Bí Mật Biển Đông

Tác giả: Vong Linh Phiêu Lãng

Chương 7: Chỉ Dạy

   
Ads
Mặt trời vẫn đang làm công việc của riêng mình, dường như ánh nắng của nó ngày nào cũng chiếu xuống hòn đảo, hiếm lắm mới gặp được cơn mưa để làm mát cái không khí oi bức tỏa ra trên mặt cát. Rất may mắn cho những sinh vật sống bên trong đây, vô số cây cối cao lớn mọc ra nhan nhản, cho nên ảnh hưởng của ánh nắng cũng bị những tán lá che khuất gần hết.

Sinh sống ở một nơi cách biệt với đô thị cũng có những nổi khổ nhất định, nhưng chỉ cần trong lòng vui vẻ thì điều này cũng không quá quan trọng. Có lẽ nó không có được sự nhộn nhịp, sa hoa như thành phố hay cái vẻ thanh tịnh của thôn quê với cánh đồng trải dài, nhưng ở đây lại có một ý vị khác.

Thời gian là thứ khi đã trôi qua thì không thể lấy lại được. Điều này có lẽ ai cũng biết, đặc biệt đối với những người đang sống trên đảo hoang đây. Họ phải tìm cách sinh tồn với thiên nhiên, hơn hết là trong trái tim của từng người đều nhen nhóm hoài bão khác nhau. Có hy vọng, có hận thù hay đơn giản chỉ là một niềm ao ước được rời khỏi nơi đây.

Hai năm sau, Nguyễn Minh đã bước qua tuổi mười bốn, đã chẳng còn nhỏ nữa rồi. Giờ đây hai chữ "thanh niên" dùng để gọi cũng không quá kỳ cục lắm.

Trời còn chưa sáng hẳn, cũng như bao ngày khác, hắn miệt mài với bài thể dục bằng dụng cụ của mình đến khi mặt trời lấp ló mới thôi. Vứt thanh đao dài qua một bên, thân thể sau khi khởi động cũng tương đối ổn thỏa, tiếp theo hắn còn phải đứng tấn.

Sải bước đi về phía biển trong cơn gió hiu hiu thổi của buổi sáng sớm, không khí lúc này thật dễ chịu làm cho con người ta khoan khoái lạ thường. Những làn sóng to nhỏ khác nhau vẫn cứ mải miết tràn lên bờ, thân hình cởi trần của tên thanh niên chậm rãi di chuyển tiến nhập vào trong nước, cứ thế cứ thế ngập dần.

Bàn chân xoa xoa lên mặt cát bên dưới tạo độ bằng, đầu gối dần dần gập xuống làm cho hai bắp đùi song song với mặt nền dưới chân, Nguyễn Hải hai mắt khẽ nhắm lại, đằng sau lưng thẳng tắp, nắm tay siết chặt lại kẹp sát bên hông. Thân thể của hắn vững như tượng đá trước sức đẩy của những cơn sóng, sắc mặt thản nhiên vẫn cứ ngẩng cao, dường như chẳng có một chút ảnh hưởng nào.

Thời gian hai năm qua, có thể nói sự đổi thay của Nguyễn Hải tương đối lớn, mức độ tiến bộ của hắn giống như một đứa trẻ mới đẻ đột nhiên biết nói vậy. Tuy không thể so sánh với bố hắn cùng Lê Khiêm, nhưng đối thủ bình thường chẳng còn mấy ai đánh đồng được.

Hơn nữa hắn mang trong mình dị năng cho nên việc mạnh hơn mọi người cũng là điều bình thường, nhất là bên cạnh còn có Lê Khiêm, một cựu tổ trưởng của lĩnh vực này chỉ dạy.Tuy được đánh giá rất cao nhưng trong mỗi cử chỉ, mỗi hành động lại ẩn dấu một sự trầm ổn, chín chắn, không còn sốc nổi như xưa nữa. Chính vì điều này cho nên đâu đó trong con người hắn bị già đi vài tuổi, tất nhiên tính cách dở hơi trước kia vẫn còn.

Trong hai năm vừa rồi, hai người Lê Khiêm và Nguyễn Minh đều sắm vai người cha, người huấn luyện lẫn chăm sóc từng chút một cho hắn. Tuy mức độ gia tăng rèn luyện nhưng bản thân lại chẳng oán trách như xưa nữa, điều này làm cho sự tiến bộ của hắn tăng lên rất nhiều.

Nếu như lấy dị năng của hắn so với cha mình thì hơn hẳn rất nhiều, cũng tương tự mang thân thể chưa phát triển toàn bộ của bản thân cùng Lê Khiêm so sánh lúc này chỉ có hơn chứ không kém. Hai lĩnh vực khác nhau này nếu đồng thời luyện cả hai thì rất khó phát triển, nhưng lạ thay Nguyễn Hải trên cả hai mặt đều tiến bước đều đều.

Dựa vào kinh nghiệm của bố hắn trước kia làm thầy dạy ở trường quốc gia, các kỹ năng luyện tập chịu đựng cho bản thân cũng như tăng độ dẻo dai cho cơ thể đều rất tốt. Còn về phần Lê Khiêm, mang trong mình những phương thức luyện tập dị năng được tổng kết lại từ rất nhiều nơi, cho nên Nguyễn Hải cũng không quá khó khăn tìm điểm tại mặt này.

Dựa vào độ hiểu biết của lớp người đi trước này, chỉ cần bản thân không quá lười biếng, ắt hẳn sau này có thành tựu lớn trên nhiếu lĩnh vực. Điều tiếc nuối duy nhất chính là hai người này chẳng giỏi mấy về chiêu thức hay sử dụng vũ khí trong chiến đấu.

Tại đảo hoang, khoảng cách thường kết nối những người không thân thiết lại với nhau. Từ các cuộc trò chuyện hay ngồi nhâm nhi ly rượu, những thứ bí mật ẩn chứa trong lòng cũng dần bộc bạch ra. Sự việc cướp ngân hàng ngày đó được phát ra từ miệng Nguyễn Minh sang tai Lê Khiêm, điều này làm cho nỗi oán khí của Lê Khiêm dành cho người đã cứu mình tan biến đi hết.

Lúc này, Nguyễn Minh cùng Lê Khiêm cũng kết thúc bài thể dục của riêng bản thân. Thời gian từ khi Nguyễn Hải đứng tấn bên ngoài biển đã hơn nửa tiếng đồng hồ, thế mà dường như sức nặng của cơ thể cộng với lực đẩy của sóng tác động vào chẳng có chút ảnh hưởng nào tới hắn. Thân thể đen bóng, thấy rõ các múi cơ nổi lên đang ngập trong dòng nước, nhìn chẳng khác nào một bức tường lồi lõm được xây lên từ lõi thép vậy.

- Hải, thôi nào. Lên trên đây ta bảo. - Nguyễn Minh hét lớn về phía biển.

Ánh mặt trời vẫn hừng hực chiếu sáng, từng tia nắng một đi sâu vào làn nước làm cho cái vị mặn, chan chát của muối tràn ngập khắp nơi trong không khí. Tên thanh niên nghe thấy âm thanh kia vội vàng thu tay lại, đầu ngụp xuống mặt nước rửa sơ qua thân thể đang nóng hừng hực của mình một chút rồi mới xoay người đi về bờ biển.

- Bộp, bộp, bộp...

Những cú đấm ào ạt tấn công liên tiếp về phía hắn như một màn chào hỏi, theo phản xạ hắn cũng vội vàng đưa tay ra đỡ đồng thời thân thể di chuyển tránh né đòn tấn công này. Bàn chân co lại bắc qua đầu gối bên kia đỡ lấy một nhát đá của người đàn ông phía trước. Chiêu của thằng cha này đúng là quá độc, lỡ như chẳng may không đỡ được thì e rằng giống nòi của cả hai sẽ bị tuyệt sao? "Đúng là không biết suy nghĩ!" Thầm nguyền rủa bố mình vài câu, tay hắn nâng lên đỡ tiếp hai quyền của Nguyễn Minh, thân thể ép sát lại trợn mắt nhìn đối phương.

Thế nhưng, mặt hắn bổng nhiên trở nên méo mó. Một chân đang trụ run lên nhèn nhẹ, răng hắn nghiến chặt lại giữ nguyên tư thế con cò này. Lực đẩy từ mu bàn chân đối phương tác động lên bắp chân phải đang co của hắn, lúc này hắn rất muốn chửi to thành tiếng nhưng miệng vẫn cứ ngậm chặt, ngay cả mở ra cũng chẳng có cơ hội. Con ngươi bên trong ngập nước nhìn người đàn ông tỏ ra vô cùng đau khổ, hai mắt chớp nháy liên tục cầu xin đối phương dừng lại.

- Hải, hai năm nay con đã tiến bộ tương đối khá. - Nguyễn Minh thu chân lại, giọng nói trầm ấm phát ra:

- Bắt đầu từ hôm nay ta và Lê Khiêm sẽ chuyển sang dạy võ cho con.

Nguyễn Hải thở hồng hộc từng ngụm, tự dưng nghe được câu nói kia thì lập tức im bặt. Hai tròng mắt phát sáng nhìn người đàn ông đối diện.

Thời gian qua hắn đang nghi ngờ hai người già này có biết chút nào về võ thuật không nữa, bởi bọn họ toàn dạy về sở trường của bản thân cho nên Nguyễn Hải nghi ngờ cũng có cơ sở. Điều hắn đang mong chờ bấy lâu nay chính là đây, có lẽ hắn đã quá nhàm chán với lĩnh vực luyện tập thân thể và dị năng rồi.

Lúc nãy có thể hắn thua bố mình bởi khí lực, thế nhưng cũng không kém quá xa, nhất là khi đối thủ lại là người vượt mức tiêu chuẩn về vấn đề này. Nếu như có đôi chút khéo léo, uyển chuyển nữa thì lực đẩy từ dưới lên sẽ chẳng bao giờ bằng từ trên xuống, khi đó phần thắng còn chưa biết về tay ai.

- Hôm nay ta sẽ dạy con Lục Quyền.

Nguyễn Minh nói. Hắn phất tay ra hiệu cho người thanh niên đứng đối diện mình, rồi tiếp tục:

- Lục Quyền lấy động tác cơ thể làm nòng cốt và chia thành tổ hợp các chiêu thức khác nhau. Một chiêu thức bao gồm nhiều động tác được xây dựng, phát triển trên cơ sở lý luận "y học" của các quyền pháp, khoa học đa dạng, phù hợp với quy luật vận động của cơ thể con người. Đặc biệt là huyệt đạo.

Trong võ học, động tác và chiêu thức phải đảm bảo sự kết hợp được giữa động và tĩnh, cân bằng âm dương, cương nhu liền mạch, có thần thái và có hình tượng rõ nét.

Dừng một chút, hắn nói tiếp:

- Quyền pháp trong thực chiến, rất đơn giản không hoa mĩ là đặc điểm nổi bật của Lục Quyền.

Thân thể Nguyễn Minh di chuyển nhanh chóng tới trước người Nguyễn Hải, đồng thời nắm tay đưa lên nhanh như chớp đã tới sát ngực đối phương rồi dừng lại chứ không có tiếp xúc.

Bên kia, tên thanh niên vô thức đưa tay lên đỡ nhưng lại bị cách tay trái của bố hắn chụp lại. Nhìn nắm đấm cách ngực mình vài phân, Nguyễn Hải có thể cảm nhận rõ rệt từng chút một, trong lòng hắn âm thầm run lên, toát mồ hôi lạnh.

- Quyền đi theo đường thẳng, đây là đặc điểm dễ nhận thấy nhất của Lục Quyền. Khi xuất quyền đều tuân theo quy tắc này.

Nắm tay Nguyễn Minh thu lại rồi từ từ di chuyển tiếp tục đến gần ngực đối phương một lần nữa.

- Đến lúc tiếp xúc với thứ cần đánh người xuất quyền phải chú ý cho nắm tay vuông góc với thứ cần đánh kia. - Tay hắn lại thu về, nhưng lần này như một cơn gió lao vào ngực tên thanh niên, đồng thời bàn tay trái đang nắm cũng thả ra, làm cho tên đối phương văng ra xa vài mét.

- Khụ... - Nguyễn Hải quỳ gối đầu cúi thấp, một tay ôm ngực một tay chống xuống nền cát ho khan vài tiếng. Mãi một lúc sau hắn mới ngẩng mặt lên tràn đầy khó tin, người cảm nhận rõ rệt nhất lực quyền kia ngoài kẻ ra quyền thì chỉ có thể là hắn.

Tay xoa xoa lồng ngực vẻ mặt hiện ra một nét không cam từ từ đứng dậy tiến về vị trí cũ, lần này ánh mắt hắn mở trừng trừng như sợ nắm đấm thứ hai.

- Thêm một đặc điểm nữa, từ lúc xuất hay thu quyền đều luôn duy trì hướng vận động theo một đường thẳng. Nên nhớ hướng vận động chứ không phải vật chuyển động. (vật ý chỉ cánh tay)

Tay Nguyễn Minh giơ ra, đồng thời chân hắn di chuyển tiến tới đối diện Nguyễn Hải. Bên phía thanh niên, lần này hắn chẳng dại đứng im để ăn đấm nữa, thân thể nhoáng cái đã lùi ra phía sau vài mét. Hai bên cứ thế một lùi, một tiến đến lúc Nguyễn Hải dừng lại nắm tay nâng lên nghênh đón công kích mới thôi.

Từng tràng âm thanh va chạm vang lên, tên thanh niên xuất ra chiêu nào thì chiêu đó toàn bị chặn đứng. Tiếng gió khẽ thổi bên tai, mắt đảo qua bên phía bố mình, một khoảng trống trước ngực được hắn đặc biệt chú ý tới. Không chút suy nghĩ, nắm tay lao theo đường thẳng nhằm vào vị trí ngực đối phương.

Thân hình Nguyễn Minh hơi ngã về đằng sau, nắm tay lẫn cánh tay Nguyễn Hải duỗi ra hết sức nhằm tiến đến người trước mắt nhanh hơn.

Mắt thấy nắm đấm gần tới sát ngực đối phương, ấy vậy mà trong thoáng chốc nó lại hụt mất. Thân thể Nguyễn Minh ngã về đằng sau với một sức dẻo khó tin, cánh tay tên thanh niên cứ thế đi qua trước mặt hắn. Nhưng bản thân cũng không chỉ đứng ngắm, hai tay nắm lấy nách và hông đối phương nâng cao lên trời sau đó ném ra xa.

- Bịch.

Nguyễn Hải lăn vài vòng trên nền cát rồi chật vật đứng lên.

- Phù phù... - Phun ra một đống cát dính trong miệng thật khó chịu, lòng hắn đầy tức tối nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách đối phó. Vuốt khuôn mặt, vỗ vỗ lên má vài cái cho đám bụi, cát bay đi hắn mới thận trọng lò dò quay về vị trí cũ.

Sóng biển vẫn gào thét tràn lên bờ, những cánh chim lượn lờ trên bầu trời như những người đang nhảy múa. Tiếng nói của Nguyễn Minh bất chợt vang lên:

- Khi xuất quyền hoặc xuất chưởng tấn công đối phương, yêu cầu cánh tay không được quá thẳng. - Tay hắn nắm lại, tùy ý đấm vào không khí một cái, rồi nói tiếp:

- Bởi vì nếu cánh tay thẳng quá thì các mạch, gân, sẽ trở nên căng, không những dễ bị phản công mà còn gây bất lợi cho việc thu về.

Nhẹ nhàng hạ tay xuống, hai chân hắn lập tức di chuyển áp sát Nguyễn Hải. Lần này đa phần là tấn công vào vị trí bả vai đối phương, nắm đấm này xuất ra chưa kịp thu lại thì một quyền khác lại tiến tới thay thế. Hai tay cứ liên tục luân phiên làm cho Nguyễn Hải chẳng thể nào đỡ kịp.

- Bộp, bộp. - Liên tiếp hai quyền nện vào hai bên bả vai làm cho Nguyễn Hải không chịu nổi được mà lăn vòng ra sau thoát khỏi tình huống này.

Uốn éo thân thể cho gân cốt giãn ra, người hắn hơi trùng xuống, song quyền giơ lên ngang mặt phòng thủ. Hét lớn một tiếng, thân hình nhoáng cái đã áp sát bên người bố mình, nắm tay vội vàng đấm liên tục vào phần bụng đối phương.

- Bộp bộp...

- Hự.

Đấm được hai cái mà dường như người trước mặt chẳng bị ảnh hưởng nào, nhưng đồng thời trên lưng hắn phải nhận lấy một cái cùi trỏ đầy đau đớn. Cơ thể nằm dài trên mặt cát, đầu úp xuống nhìn vô cùng thê thảm.

- Khi ra tay, cánh tay không được quá cong, vì khi đó nó đã mất đi hơn phân nữa sức mạnh. Cự li cũng không được quá áp sát, các trường hợp này đa phần giành cho những cú đấm móc. Còn nếu muốn tấn công phần bụng, cánh tay phải đưa ra sau lấy lực. - Âm thanh văng vẳng bên tai hắn như một tiếng gọi đánh thức tâm hồn bên trong. Sự khó chịu lên tới cực điểm, khổ sở bò dậy lặng lẽ rũ bỏ những thứ ba lăng nhăng bám đầy trên người, hắn ngẩng mặt lên đối diện với Nguyễn Minh xem như chờ đợi công kích tiếp theo.

Hai tay Nguyễn Minh đưa ra đằng trước, cổ tay thả lỏng, lòng bàn tay rũ xuống. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào đối phương, ngực hơi hóp lại, phần lưng thẳng tắp, khẽ lắc lư hai bên vai thả lỏng toàn bộ cơ thể.

- Chân tay theo vận động của hông, lấy hông làm điểm tựa di chuyển sao cho hợp lý. - Tay hắn xoay tròn một vòng, chân phải dưới đất khẽ nhúc nhích, từ bên trong vẽ một đường bán cung ra phía ngoài. Tiếp theo đó bàn chân trái cũng làm tương tự nhưng ngược lại, đồng thời hai tay vẫn xoay tròn liên tục, thân hình hắn nhẹ nhàng di chuyển tiến về phía trước.

- Trong hư có thực, tại thực sinh hư... - Tiếng nói văng vẳng vang lên, tốc độ di chuyển của hắn gia tăng rất nhiều. Hai cánh tay xoay tròn như muốn để lại tàn ảnh làm người ta nhìn vào cảm thấy chóng mặt.

- Dùng tâm, ý điều khiển động tác. Trên dưới kết hợp với nhau nhuần nhuyễn. - Nguyễn Minh lắc lư vài cái, rồi nói:

- Tâm ý hợp nhau, tay chân liên kết. Trong ngoài như một.

Một loạt đòn tấn công bằng tay của hắn được xuất ra, đồng thời tiếng nói nhẹ nhàng vang lên:

- Động tác liên tục không dừng, liên tiếp không dứt, liên miên tạo thành một chuỗi.

- Hự.

Thân hình Nguyễn Hải lại một lần nữa văng ra xa, lần này khóe miệng hắn còn vương ít máu. Mi mắt nặng trĩu, cơn buồn ngủ chợt kéo đến, trong mơ hắn còn nghe được một âm thanh quen thuộc:

- Trong động tìm cái tĩnh, lấy tĩnh chế động...trong cong tìm thẳng, méo mó thấy nguyên vẹn.

   
Tham gia diễn đàn Webtruyen.com và đăng truyện tại đây
Bạn đang đọc truyện trên website Webtruyen.com
  • Bình luận

    Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
    Close
    Website đọc truyện online sưu tầm và cập nhật liên tục các truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện đô thị từ nhiều nguồn khác nhau trên mạng.Mời bạn đọc và ủng hộ website bằng cách giới thiệu đến bạn bè, chúc bạn có những giây phút đọc truyện thư giãn thật bổ ích. Google - Publisher
    Tạp chí Ô Tô - Xe Máy hàng đầu việt nam