• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Được, thư ký Ngô."

Lúc Lê Lạc nhận được cuộc gọi từ tập đoàn AC, cô đang đứng ngoài ban công hóng gió. Cô vừa gội đầu nhưng lại không muốn dùng máy sấy tóc nên đi ngoài để tóc nhanh khô hơn. Những làn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc của cô, Lê Lạc đưa tay vén tóc lên, lộ ra gương mặt xinh đẹp.

Bên tai nghe điện thoại, thư ký kính cẩn lễ phép nói địa điểm và thời gian gặp mặt cho cô biết, sau đó lại hỏi thăm địa chỉ của cô, nói rằng ngày mai bọn họ sẽ cho người tới đón cô.

"Không cần." Lê Lạc từ chối lời đề nghị của thư ký Ngô, đồng thời nói với thư ký Ngô: “Nói lại với Thương tổng, tôi nhất định sẽ tới đúng giờ."

"... Vậy thì xin đợi cô đến."

"Khách khí rồi."

Lê Lạc cúp máy, nhìn về phía chân trời, chân trời bị ánh hoàng hôn nhuộm thành một màu đỏ rực. Tâm trạng khá tốt, cô hướng về phía ánh nắng chiều tự chụp một bức ảnh, nụ cười của cô so với khung cảnh còn rực rỡ hơn hai phần.

Cô đăng ảnh lên wechat, phổi hợp cùng một câu thơ: "Mạc đạo tang du vãn, vi hà thượng mãn thiên."

Chỗ Lê Lạc hoàng hôn đỏ rực, chỗ Tạ Uẩn Ninh ánh nắng chiều tựa như gấm vóc, cũng xem như cảnh đẹp, Tạ Uẩn Ninh lại trượt tay bấm like cho Lê Lạc, chỉ là lại hủy bỏ ngay lập tức. Lý do rất đơn giản, thân phận của anh và cô vẫn cần kiêng dè.

Một người đàn ông đang ở độ tuổi cần kết hôn lại bấm like bài của một nữ học sinh trẻ tuổi xinh đẹp, thật sự không phải là một chuyện đứng đắn.

Anh đã già rồi ư? Tính toán một chút thì anh hơn cô những chín tuổi. Tầm mắt lần nữa dừng trên câu thơ cô viết, "Mạc đạo tang du vãn, vi hà thượng mãn thiên."... A, lớn lên ở nước Mĩ nhưng khả năng viết thơ cũng không tệ chút nào.

Chu Bắc hỏi anh nghĩ sao về sư đồ luyến,anh nghĩ, thân phận thầy trò có thể tùy ý kết thúc. Chỉ là khoảng cách 9 tuổi thì vẫn luôn tồn tại, vậy mà cô còn nói hai người là ngang hàng. Thế nào ngang hàng? Lúc anh thi tốt nghiệp trung học, cô vẫn còn đang học thơ Đường...

Nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau Lê Lạc lại tới sở sinh hóa, thấy Thương Ngôn đã tới rồi, anh còn thay cô tưới nước cho hai bồn cây trên bệ cửa sổ. Chuyện cô trộm nguyên liệu ở phòng thí nghiệm để chế phân bón, đương nhiên là Thương Ngôn biết, sau đó anh còn giúp cô chế phân bón dinh dưỡng, hiện tại này hai bồn cây càng ngày càng khỏe mạnh, Thương Ngôn còn tận tâm hơn cô.

Lê Lạc chào Thương Ngôn một tiếng, sau đó đi tới chỗ mình, ngồi xuống, mở máy vi tính ra in báo cáo thí nghiệm. Máy in đặt ở gần chỗ Thương Ngôn, Thương Ngôn cầm tài liệu vừa in đưa cho cô, anh hơi lưỡng lự, sau đó vẫn hỏi cô một chuyện: “Lê Lạc, cô có biết người đã bôi xấu cô trên diến đàn lần trước là ai không?"

"Biết." Lê Lạc tùy ý đáp một tiếng, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Thương Ngôn, cô cười nói: “Không phải là “Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ” sao?"

"Ý tôi là thân phận thật cơ." Thương Ngôn nhấn mạnh, ngừng một chút lại nói: “Tôi có một người bạn làm về IT, quan hệ giữa chúng tôi cũng không tệ, nếu như cô muốn biết người đã bôi xấu cô là ai, tôi có thể..."

"Thôi, chuyện đó tôi cũng đã giải quyết xong rồi, không cần làm phiền mọi người nữa." Lê Lạc trả lời Thương Ngôn: “... Huống chi tôi không muốn nợ ai nhân tình."

Thương Ngôn: "Không sao, tôi với anh ta cũng khá thân thiết."

Lê Lạc ngẩng đầu lên: "Ý của tôi là tôi sợ nợ anh nhân tình."

Thương Ngôn: "..."

Lê Lạc tiếp tục kiểm tra báo cáo thí nghiệm trong tay, cầm một cây bút viết ký hiệu, lỗ mũi hơi nhột, cô gãi mũi, ngẩng đầu lên, thấy dường như Thương Ngôn vẫn đang suy nghĩ về câu cô vừa nói, cười cười, lấy giọng đùa giỡn nói: "Thương Ngôn, anh cho rằng tôi thật sự không biết Giai Khởi luôn có những suy đoán không tốt về tôi sao?"

"Lê Lạc..." Thương Ngôn nhất thời thất thanh, hai tai đỏ ửng.

Không biết tại sao, Lê Lạc cũng cảm thấy hơi xấu hổ, cô cúi đầu nói: "Cho nên, tôi cảm thấy giữa bạn bè nam nữ vẫn nên giữ khoảng cách nhất định thì tốt hơn, đúng không?"

"Lê Lạc, đây là cô đang muốn kéo xa khoảng cách với tôi sao?" Rốt cuộc Thương Ngôn cũng nhận ra, khô khốc nói ra suy đoán của mình.

"Không." Lê Lạc lắc đầu, trả lời Thương Ngôn: “Tôi chỉ cảm thấy có nhiều lúc vẫn nên chú ý một chút."

"Vậy cô và cậu tôi thì sao?" Thương Ngôn đột nhiên hỏi lại cô một câu.

"Trời ạ." Lê Lạc mím môi nhìn Thương Ngôn, trần thuật lại một sự thật: “Hai chuyện này không giống nhau, không phải là giáo sư Tạ không có bạn gái sao?"

"Xin lỗi, Lê Lạc." Thương Ngôn tự biết mình lỡ lời, giải thích nói: “Tôi không có cách nào tiếp nhận lời cô vừa lời nói... Tôi cảm thấy giữa chúng ta hoàn toàn không có chuyện gì vượt quá giới hạn cả."

"Tôi hiểu." Lê Lạc đặt bút xuống, thỏa hiệp nói: “... Thôi, có lẽ là tôi nghĩ nhiều rồi."

Thật sự là Lê Lạc nghĩ nhiều sao? Thương Ngôn trầm mặc, sau đó thoải mái nói: “Cô mau đưa báo cáo cho tôi... tôi đưa luôn cho cậu."

"Được, cảm ơn." Lê Lạc đưa báo cáo đưa cho Thương Ngôn.

Thương Ngôn đi ra khỏi phòng nghiên cứu, lúc đứng trong thang máy lại nghĩ tới lời giải thích duy nhất của cha tối hôm qua, tâm không do người. Ngày hôm qua Thương Ngôn không hiểu nổi những lời này, ngày hôm nay cũng chỉ cười nhạt.

Giống như cậu từng nói với anh vậy: Trong lòng mỗi người đều sẽ có những mơ hồ, lo lắng, xao động, nhưng không phải tất cả xao động đều sẽ trở thành sai lầm. Sở dĩ con người khác những động vật khác, ngoại trừ việc hiểu được cách vượt qua khó khăn, còn phải hiểu được cách kiềm chế.

Trong suy nghĩ của anh, cha là một người đàn ông hờ hững lạnh nhạt, là một thương nhân thành công, cho nên từ lúc Thương Ngôn có ký ức tới nay, cha luôn là một người đàn ông có thể tung hoành ngang dọc. Anh sợ cha, kính cha, vậy mà ngày hôm qua cha anh lại nói cho anh biết, cha anh cũng có lúc tâm không phải do người, Thương Ngôn chỉ cảm thấy thật trào phúng.

Chỉ là từ đầu đến cuối, anh đều không thể đứng trên tư cách con trai để công kích cha anh, anh chỉ có thể lấy thân phận con trai cầu xin cha anh.

Kết quả như thế nào, Thương Ngôn không biết.

Thương Ngôn cầm báo cáo của Lê Lạc và báo cáo của mình đưa cho Tạ Uẩn Ninh, con chim sơn tước lại bay đến bệ cửa sổ lầu ba, Tạ Uẩn Ninh đang cho nó cho ăn. Đừng coi thường cái mỏ nhỏ như hạt dưa của con chim này, nó tuy nhỏ nhưng lại nhọn và sắc bén, mổ xuống lòng bàn tay Tạ Uẩn Ninh để lấy thức ăn, từng phát từng phát không mơ hồ chút nào. Thương Ngôn đưa hai bản báo cáo cho Tạ Uẩn Ninh, Tạ Uẩn Ninh hỏi: "Lê Lạc đâu?"

Tạ Uẩn Ninh nhận được mấy tấm vé xem buổi công chiếu đầu tiên của phim “Đại thế giới”, thời gian chiếu là 8 giờ tối mai. “Đại thế giới” là bộ phim khoa học viễn tưởng mới nhất của Trung Quốc, bởi vì năm ngoái, bộ phim này có vài phân cảnh quay ở viện sinh hóa tế bào Thanh Hoài, cho nên khi phim được công chiếu, đạo diễn lập tức gửi tặng vé xem phim tới đây.

Bởi vì Tạ Uẩn Ninh có góp ý cho đoàn làm phim một số ý kiến chuyên môn, vì thế, trên danh nghĩa anh còn là cố vấn chuyên môn của bộ phim này. Từ trước đến nay Tạ Uẩn Ninh vẫn luôn ủng hộ phim khoa học viễn tưởng trong nước, cho nên hồi năm ngoái, khi đạo diễn liên lạc với anh, anh cũng không từ chối lời đề nghị giúp đỡ.

Tuy vậy anh cũng không hứng thú lắm với mấy bộ phim điện ảnh, minh tinh điện ảnh thì lại càng không ưa.

Buổi trưa lúc ăn cơm trong nhà ăn, Tạ Uẩn Ninh lại nhắc đến chuyện này. Dàn diễn viên của bộ phim này rất khá, nam nữ diễn viên chính đều là minh tinh nổi tiếng, hẳn là có người sẽ thích.

Sau một hồi vui vẻ, Thương Ngôn lắc đầu nói: "Tối mai cháu có việc nên không đi được, Lê Lạc cô đi không?"

Sau đó Lê Lạc cũng sờ trán một cái, vô cùng buồn rầu nói: “... Tôi cũng có việc."

Tạ Uẩn Ninh: "..."

Tối mai, Lê Lạc thật sự có việc, nếu không cô chắc chắn sẽ đi. Một mặt là vì cô rất thích phim khoa học viễn tưởng, mặt khác là vì diễn viên nam chính là thần tượng của cô từ khi cô còn bé, mặc dù bây giờ anh đã già rồi, nhưng nếu có thể gặp mặt thì cô vẫn rất vui.

"Giáo sư, thầy sẽ đi sao?" Lê Lạc hỏi Tạ Uẩn Ninh, sau đó lại đưa ra một lời thỉnh cầu nho nhỏ: “Nếu như thầy đi, thầy có thể xin chữ ký của diễn viên nam chính giúp em được không?"

Lê Lạc vừa đề nghị, Thương Ngôn cũng ngẩng đầu lên: "Cậu, cậu cũng xin chữ ký của diễn viên nữ chính giúp cháu nhé."

Cho nên hai người muốn anh đi xin chữ ký sao? Tạ Uẩn Ninh ngẩng ngẩng đầu, nói qua loa một câu: "... Xem tình hình thế nào đã."

Xem tình hình thế nào, câu này không phải là nói đùa. Mà nghĩ lại thì Tạ Uẩn Ninh cũng sẽ không làm trò trẻ con như đi tìm nam nữ chính rồi xin chữ ký, Lê Lạc đành thôi, thờ ơ nói với Thương Ngôn: "Chúng ta lên mạng mua cũng được, cũng giống nhau thôi."

"Được." Thương Ngôn vui vẻ mỉm cười.

Tạ Uẩn Ninh suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng, có thể giống nhau sao? Một cái là anh tự mình xin, một là đồ trên mạng còn chẳng biết là chữ ký thật hay giả. Anh chẳng muốn nhiều lời, chỉ là anh chợt nghĩ không biết ngày mai cô bận chuyện gì?

Không phải lại là...

Mặt Tạ Uẩn Ninh lập tức đen lại, Lê Lạc cảm thấy khó hiểu. Sau khi cô ăn xong cơm trưa, cười hì hì nói với Tạ Uẩn Ninh và Thương Ngôn rằng hai người cứ ăn từ từ, sau đó cầm thẻ công tác, đứng lên trở về phòng thí nghiệm.

Buổi tối, Lê Lạc nhận được tin nhắn báo thời gian và địa điểm gặp mặt tới do thư ký Ngô gửi tới, tay cô bóc một viên socola lần trước Tạ Uẩn Ninh cho cô, chậm rãi thả vào trong miệng.

Trong túi còn có một hộp mỹ phẩm dưỡng da. Đương nhiên hộp mỹ phẩm dưỡng da này là sản phẩm của AC, đây là loại sản phẩm tốt nhất của AC, hiện tại đã là một thương hiệu quốc tế.

AC là công ty về mỹ phẩm lớn mạnh nhất trong nước, hiện tại họ muốn hợp tác phát triển sản phẩm Revive cùng Uy Nhĩ Tư để có thể mở rộng ra thị trường nước ngoài, trước mắt thành ý hợp tác không tồi, hơn nữa cũng không có lý do gì để từ chối.

Ngày hôm sau, lúc Lê Lạc đi từ viện sinh hóa tế bào ra ngoài, chuẩn bị lên đường tới nhà hàng thì bị Tạ Uẩn Ninh gọi lại. Anh đứng trước mặt cô, trực tiếp hỏi cô: "Buổi tối có chuyện gì?"

Lê Lạc: "Có hẹn."

Tạ Uẩn Ninh hít một hơi, cau mày hỏi cô: "Lê Lạc, cô thật sự gấp đến vậy sao?" Ngừng lại một chút, anh nói tiếp: “Đến tôi còn không vội bằng cô!"

Cái gì vậy, Lê Lạc bị giáo huấn một hồi, cuối cùng cũng hiểu ra ý của Tạ Uẩn Ninh, lập tức vui vẻ trở lại, mặt mày hớn hở giải thích với Tạ Uẩn Ninh: "Giáo sư Tạ, thầy hiểu lầm rồi. Hôm nay em không đi xem mắt."

Tạ Uẩn Ninh sửng sốt.

Lê Lạc xoay người rời đi, đi hai bước, lại xoay người lại vẫy tay chào Tạ Uẩn Ninh, nở nụ cười rực rỡ.

Tạ Uẩn Ninh, nếu như có một ngày anh biết tất cả, hi vọng đến lúc đó... Anh vẫn còn có thể mắng cô.

——

Xe vững vàng chạy lên cầu vượt, Lê Lạc lại nhận được điện thoại của thư ký Ngô. Không thể không nói vị thư ký này làm việc rất chu đáo, Lê Lạc đeo tai nghe, nói chuyện với thư ký Ngô, nhìn lướt qua đồng hồ trên tay, khe khẽ mở miệng: "Nhìn tình hình giao thông hiện tại, có lẽ khoảng 15 phút nữa tôi sẽ tới cao ốc Thiên Châu. Từ giờ đến giờ chúng ta đã hẹn vẫn còn hai mươi phút, thư ký Ngô, cô không cần phải vội đâu."

"... Được, Lê tiểu thư, chú ý an toàn." Thư ký Ngô cúp điện thoại, đứng ở bên cạnh hồ bơi, cách đó không xa, ông chủ của anh ra khỏi bể bơi, vóc người cường tráng như thanh niên, không nhanh không chậm nhận lấy áo choàng tắm và khăn lông từ nhân viên phục vụ.

Thư ký Ngô chỉ muốn cảm khái một câu, người vội nhất chính là ông chủ của anh đây này. Hôm nay gặp mặt, thậm chí ông chủ của anh còn đến trước giờ hẹn, sau đó lại không nóng không vội bơi lội ở đây.

Bên cạnh hồ bơi xanh biếc, thư ký Ngô lau tóc giúp Thương Vũ, nói lại với anh về nội dung cuộc điện thoại.

Vẻ mặt Thương Vũ không đổi, chỉ nói một câu: "Cậu đi thu xếp đi, tôi đi thay quần áo."

Lê Lạc căn thời gian rất chuẩn, khoảng mười lăm phút sau, cô đã tới được tòa cao ốc cao nhất thành phố lan, đỗ xe xong, cô đi lên thang máy, xem thời gian thì cô vẫn kịp giờ hẹn, phòng ăn ở trên tầng cao nhất của cao ốc, cứ khoảng 18 giây thì thang máy đi qua 1 tầng, Lê Lạc nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trên của thang máy, hình dáng tương tự, nhưng chỉ là ảo ảnh.

Thương Vũ vẫn đến sớm hơn so với Lê Lạc một chút. Sau khi thay một bộ Âu phục, anh tới phòng đã đặt trước, ngồi vào chỗ của mình, sớm hơn thời gian hẹn trước hai phút.

Lát nữa, anh sẽ được gặp một người có gương mặt tương tự Thanh Gia. Thương Vũ nhớ lần đầu tiên anh và Thanh Gia cùng đi ăn cũng là ăn ở nhà hàng Michelin, một nhà hàng trên du thuyền ở nước Mỹ. Đêm đó cô mặc trang phục rất trịnh trọng, cách đi đứng, ăn nói đều tỏa ra khí chất của một tiểu thư cao quý, nhưng lúc anh muốn mời cô khiêu vũ, cô lại từ chối thẳng: "Thật xin lỗi, tôi không diễn nổi nữa rồi... Cám ơn anh đã mời tôi một bữa thịnh soạn như vậy, nhưng mà tôi lại không biết khiêu vũ."

Vậy mà đến khi gặp lại, anh lại thấy cô nhảy rất nhiệt tình, dưới ánh lửa trại bập bùng, cô hoạt bát, nhiệt tình, và lãng mạn đến thế. Cô là cô gái nhanh nhẹn, vui vẻ nhất mà anh từng gặp, cuối cùng cô tự sát vì uất ức.

Thương Vũ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lê Lạc đang bước tới, anh thật sự không tin nổi vào mắt của mình nữa. Rất giống, thật sự rất giống!

"Xin chào, Thương tổng." Lê Lạc đưa tay phải về phía Thương Vũ, tự giới thiệu sơ qua về mình: “Tôi là Lê Lạc, ngưỡng mộ đại danh của ngài đã lâu."

"Chào cô." Thương Vũ đứng lên, bắt tay Lê Lạc, bàn tay mềm mại, ấm ấm khiến anh ngạc nhiên, anh ổn định lại tâm trạng, thành thục, lão luyện nói: "Không ngờ Lê tiểu thư còn trẻ như vậy, thật khiến tôi kinh ngạc."

Lê Lạc khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn về chỗ ngồi bên cạnh, hỏi Thương Vũ: "Tôi có thể ngồi chứ."

"Đương nhiên, mời ngồi." Thương Vũ thu tay về.

Hôm nay Lê Lạc ăn mặc rất bình thường. Trong khi Thương Vũ mặc một bộ âu phục nghiêm chỉnh, cách ăn mặc của cô lại giống như một học sinh cấp ba, tuy nhiên cách ăn mặc như vậy khá phù hợp với thân phận nghiên cứu sinh của cô hiện tại, áo len mỏng màu cà phê phối với quần jean, chân đi một đôi giày vải trắng. Giống như là cô vừa từ trường học chạy tới vậy, mà sự thật thì đúng là như thế.

Đồ trang sức trên người cô, ngoại trừ chiếc đồng hồ đeo tay đã cũ thì chỉ có chiếc vòng cổ bạch kim 18k, hoa tai hình thánh giá khảm những viên đá nho nhỏ, cũng rất phổ biến.

Lê Lạc ngồi xuống vị trí đối diện với Thương Vũ, tầm mắt hướng lên, phục vụ đưa thực đơn cho cô. Lê Lạc vừa xem thực đơn, vừa nói chuyện với Thương Vũ: "Chọn một nơi gặp mặt như thế này, chắc hẳn Thương tổng là một người rất lãng mạn." Nói xong, lại hạ tầm mắt xuống.

Thương Vũ cười cười, giải thích nói: "Bởi vì tôi nghĩ... Người hôm nay tôi gặp là một cô gái mà tôi không thể nào tưởng tượng ra được, vì thế nên không thể giống như gặp gỡ những đối tác khác, vừa uống rượu vừa đàm luận... Như vậy thì quá tầm thường so với Lê tiểu thư."

"Thương tổng quá lời rồi." Lê Lạc quay đầu nói với nhân viên phục vụ rằng cô muốn một phần đồ ăn nhẹ, một phần salad, và một phần đồ ngọt, sau đó nhân viên phục vụ đọc lại những món cô gọi, cô gật đầu: “Đúng, tôi gọi những món này."

Thương Vũ hỏi: "Không gọi món chính sao?"

Lê Lạc khoanh hay tay đặt lên bàn ăn: "Không phải Thương tổng vẫn nói tôi là một cô gái trẻ tuổi sao, vậy thì ngài nên biết các cô gái trẻ tuổi đều ăn rất ít vào bữa tối."

"Ha ha." Thương Vũ cười: “Được, vậy cứ gọi như vậy đi." Không khách khí nữa, anh gọi món ăn chính và phụ, sau đó lại gọi thêm một chai rượu.

Lê Lạc: " Không phải Thương tổng nói là không uống rượu sao."

"Hôm nay Lê tiểu thư lái xe tới đây, đương nhiên tôi sẽ không bắt cô uống rượu đàm luận." Bàn tay Thương Vũ xoa nhẫn cưới, tự nhủ với bản thân mình đã kết hôn rồi, nói: “Chỉ là hi vọng cô có thể thông cảm với người đàn ông nghiện rượu như tôi, nhân lúc vợ tôi không có ở đây mới có thể len lén uống một chút."

"Ok." Lê Lạc gật đầu: “Tôi tuyệt đối sẽ không nói cho Thương phu nhân biết hôm nay Thương tổng uống rượu."

Thương Vũ cũng cười, thân thể nghiêng về phía trước, mỉm cười nói: “Vậy tôi xin cảm ơn Lê tiểu thư vì đã giấu giếm giúp tôi."

Lê Lạc nháy mắt mấy cái, cho đến lúc phục vụ mang đồ ăn lên, hai người không tiếp tục trò chuyện nữa, trong lòng không nhịn được cảm khái một câu, có rất nhiều thứ vĩnh viễn cũng không thay đổi, cách nói chuyện của Thương Vũ cũng vậy, nhiều năm như vậy mà vẫn không thay đổi.

Cô nghiêng đầu nhìn nhà hàng đắt tiền nhất thành phố Lan, quả thực là rất xứng với giá tiền của nó. Chỉ là tối nay thời tiết không tốt, không ngắm được bầu trời đầy sao, chỉ có thể nhìn xuống những ánh đèn lập lòa bên dưới.

Thương Vũ mở miệng lần nữa, tò mò hỏi cô: "Lê tiểu thư từ nhỏ đã lớn lên ở nước Mĩ, tại sao lại trở về thành phố Lan làm nghiên cứu sinh?"

Lê Lạc thu hồi tầm mắt, không nhanh không chậm trả lời Thương Vũ: "Chuyên ngành sinh hóa ở Lan Đại rất nổi tiếng, tôi cũng có vinh dự được biết đến. Hơn nữa tôi cũng không hẳn là lớn lên ở nước Mĩ, khi tôi bảy tuổi, cha mẹ nuôi đã đưa tôi tới Mỹ, thành phố Lan chính là quê tôi."

"Vậy sao?" Thương Vũ khiếp sợ.

Lê Lạc nhướng mày: "Dường như Thương tổng rất kinh ngạc?"

"Đúng vậy." Thương Vũ trả lời, thẳng thắn bày tỏ sự ca ngợi đối với thành phố Lan, cũng như giải thích sự kinh ngạc của anh: "Thành phố Lan là một thành phố xinh đẹp, quyến rũ và đầy sức hút... Có thể Lê tiểu thư không biết, khi tôi còn nhỏ cũng sống ở nước ngoài, tới khi thanh niên thì quay trở lại, sau đó quyết định thành gia lập nghiệp ở nơi đây."

"Oh." Đến phiên Lê Lạc bày tỏ sự kinh ngạc: “Thật là trùng hợp."

"Đúng vậy." Thương Vũ cười cười: “Xem ra tôi và Lê tiểu thư cũng có mấy phần duyên phận."

Lê Lạc chỉ cười mà không nói gì.

Nhân viên phục vụ bắt đầu rót rượu, rượu vang màu đỏ đậm, hương rượu phảng phất qua cánh mũi Lê Lạc. Lê Lạc mím môi, nói thẳng: "Trước khi tôi tới đây, ban lãnh đạo của Uy Nhĩ Tư cũng đã nói chuyện với tôi, họ nói người Trung quốc chúng ta thương lượng cũng giống như tán gẫu, không giống như nói chuyện chính sự, quả đúng là như vậy."

"A..." Thương Vũ cười một tiếng, thẳng thắn giải thích: “Nghệ thuật ẩm thực trong nước chính là sự dung hòa giữa con người và thiên nhiên. Có câu nói rằng người Trung Quốc khi bàn chuyện thường thích ăn uống —— dĩ nhiên, chuyện chính sự có cần nói hay không, đợi lát nữa thư ký của tôi sẽ mang tài liệu đến, lúc đó Lê tiểu thư có thể xem qua."

Lê Lạc không thể không khen ngợi: "Thương tổng làm việc rất năng suất."

Thương Vũ khiêm tốn nói: "Sản phẩm Revive tốt như vậy, đương nhiên tôi cũng muốn đẩy nhanh việc hợp tác một chút, không phải sao?"

Thức ăn đã được bày xong, không hổ là nhà hàng ba sao Michelin, tất cả đồ ăn đều là mỹ vị. Chỉ là Lê Lạc ăn rất ít, lúc lấy đồ ăn, cô phát hiện ra lòng bàn tay mình đã toát mồ hôi.

Không ngờ, Thương Vũ còn nói thẳng ra.

"Lê tiểu thư, thật ra thì lý do khiến tôi khiếp sợ không chỉ có lý do tôi vừa nói, câu nói kế tiếp của tôi có thể hơi mạo muội, nhưng mà lời tôi nói là thật."

"Thương tổng mời nói."

"Dáng vẻ của cô rất giống một cố nhân mà tôi quen."

"Tôi rất vinh dự vì được giống cố nhân của Thương tổng." Lê Lạc thoải mái trả lời Thương Vũ, sau đó chuyển đề tài, bật cười nói: “Chỉ là lời này của Thương tổng không biết là chê tôi hay là khen tôi... Tôi nghĩ cố nhân của Thương tổng chắc hẳn cũng đã có tuổi rồi."

Thương Vũ vẫn duy trì nụ cười trên môi nhưng không lên tiếng, không biết là bị hai chữ có tuổi của cô làm tổn thương hay là đang ngầm thừa nhận, dừng một lúc, anh nói: "Đúng vậy, lúc tôi quen vị cố nhân kia, Lê tiểu thư còn chưa ra đời."

Nói chuyện về cố nhân với một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp mang lại cảm xúc rất kỳ lạ. Sau khi kết thúc bữa ăn tối ở nhà hàng Michelin, Thương Vũ đưa cô tới cửa thang máy, Lê Lạc xoay người, nói một câu dừng bước.

Thương Vũ tự mình ấn thang máy giúp cô, cửa thang máy nhanh chóng mở ra. Trước khi cô vào thang máy, đột nhiên Thương Vũ hỏi: "Lê tiểu thư, vừa rồi cô nói cô làm nghiên cứu sinh về sinh hóa tế bào ở Lan Đại, xin hỏi cô có biết Thương Ngôn không?"

"Thương Ngôn... Tôi biết." Lê Lạc lễ phép đáp lại: “Anh ta là bạn của tôi."

"Oh... Thương Ngôn là con trai tôi." Thương Vũ cười một tiếng: “Thế giới này, quả thực rất nhỏ."

Lê Lạc gật đầu một cái: "Hẹn gặp lại."

Lê Lạc đi thẳng xuống bãi đỗ xe, cô nằm gục xuống tay lái nghỉ ngơi một lúc, bình ổn lại tinh thần. Từ từ thu lại tất cả suy nghĩ, Lê Lạc nhàm chán lái xe tới rạp chiếu phim lớn nhất thành phố Lan. Rất nhiều tranh ảnh quảng cáo cho phim “Đại thế giới” được treo lên trước rạp.

Lê Lạc buồn rầu, không biết buổi công chiếu tối nay đã kết thúc chưa?

Buổi công chiếu vừa kết thúc, Tạ Uẩn Ninh đang đi từ bên trong ra, bên cạnh anh có một cô gái tuổi tác xấp xỉ anh, thướt tha, duyên dáng đi bên cạnh anh.

Lê Lạc vừa nhìn thấy Tạ Uẩn Ninh là lập tức cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cô dừng xe ở bên lề đường, mở cửa kính xe ra, vẫy tay gọi Tạ Uẩn Ninh.

Có người cứ vẫy gọi anh như vậy, đương nhiên anh liền nhận ra, nhận ra có một chiếc xe thể thao đang đỗ ở cách đó không xa, nhận ra cả cô gái đang lái chiếc xe đó nữa.

Không phải nói là có chuyện nên không tới được sao, sao bây giờ còn tới đây làm gì. Tạ Uẩn Ninh không thèm để ý đến cô gái đang đi bên cạnh mình, đi tới bên cạnh chiếc xe thể thao của Lê Lạc, không khỏi chế nhạo một câu: “Bây giờ cô mới tới sao, muộn rồi."

"Không sao." Lê Lạc chỉ cười, vui vẻ đến không nhịn được, hất đầu nói: “... Vậy thì em tới đón thầy!"

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK