• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau đó, Tạ Uẩn Ninh khẽ cúi đầu.

Nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh.

Một giây kế tiếp, môi chạm môi, mềm mại, ươn ướt. Một giây, hai giây, ba giây...

Đồ xấu xa! Đồ lưu manh! Đây là cách anh khen cô sao? Lê Lạc đỏ mặt bất mãn, chạm phải ánh mắt của Tạ Uẩn Ninh, anh cũng hỏi ngược lại cô: Không phải chính cô đã nói nếu yêu cô thì hãy hôn cô một cái sao?

Lê Lạc: "..."

Eo bị anh ôm chặt, cả người Lê Lạc áp sát người Tạ Uẩn Ninh, gần như không thể động đậy. Trong lúc nhất thời đôi tay cũng không biết nên đặt ở đâu, cô cảm thấy trước đây mình làm chuyện xấu cũng không hồi hộp đến như vậy. Sau đó từ từ, cô cũng đưa tay ôm lấy Tạ Uẩn Ninh.

Tạ Uẩn Ninh chạm nhẹ lên môi cô, không nặng không nhẹ mút vào. Môi anh dán lên môi cô, mềm mại, ấm áp, rất nghiêm túc.

Người đàn ông Tạ Uẩn Ninh này, ngay cả việc hôn cũng mang đậm phong cách cá nhân của anh đến thế.

Sau đó đầu lưỡi của anh trượt vào miệng cô, cả hai người đều khẽ run. Nhưng Lê Lạc đột nhiên đẩy anh ra.

Tạ Uẩn Ninh nhíu mày nhìn cô.

Lê Lạc chớp mắt, cô không phải cố tình làm anh mất hứng, chỉ là cô sực nhớ tới một vấn đề: phòng thí nghiệm này chỉ là một phòng thí nghiệm cơ sở ở sở sinh hóa, chỉ cần là người của sở đều có thể tùy ý ra vào bất cứ lúc nào.

Cô và Tạ Uẩn Ninh quang minh chính đại ôm hôn ở đây, nếu chẳng may có người đi vào thì phải làm thế nào? Nói không chừng còn bị Thương Ngôn từ bệnh viện trở về bắt gặp...

Không phải là cô và Tạ Uẩn Ninh còn chưa chính thức qua lại sao? Cho dù hai người đã chính thức qua lại, bị bắt gặp trong tình cảnh này cũng rất ngượng ngùng. Lê Lạc lúng túng nhìn Tạ Uẩn Ninh. Tạ Uẩn Ninh cũng nhìn cô, ánh mắt của anh khiến cô đầu váng mắt hoa.

"Giáo sư, nhỡ lát nữa Thương Ngôn quay lại thì làm thế nào?" Lê Lạc nhìn Tạ Uẩn Ninh, hiếm khi thấy cô lúng túng đến thế: “Còn có Chu Bắc, Tiêu Tiêu Nhạc nữa..." Tiêu Tiêu Nhạc là nick name mà Lê Lạc đặt cho trợ lý của Tạ Uẩn Ninh.

Tạ Uẩn Ninh: "..."

Quả thật, Lê Lạc nói cũng rất có lý, là do anh có ý định bất chính. Chỉ là tình cảm cũng giống như thủy triều, một khi đã dâng lên làm sao có thể dễ dàng rút xuống. Tạ Uẩn Ninh dự định sẽ tới nơi khác, tiếp tục làm việc bất chính.

"Em đi theo tôi." Tạ Uẩn Ninh buông Lê Lạc ra, dẫn theo Lê Lạc đi ra khỏi phòng thí nghiệm.

Đi tới đâu?

Tạ Uẩn Ninh không trả lời Lê Lạc, anh khoác áo blue trắng, quẹt thẻ của mình, một cánh cửa tự động mở ra, anh dẫn theo Lê Lạc đi tới phòng thí nghiệm cao cấp nhất ở sở sinh hóa.

Trong phòng thí nghiệm cao cấp nhất của sở sinh hóa Thanh Hoài, Tạ Uẩn Ninh nói: "Sẽ không có ai ra vào nơi này." Vì thế sẽ không có ai có thể quấy rầy. "Thương Ngôn sẽ không vào được đây." Tạ Uẩn Ninh nói tiếp.

Anh nói hai câu, trống ngực Lê Lạc đập thình thình. Sau đó, Tạ Uẩn Ninh lại hôn cô...

Cửa phòng thí nghiệm tự động đóng lại, không gian rộng rãi bị niêm kín, bầu không khí giữa hai người không nhiễm một hạt bụi nhưng tràn đầy tình cảm. Làm chuyện xấu luôn khiến người ta kích động. Ở một nơi không ai có thể bước vào như thế này, Lê Lạc thoải mái đáp lại Tạ Uẩn Ninh.

Hôn là việc mà không cần thầy dạy cũng tự biết, cũng là một việc rất ngẫu hứng. Chỉ cần hai người ôm nhau đủ thân mật, chỉ cần đã đủ thân mật nhưng trong lòng vẫn khao khát có thể thân mật hơn một chút, triệt để hơn một chút.

Chính là một trò chơi giữa hai người, có thể bắt đầu nhưng khó mà dừng lại được.

Không biết đã trải qua bao lâu, rốt cục cũng ngừng lại. Lê Lạc dựa lưng vào tường phòng thí nghiệm, Tạ Uẩn Ninh đứng trước mặt cô. Hôm nay cô đi giày bệt nên thấp hơn Tạ Uẩn Ninh một cái đầu, cô ngước đầu nhìn anh.

Ánh mắt sáng trong như nước của cô như mang theo ý cười.

Không ngờ Tạ Uẩn Ninh lại có thể cùng cô làm chuyện trái nguyên tắc như thế này, nụ cười trong mắt Lê Lạc càng ngày càng rõ ràng. Cô cố tình nhắc nhở Tạ Uẩn Ninh: “Giáo sư, không phải quan hệ giữa chúng ta chỉ là bạn bè bình thường thôi sao?"

Bạn bè bình thường không phải là người yêu, cho nên tại sao anh có thể hôn cô lâu như thế, hôn sâu như thế chứ. Còn nữa, anh dẫn cô tới phòng thí nghiệm cao cấp không phải là vì dẫn cô đi tham quan, cũng không phải là vì học tập, mà chỉ vì muốn lúc hôn cô sẽ không có ai quấy rầy, đúng là quá xấu xa, quá không nên.

Nụ cười của Lê Lạc vừa tinh quái vừa đáng yêu, cô cố tình nhắc nhở Tạ Uẩn Ninh chuyện anh vừa làm đúng là không bằng cầm thú.

Đương nhiên, Tạ Uẩn Ninh cũng biết mình vô cùng không nên làm như vậy. Chỉ là anh chưa bao giờ quan tâm đến những thứ như đạo đức hay phẩm hạnh, cũng không tự đặt ra quá nhiều nguyên tắc. Tạ Uẩn Ninh hít một hơi, giống như vừa vứt bỏ hoàn toàn đạo đức và nguyên tắc, anh trả lời Lê

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK