• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: BichDiepDuong

Sáng sớm, Lê Lạc chạy hai vòng quanh công viên Lan Thương, ngẩng đầu nhìn về tòa cao ốc phía trước, định sẽ tới tìm Tạ Uẩn Ninh sớm một chút, dù sao hôm nay cô và anh đã hẹn sẽ cùng nhau đánh tennis.

Chỉ là, mới buổi sáng tinh mơ đã tới nhà người ta có phải là có chút không tốt hay không? Đạo lý đối nhân xử thế là điểm yếu nhất của Lê Lạc, mặc dù so với Lâm Thanh Gia trước kia, cô bây giờ quả thực là một người văn minh lễ phép.

Lê Lạc mua hai phần đồ ăn sáng, đi ngang qua tiệm bán hoa, lại mua một chậu lan Quân Tử (*). Lan Quân Tử, ý nghĩa cũng giống như tên gọi, đem tặng cho những người có phong thái giống như Tạ Uẩn Ninh là rất hợp.

Bảy rưỡi sáng, Lê Lạc đi tới trước sảnh tòa cao ốc Tạ Uẩn Ninh ở. Ở đây có thang máy, nhưng phải quẹt thẻ mới có thể đi lên. Người quản lý ở sảnh quẹt thẻ giúp cô. Lê Lạc nói một câu cám ơn, sau đó nhấn tầng 26, tầng Tạ Uẩn Ninh ở, cô giơ tay lên nhìn đồng hồ, theo sự hiểu biết của cô đối với Tạ Uẩn Ninh, 7 rưỡi có lẽ Tạ Uẩn Ninh đã dậy rồi.

Từ thang máy ra ngoài, đối diện với cánh cửa lớn màu đen, Lê Lạc ôm chậu lan Quân Tử và túi đồ ăn sáng đứng ở ngoài cửa, suy nghĩ một chút có lẽ vẫn nên chào hỏi trước. Trước khi gõ cửa, cô nhắn tin hỏi thăm Tạ Uẩn Ninh: "Giáo sư Tạ, em có thể tới thăm thầy không?"

Bên trong phòng ngủ, tách một tiếng, màn hình điện thoại di động sáng lên. Bình thường Tạ Uẩn Ninh sẽ dậy lúc bảy giờ, đồng hồ sinh học vô cùng nghiêm khắc, chỉ là thỉnh thoảng anh cũng ngủ nướng nửa giờ. Nằm ở trên giường, sắc mặt Tạ Uẩn Ninh nhạt nhẽo nhìn tin nhắn Lê Lạc gửi, không nghĩ ra được lý do để từ chối. "Có thể." Tạ Uẩn Ninh nhắn lại, sau đó lại nhắn tiếp: “Lúc nào thì tới?"

Một giây kế tiếp, chuông cửa reo lên. Ngay sau đó, trong khung chat, Lê Lạc dí dỏm trả lời anh: "Em đã đứng ở trước cửa rồi này. Hì hì, có phải là rất nhanh hay không?"

Rất nhanh, quả thực là rất nhanh! Cô bay tới sao? Không, là đến rồi mới nhắn tin thì có. Tạ Uẩn Ninh đành vén chăn lên, mở tủ quần áo. Trước khi thay quần áo, anh nhắn cho Lê Lạc một tin nhắn: "Chờ một chút."

Sau đó, Lê Lạc đợi chừng ba phút, rốt cuộc Tạ Uẩn Ninh cũng mở cửa cho cô, nhìn Tạ Uẩn Ninh quần dài áo sơ mi đứng trước mặt, cô thấy hơi tò mò, ôm chậu lan Quân Tử và túi đồ ăn sáng, cô hỏi: "Giáo sư Tạ, thầy có chuyện phải đi ra ngoài sao?"

Ra ngoài? Mới sáng sớm làm gì có ai có thể tích cực như cô chứ? Tạ Uẩn Ninh không nói được câu gì, một tay đặt ở khung cửa, liếc nhìn đồ trong tay Lê Lạc.

Lê Lạc vội vàng đưa chậu lan Quân Tử và đồ ăn sáng qua, khuôn mặt tươi cười nói: "Lần đầu tiên tới thăm, em mang quà cho thầy. Còn có hai phần đồ ăn sáng, em tới ăn cùng thầy."

Aizz, đây là theo đuổi không dứt đúng không! Tạ Uẩn Ninh nhìn hoa và đồ ăn sáng trong tay Lê Lạc lần nữa, giọng nói nhẹ hơn một chút, cũng mềm hơn một chút: "Vào đi." Đồng thời, nhận lấy chậu hoa và đồ ăn sáng trong tay Lê Lạc.

Lan Quân Tử đã nở hoa, chùm hoa màu cam, rực rỡ, hoa lệ. Anh vẫn thường thấy Lê Lạc mặc quần áo màu này, màu cam là màu cô thích nhất sao? Đúng là rất phù hợp với tính tình của cô, thẳng thắn, nhiệt tình, tràn đầy năng lượng, kiên trì bền bỉ.

Lê Lạc cười khanh khách đi theo Tạ Uẩn Ninh, cô nhìn nhìn xung quanh, tán dương một câu: "Giáo sư Tạ, nhà thầy thật là đẹp."

"Cảm ơn." Tạ Uẩn Ninh đặt hoa và đồ ăn sáng xuống.

Lê Lạc tiếp tục quan sát căn hộ, tò mò hỏi Tạ Uẩn Ninh: "Chỗ này rộng bao nhiêu vậy ạ?"

"Không lớn, khoảng 200 thước vuông." Tạ Uẩn Ninh trả lời Lê Lạc, so với căn nhà có sân mà cô muốn mua, nơi này của anh không thể coi là lớn.

"Ah." Lê Lạc gật đầu một cái, lại hỏi: “Một mình thầy ở sao?"

"Đương nhiên." Tạ Uẩn Ninh tuấn nhã đứng trước mặt Lê Lạc: “Nếu không thì sao?"

Đề tài này quá nhạy cảm. Lê Lạc cười cười, không hỏi nữa.

Tạ Uẩn Ninh đến phòng bếp lấy bát đũa, Lê Lạc cũng ngồi xuống bàn ăn. Tạ Uẩn Ninh mang hai phần đồ ăn sáng lên, bắt đầu hỏi thăm vấn đề trọng điểm: "Sao sớm như vậy đã tới đây?"

"Em tới công viên Lan Thương chạy bộ, tiện đường nên tới đây." Lê Lạc nói, sau đó cúi đầu.

Tạ Uẩn Ninh không chất vấn cô, chỉ quay người đi.

Lê Lạc ngẩng đầu lên: "Giáo sư Tạ, thầy đi đâu vậy."

"Rửa mặt, đánh răng." Tạ Uẩn Ninh trả lời.

Ah. Thì ra là vừa mới dậy sao. Lê Lạc chống cằm nhìn đồ ăn sáng, không biết lát nữa nên nói thế nào với Tạ Uẩn Ninh. Tạ Uẩn Ninh đánh răng rửa mặt xong, nhẹ nhàng khoan khoái đi ra ngoài, Lê Lạc cũng ngẩng đầu lên, nghĩ ngợi một chút rồi hỏi: "Giáo sư Tạ... thầy có biết Tạ Tịnh Di không?"

"Biết, thậm chí còn rất thân thiết." Tạ Uẩn Ninh ngồi xuống, không biết Lê Lạc có ý gì: “Thế nào?"

Tạ Uẩn Ninh không phải là Thương Ngôn, Lê Lạc cũng không dám vòng vo với anh, cô nói thẳng: "Ngày hôm qua em nhận được điện thoại của một người phụ nữ, cô ấy nói cô ấy tên Tạ Tịnh Di, cô ấy hẹn em chiều nay gặp mặt nói chuyện..."

"Cái gì?" Tạ Uẩn Ninh có chút không tin nổi: “Tại sao Tạ Tịnh Di lại muốn hẹn cô?"

Lê Lạc lắc đầu một cái, cô cũng không biết! Cô bày ra vẻ mặt kỳ quái, nói với Tạ Uẩn Ninh: "Em biết Tạ Tịnh Di là chị của thầy, cho nên em mới muốn hỏi thầy trước. Thầy nói xem, liệu có phải có người cố tình lừa gạt, cố ý lấy danh tiếng của Tạ tỷ tỷ để lừa em không."

"Đưa điện thoại di động cho tôi." Tạ Uẩn Ninh nói.

Lê Lạc biết Tạ Uẩn Ninh muốn xem lịch sử cuộc gọi, vội vàng đưa điện thoại di động cho anh. Tạ Uẩn Ninh nhập mật mã vào, nhìn lịch sử cuộc gọi của cô tối qua, dãy số phía trên đúng là số của chị anh, đồng thời nhìn lịch sử cuộc gọi gần đây của cô, chủ yếu đều là cuộc gọi của anh, đáy lòng giống như bị thứ gì đó hòa vào, cảm xúc cũng trở nên nặng trĩu.

Ngoài anh ra không còn người nào khác gọi cho cô sao?

Thực ra không phải là không có ai gọi cho cô, mà là những cuộc gọi của hacker và thám tử cô đều đã xóa hết. Lê Lạc nháy nháy mắt, chờ Tạ Uẩn Ninh nói chuyện.

"Hẹn mấy giờ gặp mặt." Tạ Uẩn Ninh hỏi cô.

"Hai giờ chiều." Lê Lạc trả lời, chủ động nói ra tất cả tin tức: “Hẹn ở quán cà phê ở trung tâm thương mại Thiên Lan."

——

Sau khi Tạ Tịnh Di hẹn Lê Lạc gặp mặt, cô thấy hơi hối hận, lẽ ra cô không nên xúc động như vậy. Chỉ là dù sao cũng đã hẹn rồi, cô nhất định phải gặp được người mà Hi Âm đã điều tra ra: Lê tiểu thư.

Hai tấm ảnh tương tự, tuy nhiên lại có chút mơ hồ. Hai cô gái trong hai tấm ảnh có thân hình và phong cách tương tự, chỉ là trong bức ảnh trước kia cô nhận được, gương mặt của cô gái đó không rõ ràng lắm, vì thế không có cách nào có thể đối chứng một cách cẩn thận. Lâm Hi Âm nói với cô, thế giới này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy...

Tạ Tịnh Di mang tâm sự rời khỏi giường, lúc rửa mặt, nhìn người phụ nữ trong gương mặt mũi mệt mỏi, lại không có khí sắc. Đây là trạng thái nên có của một người phụ nữ sắp năm mươi tuổi, đối lập hẳn với cô gái tươi trẻ trong ảnh, Tạ Tịnh Di không thể không cảm thấy bi ai.

Tạ Tịnh Di hẹn Hi Âm đi spa, cô thay một bộ váy mùa thu rồi xuống lầu. Thứ bảy, thời tiết rất tốt, chồng cô - Thương Vũ ra ngoài chạy bộ cũng đã trở về, đang ngồi ở phòng ăn ăn điểm tâm.

Tạ Tịnh Di ngồi xuống vị trí đối diện với Thương Vũ, mở miệng nói: "Ngày mai anh đi chạy bộ nhớ gọi em nhé, em cùng chạy với anh."

Thương Vũ ngẩng đầu lên, anh hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đồng ý: "Được, hiếm khi thấy em quyết tâm đến vậy." Ngừng lại một chút, lại nhìn cách ăn mặc của cô, cười cười: "Lát nữa em ra ngoài sao?"

"Ừ." Tạ Tịnh Di hít một hơi, trả lời Thương Vũ: “Em hẹn Hi Âm cùng đi spa."

"Ah." Thương Vũ tiếp tục vừa ăn sáng vừa đọc báo, sau một lát, lại nói tiếp: “Quan hệ giữa em và Lâm Hi Âm luôn rất tốt."

Tạ Tịnh Di: "Anh biết mà, em cũng không có người bạn nào khác."

"Anh biết." Thương Vũ trả lời một câu, cũng không nói thêm gì nữa.

Từ bao giờ mà vợ chồng hai người đã không có gì để nói với nhau như thế này. Lòng Tạ Tịnh Di bi thương không nói nên lời, cho đến khi nghe thấy một giọng nói vui vẻ phấn trấn từ phía sau truyền đến, Tạ Tịnh Di dịu dàng quay đầu lại, nhìn con trai Thương Ngôn nói: "Dậy rồi hả, mau mau ngồi xuống ăn điểm tâm đi con."

"Vâng." Thương Ngôn ngồi xuống, nhìn cha mình ngồi phía đối diện: “Cha, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Thương Vũ trả lời, ngừng lại một chút rồi nói: “Hôm nay là thứ bảy, con có định làm gì không? Nếu có thời gian thì theo cha tới công ty một chuyến."

"Con định lát nữa sẽ đến trường." Thương Ngôn trả lời Thương Vũ, viện cớ nói: “Còn có rất nhiều bài tập và nhiệm vụ."

"Hiếm khi cuối tuần con về nhà." Tạ Tịnh Di có chút bất mãn, chen vào nói: “Không thể ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày sao?"

Không giống với vợ mình, cách giáo dục của Thương Vũ với Thương Ngôn có chút tùy ý, anh nhớ tới một chuyện, nói với Thương Ngôn: "Có thời gian thì đi chọn một chiếc xe, đi lại cũng thuận tiện hơn, như vậy cũng có thể thường xuyên đưa mẹ con đi mua sắm. Dù sao con cũng có bằng lái."

"Không cần." Thương Ngôn từ chối lời đề nghị mua xe của Thương Vũ: “Con có Tiểu Lan là đủ rồi."

Tiểu Lan là chiếc xe đạp màu xanh đen của Thương Ngôn, đây cũng là chiếc xe cha mua cho anh, anh đã đi nó nhiều năm. Suy nghĩ một chút, Thương Ngôn nói thêm một câu: " Không phải là mẹ còn có cha sao?"

Thương Vũ cười cười, không tiếp tục trả lời con trai.

Nhanh chóng ăn xong bữa ăn sáng, Thương Ngôn chuẩn bị trở về trường, trước khi rời đi anh nói với Tạ Tịnh Di: "Mẹ, hôm nay mẹ rất đẹp."

Con trai hiểu chuyện như vậy, Tạ Tịnh Di thật sự muốn khóc, cô nhất thời mềm lòng. Mặc kệ chuyện là như thế nào, cô cũng phải nghĩ tới cảm nhận của Thương Ngôn. Cô còn phải ầm ĩ thế nào nữa? Thương Ngôn và Giai Khởi cũng sẽ phải đính hôn, vì con trai, hôm nay cô nhất định phải xử lý ổn thỏa mọi chuyện.

Tâm tình của Thương Ngôn cũng có chút phức tạp, ánh mắt lướt qua Thương Vũ, lại nói thêm một lần nữa: "Mẹ, trong lòng con mẹ vĩnh viễn là người xinh đẹp nhất, dù cho mẹ bao nhiêu tuổi cũng vẫn luôn như thế."

"Được rồi được rồi, nhanh đi về trường đi, trên đường chú ý an toàn." Tạ Tịnh Di vui mừng cười cười, nhìn gương mặt con trai mình, chợt nhớ tới một chuyện: “Giúp mẹ mang cho cậu hai hộp thịt kho, tối hôm qua dì Vương vừa làm. Cậu con rất thích món này."

"Vâng." Thương Ngôn đồng ý.

Tuy nhiên lúc Thương Ngôn mang theo hai hộp thịt kho tới, Tạ Uẩn Ninh đã dẫn theo Lê Lạc đi đánh tennis rồi. Buổi chiều gặp mặt Tạ Tịnh Di, vì thế đánh tennis dời sang buổi sáng. Nhưng thật ra là Tạ Uẩn Ninh cảm thấy cô nam quả nữ ngồi chung một phòng không khí có hơi sai sai. Là chủ nhà, anh trực tiếp cầm điều khiển ti vi tắt TV, nói với Lê Lạc đang ngồi trên ghế sa lon xem ti vi: "Đi thôi, chúng ta đi đánh bóng."

Trong sở sinh hóa Thanh Hoài có một sân tennis, không ít vận động viên tennis đã được đào tạo ra từ nơi này, Tạ Uẩn Ninh đánh bóng ở chỗ này nhiều năm, đương nhiên anh quen hết mọi người ở đây. Lần đầu tiên thấy anh dẫn theo một cô gái tới đây chơi bóng, ánh mắt mọi người đều tươi cười lại có chút gian xảo.

Tình huống như thế này, Tạ Uẩn Ninh chắc chắn sẽ không giải thích, bởi vì càng giải thích càng dễ khiến người ta hiểu nhầm. Mới sáng sớm mà lại dẫn nữ học sinh tới đây chơi bóng? Tùy tiện suy nghĩ một chút cũng đã thấy có chuyện mờ ám rồi. Cho nên đối mặt với ánh mắt gian xảo của mọi người, anh cam chịu dẫn theo Lê Lạc đi về phía trước.

Kết quả, anh không giải thích, Lê Lạc bên cạnh lại tự giới thiệu: "Chào mọi người, tôi là Lê Lạc, là sinh viên của thầy Tạ."

Sau đó đương nhiên là lại càng ồn ào.

Lê Lạc nhắm mắt đi theo sau Tạ Uẩn Ninh tới phòng tập tennis, bởi vì mọi người quá ồn ào, phấn khích, mặt cô cũng đỏ lên, đi bên cạnh Tạ Uẩn Ninh nói: "Giáo sư Tạ, hình như bọn họ hiểu lầm quan hệ của chúng ta..."

Tạ Uẩn Ninh giữ yên lặng, không lên tiếng.

Lê Lạc hậm hực, hiểu ý Tạ Uẩn Ninh, cô nói: "Em biết rồi, ý của thầy là thanh giả tự thanh (người ngay thẳng, trong sạch, thanh tao, cho dù bị nói xấu vu oan họ vẫn không thanh minh và rồi sự thật sẽ được phơi bày), không cần để ý tới đúng không?"

Không, Tạ Uẩn Ninh nhìn tấm lưới phía trước, anh không nói lời nào là vì —— có tật giật mình nên không cần nói quá nhiều.

Lê Lạc vẫn cười ha ha như trước, nghĩ lại vừa rồi tất cả mọi người đều khen cô xinh đẹp, cô vui vẻ vận động cho nóng người. Đến khi trở lại, cô cò kè mặc cả với Tạ Uẩn Ninh, vốn là đánh năm séc, thắng ba séc là thắng, đổi lại thành chỉ cần cô thắng một séc, coi như cô thắng. Cho nên Lê Lạc cảm thấy cô đã nắm chắc phần thắng, nóng lòng muốn chơi, giơ giơ vợt lên, chuẩn bị tích cực ứng chiến.

"Khiếu thú(*), không cần khách khí!" Cô nói với Tạ Uẩn Ninh.

(*) Khiếu là giống đực, thú là thú vật, khiếu thú đọc gần giống giáo sư.

Sẽ không khách khí. Tạ Uẩn Ninh nhẹ nhàng cầm bóng, nhìn Lê Lạc đứng đối diện, anh có thể cho phép cô gọi mình là giáo sư, nhưng cô có thể đọc đúng hai từ này hay không! Sau đó, Tạ Uẩn Ninh ngoại trừ việc chấp nhận thay đổi luật cho Lê Lạc, anh không nhường cô một chút nào, mỗi phát bóng đều rất xứng đáng với danh hiệu tuyển thủ quốc tế, Lê Lạc thua liên tiếp 4 séc, thua thê thảm tới mức không nhìn nổi.

Chỉ còn một séc cuối cùng, nhưng Lê Lạc đã không có ý chí nữa, khuôn mặt như đưa đám. Phát bóng cuối cùng, thật là bất hạnh, trực tiếp đánh sai...

Thua. Lê Lạc mệt mỏi ngồi xuống sân quần vợt, không buồn đứng dậy. Rốt cuộc cô cũng hiểu câu nói của Thương Ngôn, không có ai có thể đánh thắng Tạ Uẩn Ninh, chỉ là cô không ngờ mình lại thua khó coi đến như vậy.

Đối diện, Tạ Uẩn Ninh đi về phía cô.

Thật ra thì Lê Lạc đánh cũng không tệ, so ra thì kém Thương Ngôn, nhưng sức lực và kỹ xảo thì cũng có một chút. Chẳng qua anh đánh giá hơi cao khả năng của Lê Lạc. Ngày hôm qua không phải cô đã thắng Thương Vũ sao? Xem ra tối hôm qua cô thật sự thắng không anh hùng, hoặc là Thương Vũ thật sự muốn nhường, hoặc là do tay Thương Vũ bị đau nên không đánh được. Tạ Uẩn Ninh chậm rãi đi tới, nhìn Lê Lạc buồn bực ngồi trên mặt đất, không biết tại sao lại cảm thấy vui vẻ.

Lê Lạc mất mặt quay đầu đi, cô đã quá tự tin.

"Được rồi." Tạ Uẩn Ninh hắng giọng, an ủi nói: “Thua tôi cũng đâu có mất mặt."

Chẳng lẽ còn vinh quang? Lê Lạc quay đầu lại.

Aizz! Đúng là đồ trẻ con. Tạ Uẩn Ninh ngồi xổm xuống, nên khen thì vẫn phải khen: "Thế nào, sao mặt mày lại như đưa đám thế này? Cô đâu phải là vận động viên chuyên nghiệp... Vừa rồi đánh được như vậy cũng không tệ."

"Thật sao?" Lê Lạc hỏi.

"Cô đang nghi ngờ đánh giá của người đã từng là vận động viên chuyên nghiệp sao?" Tạ Uẩn Ninh nói, mặt mày tươi cười, sau đó đưa tay ra, ý bảo anh kéo cô dậy.

Lê Lạc nắm lấy tay Tạ Uẩn Ninh, lấy đà đứng dậy. Tạ Uẩn Ninh nắm lấy bàn tay nhỏ, nhất thời không muốn buông tay ra, ngừng lại một chút, vẫn đành buông tay, nói: "Đi thôi, không phải buổi chiều cô còn phải tới trung tâm thương mại Thiên Lan sao?"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK