• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lê Lạc và Thương Ngôn vẫn chơi xe bay, cô và Thương Ngôn đề nghị nói: "Trước khi giáo sư Tạ tới đây, chúng ta cứ chơi thật thoải mái, được chứ?"

Thương Ngôn không có ý kiến.

Yun-night Speed ở Yên Sơn nổi danh là vô cùng kích thích, hệ thống xe cáp treo ở đây an toàn bậc nhất cả nước. Lê Lạc thắt dây an toàn, quay đầu lại hỏi thư ký Ngô đang run run rẩy rẩy ở phía sau: "Thư ký Ngô, anh ổn chứ?"

Thư ký Ngô không biết tại sao mình lại đi theo cô chơi trò này, nặn ra một nụ cười nhẹ nhõm, đáp lời cô: "Tốt ổn, đi theo Lê tiểu thư và thiếu gia Thương Ngôn tôi như được quay lại thời thanh xuân một lần nữa vậy."

Lê Lạc cười, Thương Ngôn cũng cười cười, anh nhìn cô nói: "Nếu như lát nữa cô thấy sợ, có thể nắm tay tôi."

"Được." Lê Lạc đồng ý.

Tuy nhiên làm sao cô có thể thấy sợ chứ. Lúc cô biết chơi xe bay, Thương Ngôn còn chưa ra đời đâu.

Xe từ từ leo lên sườn núi, cảm giác mất trọng lượng dần xuất hiện, chiếc xe lao thẳng xuống dốc. Lê Lạc hô to, những tiếng hét chói tai vang lên, đoàn xe vẫn tiếp tục bay theo quỹ đạo, bay lên không trung, xoay ngược lại, sau đó lại đột nhiên thay đổi.

Gió gào thét bên tai, phía sau truyền đến tiếng thét "A... A... A" sợ hãi của thư ký Ngô.

Lê Lạc nghiêng đầu liếc nhìn Thương Ngôn, sau đó cảm thấy bàn tay bị nắm chặt. Thương Ngôn nắm lấy tay cô.

Lê Lạc mặc cho Thương Ngôn nắm tay mình, cho đến khi đoàn xe từ từ dừng lại, Thương Ngôn buông lỏng tay cô ra, thở ra một hơi, ngượng ngùng nói với cô: "Lê Lạc, đây là lần đầu tiên tôi chơi trò này."

Thật ra thì Thương Ngôn cũng hơi xấu hổ, không hoàn toàn là vì đây là lần đầu tiên anh chơi trò này, nhiều hơn là bởi vì anh vừa nắm tay Lê Lạc. Đương nhiên hôm nay đúng là lần đầu tiên anh chơi trò này, tính tình của mẹ anh như vậy chắc chắn là sẽ không cho phép anh chơi loại trò chơi nguy hiểm này, Lâm Giai Khởi thì không thích những trò chơi kích thích, cho nên anh thực sự chưa từng chơi.

Lần đầu tiên chơi, vậy mà có thể được như vậy!

Lê Lạc cười cười, không quên tán dương Thương Ngôn nói: "Cũng may, không phải là anh chưa bị hù dọa tới phát khóc sao!"

Thương Ngôn xấu hổ, biết Lê Lạc nói đùa với mình, anh cũng nói đùa lại: "Đó là bởi vì ngồi bên cạnh tôi là một nữ quân nhân."

Lê Lạc mím môi, cô cũng không phải là nữ quân nhân! Đột nhiên nghĩ đến thư ký Ngô, cô vội vàng quay đầu lại xem một chút, thư ký Ngô hai tay chống đầu gối, nhìn cô và Thương Ngôn, lắc lắc đầu thỏa hiệp: "Xem ra tôi thật sự già rồi, cũng không có cách nào trở lại thanh xuân!"

Những trò tiếp theo đều chỉ có hai người Lê Lạc và Thương Ngôn chơi, thư ký Ngô không chơi cùng nữa, sau đó không biết là tẫn trách (làm hết trách nhiệm), hay là do bản thân là một người thích chụp ảnh, suốt cả đoạn đường thư ký Ngô đều cầm điện thoại di động chụp ảnh cô và Thương Ngôn.

Lê Lạc hơi ngượng, hỏi Thương Ngôn: "Sao thư ký Ngô lại chụp ảnh chúng ta?"

Thương Ngôn cũng không biết, nhất thời lỡ lời cười nói: "Có lẽ cảm thấy chúng ta..." Câu nói kế tiếp, Thương Ngôn vội vàng ngừng lại, thật sự là không thích hợp để nói ra khỏi miệng. Thương Ngôn lại nghĩ tới một chuyện, lúc ở sân tennis, cha anh nói lần đầu tiên gặp mặt Lê Lạc có nhắc tới mình, vậy thì tại sao sáng nay Lê Lạc lại hỏi anh có biết tập đoàn AC hay không?

Bởi vì Thương Ngôn không hề hoài nghi Lê Lạc, cho nên anh trực tiếp hỏi lý do.

Lê Lạc nháy mắt hai cái, cô không biết phải giải thích thế nào cho phải. Sáng nay cô cố ý vòng vo vì cô không nghĩ buổi chiều Thương Vũ sẽ nói ra. Khó trách lần trước lúc ăn cơm Thương Vũ lại hỏi cô có biết Thương Ngôn hay không, đây là nói trước quan hệ với con trai. Lê Lạc nhất thời cứng họng, cô cũng không thể nói với Thương Ngôn rằng: "Đứa nhỏ ngốc, đó là bà thím tôi đây cố ý vòng vo với cậu nha!"

Thật là nhức đầu, Lê Lạc vẫn còn đang suy nghĩ xem phải nói thế nào, Thương Ngôn đã mở miệng trước ——

"Tôi biết rồi." Thương Ngôn nhìn cô, sắc mặt có chút khó chịu lại giống như đã hiểu rất rõ.

Sau đó, Lê Lạc lại thấy mơ hồ.

Thương Ngôn cúi đầu, anh biết sáng nay Lê Lạc băn khoăn chuyện gì. Cha tự dưng lại hẹn một cô gái tới khu nghỉ dưỡng chơi, bất kỳ một cô gái thông minh nào cũng sẽ có phòng bị, cho nên Lê Lạc mới tìm cách để anh chủ động đi cùng cô. Trong lúc nhất thời, tâm trạng Thương Ngôn rất phức tạp.

"Lê Lạc..." Thương Ngôn mở miệng nói: “Nếu như sau này cô cần, tôi nhất định sẽ giúp cô."

Cái gì? Lê Lạc đại khái cũng hiểu ra suy nghĩ của Thương Ngôn, trong lòng có chút khó chịu. Suy nghĩ một chút, Tạ Tịnh Di giáo dục con trai rất tốt, thiện lương dịu dàng chính trực, quả thực là một thanh niên tốt, đức cao vọng trọng.

Lê Lạc và Thương Ngôn lại chơi trò thám hiểm, đây là một trò chơi mới, trước đây cô chưa từng chơi, lấy bối cảnh là một nhóm người lạc vào cảnh giới kỳ lạ nguyên thủy, lúc cô và Thương Ngôn đi ra, thư ký Ngô đã đợi sẵn ở bên ngoài, nói với anh và Thương Ngôn: "Cơm tối đã chuẩn bị xong, mời Lê tiểu thư và thiếu gia tới dùng cơm." Dừng một chút, lại nói tiếp: “Thương tổng và Tạ công tử đã đợi ở đó rồi."

Tạ công tử?

Tạ công tử trong lời nói của thư ký Ngô đương nhiên là chỉ Tạ Uẩn Ninh. Công tử duy nhất của Tạ gia kém Tạ tiểu thư 17 tuổi, Tạ Phồn Hoa già rồi mà vẫn có thêm con nên rất vui vẻ, chỉ là con trai và con gái của ông tính khí hoàn toàn trái ngược.

Làm thư ký của Thương tổng, trước đây thư ký Ngô cũng từng gặp Tạ Uẩn Ninh vài lần. Khi đó mỗi lần anh thay mặt Thương Vũ mời Tạ Uẩn Ninh đi ra ngoài ăn cơm hoặc đi chơi, Tạ Uẩn Ninh đều từ chối thẳng thừng, không ngờ hôm nay lại chủ động tới đây, hiện đang chờ ở nhà hàng trong khách sạn.

Từ khu vui chơi tới khách sạn còn một đoạn xa, Lê Lạc, Thương Ngôn và thư ký Ngô đi bằng xe điện, Lê Lạc làm tài xế. Phía sau, Thương Ngôn hỏi thư ký Ngô: "Chú Ngô, có thể cho cháu xem những bức ảnh chú chụp vừa nãy một chút không?"

"Đương nhiên." Thư ký Ngô đưa điện thoại di động qua, anh thấy hai người Lê tiểu thư và thiếu gia thanh xuân dào dạt, không nhịn được nên mới chụp vài bức.

Thương Ngôn xem từng bức ảnh, sau đó lại gửi hai bức vào điện thoại của mình.

Lê Lạc lái xe tới cửa khách sạn, cô nhìn về bãi đỗ xe bên cạnh, xe của Tạ Uẩn Ninh đỗ ở chính giữa, thấy bên cạnh còn một chỗ trống, cô lái chiếc xe điện màu đỏ này đỗ bên cạnh xe Tạ Uẩn Ninh.

Nhà hàng Xuân Hồn, Tạ Uẩn Ninh đứng ở ngoài ban công, thấy Lê Lạc đỗ xe xong, trong lòng không nhịn được thở dài một tiếng. Xoay người lại, anh rể của anh Thương Vũ đang ngồi ở bên trong, chờ nhân viên phục vụ nấu nước pha trà.

Tạ Uẩn Ninh ngồi xuống bên cạnh Thương Vũ, nhân viên phục vụ đặt một ly trà ngon xuống trước mặt anh. Đồng thời, Thương Vũ nói với anh: "Không ngờ lại trùng hợp như vậy, người phát triển sản phẩm mới của Uy Nhĩ Tư không chỉ là bạn học của Thương Ngôn mà còn là học sinh của cậu."

"Đúng là rất trùng hợp." Tạ Uẩn Ninh trả lời Thương Vũ: “Thương Ngôn nói với tôi rằng nó và Lê Lạc cùng tham gia hoạt động ngoại khóa, tôi không ngờ hoạt động ngoại khóa chúng nó tham gia lại do anh tổ chức."

Nói tới nói lui, Thương Vũ cười: "Xem ra là thằng nhóc Thương Ngôn này nói dối cậu rồi."

Tạ Uẩn Ninh từ chối cho ý kiến, tất cả mọi chuyện anh đều rất rõ ràng, chỉ là cho dù Lê Lạc là người phát triển sản phẩm mói của Uy Nhĩ Tư đi chăng nữa, một cô bé lại khiến anh rể của anh sắp xếp, chiêu đãi chu toàn đến vậy sao, có phải là hơi thái quá hay không?

Tạ Uẩn Ninh nâng cốc trà lên, nhưng mà hôm nay Thương Ngôn đi theo lại rất phải. Có lẽ lý do Thương Ngôn tới đây là do Lê Lạc đề nghị. Suy nghĩ một chút thì cô cũng không hề ngốc. Cô là một cô gái thông minh, trước khi vào hang sói cũng biết dẫn theo con trai sói đi cùng.

Cửa phòng bị đẩy ra, Lê Lạc tươi cười chào Tạ Uẩn Ninh, sau đó gọi Thương Vũ một tiếng chú Thương. Thương Ngôn cúi đầu đi phía sau, ngẩng đầu nhìn Tạ Uẩn Ninh, gương mặt có chút lúng túng.

Tạ Uẩn Ninh không thèm so đo với Thương Ngôn, tầm mắt hướng về Lê Lạc. Lê Lạc nhìn thẳng vào mắt anh, đầu tiên là thay Thương Ngôn giải thích nói:"Giáo sư, em và Thương Ngôn lén ra ngoài chơi một ngày, thật xin lỗi."

"Không sao." Tạ Uẩn Ninh trả lời Lê Lạc, giọng nói nhàn nhạt: “Không phải là tôi cũng ra ngoài chơi cùng với hai người rồi sao?"

A, anh tốt như vậy ư? Lê Lạc cười cười, tiếp tục nói với Tạ Uẩn Ninh về trò thám hiểm cô và Thương Ngôn vừa chơi, trực tiếp bày tỏ sự thích thú, sau đó nói thêm một câu: "Nếu như thầy có hứng thú, em sẽ chơi cùng thầy một lần."

Thật đúng là chuyện gì tốt cũng nhớ tới anh. Tạ Uẩn Ninh bó tay, quay đầu nói với Thương Vũ: "Trẻ con chính là như vậy, ầm ầm ĩ ĩ, đúng là làm khó cho anh rể, hôm nay phải tiếp đối tác trẻ tuổi như vậy."

Không nặng không nhẹ, Tạ Uẩn Ninh nhấn mạnh vào hai chữ “trẻ con”.

Đương nhiên Thương Vũ cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của Tạ Uẩn Ninh, anh cũng liếc nhìn Lê Lạc và con trai mình, vui vẻ trả lời Tạ Uẩn Ninh: "Uẩn Ninh, trẻ con bây giờ không giống với trước kia, cậu không biết, vừa rồi Lê Lạc đánh bóng với tôi, quả thật đã khiến tôi cam bái hạ phong."

"Oh, vậy sao?" Ánh mắt Tạ Uẩn Ninh lướt qua Lê Lạc một lần nữa, nhân tiện nhìn qua cả Thương Ngôn, sau đó trả lời Thương Vũ: “Hiếm khi anh rể rảnh rỗi, khi nào có thời gian đánh một trận với tôi được chứ?"

"Không thành vấn đề, mong đợi đã lâu." Thương Vũ đồng ý, sau đó vẫy tay gọi phục vụ: “Có thể đưa thức ăn lên rồi, mang thêm hai phần... Bánh ngọt Chocolate Mộ Tư." Ngừng lại một chút, quay đầu hướng Tạ Uẩn Ninh nói: “Trẻ con đều thích ăn đồ ngọt, chúng ta liền gọi riêng cho chúng thôi."

Tạ Uẩn Ninh nhích lại gần thành ghế, thở phào nhẹ nhõm, không buồn để ý.

Đối diện, Lê Lạc không biết tại sao Thương Vũ lại gọi bánh ngọt Chocolate Mộ Tư, chỉ đơn thuần là trùng hợp? Hay là anh cố tình thử cô?

Bánh ngọt Chocolate Mộ Tư là loại bánh 25 năm trước cô thích nhất, lần nào đi nhà hàng cũng đều gọi. Lê Lạc đang xem ảnh cùng Thương Ngôn, ngẩng đầu lên nói với Thương Vũ: "Vị Chocolate có thể đổi thành vị dâu không?"

"... Đương nhiên là có thể." Thương Vũ nhìn cô: “Xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến của cô, tôi cứ tưởng rằng đứa trẻ nào cũng thích vị Chocolate."

Lê Lạc buông tay một cái, trả lời: "Cháu thích vị dâu hơn."

Thương Ngôn cuối cùng cũng nhìn thấy cổ tay Thương Vũ, bên trong tay áo tây trang lấp ló miếng cao dán màu trắng, liền gấp gáp hỏi: "Cha, cổ tay cha bị sao vậy?"

"Không có gì." Thương Vũ trả lời con trai: "Vừa rồi lúc đánh bóng với con, cổ tay hơi đau một chút, lão Phùng không yên lòng nên bắt cha phải dán lên đó."

"Con xin lỗi, con đã không để ý." Thương Ngôn xin lỗi.

Thương Vũ lắc đầu một cái, ý rằng không phải chuyện gì lớn.

Thương Ngôn cũng nói xin lỗi rồi, Lê Lạc cũng nói với Thương Vũ một tiếng xin lỗi, sau đó buồn bực than thở nói: "Thì ra là cháu thắng không anh hùng."

Thương Vũ cười, ánh mắt cũng mỉm cười: "Không có thắng không anh hùng, Lê Lạc, tôi thật sự đã dùng hết sức."

Thư ký Ngô cũng mở miệng nói: "Lê tiểu thư, cô rất lợi hại, không cần khiêm tốn."

Lê Lạc im lặng, cô không quan tâm lắm.

Đối diện, Tạ Uẩn Ninh nhếch miệng.

Thư ký Ngô quay sang nói với Tạ Uẩn Ninh: "Tạ công tử, tôi đã đặt phòng giúp cậu, ngày mai cậu mới về đúng không?"

"Không cần." Tạ Uẩn Ninh từ chối, ánh mắt như có như không lướt qua Lê Lạc, nói tiếp: “Bây giờ tôi sẽ đi luôn."

Nhanh như vậy sao! Thư ký Ngô cúi đầu, đây là cố tình tới đón người sao?

"Vậy tôi cũng về luôn." Lê Lạc nói, sau đó lại hỏi Tạ Uẩn Ninh: “Giáo sư, có thể đưa em về cùng luôn không?"

"Cô không muốn ở lại chơi sao?" Tạ Uẩn Ninh không trả lời câu hỏi của cô, còn nhắc nhở nói: “Buổi tối vẫn còn suối nước nóng và tiệc nướng, sáng mai còn có thể cưỡi ngựa."

Lê Lạc buồn bực muốn chết, sau đó rốt cuộc Tạ Uẩn Ninh cũng đồng ý: "Nếu không muốn chơi nữa thì về cùng tôi."

Lê Lạc: "Vâng."

Thương Vũ cười cười, không nói gì. Nếu như đối với Tạ Uẩn Ninh, Lê Lạc chỉ là một đứa bé, vậy thì đối với anh, Tạ Uẩn Ninh không phải cũng là một đứa bé sao?

"Anh rể, tôi đưa đối tác của anh về trước, không có vấn đề gì chứ?" Tạ Uẩn Ninh hỏi anh.

"Đương nhiên, không thành vấn đề." Thương Vũ trả lời Tạ Uẩn Ninh, một tay đặt trên bàn xoay thủy tinh khắc hoa màu đỏ, thong thả nói: “Tôi vốn định cho mấy đứa nhỏ chơi một ngày, nếu Uẩn Ninh không sợ phiền... Thương Ngôn, con cũng về cùng cậu con đi."

"Vâng." Đương nhiên là Thương Ngôn đồng ý.

Tạ Uẩn Ninh đưa Lê Lạc và Thương Ngôn cùng về, thư ký Ngô xuống lầu tiễn bọn họ lên xe. Thương Vũ đứng ở ban công phòng ăn, đưa mắt nhìn Tạ Uẩn Ninh lái xe rời đi. Sau lưng lão Phùng đẩy cửa vào, Thương Vũ mở miệng nói: "Sang Mĩ điều tra một chút đi."

"Thương tiên sinh." Lão Phùng ngăn cản: “Coi như tiểu thư Lê Lạc thật sự là Tiểu thư Thanh Gia, nhưng ngài và cô ấy đã..."

Thương Vũ cười, cũng không để tâm đến lời nói của lão Phùng: "Lão Phùng, tôi hiểu rõ ý cậu, tôi già rồi."

"Không phải... Thương tiên sinh, ngài vẫn còn trẻ." Lão Phùng không biết nên nói thế nào cho phải, sự thật thì mất lòng: “Nhưng ngài nên suy nghĩ cho phu nhân và thiếu gia một chút. Thương tiên sinh, ngài không nên quá chấp niệm."

Thương Vũ không nói gì, anh chỉ đứng yên, một lúc lâu sau, anh nói: "Mặc dù tai nạn của phụ mẫu Lâm gia không phải là do tôi trực tiếp tạo thành, nhưng là do tôi đưa tới... Nếu như Lê Lạc thực sự là Thanh Gia, nhất định cô ấy rất hận tôi, làm sao có thể nhẹ nhàng đối mặt với tôi như vậy."

Lão Phùng thở dài, nhớ lại năm đó, tiểu thư Thanh Gia xinh đẹp, kiêu ngạo cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy, thực sự khiến người ta thương xót.

Ngồi trong xe Tạ Uẩn Ninh, ngón tay Lê Lạc lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, tranh thủ đăng mấy tấm ảnh chụp hôm nay lên wechat. Cô vốn định đăng tấm ảnh cô và Thương Ngôn chụp chung lúc chơi trò xe bay, nhưng nghĩ một lúc lại thôi, mặc dù cô rất muốn khiêu khích Lâm Giai Khởi, nhưng mà khiêu khích quá mức thì không nên.

Thương Ngôn cũng vừa đăng ảnh, đương nhiên anh cũng không đăng ảnh chụp chung với Lê Lạc, một mặt là vì sợ Giai Khởi hỏi nhiều, mặt khác, anh thừa nhận anh có chút chột dạ. Không thể phủ nhận, anh rất vui vẻ vì được đi chơi cùng Lê Lạc, rất tự tại, rất thoải mái. Anh không biết cảm xúc của mình là gì, là thật sự thích Lê Lạc, hay là giống như cậu nói, chỉ là cảm giác mới lạ của một người con trai với một người con gái.

Tạ Uẩn Ninh đưa Thương Ngôn về nhà trước. Lê Lạc ngồi ở ghế lái phụ nhìn ra bên ngoài: một khu biệt thự yên tĩnh nằm ngay trung tâm thành phố ồn ào náo nhiệt, xung quanh là những hàng cây ngô đồng xanh mướt, có thể tưởng tượng được giá tiền của nó đắt đến thế nào.

Thương Ngôn không ngờ cậu lại đưa anh về nhà, anh không thể làm gì khác hơn ngoài việc xuống xe. Lê Lạc ở trong xe phất tay chào anh: "Thương Ngôn, thứ hai gặp lại."

"Được, thứ hai gặp lại." Thương Ngôn trả lời Lê Lạc, sau đó lại hỏi Tạ Uẩn Ninh: “Cậu, hay là cậu và Lê Lạc ở lại ăn cơm đi."

"Không cần, thay cậu chào mẹ cháu một tiếng." Tạ Uẩn Ninh nói, trực tiếp lái xe đi.

Lê Lạc tiếc nuối thu hồi tầm mắt.

"Thế nào, còn muốn ăn nữa sao?" Tạ Uẩn Ninh hỏi, không mặn không nhạt.

Lê Lạc vội vàng lắc đầu: "Em chỉ hơi tò mò một chút, không biết mẹ của Thương Ngôn là kiểu phụ nữ như thế nào."

"Cô nghĩ chị ấy là kiểu phụ nữ như thế nào?" Tạ Uẩn Ninh hỏi, cùng Lê Lạc nói về chị của mình.

Lê Lạc suy nghĩ một chút: "Nhất định là một người con gái vừa dịu dàng vừa lương thiện."

"Đúng, chị ấy rất dịu dàng, cũng rất thiện lương." Tạ Uẩn Ninh trả lời Lê Lạc, ngừng lại một chút, anh nói tiếp: “Hôm nay cô thật sự đã thắng Thương Vũ sao?"

Lê Lạc đột nhiên phát hiện ra một chuyện, rất hiếm khi Tạ Uẩn Ninh gọi Thương Vũ là anh rể. Sao vậy, cậu cả lại không ưa anh rể của mình ư? "Đúng vậy." Cô khoái trá nói về cuộc so tài buổi chiều với Tạ Uẩn Ninh, cảm khái đôi câu: “Không ngờ Thương tổng quả thực rất lợi hại, không chịu nhường em chút nào, đánh cho em thiếu chút nữa đã mắng người."

Nghe Lê Lạc nói như vậy, Tạ Uẩn Ninh nhếch môi, chung quy vẫn cảm thấy Lê Lạc đúng là một đứa trẻ, thuận miệng lại nói: "Nhìn dáng dấp cô cũng có chút tài nghệ, khi nào rảnh có muốn đánh với tôi một trận không?"

"Oa!" Lê Lạc vô cùng kích động, cho dù Thương Ngôn không đề cập tới, nhưng cô biết Tạ Uẩn Ninh đã từng là tuyển thủ tennis thi đấu giải quốc tế, lập tức quay đầu lại, quả quyết đồng ý: “Lúc nào thì được ạ?"

Tạ Uẩn Ninh: "... Xem tình hình đã."

"Vâng." Lê Lạc có chút mất mát, suy nghĩ một chút, có lẽ Tạ Uẩn Ninh chỉ nói cho có thôi, tuy vậy cô vẫn tràn trề hy vọng: "Giáo sư Tạ, đến lúc đó thầy phải nhường em vài quả nhé."

"Nhường bóng?" Tạ Uẩn Ninh suy nghĩ một chút, sảng khoái đồng ý: “Được."

"Hắc hắc." Lê Lạc vui mừng trở lại, “nghé con không sợ cọp” nói: “Nếu như thầy nhường em vài quả, không biết chừng em còn có thể thắng thầy đó."

A, vậy sao? Tạ Uẩn Ninh không trả lời cô. Nếu đánh cùng Thương Vũ khiến cô muốn mắng chửi người, đánh cùng anh có lẽ cô sẽ muốn khóc!

Sau đó, mặc dù Thương Ngôn không đăng ảnh chụp chung cùng Lê Lạc nhưng Lâm Giai Khởi vẫn gọi điện thoại tới chất vấn. Quả thực, nếu như bạn trai đi chơi công viên cùng một người bạn khác giới, không có một cô gái nào lại không nghi ngờ.

Thương Ngôn giải thích với Lâm Giai Khởi rằng cha anh vì chuyện hợp tác nên đã mời Lê Lạc, anh chỉ đi theo cùng.

Kiểu lý do thế này, đương nhiên là Lâm Giai Khởi không tin, cô cực kỳ tức giận hét lên với Thương Ngôn: "Chẳng lẽ chú Thương lại coi trọng Lê Lạc hay sao! Rõ ràng là Lê Lạc thấy chú Thương có tiền, muốn quyến rũ..."

Câu nói tiếp theo, Thương Ngôn không muốn nghe nữa, trực tiếp cúp điện thoại.

Hôm nay là thứ sáu, Lâm Giai Khởi cũng trở về nhà, sau khi cãi nhau với Thương Ngôn, cô tức giận khóc lóc kể lể với mẹ mình: Cô mắng Lê Lạc không biết xấu hổ, mắng Thương Ngôn bị ma quỷ ám ảnh. Lâm Hi Âm xoa đầu con gái, trong lòng chê cười hai tiếng, an ủi con gái nói: "Yên tâm đi, chắc chắn cái cô Lê Lạc đó không cướp nổi Thương Ngôn khỏi con đâu."

Lâm Giai Khởi ngẩng đầu lên, không biết tại sao mẹ lại có thế khẳng định như vậy.

Đúng là Lâm Hi Âm rất chắc chắn, nhưng cũng rất khiếp sợ, không ngờ Thương Vũ lại tìm một cô gái tương tự Lâm Thanh Gia làm thế thân. Cô đã thuê thám tử theo dõi Lê Lạc, cũng đã chụp được ảnh. Nhìn hai bức ảnh trên bàn, đều là là tài xế Phùng xuống xe mở cửa, đều là một cô gái trẻ tuổi lên xe của Thương Vũ. Mặc dù trong tấm ảnh này và tấm ảnh Tạ Tịnh Di nhận được, kiểu tóc của hai người phụ nữ không giống nhau, nhưng khi đặt hai tấm hình ở chung một chỗ, rất rõ ràng Lê Lạc chính là người phụ nữ đó. Ngoài ra tấm ảnh của cô nhìn rõ hơn một chút, mặt Lê Lạc hướng thẳng về phía ống kính.

Tất cả đều chỉ rõ, tại sao một cô nhi lại có xe thể thao xịn, còn không phải là tiền của Thương Vũ sao, còn nói cái gì mà cổ đông của Uy Nhĩ Tư! Hôm nay Lâm Hi Âm nhận được ảnh từ thám tử, đúng là vừa giận vừa sợ. Hai mươi lăm năm trước, cô đã thua bởi Lâm Thanh Gia, hai mươi lăm năm sau, cô lại không đấu lại một con nha đầu vắt mũi chưa sạch!

Ban đêm, Lê Lạc cũng nhận được ảnh từ thám tử, anh ta nói hôm nay có một người thuê bọn anh chụp lén ảnh cô, đó là một người phụ nữ họ Lâm.

Lê Lạc thấy buồn cười, cô đang lo không có cơ hội tiếp xúc với Tạ Tịnh Di, cuối cùng Lâm Hi Âm lại giúp cô mở đường.

Lê Lạc cảm ơn thám tử vì đã nói với cô. Ban đầu khi cô trở về nước tìm thám tử, cô đã không do dự chọn nơi đắt tiền nhất, không những thế còn trả thêm năm mươi phần trăm tiền thuê. Trên đời này, dù là tin tức hay là bất kỳ thứ gì cũng đều có giá của nó, đắt tiền cũng có chỗ tốt, giống như bây giờ, vị thám tử đó đã cung cấp cho cô một tin tức quan trọng.

Không ngờ nhanh như vậy, cô đã nhận được điện thoại của Tạ Tịnh Di. Trong điện thoại, Tạ Tịnh Di khách khí hẹn cô chiều mai cùng nói chuyện một chút.

"Chiều mai sao?" Lê Lạc hỏi Tạ Tịnh Di, giọng nói rất thanh thúy.

"Lê tiểu thư muốn đổi sang ngày khác sao?" Tạ Tịnh Di hỏi cô.

"Không cần, cứ chiều mai đi." Lê Lạc nói, sau đó cười hì hì cúp điện thoại di động.

Ngày mai cô có hẹn chơi bóng với Tạ Uẩn Ninh, thời gian có hơi trùng hợp. Nhưng mà không sao, nếu như ngày mai Tạ Uẩn Ninh có thể giúp cô giải thích thì chẳng phải là tốt hơn ư? Dù sao, chậu nước bẩn “tiểu tam” này cô cũng nhận không nổi!

Có phải cô “tiểu tam” này hơi hoạt bát, hồn nhiên không? Bên kia, Tạ Tịnh Di cúp điện thoại, có chút hoài nghi hỏi Lâm Hi Âm: "Hi Âm, cô chắc chắn chứ?"

Lâm Hi lắc đầu một cái nói: "Tịnh Di, cô không biết phụ nữ ngày nay thủ đoạn đến thế nào đâu."

Tạ Tịnh Di: "Vậy ngày mai cô đi cùng tôi nhé."

Lâm Hi Âm: "Được, ngày mai tôi nhất định sẽ đi cùng cô."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK