê Lạc cười cười, lại bỏ thêm một câu:“Chúc anh lát nữa xem mắt thuận lợi.”

Tạ Uẩn Ninh hơi dừng bước. Anh rất hối hận, vừa mới mềm lòng.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK