• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Phu nhân, bây giờ tôi sẽ đưa cô đến...”

Lão Phùng vừa lái xe vừa nói, lại gọi Tạ Tịnh Di mấy tiếng phu nhân. Tạ Tịnh Di mất một lúc mới ổn định được cảm xúc của mình, nói với tài xế Phùng một tiếng: “Được.”

Thật sự là cô không nghe rõ tài xế Phùng vừa nói gì với cô.

Dường như tâm trạng của tài xế Phùng rất tốt, anh vui vẻ nói chuyện với cô, Tạ Tịnh Di ngắt lời tài xế Phùng: “Lão Phùng, tôi hơi mệt, tôi muốn nghỉ ngơi một chút.”

“Vâng, phu nhân.” Tài xế Phùng không nói thêm gì nữa, anh quan sát gương chiếu hậu, tiếp tục lái xe.

Lão Phùng là một tài xế rất thông minh, rất biết nhìn sắc mặt người khác, đã qua nhiều năm như vậy, anh vẫn là một tài xế trung thành của Thương Vũ.

Tạ Tịnh Di mở hộp quà, lấy ra ba tấm ảnh, cô cảm thấy toàn thân rét lạnh, nhất thời không có cách nào đối mặt với sự thật trong bức ảnh.

Tấm ảnh đầu tiên: bên cạnh chiếc xe hơi màu đen sang trọng, lão Phùng kính cẩn lễ phép mở cửa xe cho một người phụ nữ trẻ tuổi, một người phụ nữ xinh đẹp, kiêu ngạo.

Tấm ảnh thứ hai: Qua lớp cửa kính, mơ hồ nhìn thấy có bóng dáng Thương Vũ trong xe, người làm vợ như cô làm sao có thể không nhận ra gương mặt của chồng mình chứ.

Tấm ảnh thứ ba: nếu như chỉ xem hai tấm ảnh trước, cô còn có thể tự lừa dối mình, nhứng bức ảnh thứ ba giống như một con dao sắc găm thẳng vào trái tim cô. Trong tấm ảnh thứ ba, chồng của cô và phụ nữ kia cùng đi nghỉ mát, bên bờ biển lúc hoàng hôn, Thương Vũ mặc một bộ quần áo thoải mái, người phụ nữ mặc một chiếc váy dài, lộ ra bờ lưng trắng nõn, gió biển nhẹ nhàng thổi, hai người ôm hôn, rất dịu dàng...

Rất rõ ràng, người chụp tấm ảnh cuối cùng này đã dùng máy ảnh có tiêu cự lớn, sau đó lại cố ý phóng to hình ảnh lên, bóng lưng và một nửa gương mặt của hai người đều rất rõ ràng, chiếc nhẫn cưới trên bàn tay đang đặt ngang hông người phụ nữ của Thương Vũ cô cũng nhìn thấy rất rõ.

Chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh như ngọn đèn lạnh lùng trong bóng đêm nơi bờ biển.

Tạ Tịnh Di nhanh chóng nhét ba tấm ảnh và chiếc cài áo kim cương vào trong túi xách.

Lão Phùng dừng xe ở bãi đỗ xe riêng phía sau Khách sạn Ngải Lý, anh xuống xe, mở cửa xe giúp cô, cung kính mở miệng nói: “Phu nhân, Thương tiên sinh đang đợi cô ở phòng nghỉ trên lầu 49.”

Tạ Tịnh Di chỉnh trang lại trang phục, đột nhiên lại hỏi tài xế Phùng một chuyện: “Lão Phùng, anh làm tài xế cho Thương Vũ bao nhiêu năm rồi?”

“Cũng tầm ba mươi năm rồi.” Lão Phùng nở nụ cười trả lời Tạ Tịnh Di, sau đó cảm khái thêm một câu: “Phu nhân, cô cũng đã gả cho Thương tiên sinh được hai mươi ba năm rồi.”

Đã hai mươi ba năm rồi ư! Đúng vậy, cô đã gả cho Thương Vũ hai mươi ba năm rồi, Thương Ngôn của cô cũng đã hai mươi hai tuổi rồi.

Tạ Tịnh Di đi thang máy tới phòng nghỉ trên lầu 49, nhất thời lại không muốn đi vào.

Thương Vũ đang nằm trên ghế sô pha mặc cho một nữ nhân viên giúp anh cạo râu, cô đứng cách anh không gần, không xa, vừa đủ nhìn thấy hai mắt anh vẫn nhắm chặt, có lẽ là anh mệt nên tranh thủ chợp mắt.

Tạ Tịnh Di kinh ngạc nhìn gương mặt của chồng mình, hơn hai mươi năm đã trôi qua, gương mặt của người cô yêu thương vẫn anh tuấn, thâm trầm như trước, có chăng là lông mày thưa hơn hồi còn trẻ một chút. Lông mày Thương Vũ vốn đã nhạt, trán anh lại cao khiến cho người đối diện luôn cảm nhận được một sự lạnh lùng mà xa cách.

Ánh mắt của anh rất sâu, giống như một hồ nước ẩn trong thâm sơn cùng cốc, ánh mắt anh khiến cô không thể hiểu thấu rốt cuộc anh đang đang suy nghĩ chuyện gì. Nhưng hiện tại nhìn anh nhắm mắt, cô lại cảm thấy có chút dịu dàng.

Tạ Tịnh Di thay dép đi trong nhà, nhẹ nhàng bước vào, nữ nhân viên giật mình ngẩng đầu lên. Râu của Thương Vũ đã cạo xong, nữ nhân viên đó đang mát xa mặt giúp Thương Vũ. Tạ Tịnh Di đột nhiên cảm thấy tình cảnh trước mắt vô cùng chói mắt, trước kia khi thấy Thương Vũ đi mát xa cô cũng chưa từng có cảm giác như thế này. Cô đứng bên cạnh người nhân viên, ra hiệu cho cô ta rời đi, cô nhân viên khom người đi ra ngoài.

Thương Vũ thoải mái nằm trên ghế sa lon, ngủ một giấc an tĩnh.

Tạ Tịnh Di biết, hai ngày nay Thương Vũ rất mệt mỏi, không những phải xử lý chuyện ở công ty mà chuyện ở Tạ gia anh cũng phải giúp một tay, gần đây anh lại còn phải lo thêm chuyện tổ chức tiệc sinh nhật cho cô... Tạ Tịnh Di đưa tay vuốt hàng chân mày của Thương Vũ, cảm khái thời gian thật không công bằng. Rõ ràng cô còn nhỏ hơn anh một tuổi, vậy mà cô không còn trẻ nữa, thế nhưng anh lại vẫn anh tuấn phi thường như cũ.

Thương Vũ cũng vừa mới chợp mắt được một lúc.

Dạo gần đây anh rất mệt mỏi, nằm trong phòng nghỉ ở khách sạn Ngải Lý xông dầu vừng an thần, ban đầu anh chỉ định nhắm mắt dưỡng thần một lát rồi ngủ luôn lúc nào không biết. Nhưng dù là trong mộng hay trong tiềm thức, gần đây anh luôn nhớ về người cũ, chuyện xưa, thứ tình cảm mà anh vĩnh viễn không thể có được giống như một lỗ trống trong lòng anh, luôn dễ dàng khiến anh nhớ về hình ảnh người con gái mà anh vẫn chôn chặt trong đáy lòng.

“Thanh Gia, xin em đừng từ chối tôi...”

“Thanh Gia, đừng tự lừa mình dối người, tôi biết, em đã yêu tôi rồi.”

“Thanh Gia, em phải tin tôi, tình yêu mà tôi dành cho em hoàn toàn là thật lòng...”

Những hình ảnh trong đầu chạy qua như một thước phim, Thương Vũ giật mình bừng tỉnh, một bàn tay mềm mại đang nắm chặt lấy tay anh, anh quay sang nhìn Tạ Tịnh Di đang ngồi bên cạnh, giật giật khóe miệng nói: “Em tới rồi à.”

Anh và cô là đôi vợ chồng già, có những lúc không cần phải nói nhiều lời.

Tạ Tịnh Di: “Em thấy anh ngủ thiếp đi nên không nỡ đánh thức anh...”

Thương Vũ: “Gần đây anh hơi mệt.”

Tạ Tịnh Di: “Đừng làm việc quá sức, hết đợt này anh cũng nên nghỉ ngơi một thời gian.”

Thương Vũ: “Được.”

“Tháng sau chúng ta đi du lịch đi.” Tạ Tịnh Di đột nhiên đề nghị: “Chúng ta cùng với Thương Ngôn cùng nhau đi chơi một chuyến... Đã lâu lắm rồi cả nhà chúng ta chưa có dịp đi chơi cùng nhau.”

Thương Vũ suy nghĩ một chút, sau đó đồng ý, nói: “Được.”

Tạ Tịnh Di mỉm cười.

Thương Vũ ngồi dậy bàn tay anh vẫn nắm tay Tạ Tịnh Di không buông ra, ánh mắt anh nhìn vợ mình cũng vô cùng dịu dàng, đó là một loại tình cảm tích lũy theo năm tháng.

“Chúng ta nên đi xa một chút, nghe nói ở vùng duyên hải Chile có một thị trấn nhỏ rất đẹp, chúng ta tới Chile được không?”

“Được.” Hiếm khi Thương Vũ lại cưng chiều Tạ Tịnh Di như thế này, anh nói: “Hôm nay là sinh nhật em, em nói gì anh cũng đồng ý.”

Nếu em muốn hỏi về người phụ nữa kia thì sao? Tạ Tịnh Di nghĩ trong lòng. Tuy nhiên cô vẫn quyết định không nói ra.

——

Tiệc sinh nhật bắt đầu. Tạ Tịnh Di khoác tay Thương Vũ bước đi dưới ánh đèn rực rỡ, gương mặt mỉm cười hạnh phúc.

Tạ Uẩn Ninh dựa lưng vào chiếc ghế bành trắng, khóe miệng khẽ nhếch lên, hòa với bầu không khí vui vẻ của buổi tiệc sum họp gia đình. Ngồi bên cạnh anh là Thương Ngôn vẫn luôn trầm mặc từ đầu buổi tiệc, bên cạnh Thương Ngôn là Lâm Giai Khởi. Buổi tiệc năm nay, Lâm Giai Khởi lại ngồi ở vị trí của Tạ gia.

Cách đó không xa là cha mẹ của Lâm Giai Khởi, thỉnh thoảng họ lại nhìn về phía bên này, sau đó lại thì thầm vài câu.

Tạ Uẩn Ninh nghe nhạc công tấu lên khúc nhạc “Lương chúc”, cảm thấy rất nhạt nhẽo, nghiêng đầu nhìn về phía Thương Ngôn định nói chuyện, nhưng vẻ mặt Thương Ngôn lại vô cùng ủ rũ, phờ phạc.

Lâm Giai Khởi quay đầu nói chuyện với Thương Ngôn, Thương Ngôn mỉm cười đáp lại Lâm Giai Khởi,đó là một nụ cười vô cùng gượng gạo, giả tạo.

Thức ăn ở buổi dạ tiệc rất phong phú. Tuy nhiên Tạ Uẩn Ninh chỉ uống nửa ly sữa chua, từ trước đến nay anh vẫn không thích rượu và thức ăn ở các buổi tiệc, anh ghét cảm giác nhìn các món ăn bị người này người kia chọn chọn lựa lựa. Thương Ngôn cũng biết tật xấu này của cậu mình, thấy nhiều cũng thành quen. Lâm Giai Khởi lại không dám trêu chọc Tạ Uẩn Ninh, cô gắp cho Thương Ngôn một miếng phô mát nhỏ, sau đó mỉm cười nói với Thương Ngôn: “Anh bóc tôm giúp em nhé?”

“Được.” Thương Ngôn cầm đũa lên, món tôm tối nay không tệ chút nào, nghe nói đây là loại tôm được chuyên chở từ Hokkaido tới. Anh bóc một con, sau đó bỏ vào trong bát của Lâm Giai Khởi, lúc này cha mẹ anh cũng vừa ngồi xuống vị trí đối diện.

Lâm Giai Khởi ngọt ngào nói vài câu. Tạ Tịnh Di vẫn là rất hài lòng với Lâm Giai Khởi, lại chợt nhớ tới khoảng thời gian trước hai đứa bé này mới cãi nhau, mở miệng nói với Thương Ngôn: “Thương Ngôn, con phải đối xử thật tốt với Giai Khởi, biết không?”

Thương Ngôn buồn bực.

Tạ Tịnh Di lại nói: “Lần trước con và Giai Khởi cãi nhau khiến cho cả mẹ và mẹ Giai Khởi đều lo lắng không thôi.”

Lâm Giai Khởi bĩu bĩu môi.

Thương Ngôn đột nhiên ngẩng đầu lên nói với mẹ mình: “Mẹ, mẹ cứ yên tâm, con sẽ không cãi nhau với Giai Khởi nữa đâu.” Dừng một chút, Thương Ngôn lại nhìn cha của mình nói: “Cha, không phải lần trước cha nói muốn con và Giai Khởi chính thức đính hôn sao, con thấy cuối năm nay cũng tốt. Con và Giai Khởi là thanh mai trúc mã, mẹ và mẹ Giai Khởi lại là chị em tốt, đợi Giai Khởi tốt nghiệp hai bọn con sẽ kết hôn, cho nên trước tiên cứ đính hôn đi.”

Thương Ngôn nói liền một hơi, gương mặt cũng trở nên ửng hồng. Cách nói chuyện của anh với Thương Vũ mang theo một chút gì đó giống như là tức giận, lại có chút giống như là khẩn trương khiến mọi người đều cảm thấy khó hiểu.

Tuy nhiên Tạ Tịnh Di nghĩ chuyện đính hôn này cũng rất tốt, cô vui mừng mỉm cười, cảm thấy yên tâm hơn, nhìn Thương Ngôn nhẹ nhàng trách anh một câu: “Tiểu Ngôn, con cầu hôn Giai Khởi như vậy sao?”

Quả nhiên, lúc này Lâm Giai Khởi đang cúi đầu ngượng ngùng.

“Chuyện này, cha và mẹ con sẽ bàn bạc với cha mẹ Giai Khởi.” Thương Vũ trả lời Thương Ngôn, sau đó thu lại ánh mắt. Con trai của anh nghĩ gì đương nhiên anh là người hiểu rõ nhất, chỉ cần nghe mấy câu Thương Ngôn vừa nói, Thương Vũ liền hiểu, ngày hôm đó Thương Ngôn đã nhìn thấy anh.

Không muốn ngồi tiếp nữa, Tạ Uẩn Ninh đứng lên cáo biệt.

Thành phố Lan * có một tập tục, đó là trong buổi tiệc sinh nhật của con cái, trưởng bối không được xuất hiện, cho nên hàng năm cứ mỗi lần sinh nhật của Tạ Tịnh Di, hai ông bà Tạ đều không tới. Tạ Uẩn Ninh là người duy nhất của Tạ gia tới tham dự, lẽ ra anh nên ở lại giúp Tạ Tịnh Di tiếp đãi khách khứa, chỉ là cho tới bây giờ Tạ Uẩn Ninh vẫn chưa từng làm việc này.

Đương nhiên Tạ Tịnh Di cũng sẽ không làm khó cậu em trai tuy thông minh nhưng tính tình kiêu ngạo này, cô không bắt anh phải lưu lại tiếp khách. Chỉ là cô có chút không yên tâm, nói với Tạ Uẩn Ninh vài câu: “Vừa nãy cậu có uống rượu không? Nếu như cậu có uống thì để chị gọi tài xế đưa cậu về, không cần tự mình lái xe.”

Tạ Uẩn Ninh: “Chị yên tâm, em không uống.”

Nghe anh nói vậy, Tạ Tịnh Di cũng yên tâm.

Tạ Uẩn Ninh trầm mặc, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Anh rất hiểu tính cách của chị mình, cho nên có một số việc anh lựa chọn giữ im lặng. Về chuyện của anh rể anh và người phụ nữ kia, anh thực sự hi vọng đó chỉ là do anh ta nhất thời hồ đồ. Trước khi đi, Tạ Uẩn Ninh cầm lấy áo khoác, khoác lên cánh tay, sau đó nói với Thương Vũ một tiếng: “Anh rể, tôi còn có chuyện phải đi trước.”

Thương Vũ từ trước đến giờ cũng chưa từng hy vọng Tạ Uẩn Ninh sẽ giúp anh tiếp đãi khách khứa, ôn hòa mở miệng: “Chú ý an toàn.”

Tạ Uẩn Ninh xoay người.

“Uẩn Ninh, cậu quên quà đáp lễ này.” Tạ Tịnh Di gọi Tạ Uẩn Ninh quay lại.

Tạ Uẩn Ninh xoay người, mỗi người tới dự tiệc đều được nhận một túi quà đáp lễ, nhưng anh thật sự không muốn nhận. Quà đáp lễ mà chị anh chuẩn bị luôn luôn là chocolate và mỹ phẩm dưỡng da. “Chị, chị biết là em không thích ăn đồ ngọt mà, còn mấy loại mỹ phẩm dưỡng da này em cũng đâu có dùng.” Tạ Uẩn Ninh nói.

“Đương nhiên biết là chị biết cậu không thích ăn đồ ngọt.” Tạ Tịnh Di lắc đầu hỏi: “Nhưng chẳng lẽ những thứ như chocolate và mỹ phẩm dưỡng da này, cậu thật sự không có nổi một cô gái nào để tặng sao?”

“Không có.” Tạ Uẩn Ninh trả lời, tuy nhiên anh vẫn nhận lấy túi quà đáp lễ chị anh đưa, trước khi đi anh liếc nhìn Tạ Tịnh Di lần nữa, nói: “Sinh nhật vui vẻ.”

“Biết rồi!”

Tạ Tịnh Di mím môi cười, đưa mắt nhìn em trai mình rời đi, sau đó quay đầu nhìn Thương Vũ. Phía dưới bàn ăn lớn, bàn tay cô nắm lấy tay Thương Vũ, sau đó Thương Vũ rút tay về.

Vì Tạ Uẩn Ninh bỏ về trước nên sau khi tiệc sinh nhật của Tạ Tịnh Di kết thúc, Lâm Hi Âm và Phương Tử Văn chủ động lưu lại tiễn khách giúp Tạ Tịnh Di. Sau đó không ít khách trước khi rời đi cũng nói vài câu chúc mừng, chúc mừng hai nhà Tần Tấn chi hảo (*).

(*) Tần Tấn chi hảo: Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Tả truyện”. Thời Xuân Thu, nhằm tăng cường mối quan hệ với nước Tần, Tấn hiến Công đã đem con gái mình gả cho Tần Mục Công. Về sau Tấn Hiến Công về già rất ân sủng Hoàng phi Ly Cơ, bức chết thái tử Thân Sinh. Ly Cơ lại còn muốn bức hại hai vị công tử là Di Ngô và Trùng Nhĩ, khiến hai ngươi đành phải trốn khỏi nước Tấn. Sau khi Tấn Hiến Công qua đời, con trai Ly Cơ lên làm vua, nhưng ít lâu sau bị hai vị đại phu trung thành với công tử Di Ngô giết chết. Họ còn cử người đi đón công tử Di Ngô đang sống lưu vong ở nước Lương về làm vua. Công tử Di Ngô được Tần Mục Công cử quân hộ tống trở về nước Tấn. Mấy năm sau, nước Tấn xảy ra nạn đói phải cầu cứu nước Tần, Tần Mục Công giúp cho khá nhiều lương thực. Nhưng mặc dù nước Tấn nhiều lần nuốt lời và nói nước Tần những lời dị nghị, Tần Mục Công vẫn rất khoan dung độ lượng, giữ mối bang giao với nước Tấn. Bấy giờ, công tử Trùng Nhĩ đang sống lưu vong tại các nước chư hầu cuối cùng lưu lạc đến nước Tần. Tần Mục Công rất mến mộ và gả công chúa Hoài Doanh cho chàng. Công chúa Hoài Doanh thấy Trùng Nhĩ coi thường mình liền nói: “Hai nước Tần tấn địa vị ngang nhau, tại sao chàng lại khinh rẻ tôi?” Trùng Nhĩ biết mình đã sai, bèn lập tức xin lỗi nàng. Về sau, Tần Mục Công cử người hộ tống Trùng Nhĩ về nước. Cuối cùng Trùng Nhĩ trở thành vua nước Tấn, rồi cũng cho con trai mình lấy con gái vua nước Tần làm vợ. Hai cha con đều kết thông gia với nước Tần. Câu thành ngữ trên vốn nói về hai nước thông gia hữu hảo. Nhưng ngày nay người ta vẫn thường dùng nó để chỉ về hôn nhân nam nữ.

“Cảm ơn.”

Tối hôm nay Lâm Hi Âm cười không biết mệt, chỉ là vô tình va vào Thương Vũ đang đứng một mình, khóe môi lại khẽ nhếch xuống. Khi nãy hai nhà cùng nhau tiễn khách, vậy mà ánh mắt Thương Vũ lại chưa từng đặt lên người cô.

Rõ ràng, tối hôm nay cô xinh đẹp hơn Tạ Tịnh Di rất nhiều.

Lâm Hi Âm đột nhiên mở miệng, giọng nói có chút bi thương: “Thương Vũ, ngày mai là sinh nhật Thanh Gia, tôi muốn đi thăm nó một chút.”

...

Thật đáng tiếc!

Dưới ánh đèn đường sáng lung linh, Lê Lạc đội mái tóc giả màu xanh hết sức nổi bật, thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn, đi bộ xuyên qua quảng trường náo nhiệt nhất thành phố Lan, cô dừng lại tại một tiệm bánh ngọt, sau đó ngắm nhìn những chiếc bánh ngọt trưng bày trong tủ kính, không nhịn được mà thốt lên.

Thật là mở mang tầm mắt, mở mang tầm mắt nha! Không gờ bánh ngọt bây giờ lại có thể đẹp đến như thế! Nghĩ lại một chút thì bánh ngọt trước đây cô ăn nào có được đẹp đến như thế, so với bây giờ thì chúng đều chỉ là loại bánh ngọt quê mùa. Lê Lạc quyết định mua một chiếc bánh ngọt có hình búp bê Barbie, cô nhớ trước kia mình rất thích búp bê Barbie, bởi vì thích nên đã mua rất nhiều búp bê Barbie rồi chất đầy cả căn phòng.

Chỉ là những thứ đó đã sớm bị Lâm Hi Âm vứt đi trước khi đem bán căn biệt thự rồi.

Đêm dài đằng đẵng, Lê Lạc cầm hộp bánh ngọt, định tìm một nơi nào đó để giết thời gian. Cô đứng ở đầu đường chờ xe taxi, từng chiếc, từng chiếc xe nhanh chóng lướt qua trước mặt cô, trong đó còn có cả chiếc xe việt dã cùng màu với xe của Tạ Uẩn Ninh.

A, đến biển số xe cũng giống...

Lê Lạc hơi giật mình.

Chiếc xe việt dã màu đen đi được chừng mười mét thì dừng lại, Lê Lạc phản ứng lại, lập tức chạy tới.

Tạ Uẩn Ninh cảm thấy mắt mình thật là tinh, dù cô ăn mặc thành cái bộ dạng không giống người không giống quỷ đó mà anh vẫn có thể nhận ra. Anh đỗ xe ở ven đường, chắp tay chờ Lê Lạc chủ động đến gần, sau đó mở cửa sổ xe. Cô gái bên ngoài cười khanh khách nhìn anh, giọng nói quen thuộc cất lên: “Hi, giáo sư Tạ, thầy dừng lại chờ em đúng không?”

Tạ Uẩn Ninh không lên tiếng mà liếc nhìn Lê Lạc, anh cảm thấy cô giống như đang muốn đi làm chuyện xấu, trầm mặt, anh hỏi: “Ăn mặc thế này, cô định đi đâu?”

Lê Lạc: “Em muốn đi hát.” Không sai, cô vừa quyết sẽ tìm một quán karaoke nào đó, phòng trọ của cô cách âm không tốt lắm, cô không nên quấy rầy giấc ngủ của người khác.

Sau đó, sắc mặt Tạ Uẩn Ninh liền trầm xuống: “Mấy người?”

Lê Lạc có chút thẹn thùng: “... Một người.”

A! Không có bằng hữu thật đáng thương. Tạ Uẩn Ninh ném ra một câu: “Lên xe.”

“Ah.” Lê Lạc cầm bánh ngọt lên xe, sau đó liền lễ phép hỏi: “Giáo sư Tạ, thầy muốn đưa em đi sao?”

“Cô cảm thấy tôi tốt đến vậy sao?” Tạ Uẩn Ninh hỏi ngược lại, nhưng không đợi Lê Lạc trả lời, anh mở miệng lần nữa: “Tôi đang nhàm chán, cùng đi hát đi.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK