• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiểu Thụ bước tới.

Lê Lạc nghiêng đầu, hướng theo ánh đèn led nhìn về phía Tiểu Thụ, ánh mắt sáng rỡ lên. Rõ ràng ánh đèn trong hội trường đều đã tắt, nhưng ánh mắt cô lại lấp lánh như ánh đèn.

Không chỉ cô mà tất cả mọi người trong hội trường cũng đều hướng ánh mắt về phía hai người Tiểu Thụ và Chu Tân Tuyền. Tiểu Thụ mặc bộ đồng phục cao trung (cấp 3) hơi cũ kỹ, đứng dưới ánh đèn led rực rỡ lại giống như có một loại năng lượng đang tỏa ra từ bên trong cô.

Ở thành phố Lan, Chu Tân Tuyền là một người vô cùng nổi tiếng, người ta nói rằng không có ai mà anh không biết, cũng không có người nào anh không hiểu.

Một người lớn dẫn theo một đứa trẻ bước vào hội trường, Chu Tân Tuyền đứng trước mặt Tạ Phồn Hoa, cầm trong tay một tập tài liệu. Về phần bên trong tập tài liệu là thứ gì, Lê Lạc là người hiểu rõ nhất, con ngươi thờ ơ nhìn sang hướng khác, thở ra một hơi thật dài.

Thành phố Lan có một lời đồn, nơi nào có chuyện xấu xa, ngay lập tức Chu Tân Tuyền sẽ xuất hiện. Vì thế Tạ Phồn Hoa vô cùng bất ngờ khi Chu Tân Tuyền lại xuất hiện ở trước mặt ông, điềm tĩnh hỏi: "Chu Tân Tuyền, cậu muốn làm gì?"

Chu Tân Tuyền cúi thấp đầu, anh vẫn luôn tôn trọng địa vị và danh tiếng của Tạ Phồn Hoa, khách khí mở miệng: "Cục trưởng Tạ, có thể tìm một chỗ nào đó để nói chuyện không?"

Chu Tân Tuyền đột nhiên dẫn theo một cô gái mặc đồng phục đến thăm, các ký giả truyền thông trong hội trường lập tức đổi ý, không đợi để chụp nhân vật chính ngày hôm nay nữa mà đồng loạt hướng ống kính về phía Tạ Phồn Hoa. Mặc dù hôm nay bọn họ được mời tới đây là để tuyên truyền cho sản phẩm Lin’love của Lâm Hi Âm, nhưng họ đều là nhà báo, khả năng đánh hơi tin tức vô cùng nhạy bén.

Lông mi Lê Lạc chớp động, giống như là bị đèn flash chiếu vào mắt.

Dưới tình huống như vậy, cộng thêm ý tứ trong lời Chu Tân Tuyền, chỉ cần là người hiểu chuyện đều hiểu đây là chuyện không thể không đối mặt. Chu Tân Tuyền muốn tìm một chỗ khác để nói chuyện quả thực là muốn giữ thể diện cho Tạ Phồn Hoa, nhưng Tạ Phồn Hoa vốn là một người bướng bỉnh, ông vẫn tỏ ra bất căng bất phạt (*) nói: "Không cần, ký giả Chu cứ trực tiếp nói luôn ở chỗ này đi."

(*) Bất căng bất phạt: Không kiêu căng, không khoe khoang.

Lê Lạc không thể không nói, thái độ chính trực của Tạ Uẩn Ninh cực kỳ giống Tạ Phồn Hoa.

Sau đó Thương Vũ đứng lên, mỉm cười nhìn Chu Tân Tuyền, khách khí nói: "Ký giả Chu, hôm nay là bữa tiệc đính hôn của con trai tôi, không biết có chuyện gì mà lại nhất định phải nói vào lúc này." Ngừng lại một chút, anh nói tiếp: “Người tới đều là khách, hôm nay là bữa tiệc đính hôn của con trai tôi, ký giả Chu đã đến thăm, dù là vì lý do gì thì tôi cũng rất vinh dự được đón tiếp anh. Hay là thế này, ký giả Chu cứ ngồi xuống uống một chén đã, chờ bữa tiệc đính hôn kết thúc, bất kể ký giả Chu đến đây vì chuyện gì, chúng tôi cũng sẽ sắp xếp thời gian tiếp nhận phỏng vấn của anh."

Cách đó không xa, Lâm Hi Âm cũng đã tới, ngay lúc này cô chỉ muốn ngăn tất cả những việc sắp xảy ra lại. Cô đứng bên cạnh Thương Vũ, gương mặt vô cùng lo lắng, thỉnh cầu nói: "Ký giả Chu, anh chờ bữa tiệc đính hôn kết thúc rồi nói có được không..."

Tất cả mọi người ở đây hôm nay, người biết lý do Chu Tân Tuyền đến đây, ngoại trừ Lê Lạc thì có lẽ chỉ còn Lâm Hi Âm. Lê Lạc đưa tay chống lên mặt bàn, Tạ Uẩn Ninh ở bên cạnh nhìn cô một cái. Lê Lạc sờ mũi, nhịp tim liền đập nhanh hơn.

Tạ Uẩn Ninh tiếp tục nhìn về phía trước, tạm thời cô không đoán được tâm trạng anh lúc này.

Thương Vũ và Lâm Hi Âm đều nói ra những lời chu đáo, khách sáo như vậy, nhưng mà điều duy nhất Chu Tân Tuyền coi trọng chính là thể diện của Tạ Phồn Hoa. Tạ Phồn Hoa ngăn cản Thương Vũ, còn Lâm Hi Âm thì lại cố gắng ngăn Tạ Phồn Hoa, Tạ Phồn Hoa nói: "Chu Tân Tuyền, anh cứ nói thẳng ở đây luôn đi, rốt cuộc vì lý do gì mà anh lại đến quấy rầy bữa tiệc đính hôn của đứa cháu yêu quý của tôi? Nếu không ngại, sau khi nói xong chuyện, mời anh ở lại uống ly rượu."

Chu Tân Tuyền bật cười, nếu Tạ Phồn Hoa chính trực đã không muốn kiêng dè, anh cũng sẽ không che che giấu giấu nữa, làm như vậy sẽ tổn hại đến danh tiếng của Tạ Phồn Hoa. Ngừng một chút, Chu Tân Tuyền lên tiếng: "Cục trưởng Tạ, hôm nay tôi đến đây không phải là để uống rượu, càng không phải là cố ý chọc giận khiến ngài không vui, chỉ là muốn đòi lại công bằng cho cô bé ở bên cạnh tôi."

"Chu Tân Tuyền, *BichDiepDuong – DdLe#Quy#Don* tôi thật sự cảm thấy vô cùng khó hiểu, tại sao anh lại tới chỗ tôi để đòi lại công bằng chứ!" Tạ Phồn Hoa vẫn giữ phong thái như cũ cảm khái một câu, dừng lại chốc lát, ông hướng tầm mắt về phía Chu Tiểu Thụ, chủ động hỏi Chu Tiểu Thụ: “Đứa bé, cháu tên là gì?"

Một tiếng “đứa bé” khiến hốc mắt Tiểu Thụ ửng hồng, cô cúi thấp đầu xuống đất. Từ lúc đi vào đến bây giờ, cô vẫn không dám nhìn về phía Lê Lạc bởi vì cô sợ sẽ làm liên lụy tới Lê Lạc, nhưng cô có thể cảm nhận được Lê Lạc đang nhìn chăm chú vào cô, giống như đang khích lệ cô.

Cả người Chu Tiểu Thụ run run.

Lê Lạc không muốn cô cúi đầu, bởi vì Lê Lạc không muốn cô khom lưng trước bất kỳ ai. Chỉ là giống như đang cầu xin một người quyền cao chức trọng vậy, Chu Tiểu Thụ thẳng tắp quỳ xuống trước mặt Tạ Phồn Hoa. Cô quỳ xuống trước mặt Tạ Phồn Hoa, bởi vì cô tin những lời mà Lê Lạc nói, người này là một người đức cao vọng trọng chân chính, có thể trả lại cho cô vị trí của mình ở Lan Đại.

Trong lúc nhất thời, ánh đèn flash của các ký giả truyền thông đồng loạt lóe lên, âm thanh chụp ảnh vang lên tách tách.

Thương Ngôn cũng đã đi tới, vượt qua tất cả các ký giả truyền thông, nhìn về cô gái đang quỳ gối trước mặt ông ngoại mình, Tiểu Thụ, anh vừa khiếp sợ lại không thể nói gì khác ngoài việc gọi tên Tiểu Thụ: "Tiểu Thụ..."

Gương mặt Lâm Hi Âm trắng bệch, sắc mặt Thương Vũ và Tạ Tịnh Di cũng vô cùng nặng nề. Tạ Uẩn Ninh cúi đầu, không biết tại sao chuyện này lại trở thành như vậy. Lê Lạc cũng cúi đầu, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.

Cô không muốn Tiểu Thụ cúi đầu, bởi vì cô cảm thấy Tiểu Thụ chính là người thiệt thòi, oan ức nhất, không ngờ Tiểu Thụ lại quỳ xuống. Phải bất lực đến nhường nào thì một cô gái mới phải quỳ xuống trước mặt một người không quen biết. Phải bất lực đến nhường nào, một người mới không có cách nào phản kháng vận mệnh của mình.

Nhìn thấy Tiểu Thụ quỳ xuống, Chu Tân Tuyền vô cùng xúc động. Anh liếc nhìn Lâm Hi Âm một lần nữa, sau đó quay đầu lại, vô cùng khí phách hỏi Tạ Phồn Hoa: "Cục trưởng Tạ, trước đây ngài từng là cục trưởng cục giáo dục Đại học, chắc hẳn ngài hiểu rất rõ nguyên tắc tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng đúng không, nếu như tôi nhớ không nhầm là nguyên tắc “Tam Công Nhất Ưu”, có đúng hay không?"

"Không sai." Tạ Phồn Hoa trả lời Chu Tân Tuyền, nguyên tắc này là do chính ông đưa ra, đương nhiên là ông hiểu rất rõ. Tạ Phồn Hoa nhìn Chu Tân Tuyền, nói: "Công khai, Công chính, Công bằng, chọn người Ưu tú trúng tuyển, việc thực hiện sẽ do trường học chịu trách nhiệm, chọn một người có năng lực và phẩm cách làm người giám sát việc thực hiện."

"Không sai." Chu Tân Tuyền cũng nhìn Tạ Phồn Hoa, bởi vì tin tưởng Tạ Phồn Hoa nên anh không hề chất vấn nữa, trực tiếp đưa tập tài liệu cho Tạ Phồn Hoa, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Cục trưởng Tạ, mời ngài xem qua tập tài liệu này một chút, xem xong rồi ngài sẽ hiểu vì sao hôm nay tôi lại tới đây."

Thật ra thì dù Tạ Phồn Hoa không xem những tài liệu này, ông căn bản cũng đã hiểu sơ sơ mọi chuyện. Mỉa mai là ở chỗ, hai ngày trước khi Lâm gia tới thăm, ông còn nói với người của Lâm gia: Bây giờ để thi được vào Lan Đại ngày càng khó khăn, Giai Khởi đúng là một đứa bé tài đức vẹn toàn.

Xem xong những tài liệu về vụ việc này, Tạ Phồn Hoa thật sự cảm thấy giống như là có một cái tát giáng vào cái mặt già nua này của ông vậy. Ông không biết Giai Khởi có phải là một đứa bé tài đức vẹn toàn hay không, nhưng cha mẹ Lâm Giai Khởi tuyệt đối không phải là người tốt.

"Cạch!" Tạ Phồn Hoa đặt tài liệu lên bàn, đứng dậy đỡ cô bé đang quỳ trước mặt mình - Chu Tiểu Thụ lên, ông ngẩng đầu nói với Tiểu Thụ: "Chuyện này, dù là thay mặt Tạ gia hay thay mặt cả cục giáo dục Đại học, Tạ Phồn Hoa tôi cũng sẽ đòi lại công bằng cho cháu."

Dứt lời, Tạ Phồn Hoa đứng lên, trực tiếp cầm tập tài liệu về những trao đổi bí mật giữa Lâm Hi Âm và Chủ Nhiệm Lưu, bao gồm cả lịch sử chuyển tiền giữa hai người, không khách khí chút nào ném cho Thương Vũ và con gái Tạ Tịnh Di bên kia, nặng nề lên tiếng: "Không phải là người làm ông ngoại như tôi không nể mặt, nhưng bữa tiệc đính hôn hôm nay tôi không tham gia được." Ngừng lại một chút, Tạ Phồn Hoa nhìn về phía người cháu ngoại đang đứng bên cạnh nói: “Thương Ngôn, ông ngoại rất xin lỗi cháu, nhưng ông ngoại không thể chúc phúc cho cháu và con gái Lâm gia."

Nói xong, ông liếc nhìn Lâm Hi Âm, phất tay áo rời đi.

Thương Ngôn: "..."

Lâm Hi Âm: "Bác Tạ..."

"Cha..." Tạ Tịnh Di cũng bối rối, Thương Vũ ôm vợ mình.

Tạ Phồn Hoa rời đi, Tạ mẫu liền đi theo, Tạ Uẩn Ninh cũng đứng lên, trước khi đi, anh nhớ tới người bạn gái cần chăm sóc của mình. Lê Lạc nhìn Tạ Uẩn Ninh: "Giáo sư..."

Anh đưa chìa khoá xe cho cô, nói: "Lát nữa em tự về nhé."

"... Vâng." Lê Lạc nói, nhận lấy chìa khóa, tâm trạng trở nên phức tạp.

Tạ Phồn Hoa phất tay áo đi phía trước, Chu Tân Tuyền đứng ở phía sau nhắc nhở một câu: "Cục trưởng Tạ, lát nữa ngài nên đi cửa sau."

Tạ Phồn Hoa hiểu ý tốt của Chu Tân Tuyền, hiện tại tin tức này có lẽ đã lan truyền trên khắp các trang mạng Internet, cho nên ở bên ngoài chắc chắn đang có rất nhiều ký giả đang chờ để phỏng vấn ông. Tuy vậy, Tạ Phồn Hoa vẫn quyết định đi ra từ cửa chính, cả đời này ông chưa từng đi cửa sau.

Đương nhiên, Tạ Uẩn Ninh cũng đã tính đến tình huống này. Làm con trai, anh đương nhiên phải đi cùng cha, thay cha đáp lại những ký giả kia.

Cho nên trước tiên anh mới đưa chìa khóa xe cho Lê Lạc, để cho cô đi về trước.

...

Người Tạ gia đã rời đi, Chu Tân Tuyền nhìn về phía Lâm Hi Âm. Lâm Hi Âm trốn tránh ánh mắt của anh, trực tiếp len qua đám ký giả truyền thông, vội vã đi tìm con gái Giai Khởi. Những ký giả này rõ ràng là do cô mời tới, vậy mà cuối cùng lại thành tự đập đá vào chân mình. Giống như đang cầu cứu, Lâm Hi Âm nhìn về phía người đàn ông đang đứng cách đó không xa, không phải là chồng mình Phương Tử Văn, mà là Thương Vũ.

Nhưng Thương Vũ nào có để ý đến Lâm Hi Âm, anh đưa Tạ Tịnh Di trở về phòng nghỉ ngơi, sau đó còn phải giải quyết cục diện rối rắm ở hiện trường.

"Lâm phu nhân, xin hỏi quý tiểu thư nhập học Lan Đại là nhờ cướp chỗ của nữ sinh miền núi sao?"

"Lâm phu nhân, xin hỏi trước đó cục trưởng Tạ có biết chuyện này không?"

"Lâm phu nhân, cô cảm thấy chuyện này có ảnh hưởng đến chuyện kết thân giữa hai nhà không?"

Từng câu hỏi sắc bén nhọn cứ thế vang lên, thúc ép Lâm Hi Âm trả lời. Ký giả truyền thông mà cô mời đến bữa tiệc đính hôn đa phần là thuộc giới thời trang, nhưng mà bọn họ cũng hiểu đây rõ ràng là tin tức xã hội nóng nhất ngày hôm nay, so với bữa tiệc đính hôn như trong cổ tích của hoàng tử và công chúa thì phanh phui chuyện xấu của công chúa mới càng khiến cho người ta hưng phấn có đúng hay không? Các ký giả tranh nhau đặt câu hỏi khiến Lâm Hi Âm như sắp phát điên.

Cô phải nhanh chóng đi tìm con gái Giai Khởi, ngăn cho Giai Khởi ngàn vạn lần không được ra ngoài.

Thật bất hạnh, Lâm Giai Khởi đã đi ra rồi, đứng ngay phía sau các bạn cùng phòng của cô. Biết mọi chuyện đã bị đưa ra ánh sáng, bữa tiệc đính hôn của mình xảy ra sự cố, đương nhiên cô phải ra ngoài hỏi mẹ phải làm thế nào bây giờ. Sau đó, ký giả lập tức chuyển sự chú ý lên Lâm Giai Khởi.

Người có phản ứng nhanh nhất là Thương Ngôn, anh sải bước đi tới bên cạnh cô. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Lâm Giai Khởi luống ca luống cuống, suýt chút nữa đã khóc lóc hỏi Thương Ngôn: "Thương Ngôn làm thế nào, phải làm thế nào bây giờ?"

Thương Ngôn không trả lời Lâm Giai Khởi, anh đưa Lâm Giai Khởi vào trong phòng nghỉ. Các bạn cùng phòng của Lâm Giai Khởi cũng trốn vào phòng nghỉ ngơi.

Sau đó, Thương Ngôn quay người lại, một mình đối diện với tất cả ánh đèn flash. Phía trước cách đó không xa, Chu Tiểu Thụ đứng trong tầm mắt của anh, ánh mắt giống như đang xin lỗi và xấu hổ.

Thương Ngôn thu lại tầm mắt, một thân mặc âu phục trắng, gương mặt ửng đỏ cố gắng trấn định. Anh cũng rất muốn xin lỗi cô, xin lỗi vì đã không biết chân tướng sớm hơn, khiến cho mọi chuyện trở nên gay go như vậy.

Đối mặt với các ký giả liên tục đặt câu hỏi, Thương Ngôn không thể giữ được gương mặt không đổi sắc, anh chỉ có thể cố gắng giữ tốc độ và giọng nói bình thường nhất có thể để ứng đối với các câu hỏi từ phía ký giả, nhưng cuối cùng giọng nói vẫn trở nên lộn xộn, sau đó một bàn tay giữa chặt vai anh.

Thương Vũ đã tới, che chở cho con trai.

Tình huống như vậy *BichDiepDuong – DdLe#Quy#Don* đối với Thương Ngôn mà nói thì đúng là khó mà xử lý được, nhưng đối người đã quá quen thuộc trong việc xử lý với các ký giả truyền thông như Thương Vũ thì cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Anh ung dung đứng bên cạnh con trai, nói với mọi người: "Chuyện này dù là Thương gia, hay là Tạ gia, chúng tôi đều không biết chuyện, con trai tôi lại càng không biết chuyện này. Hôm nay chuyện xảy ra thật sự bất ngờ, nhất là lại xảy ra ở trong bữa tiệc đính hôn khiến chúng tôi đều rất kinh ngạc. Chẳng qua tôi hi vọng các bạn trước tiên không nên gấp gáp, chờ sau khi chuyện này được điều tra rõ ràng, chúng tôi nhất định sẽ trả lời tất cả các câu hỏi từ các bạn."

Cách đó không xa, Lê Lạc xem xong trò vui liền chuẩn bị rời đi. Hôm nay, bữa tiệc đính hôn mà Lâm Hi Âm mong đợi nhất cuối cùng lại trở thành trò cười trong mắt thiên hạ, như ý nguyện, cuối cùng cô cũng có thể nhìn thấy cảnh Lâm Hi Âm giống như một tên hề nực cười đứng dưới ánh đèn sân khấu, sắc mặt tái nhợt, vô cùng hoảng loạn.

Giống như một con khổng tước trắng rơi xuống nước.

Không phải là Lâm đại tiểu thư có thể một mình lo hết mọi chuyện sao? Đến nay còn có rất nhiều người biết một Lâm Hi Âm một mình lo cho cả nhà. Vợ chồng Lâm gia qua đời, một mình đứa con gái lớn không chỉ chèo chống Lâm thị mà còn phải chèo chống cả nhà, đồng thời lại phải cẩn thận chăm sóc đứa em gái thần kinh thất thường, thậm chí vì em gái mà học cách tiêm, ngày ngày tự mình tiêm thuốc dinh dưỡng cho em gái.

Lê Lạc xoa xoa mu bàn tay, nhớ lại cảm giác lạnh lẽo khi kim tiêm xuyên qua lớp da và tĩnh mạch của cô, hòa vào máu của cô... Cúi đầu, Lê Lạc thu lại ánh mắt, ngẩng cao đầu.

Cầm trong tay chìa khóa xe của Tạ Uẩn Ninh, từng bước một bước về phía Lâm Hi Âm, sau đó bước qua như không có chuyện gì.

Âm thanh giày cao gót bước trên mặt đá cẩm thạch vang lên tinh tang. Chị, quý trọng những ngày tháng tốt đẹp còn lại đi, bởi vì ngày hôm nay mới chỉ là bắt đầu.

Lê Lạc chuẩn bị rời đi, trước khi đi, cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn chăm chú vào mình. Lê Lạc quay đầu lại, không kiêng nể liếc nhìn Thương Vũ, nhún vai một cái.

Thang máy nhanh chóng đi xuống. Lê Lạc không có khí tiết, đương nhiên cô sẽ đi bằng cửa sau. Cô không biết tình hình ở cửa chính bây giờ như thế nào, nhưng nghĩ một chút thì hẳn là rất náo nhiệt. Hiện tại tin tức được đưa ra ánh sáng với tốc độ còn nhanh hơn tưởng tượng của cô.

Cũng như vậy, cô nghĩ lúc này nhất định là Tạ Uẩn Ninh đang phải đối mặt với các ký giả.

Lê Lạc lái xe của Tạ Uẩn Ninh, rẽ sang một chỗ ngoặt, cuối cùng vẫn lái xe ra cổng chính khách sạn. Phía trước khách sạn, quả nhiên là Tạ Uẩn Ninh đang bị các ký giả vây lại, anh đang thay cha lên tiếng, dáng vẻ vô cùng tỉnh táo.

Không do dự, Lê Lạc trực tiếp lái xe tới, dừng ở phía sau những ký giả này, sau đó nhấn hai tiếng còi. Tạ Uẩn Ninh nhìn thấy cô, nói đôi câu với ký giả, dẫn theo Tạ phụ Tạ mẫu lướt họ.

Lê Lạc phối hợp, mở cửa xe ra.

Tạ Uẩn Ninh nhanh chóng đưa Tạ phụ Tạ mẫu lên xe, sau đó thân hình cao lớn đứng trước cửa xe, nói với các ký giả: "Cảm ơn sự quan tâm và chú ý của mọi người đến chuyện này, Tạ gia cũng rất quan tâm đến chuyện này. Sau khi điều tra rõ ràng mọi chuyện, chúng ta tôi chắc chắn sẽ đưa ra câu trả lời thỏa đáng nhất cho mọi người, cám ơn."

Tạ Uẩn Ninh lên xe.

Cửa xe đóng lại, Lê Lạc đạp chân ga, lái xe ra khỏi khách sạn. Phía sau xe, Tạ Phồn Hoa suýt chút nữa đã bị văng ra ngoài, sau khi hoàn hồn, ông nói với Lê Lạc một câu: "Lê tiểu thư, cám ơn cô."

Một tiếng cảm ơn của Tạ Phồn Hoa thật sự khiến Lê Lạc trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cầm tay lái, cô điều chỉnh lại tốc độ, đồng thời ánh mắt khẽ chuyển, hậm hực mở miệng nói: "Khiếu thú papa (*), bác yên tâm, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu."

(*) Đại khái là Lê Lạc gọi Uẩn Ninh là “khiếu thú” nên tiện mồm gọi bố Uẩn Ninh là “khiếu thú papa” luôn, “khiếu thú” nó kiểu như thú vật í, mà để là thú vật thì nó hơi thô, sau kiểu gọi bố Uẩn Ninh là “bố của thú vật” hay “bố của khiếu thú” … đều không ổn lắm nên mình để khiếu thú papa luôn.

Khiếu thú papa... Tạ Phồn Hoa phải mất một lúc mới biết là Lê Lạc đang nhắc đến mình. Tối nay cuối cùng anh cũng nhận được một tiếng gọi từ đứa bé này, nhích lại gần chỗ ngồi phía sau, Tạ Phồn Hoa nói với Lê Lạc: "Tạ Phồn Hoa tôi xưa nay chính trực, không sợ bị người ta hiểu lầm, đương nhiên sẽ không lo lắng."

Ah. Lê Lạc không nói thêm lời nào nữa, tiếp tục lái xe, tỏ ra thoải mái khẽ mấp máy môi.

Vừa rồi cô nói với Tạ Phồn Hoa rằng sẽ không có việc gì, cũng không phải là hư tình giả ý an ủi (giả vờ an ủi) cái gì, mà là bởi vì cô đã chuẩn bị chu toàn những tin tức sẽ được đăng lên, tất cả mũi nhọn đều không hướng về Tạ gia, còn có thể giúp Tạ gia một tay, chứng thực Tạ gia hoàn toàn không biết chuyện. Cộng thêm với năng lực của Tạ gia và Thương Vũ, chắc chắn Tạ gia sẽ không bị ảnh hưởng hay liên lụy chút nào.

Chỉ là không ngờ lại khiến Tạ Phồn Hoa tức giận đến như vậy, Lê Lạc cảm thấy hơi chột dạ, liếc nhìn Tạ Uẩn Ninh bên ghế lái phụ, Tạ Uẩn Ninh nhạy bén trả lời cô: "Chuyên chú lái xe."

Tinh thần của một người con dâu trỗi dậy trong Lê Lạc, cô gật đầu một cái: "Được... Giáo sư."

Đưa Tạ phụ Tạ mẫu về Tạ gia xong, Lê Lạc lập tức bỏ trốn.

Bên trong Tạ gia, Tạ Uẩn Ninh vừa mới đưa cha mẹ vào phòng, đang muốn tìm Lê Lạc thì dì Lý đã đưa chiếc chìa khóa xe mà Lê Lạc nhờ đưa cho anh. Trong điện thoại di động, lặng lẽ nhận được một tin nhắn từ Lê Lạc: "Giáo sư, nhất định là hôm nay cha mẹ của thầy rất tức giận, vì thế nên em không quấy rầy mọi người nữa. Thầy cũng đừng quá lo lắng, em đi về trước. *icon trái tim**icon trái tim**icon trái tim*"

Tạ Uẩn Ninh cầm điện thoại di động, nhìn ba icon trái tim trên màn hình, nhắn lại: "Ngày mai gặp."

Chỉ là ngày hôm sau, Tạ Uẩn Ninh không đến viện sinh hóa tế bào Thanh Hoài, Thương Ngôn cũng không luôn, bởi vì Tạ Phồn Hoa nhập viện.

Đương nhiên, Lâm Giai Khởi cũng không trở về Lan Đại.

Trong phòng khách Lâm gia, Lâm Hi Âm tiều tụy, không chịu nổi dựa người vào chiếc ghế sa lon đắt tiền màu tím, chồng cô Phương Tử Văn ngồi ở bên cạnh than ngắn thở dài càng khiến cô tức giận, đúng lúc ấy, trong phòng ngủ của Lâm Giai Khởi truyền tới mấy tiếng thình thịch, càng khiến cho huyệt thái dương của Lâm Hi Âm đau nhức. Hít một hơi, cô nói với Phương Tử Văn: "Anh đừng có làm tôi tức thêm nữa, mau cùng tôi đi xem Giai Khởi thế nào..."

Phương Tử Văn còn chưa kịp đứng lên, cửa phòng ngủ của con gái đã mở ra. Lâm Giai Khởi vẫn mặc bộ váy đính hôn như hôm qua, nhưng kiểu tóc và lớp make up đã trở nên rối loạn, đôi mắt to khóc đến sưng đỏ.

Lúc Lâm Giai Khởi đọc được những bình luận trên mạng sáng nay, cô đã ném vỡ không ít đồ đạc, vì sao người người trên mạng đều ra sức mắng chửi cô chứ, cô thực sự không hiểu nổi mình đã làm sai chuyện gì! Cô muốn vào Lan Đại sao! Cô ép Thương Ngôn thích cô sao! Chu Tiểu Thụ không may mắn thì liên quan gì đến cô! Tâm trạng vô cùng tiêu cực nhưng lại không có cách nào phát tiết, tất cả những gì cô có thể làm chỉ là đập phá đồ đạc, giống như là cách một đứa trẻ làm khi còn nhỏ vậy.

Thế nhưng chỉ đập đồ đạc không đủ để cô trút giận, Lâm Giai Khởi mở cửa, nhìn chăm chăm vào cha mẹ mình ở phòng khách. Giống như là thay đổi đối tượng để trút giận, Lâm Giai Khởi hét lên với Lâm Hi Âm và Phương Tử Văn: "Đều là tại hai người... Nếu như không phải là trước đây hai người muốn con vào Lan Đại, căn bản là đã không có chuyện tối ngày hôm qua!"

Lâm Hi Âm muốn giải thích: "Giai Khởi..."

Nước mắt Lâm Giai Khởi chảy ròng, hít mũi một cái nói: "Nếu như lần này Thương Ngôn muốn chia tay con, con nhất định sẽ hận hai người, hận hai người!"

Lâm Hi Âm quay đầu đi, hai mắt nhắm lại, mặc cho con gái trút giận.

Ngày hôm qua chịu đựng đến buổi tối, Tạ Phồn Hoa tuổi đã cao, lại tức giận quá đến mức phải vào bệnh viện.

Trong phòng bệnh cao cấp của bệnh viện, Tạ Phồn Hoa dựa vào giường bệnh nói với con rể Thương Vũ: "Thương Vũ, chuyện này anh phải xử lý thật tốt, điều tra cho rõ ràng, rốt cuộc là ai muốn mượn chuyện này để hủy danh tiếng của Tạ gia."

"Cha, chuyện này có lẽ không phải là nhằm vào Tạ gia." Thương Vũ trả lời Tạ Phồn Hoa, sau đó nói sơ sơ một chút về tình hình trên mạng. Anh cũng đã lên kế hoạch để công bố những chuyện đã xảy ra hôm qua, thế nhưng không ngờ cộng đồng mạng lại đều rất thiên vị Tạ gia, nếu như ác ý nhằm vào Tạ gia thì mọi chuyện không thể nào an ổn như vậy.

Tạ Phồn Hoa nặng nề than thở một tiếng: "Còn có đứa bé tên Tiểu Thụ gì đó, hãy khôi phục học tịch (*) cho cô bé."

(*) Học tịch: sổ ghi tên cũng như tư cách của học sinh, sinh viên của một trường.

Trước đây khi ông vẫn còn làm cục trưởng, mỗi khi đến kỳ tuyển sinh, ông đều tổ chức thanh kiểm tra vô cùng nghiêm khắc, do vậy chuyện này vẫn được kiểm soát rất tốt. Thật không ngờ là sau khi ông về hưu, danh tiếng của ông lại bị hủy hoại vì nhà con gái nhà thông gia cướp mất vị trí của một nữ sinh miền núi. Lễ đính hôn còn chưa kịp diễn ra, bọn họ đã tìm ông đòi công bằng. Cháu ngoại của ông vẫn cúi đầu ngồi trên ghế sa lon cách đó không xa, Tạ Phồn Hoa nhìn cháu ngoại một cái, vẫn không nói câu tiếp theo ra khỏi miệng.

Tạ Uẩn Ninh đứng lên từ ghế sa lon, nói với đứa bé xui xẻo ngồi đối diện anh: "Đi thôi, đi cùng cậu đến sở."

Thương Ngôn ngẩng đầu lên, anh hơi do dự, nhưng vẫn đứng lên đi theo cậu mình, trước khi đi, anh quay lại nhìn cha mẹ và ông bà ngoại một chút, nói không nên lời.

Thương Ngôn bị Tạ Uẩn Ninh dẫn đi.

Trên giường bệnh, Tạ Phồn Hoa nói: "Hôn sự giữa hai nhà phải chấm dứt thôi. Thương Ngôn là một đứa bé ngoan, đành để nó chịu thiệt một chút vậy, lựa lời nói với nó để nó cắt đứt với cô tiểu thư nhà họ Lâm kia đi."

"Cha..." Tạ Tịnh Di đang định mở miệng, Thương Vũ đã ngăn lại, anh nói: "Cha, con và Tịnh Di cũng nghĩ như vậy. Cha yên tâm, chuyện này chúng con sẽ xử lý thật tốt."

Thương Vũ và Tạ Tịnh Di đi từ bệnh viện ra ngoài, anh muốn về công ty một chuyến, anh sắp xếp người đưa Tạ Tịnh Di về nhà trước. Vẫn không yên lòng, anh dặn dò Tạ Tịnh Di: "Hai ngày nay, bất kể Lâm Hi Âm dùng cách gì để liên lạc với em, em cũng không được gặp cô ta."

Tạ Tịnh Di gật đầu.

Trong phòng làm việc của tổng giám đốc, đối diện với một đống công việc, sự vụ phiền phức, Thương Vũ ngồi trên ghế xoa xoa huyệt thái dương, rõ ràng là đầu đau như muốn vỡ ra nhưng anh lại nở nụ cười.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK