• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: BichDiepDuong

Ngày mai là thứ năm, sinh nhật của Tạ Tịnh Di. Bữa tiệc sinh nhật bắt đầu vào 8 giờ tối, địa điểm tổ chức là phòng tiệc trên lầu 48 khách sạn năm sao Ngải Lý ở trung tâm thương mại Thiên Lan. Khách sạn Ngải Lý hay còn được mệnh danh là Lan Giang Vịnh Đầu là nơi có phong cảnh về đêm đẹp nhất ở thành phố Lan, từ trên lầu 48 có thể nhìn thấy cả thành phố Lan rực rỡ trong ánh đèn.

Năm nay là sinh nhật lần thứ 48 của Tạ Tịnh Di. Từ trước đến giờ người thành phố Lan vẫn luôn coi trọng những lần sinh nhật vào năm bổn mạng (*), vào những lần sinh nhật này, dù là người bình thường cũng sẽ tổ chức thật lớn, thậm chí còn có thể so với những lần đại thọ. Với danh vọng của Tạ gia và địa vị của Thương Vũ trong thành phố Lan, đương nhiên tiệc sinh nhật của Tạ Tịnh Di sẽ không thể làm qua loa, nhất định tối mai khách sạn Ngải Lý sẽ được tiếp đón rất nhiều khách khứa.

(*) Năm bổn mạng hay còn gọi là năm tuổi, cứ cách 12 năm là lại đến năm tuổi, ví dụ 1 người sinh năm 2000, thì năm 2012, 2024, 2036,… là các năm tuổi.

Lê Lạc nhớ sinh nhật của Lâm Thanh Gia cũng là ngày này. Chỉ là cô không thể tổ chức sinh nhật vào ngày này nữa rồi. Ngày sinh trên giấy tờ hiện tại của cô là ngày cô tỉnh lại, ngày này còn phải đợi tới đầu mùa xuân sang năm.

Cô lấy họ của bác sĩ Lê, tên cũng là do bác sĩ Lê đặt, chữ “Lạc” chính là chữ Lạc trong “Lục lục như ngọc, lạc lạc như thạch”.

Bác sĩ Lê đã từng là nhà khoa học nổi danh một thời, chỉ là rất ít người biết ông còn là một người rất yêu thích văn học cổ.

Đột nhiên thấy nhớ, Lê Lạc gọi video call cho bác sĩ Lê, nhân tiện hỏi thăm vợ của ông một chút. Bác sĩ Lê vui vẻ, ông thay vợ chuyển lời cảm ơn tới cô, sau đó lại mời cô khi nào rảnh thì tới nhà ông chơi, gần đây ông mới học được cách nấu một món ăn mới, mùi vị rất ngon, hoan nghênh cô tới thưởng thức.

Lê Lạc đồng ý, đồng thời nói với bác sĩ Lê: “Chú nhớ phải chú ý thân thể một chút.”

“Cháu yên tâm, chú còn rất khỏe mạnh.” Bác sĩ Lê nói với cô. Trong ánh mắt toát ra vẻ hiền từ, ấm áp.

Lê Lạc mỉm cười cúp điện thoại, chuẩn bị làm việc.

Buổi sáng ngày mai, cô phải tới thư viện Lan Đại tham gia buổi diễn thuyết trao đổi về sinh hóa trong thực nghiệm. Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô quên mất chuyện này. Vốn tưởng rằng buổi diễn thuyết này chỉ là một hoạt động trao đổi đơn giản, không ngờ viện sinh hóa lại mời được Tạ Uẩn Ninh tới đây. Nhưng mà Tạ Uẩn Ninh sẽ tới buổi diễn thuyết nhỏ này sao?

Vì thói quen nằm làm việc trong tổ chim, Lê Lạc phải mất hơn hai tiếng mới viết xong bài diễn thuyết. Khi cô đang định tắt máy vi tính lại thì lại nhận được một tin nhắn. Gần 12 giờ rồi, Lâm Giai Khởi còn gửi cái gì cho cô vậy?

Lâm Giai Khởi gửi cho cô một đường link. Đường link dẫn tới một bài post trên diễn đàn Lan Đại. Cô lặng yên đọc nội dung bài post.

“Lê Lạc! Thật là tức chết mất, không biết người nào lại đi nói xấu cô.” Lâm Giai Khởi lại gửi tiếp một tin nhắn, giống như cô ta và cô có chung một mối thù vậy.

Lê Lạc nhất thời không có tâm trạng để ý tới Lâm Giai Khởi.

Đây chính xác là một bài post bêu xấu cô, chỉ trong một buổi tối bài post đã trở thành một chủ đề được bàn luận nhiều nhất trên diễn đàn Lan Đại, thậm chí còn được nhiều người quan tâm hơn cả bài post về việc Lâm Giai Khởi được tỏ tình hai ngày trước.

Người viết bài đăng lên bức ảnh cô bước xuống từ chiếc xe thể thao Maserati của mình, thậm chí còn tìm được trên mạng một bức hình cô đi dự tiệc khi còn ở nước Mĩ hồi năm ngoái, trong bức hình đa phần đều là người nước ngoài, cô là một trong số rất ít các cô gái Trung Quốc trong đó, cả hai bức hình đều khiến người ta rất dễ suy nghĩ viển vông.

Người viết bài nói mình và một người bạn nữa đã tham gia bữa tiệc này, người đó cũng tiết lộ cô đã đi cũng một người đàn ông tới bữa tiệc đó… Chỉ là tham gia một bữa tiệc, vậy mà cũng có thể gượng gạo chụp lên đầu cô những cụm từ bẩn thỉu. Lê Lạc điều chỉnh lại tư thế nằm, gửi cho Lâm Giai Khởi một câu cám ơn, sau đó tắt máy vi tính.

Ngày hôm sau, Tạ Uẩn Ninh tới khuôn viên trường Lan Đại gặp mặt Vương giáo sư như lời hẹn. Anh chính là khách quý được đích thân Vương giáo sư mời. Vương giáo sư vừa là giáo sư vừa là ân sư của Tạ Uẩn Ninh, cho nên dù đây chỉ là một buổi diễn thuyết nhỏ, Tạ Uẩn Ninh cũng vẫn tới tham dự.

Cũng không phải là vì Lê Lạc nên mới tới.

Vóc người của Vương giáo sư càng lúc càng mập, gương mặt tươi cười vui vẻ. Nhìn thấy Tạ Uẩn Ninh không chỉ đến, mà còn mặc một bộ âu phục chỉnh chu như vậy, hài lòng cầm tay Tạ Uẩn Ninh nói: “Đứa bé do chính mình dạy dỗ, tình cảm đúng là không bình thường.”

Đây là có ý gì?

Vương giáo sư tiếp tục gật đầu khẳng định: “Rất chỉnh chu, rất nghiêm túc, rất tốt.”

Không lẽ giáo sư cho rằng anh vì Lê Lạc nên mới ăn mặc nghiêm túc như vậy? Cái thế giới này đúng là có đủ kiểu hiểu lầm. Tạ Uẩn Ninh lười phải giải thích. Hôm nay anh mặc một bộ âu phục gọn gàng chỉnh chu chủ yếu là vì tối nay anh phải tham gia tiệc sinh nhật của chị anh, Tạ Tịnh Di.

Thật sự chỉ là do anh lười phải thay đổi nhiều bộ quần áo mà thôi.

Tạ Uẩn Ninh mỉm cười với Vương giáo sư, khách khí nói: “Đó là đương nhiên, bởi vì được giáo sư ngài đích thân mời mà.”

Vương giáo sư rất vui vẻ, sau đó đối xử với anh giống như đối xử với một đứa bé, lấy từ trong ví ra mấy tờ phiếu mua cà phê miễn phí, kín đáo đưa cho Tạ Uẩn Ninh: “Thư viện Lan Đại có phiếu mua cà phê miễn phí, Lão sư mời cậu uống!”

Tạ Uẩn Ninh: “... Cám ơn giáo sư.”

Tạ Uẩn Ninh đến sớm hơn 10 phút. Buổi diễn thuyết vẫn chưa bắt đầu, anh dùng phiếu mua cà phê miễn phí mà Vương giáo sư đưa cho anh mua một cốc Mocha ít đường trên lầu ba thư viện, sau đó ngồi xuống chiếc bàn gỗ vuông nhỏ bên cạnh cửa sổ.

Trước mặt anh, có hai nữ sinh đang nói chuyện phiếm.

“Tối hôm qua cô có đọc bài post về Lê Lạc không? Chính là cái cô Lê Lạc mà hôm nay sẽ diễn thuyết đó, người ta nói khi còn ở nước ngoài cô ta có tác phong không tốt, còn có, chiếc xe thể thao kia của cô ta chính là do một lão già ngoại quốc mua cho cô ta đó.”

“Trời ạ! Không thể nào... Tôi đã từng gặp cô ta rồi, cô ta rất đẹp.” Một nữ sinh nói, không quên suy đoán một phen: “Nếu như là thật, khẩu vị của cô ta thật là nặng, một lão già ngoại quốc mà cũng có thể xuống tay được.”

“...”

Lời khó nghe vẫn còn tiếp tục, Tạ Uẩn Ninh đứng lên rời đi, vô tình chạm mặt Lê Lạc ở cầu thang. Quả nhiên, khi cô nhìn thấy anh đã rất vui vẻ, khuôn mặt tươi cười nói: “Giáo sư Tạ, thầy tới thật sao?”

Tạ Uẩn Ninh ho khẽ một cái, đút hai tay trong túi quần, hỏi cô: “Mua cà phê?”

“Đúng vậy.” Lê Lạc gật đầu một cái.

“Cho cô.” Tạ Uẩn Ninh lấy từ trong túi quần ra ba tờ phiếu mua cà phê miễn phí còn dư lại, giống như cách Vương giáo sư kín đáo đưa cho anh, nhét vào trong tay Lê Lạc: “Cầm lấy đi, tôi mời cô uống.”

Cầm ba tờ phiếu mua cà phê miễn phí nhăn nhúm, Lê Lạc cười híp mắt nhét vào trong túi mình: “Cám ơn... Tạ lão sư.”

Lê Lạc đi mua cà phê. Tạ Uẩn Ninh nhìn bóng lưng Lê Lạc phía sau cửa kính, anh định đợi lát nữa sẽ nhắc cô vài lời. Dù sao thì anh cũng là thầy, là bề trên của cô.

Lê Lạc mua một ly cà phê sữa nhiều đường, sau đó đi thẳng tới hội trường. Buổi diễn thuyết ngày hôm nay chỉ là một hoạt động của viện sinh hóa, cho nên chỉ tổ chức ở hội trường trong thư viện. Chỉ là hội trường này cũng không hề nhỏ, có đủ chỗ cho năm trăm người, dù sao thì sinh viên của viện sinh hóa cũng không nhiều như vậy. Chỉ là không biết có phải là do hiệu ứng từ bài post về cô tối qua hay không mà cả hội trường đã ngồi kín chỗ.

Lê Lạc cầm usb bước lên sân khấu, tầm mắt quét một vòng cả hội trường, Tạ Uẩn Ninh ngồi ở vị trí dành cho khách quý, Lâm Giai Khởi và Thương Ngôn cũng đã tới, ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Trong tay Lâm Giai Khởi cũng cầm một ly cà phê, cô uống một ngụm, sau đó đưa cho Thương Ngôn.

Lê Lạc hắng giọng, tối hôm qua cô đã sửa lại nội dung bài diễn thuyết, có chèn thêm một số hình ảnh. Màn chiếu ở hội trường rất lớn, cô bắt đầu nói về các vấn đề sinh hóa trong thực tế và cuối cùng cô dừng lại ở bức hình cô tham gia một bữa tiệc.

Tấm hình này và tấm hình trên diễn đàn Lan Đại giống nhau như đúc. Điểm khác biệt duy nhất là một nguyên bản, một đạo bản.

Hội trường vang lên tiếng bàn luận xôn xao, Lê Lạc chỉ cười cười, sau đó không nhanh không chậm bắt đầu nói: “Tôi nghĩ hôm nay nếu như không phải là các bạn cùng chuyên ngành tới trao đổi kiến thức, thì các bạn khác chắc cũng không xa lạ gì với tấm hình này, nhất định là các bạn đã xem qua tấm hình này trên diễn đàn Lan Đại, chắc hẳn có không ít bạn tới đây là vì đọc được bài post nên cảm thấy tò mò và hoài nghi về tôi —— Nhưng dù sao cũng rất hoan nghênh các bạn tới đây, bởi vì tiếp theo tôi muốn giải thích một chút.”

“Tôi không biết người nào đã tìm được tấm hình này trên tường nhà tôi, nhưng tôi cũng rất cảm động, không ngờ lại có một người hao hết tâm tư vì tôi đến như vậy. Chắc các bạn đều biết Trung Quốc có một thành ngữ là Bổ Phong Tróc Ảnh (*). Nhưng là người bị hiểu lầm, tôi thật sự không hiểu nổi tại sao chỉ bằng hai tấm hình mà có thể khẳng định nhân cách của tôi không tốt? Vì thế tôi muốn giải thích một chút với những bạn vẫn còn giữ thái độ hoài nghi, nếu không chắc chắn mọi người cũng sẽ không tới đây lắng nghe một người nhân cách không tốt diễn thuyết đúng không?”

(*) Bổ phong tróc ảnh: bắt gió bắt bóng, ý chỉ việc tin theo những tin đồn vu vơ vô căn cứ.Phía dưới có không ít người bật cười.

Lê Lạc cũng bất đắc dĩ buông tay xuống: “Hôm nay tôi là một diễn giả ở đây, nếu như tôi không giải thích rõ thì thật sự là phụ lòng hiếu kỳ của các bạn rồi. Vậy thì sau đây tôi sẽ nói luôn. Đầu tiên, mọi người không cần hoài nghi về chiếc xe thể thao màu trắng đó, tôi là chủ nhân hợp pháp duy nhất của nó, việc có một người đàn ông mua tặng tôi chỉ là lời nói vô căn cứ. Đương nhiên, tiền mua xe là tiền mà tự tôi làm ra. Xin đừng hoài nghi lời nói của tôi.”

“Còn tấm hình này được chụp vào buổi tiệc chúc mừng cho sự hợp tác giữa tôi và Uy Nhĩ Tư. Uy Nhĩ Tư là công ty về khoa học kỹ thuật sinh hóa hàng đầu nước Mĩ, nếu như đã điều tra tư liệu về tôi, các bạn nên biết, khi tôi còn học ở đại học New York, tôi chủ yếu nghiên cứu về tế bào nguyên sinh và tế bào lão hóa, trong thời gian đó tôi và bạn học của mình rất có hứng thú với vấn đề làm chậm quá trình lão hóa da của phái nữ, trải qua rất nhiều thí nghiệm, chúng tôi đã hoàn thành một sản phẩm. Bởi vì sản phẩm làm chậm quá trình lão hóa của chúng tôi có hiệu quả rất tốt, chúng tôi đã quyết định gây dựng sự nghiệp của mình, đồng thời dùng hình thức hợp tác để bán sản phẩm độc quyền cho Công ty khoa học kỹ thuật sinh hóa Uy Nhĩ Tư, nhờ có vụ hợp tác này tôi không chỉ kiếm được một khoản tiền không nhỏ mà tôi còn trở thành một cổ đông nhỏ của Uy Nhĩ Tư.”

Cả hội trường xôn xao.

“Cho nên bối cảnh của tấm hình này chính là khi tôi tham gia tiệc chúc mừng của công ty Uy Nhĩ Tư, tuyệt đối không phải là đi cùng với người đàn ông nào với tư cách bạn gái;, mà là người hợp tác.” Lê Lạc cười, đồng thời nhìn xuống phía dưới hỏi: “Tối hôm qua không phải người viết bài nói là đã tham gia bữa tiệc này sao? Nếu đều là cổ đông của Uy Nhĩ Tư thì không ngại đứng ra, biết đâu chúng ta lại quen nhau.”

Hài hước, nhạo báng, một lần nữa phía dưới lại vang lên tiếng cười.

Lê Lạc mím môi, kết thúc: “Giải thích của tôi chính là như vậy, tôi không biết người mở topic dựa vào đâu mà suy đoán tôi ở nước ngoài có nhiều mối quan hệ bất chính, nhưng tôi phải bảo vệ danh dự của mình. Cho nên tôi chính thức nghiêm túc đáp lại người đã ác ý bôi xấu danh dự, nhân cách của tôi: không nên tùy tiện phá hỏng danh dự của một cô gái, và cũng không nên tùy tiện suy đoán về những gì mình nhìn thấy. Suy đoán một cô gái lái *BichDiepDuong - Diễn đàn Lê Quý Ðôn* xe thể thao có được người khác bao nuôi hay không sẽ không thể hiện ánh mắt của bạn nhạy cảm tinh tường mà chỉ sẽ làm chính bạn trở nên thô tục và nhạt nhẽo thôi. Cuối cùng cảm ơn mọi người đến nghe tôi chia sẻ. Cám ơn.”

Hội trường nhất thời yên lặng, sau đó vang lên tiếng vỗ tay.

Tiếng vỗ tay đầu tiên vang lên từ chỗ Tạ Uẩn Ninh. Anh mặc một bộ âu phục màu đen ngồi ngay phía dưới cô, từng tiếng vỗ tay của anh khẳng định anh vẫn luôn tin cô...

Lê Lạc đột nhiên có chút cảm động, sự cảm động bắt nguồn từ một sự khẳng định và tin tưởng, mặc dù cô cũng không thể tính là học sinh của Tạ Uẩn Ninh, nhưng anh vẫn tin tưởng cô.

Dưới đài Tạ Uẩn Ninh mặt mũi anh tuấn, ánh mắt rạng rỡ mà hàm súc, cô nhận ra ánh mắt anh tràn ngập sự tin tưởng, khóe miệng khẽ nhếch lên. Lê Lạc có chút khổ sở, tại sao cô vẫn giống như một tiểu nữ sinh, vẫn dễ bị cảm động đến như vậy.

Cô muốn trở thành nữ ma vương, không phải sao?

Bên trong hội trường, tiếng vỗ tay vang lên rất nhiệt liệt. Ngồi ở hàng ghế cuối, Thương Ngôn không vỗ tay, tay anh đang cầm cốc cà phê của Lâm Giai Khởi, vẻ mặt có chút giật mình, trong đầu hồi tưởng lại từng chữ Lê Lạc đã nói. Lâm Giai Khởi vỗ tay hai cái, gương mặt xinh đẹp đỏ lên, cô cảm thấy như những tiếng vỗ tay này đang tát vào mặt của cô vậy.

Cô cầm lấy cốc cà phê trong tay Thương Ngôn, Thương Ngôn không nói lời nào, đưa cho cô. Lâm Giai Khởi cười hỏi Thương Ngôn: “Thương Ngôn, buổi chiều anh phải đi chọn lễ phục cùng em đấy, buổi tối là sinh nhật mẹ anh, em vẫn chưa biết nên mặc gì để đi gặp bố mẹ anh cả.”

...

Tiệc sinh nhật mẹ tối nay, đối với Thương Ngôn mà nói có thể là một chuyện đau khổ. Khi Lê Lạc ra khỏi hội trường đi ngang qua Thương Ngôn, đang định lên tiếng chào hỏi thì chợt cảm thấy bàn tay đột nhiên bị người khác kéo lại, thủ pháp rất giống Tạ Uẩn Ninh. Lê Lạc quay đầu lại, nhiều người như vậy, lôi lôi kéo kéo làm cái gì chứ?

Tạ Uẩn Ninh chỉ là tiện tay kéo cô ra, anh buông tay xuống, mở miệng hỏi: “Cô định đi đâu?”

Lê Lạc trả lời: “Về sở ạ.”

“Ngồi xe của tôi đi.” Tạ Uẩn Ninh nói.

A, thì ra là thuận đường nên đưa cô đi. Lê Lạc gật đầu một cái.

Thương Ngôn không quay lại sở sinh hóa tế bào. Lê Lạc và Tạ Uẩn Ninh cùng nhau đi về bãi đỗ xe của Lan Đại, cô ngồi vào ghế lái phụ bên cạnh Tạ Uẩn Ninh. Ban đầu ghế lái phụ có đặt một hộp quà tặng, trước khi cô lên xe, Tạ Uẩn Ninh tiện tay đặt nó ra phía sau.

Món quà này là Tạ Uẩn Ninh chuẩn bị cho Tạ Tịnh Di.

Lê Lạc chủ động thắt dây nịt an toàn, quay đầu cảm khái với Tạ Uẩn Ninh một câu: “Nếu có người chụp được ảnh em lên xe của thầy, không chừng lại có thêm một tác phẩm văn chương tuyệt hảo.”

“A.” Tạ Uẩn Ninh cũng bật cười, đột nhiên hỏi cô: “Vậy còn cô... Cô sẽ để ý sao?”

Lê Lạc sững sờ một hồi lâu, hiểu ra Tạ Uẩn Ninh chỉ đang đùa giỡn, cười cười, tùy tiện trả lời: “Dĩ nhiên là không thèm để ý rồi, em quan tâm đến ánh mắt người khác làm cái gì chứ. Huống chi Tạ giáo sư ngài đẹp trai như vậy, tôi vinh dự còn không hết.”

Đúng là trẻ con. Tạ Uẩn Ninh giật giật khóe môi, trả lời một tiếng: “A, vậy sao?” Sau đó khởi động xe, anh đi cùng Lê Lạc từ cửa Bắc Lan Đại ra ngoài.

——

Thành phố Lan có một tiệm may lễ phục nổi tiếng, Tạ Tịnh Di là khách quen của nơi này, hàng năm mỗi lần sinh nhật cô, lễ phục cô mặc đều là do chủ tiệm đích thân may. Buổi chiều Lâm Hi Âm đi cùng với Tạ Tịnh Di tới thử lễ phục, Lâm Hi Âm ngồi ở trên ghế sa lon, khen đôi câu cái quần đỏ sậm này nhìn rất trẻ.

Con người khi đến một độ tuổi nhất định, nhìn rất trẻ chính là lời tán dương tốt nhất.

Tạ Tịnh Di soi gương một hồi lâu, cảm thấy tương đối hài lòng. Năm tháng như thoi đưa, không ngờ cô đã kết hôn nhiều năm như vậy rồi, biết bao nhiêu lần sinh nhật của cô đã trở thành quá khứ, Tạ Tịnh Di tán gẫu một chút với chủ tiệm: “Tôi cảm thấy tôi càng ngày càng lười. Bữa tiệc tổ chức vào buổi tối, buổi chiều tôi mới tới đây mặc thử lễ phục.”

“Thật đúng là lười...” Lâm Hi Âm bỏ thêm hai viên đường vào ly hồng trà, nói: “Nếu như không phải là tôi nhắc cô... Có phải là cô đã quên mất rồi hay không?”

Tạ Tịnh Di cười cười.

Đúng lúc này, bên ngoài có một anh chàng đưa bưu phẩm bước vào, cầm một hộp quà đưa cho Lâm Hi Âm, cung kính hỏi: “Xin chào, cô là Tạ đại tiểu thư đúng không?”

Lâm Hi Âm cười không ngậm được miệng, cố ý không trả lời anh chàng đưa bưu phẩm.

“Được rồi, không cần trêu chọc tôi.” Tạ Tịnh Di nói với anh chàng đưa bưu phẩm: “Là tôi... Có chuyện gì sao?”

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi...” Anh chàng đưa bưu phẩm ngượng ngùng xin lỗi Tạ Tịnh Di, sau đó đưa hộp quà cho Tạ Tịnh Di: “Có một người gửi quà cho cô, phiền cô ký nhận giúp tôi.”

Tạ Tịnh Di buồn bực.

Lâm Hi Âm cũng cảm thấy rất kỳ quái, bĩu môi nói: “... Người nào lại gửi quà sinh nhật đến nơi này, thật là khó hiểu.”

Lão Phùng tới đón hai người. Lát nữa Lâm Hi Âm còn phải đi chọn lễ phục cùng con gái nên không về cùng Tạ Tịnh Di. Bởi vì thời gian eo hẹp nên Tạ Tịnh Di đi trước, cầm theo cả hộp quà vừa nhận.

Lão Phùng lái xe phía trước, Tạ Tịnh Di tò mò, mở hộp quà ra. Bên trong hộp quà màu hồng, là một chiếc cài áo kim cương xinh đẹp đáng yêu.

Thật là xinh đẹp, Tạ Tịnh Di thích thú cầm trong tay, thắc mắc không biết ai đã gửi cho mình món quà này, suy nghĩ một chút thì chỉ có Thương Vũ, Thương Ngôn, hoặc là em trai Tạ Uẩn Ninh?

Chỉ rất ngay lập tức, khóe miệng Tạ Tịnh Di ngưng lại. Bên trong hộp quà màu hồng tuyệt đẹp này, ngoại trừ chiếc cài áo kim cương xinh đẹp đáng yêu, còn có ba tấm hình.

Gần tối, Lê Lạc trở về từ sở sinh hóa tế bào, trong lòng cảm thấy có chút tội lỗi.

Hôm nay cô đã phá hỏng tâm trạng tốt của Tạ Tịnh Di. Đả thương người, thương mặt, không nên tổn thương tâm tình. Bởi vì cảm thấy có lỗi, cho nên ngoại trừ 3 tấm hình ra, cô còn tặng cho Tạ Tịnh Di một món quà.

Quà tặng cô là do thật lòng chọn lựa, hi vọng có thể đền bù một chút cho sự thương tâm của Tạ Tịnh Di hôm nay.

p/s: Mị đang ngập đầu trong thi cử nên không thể đăng bài đúng hẹn được, rất rất xin lỗi và hứa sẽ bù khi thi xong:"(

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK