• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: BichDiepDuong

Trong tầm mắt của Thương Vũ, Thương Ngôn nắm lấy tay nắm cửa, không nhúc nhích đứng trước cánh cửa đã mở một nửa, hình như đang nhìn chăm chú vào cái gì đó ở bên trong.

“Thế nào?” Thương Vũ tiến lên hỏi.

Lê Lạc tỉnh giấc, cô vừa nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện là lập tức tỉnh dậy. Không biết có phải là do cô đặc biệt nhạy cảm với những âm thanh ở sâu trong trí nhớ hay không, Thương Vũ vừa mở miệng nói thì cô đã biết đó là anh.

Chậm rãi, Lê Lạc xoay người vào trong, giống như là phản ứng khi bị quấy rầy. Cô quay mặt vào tường, quay lưng về phía bọn họ.

Thấy Lê Lạc xoay người, Thương Ngôn liền tranh thủ khép cửa lại, quay người lại, phát hiện cha anh đã đứng ở ngay sau lưng. Thương Ngôn vốn muốn dẫn Thương Vũ tham quan bên trong một chút, nhưng mà bây giờ Lê Lạc đang ngủ, anh không nên dẫn cha mình vào quấy rầy cô.

Suốt mấy tuần làm việc chung, đây là lần đầu tuên anh thấy Lê Lạc mệt rã rời ngủ giữa ban ngày như vậy, trong ấn tượng của anh cô vẫn luôn vui vẻ hoạt bát.

Thương Ngôn nói với Thương Vũ: “Bạn học của con đang ngủ ở bên trong.”

Thương Vũ gật đầu, anh hiểu ý của Thương Ngôn. Thôi, không vào xem phòng làm việc nữa. Thật ra thì cũng không có cái gì để xem, không gian bên trong không lớn, anh vừa vô tình liếc nhìn bên trong.

Người đang ngủ là một cô gái, quay lưng về phía bọn họ, vóc người thon thả, mảnh khảnh.

Chỉ là, vì sao Thương Ngôn lại khẩn trương như thế? Tuy Thương Ngôn đã trưởng thành, nhưng trong mắt Thương Vũ và Tạ Uẩn Ninh thì vẫn chỉ là một đứa bé, tâm trạng của một đứa bé vẫn luôn rất dễ nhìn ra.

Bởi vì cô gái bên trong, cho nên Thương Ngôn mới khẩn trương như vậy?

Thương Vũ biết con trai mình yêu con gái của Lâm Hi Âm, không biết có phải là bởi vì Lâm Hi Âm và anh có 1 chút quan hệ huyết thống hay không, anh cũng không phản đối chuyện Thương Ngôn yêu Lâm Giai Khởi.

Tính ra, Giai Khởi cũng là cháu ngoại của anh, không phải sao?

Thương Vũ đứng bên ngoài hỏi con trai: “Nghe mẹ con nói, con và Lâm Giai Khởi lại cãi nhau rồi à?”

“Bọn con không sao...” Thương Ngôn quay đầu, không muốn thảo luận chuyện bạn gái cùng cha mình. Hơn nữa vừa nghĩ tới Giai Khởi, anh liền tâm phiền ý loạn. Anh cảm thấy Giai Khởi quá ấu trĩ, tối hôm qua còn vì một người đàn ông khác mà giận dỗi với anh.

Thương Vũ không quan tâm lắm đến vấn đề tình cảm của con trai. Anh nhớ tới một chuyện, thăm dò hỏi: “Hai ngày trước mẹ con nói với cha một chuyện, mẹ con muốn con và Giai Khởi đính hôn, chính thức xác định hôn lễ của hai đứa.”

“... Đính hôn?” Thương Ngôn hỏi lại, có chút mơ hồ. Rõ ràng đối với anh mà nói, chuyện đính hôn này hơi đột ngột.

Thương Vũ nhìn con trai mình.

Thương Ngôn cũng không biết mình bị làm sao. Nếu như trước ngày hôm qua mà anh nghe được chuyện này nhất định anh sẽ rất vui mừng. Anh và Giai Khởi là thanh mai trúc mã, thứ tình cảm độc nhất vô nhị này không ai có thể thay thế, cũng có lúc anh đã nghĩ đến chuyện kết hôn, anh tự nói với mình rằng anh muốn chăm sóc cho cô gái vừa tùy hứng vừa đáng yêu này cả đời.

Chỉ là... Có lẽ là gần đây cãi nhau hơi nhiều, Thương Ngôn bắt đầu hoài nghi về tình cảm giữa anh và cô. Thương Ngôn mở miệng nói: “Cha, con và Giai Khởi vẫn còn nhỏ.”

Suy nghĩ của Thương Ngôn rõ ràng như viết ở trên mặt, Thương Vũ quyết định không nói gì thêm. Làm cha mẹ nói nhiều quá cũng không tốt, Thương Vũ hiểu rõ đạo lý này.

Mặc âu phục, đi giày da, đứng ở hành lang, Thương Vũ nhìn mặt tường treo các dụng cụ thí nghiệm sinh hóa. Năm tháng đã mài dũa người đàn ông này trở nên sắc bén mà trầm ổn, tuy Thương Vũ đứng tùy ý như vậy, nhưng vẫn khí độ hiên ngang, phong tư anh trọng.

Quan sát những thứ mới mẻ này, Thương Vũ không thể không thừa nhận mình đã già rồi. Ngẫm lại thì qua một năm nữa, anh cũng đã năm mươi rồi. Mặc kệ là đàn ông hay là đàn bà, chẳng có ai muốn thừa nhận là mình đã già. Thương Vũ cũng không cảm thấy số tuổi tăng lên sẽ mang đến cho mình chuyện gì không vui.

Thật sự thì, một người đàn ông năm mươi tuổi, sự nghiệp thành công, sở hữu tài sản của riêng mình, đồng thời còn hiểu trách nhiệm hiểu hài hước hiểu tình cảm, thì anh ta nhất định là một người đàn ông có phẩm giá. Nếu như người đàn ông này còn có ngoại hình không tệ, thậm chí còn có năng lực, cuộc sống của anh ta nhất định là vô cùng tự do tự tại.

Ha ha. Lê Lạc mở mắt, thật ra thì cô cũng muốn gặp lại vị cố nhân ở bên ngoài kia một lần. Suốt hai mươi lăm năm qua, vẫn nói tướng do tâm sinh (*), cô thật tò mò không biết một người có tâm tư giống như Thương Vũ, gương mặt anh đã thay đổi như thế nào?

(*) Phật nói: Tướng do tâm sinh, ý chỉ người đẹp, tâm cũng đẹp.

Trước khi cô trở về nước cũng đã tìm kiếm các tư liệu về Thương Vũ, tuy nhiên tin tức trên mạng không có nhiều lắm, gần như không có ảnh chụp của anh trong mấy năm gần đây. Chỉ có duy nhất 1 bức ảnh chụp trong một vụ buôn bán, áo mũ chỉnh tề vẻ mặt tươi vui. Khi đó anh cũng đã bốn mươi tuổi. Lê Lạc hừ nhẹ một tiếng, nếu như lần sau chạm mặt, cô nên gọi anh là cái gì?

Chú Thương?

Khóe miệng Lê Lạc nhếch lên, cô cảm thấy sau khi ngủ một giấc cả người vô cùng thoải mái.

Bên ngoài Thương Vũ đã rời đi, có lẽ là đi tìm Tạ Uẩn Ninh rồi. Lê Lạc dãn chân mày ra, nằm duỗi lưng trên ghế, có lẽ là nghe thấy tiếng động, Thương Ngôn lại đẩy cửa vào.

“Hi!” Lê Lạc chào, cười híp mắt.

“Hi.” Thương Ngôn cúi đầu đi vào, ánh mắt nghiêng nghiêng, quan tâm hỏi một câu: “Tối hôm qua cô ngủ không ngon à?”

Lê Lạc ngủ suốt buổi trưa. Bây giờ vừa mới tỉnh dậy, đôi mắt híp lại, trong nụ cười mang theo một chút gợi cảm. Cô lại duỗi lưng một chút, sau đó mới trả lời: “Đêm nào tôi cũng ngủ không ngon, chỉ là gần đây tệ hơn một chút.”

Có thể ngủ được mấy tiếng, Lê Lạc trả lời xong, điều chỉnh lại ghế, sau đó giống như quan tâm hỏi Thương Ngôn: “Giáo sư Tạ nói anh bị cảm, sao rồi, khá hơn chút nào chưa?”

Vẻ mặt Thương Ngôn thoải mái, anh ngồi xuống vị trí đối diện với Lê Lạc, bắt chước giọng của một nhân vật trong một bộ phim cũ, mở miệng nói: “Tốt.”

Thằng nhóc này thỉnh thoảng cũng rất hài hước, dù sao cũng khiến người ta buồn cười. Lê Lạc cười cười, cô cũng giả giọng phụ nữ vật chính trong bộ phim này đáp lời Thương Ngôn: “Tôi đi ra ngoài rửa mặt.”

Sau đó đứng lên, rời khỏi phòng làm việc.

Không ngờ Lê Lạc cũng từng xem bộ phim cũ này, giống như là tìm được tiếng nói chung, Thương Ngôn có chút hưng phấn. Anh thu hồi tầm mắt, nhìn bàn làm việc của Lê Lạc, đồ đạc của cô rất ít, dọn dẹp sạch sẽ chỉnh tề, khác hẳn với Giai Khởi, bàn của Giai Khởi lúc nào cũng bừa bộn, còn cần người khác phải dọn dẹp giúp.

Tối hôm qua anh và Lâm Giai Khởi cãi nhau, Lâm Giai Khởi lập tức đăng hình khóc lóc lên mạng, sau đó tức giận mắng anh: “Tên khốn kiếp! Tên khốn kiếp! Tên khốn kiếp! Tên khốn kiếp! Thương Ngôn là đồ khốn kiếp!”

Đương nhiên, cũng có rất nhiều người tốt an ủi Giai Khởi, cũng có người nhiều chuyện hỏi xem đã xảy ra chuyện gì? Thương Ngôn im lặng đọc những bình luận này, có lẽ vẫn chưa khỏi cảm, anh đặt tay lên trán, day day.

Thương Vũ đi từ chỗ Thương Ngôn tới đây, khách sáo chào hỏi Tạ Uẩn Ninh một tiếng.

Càng lớn tuổi, người ta càng muốn sống một cuộc sống bình lặng. Thương Vũ đã đưa cô gái kia đến một thành phố khác, đây là sự nhượng bộ của anh. Thật sự thì anh cũng không cần phải làm như vậy, Tạ Uẩn Ninh chỉ nhìn thấy một mặt mà thôi.

Bên tai anh vẫn còn vang lên lời uy hiếp của Tạ Uẩn Ninh. Người con trai độc nhất của Tạ gia này còn trẻ tuổi nhưng lại rất kiêu ngạo. Anh cũng là một người đàn ông, so với phụ nữ chỉ thích thêu dệt chuyện và gây chuyện, đàn ông lại luôn duy trì sự bình tĩnh. Tuy Tạ Uẩn Ninh cho rằng anh làm tổn thương Tạ Tịnh Di, nhưng Thương Vũ lại không cảm thấy vậy. Cho dù anh đã phạm sai lầm nhưng anh đã làm tốt vai trò của người chồng hơn rất nhiều người đàn ông khác, không phải sao?

Những chuyện như thế này, Tạ Uẩn Ninh chưa kết hôn nên sẽ không thể hiểu.

Đúng là Tạ Uẩn Ninh không thể hiểu, cũng lười tiếp đãi Thương Vũ, anh sai trợ lý rót một chén trà cho Thương Vũ, sau đó đi xử lý chuyện của mình. Thương Vũ cũng không quấy rầy, uống một hớp trà, sau đó đứng lên nói với Tạ Uẩn Ninh: “Có thời gian thì đến nhà tôi ăn bữa cơm.”

Tạ Uẩn Ninh không buồn liếc mắt, chỉ nói đúng hai chữ: “Không tiễn.”

Thương Vũ gật đầu.

Thương Vũ cũng không quay lại thăm Thương Ngôn mà đi thẳng tới bãi đậu xe. Anh ngồi vào trong xe, xe vẫn chưa khởi động. Rất nhiều người nói rằng khi người đàn ông ngồi ở trong xe của mình sẽ có một cảm giác thả lỏng và tự tại. Lời này không sai, Thương Vũ ngồi nghỉ ngơi ở ghế lái, hôm nay anh không ngủ trưa, thân thể cảm thấy hơi mệt mỏi, cho đến khi điện thoại di động trong túi rung lên.

Thương Vũ nhìn điện thoại vang lên tiếng chuông quen thuộc, anh bấm nghe điện thoại. Kể từ ngày anh đưa cô đến thành phố khác, cô càng ngày càng bám dính lấy anh. Chẳng qua anh vẫn nguyện ý cưng chiều cô, giống như cưng chiều tiểu công chúa của mình vậy.

Tùy tiện trò chuyện đôi câu, Thương Vũ hứa hẹn với cô: “Được, tháng sau anh sẽ tới thăm em.”

“... Ừ, anh sao cũng được, em quyết định là được rồi.”

“Vậy thì mua đi, em thích gì thì mua cái đó.”

“Ngoan. Anh cũng nhớ em, bảo bối.”

Khi đàn ông đến một độ tuổi nhất định, họ sẽ không nói những lời ngọt ngào nhàm chán nữa, bởi vì họ biết những cô gái sẽ thích nghe chuyện gì. Thương Vũ cúp điện thoại di động, xóa nhật ký cuộc gọi, sau đó thở ra một hơi dài. Anh dựa lưng vào ghế ngồi, trong xe, âm nhạc nhẹ nhàng chậm rãi vang lên, là một bài bài hát xưa cũ, Thương Vũ đặt tay ở tay lái, bàn tay trái đeo nhẫn cưới gõ gõ theo điệu nhạc.

“Anh sẽ tặng em đóa hoa hồng đỏ thẫm.

Anh biết là em thích khóc mà.

Em đừng cứ mít ướt mãi như thế.

Ngày mai sau phải chăng sẽ thật tươi đẹp.

Ngày mai sau có nhau mới tươi đẹp.

Giấc mơ dần trở thành sự thực…” (*)

(*) Bài hát Em là quý giá nhất – Trương Học Hữu & Cao Tuệ Quân

Ký ức quay trở về một ngày rất lâu về trước. Kỷ niệm thời thanh xuân, bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy tưng bừng phấn chấn, tim vẫn đập thình thịch như trước.

Đó là khi anh vẫn còn ở New York, Hoa Kỳ. Các sinh viên đại học tổ chức một buổi tiệc tối nhân ngày lễ Phục Sinh. Tiệc tối có rất nhiều hoạt động, người tham gia đều là những người trẻ tuổi. Mọi người đều hóa trang rất lộng lẫy, có người mặc áo dài, cầm Thập Tự Giá trong tay, cũng có người hóa trang thành một chú hề... Các cô gái cũng hóa trang bằng cách đeo mặt nạ, mặc những bộ trang phục hài hước vừa múa vừa hát cùng nhau, tiếng hoan hô vang như sấm, thật sự rất náo nhiệt.

Trong đám người, anh nhìn thấy cô đầu tiên, cô đeo một chiếc mặt nạ quỷ lớn, mặt xanh nanh vàng. Nhưng, đằng sau lớp mặt nạ là một cặp mắt đen rất lanh lợi. Đêm đó anh cũng đeo mặt nạ, là mặt nạ kỵ sĩ đẹp trai.

Khi vũ hội kết thúc, mọi người nói chuyện phiếm, kết giao thêm bằng hữu. Anh và cô cũng nói chuyện một chút, tán gẫu một lúc đã hết hơn hai giờ. Hàn huyên tới lúc cuối cùng vẫn còn hứng thú để tiếp tục. Đường phố Newyork ngày lễ vô cùng náo nhiệt, anh và cô cùng nhau bước đi, cô không lưu luyến chút nào phất tay tạm biệt anh, anh giữ lấy tay cô đề nghị: “Tiểu thư, tôi có thể ngắm gương mặt của cô không?”

Cô dừng bước, đồng ý với lời đề nghị của anh: “Ok!” Sau đó cô nhẹ nhàng tháo chiếc mặt nạ quỷ xuống.

1 giây trước vẫn còn là gương mặt dữ tợn của quỷ, 1 giây sau đã là một gương mặt thanh tú xinh xắn. Bởi vì vừa mới tháo mặt nạ xuống nên tai cô khẽ ửng hồng, tóc mái đen dính vào trán, cặp mắt sáng so với ánh đèn Newyork ngày lễ còn khiến người ta chú ý hơn.

Lông mày nhạt khẽ nhếch lên, anh sửng sốt mất một hồi lâu.

Cô ung dung cười một tiếng, nói với anh: “Gặp lại sau, Kỵ Sĩ Đại Nhân.”

“Đợi chút.” Anh giữ cô lại lần nữa, cười hỏi: “... Cô không muốn nhìn gương mặt thật của tôi sao?”

Cô ngẩng đầu, giống như đang suy nghĩ một chút, sau đó thẳng thắn nói: “Không cần, tôi sợ sẽ thất vọng.”

Hắn không nói gì cả, trực tiếp cầm tay của cô lên, tháo mặt nạ của mình ra, sau đó hỏi cô: “... Thất vọng không?”

“Wonderful.” Cô ca ngợi một câu, trong mắt không hề che giấu sự vui mừng.

“Xin chào, tôi tên là Thương Vũ. Người Trung Quốc.”

Cô cũng ngẩng đầu, giới thiệu về mình: “Lâm Thanh Gia, Trung Quốc. Tôi là người thành phố Lan.”

#Diệp: Đố biết Lâm Thanh Gia là ai nè:3

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK