• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ăn điểm tâm xong, theo thường lệ Lê Trạch sẽ đến công ty, tôi tới bệnh viện. Khi đến phòng bệnh, cũng không nhìn thấy Bạch Tấn, tôi xem đồng hồ, cách thời gian làm phục hồi còn mười lăm phút, suy nghĩ một chút hay là đi đến phòng làm vật lý trị liệu. Chưa vào cửa liền nghe thấy bên trong truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống đất, tôi sửng sốt, vội vàng đẩy cửa ra, thấy người đàn ông ngã xuống đất, ngẩn ra một giây liền chạy tới.

Bạch Tấn là từ trên thanh song rơi xuống, lúc tôi chạy tới anh ấy đã ôm lấy chân ngồi dưới đất rồi, đầu anh ấy chôn giữa hai chân, ta nhìn không thấy vẻ mặt, cũng không thấy nơi nào bị thương, nắm chặt cánh tay Bạch Tấn, tôi nói, “Tiểu Bạch, có bị thương ở đâu không, em đi gọi bác sĩ tới xem một chút nhé?”

Bạch Tấn vẫn vùi đầu bào đầu gối, nhẹ nhàng lắc lắc, không nói gì.

Tôi cảm giác được lòng bàn tay anh ấy ươn ướt, mở ra mới phát hiện lòng bàn tay đã bị cọ rách da, mấy tia máu rỉ ra, tôi cuống quít nhìn xung quanh muốn tùm thứ gì lau đi, cuối cùng cầm lấy cái khăn nhỏ xíu để ở bên giường lau giúp anh, khi mở miệng giọng nói đã có chút không yên, “Trừ bàn tay, còn đụng phải nơi nào không? Tiểu Bạch, anh ngẩng đầu cho em nhìn đi, anh làm sao vậy?”

Bạch Tấn nghe thấy giọng tôi hơi nghẹn, rốt cục ngẩng đầu lên nhìn, sắc mặt vì bệnh tật mà trắng nhách, trên trán thấm đẫm mồ hôi, ánh mắt là sự vô vọng cùng mờ mịt tôi chưa bao giờ thấy, lòng tôi run rẩy, không biết tại sao lại chột dạ dời mắt, qua mấy giây mới nói, “Tiểu Bạch, đã xảy ra chuyện gì? Là phục kiện không thuận lợi sao?”

Bạch Tấn không nói gì, chỉ mang vẻ mặt ưu thương nhìn tôi.

Tôi nóng nảy, nắm thật chặt bàn tay không bị thương của anh ấy, “Rốt cuộc là thế nào? Anh nói chuyện với em đi.”

Tiểu Bạch kéo tay tôi đặt trên mặt, trong mắt dần dần khôi phục nụ cười ôn hòa toan tính, nhưng đáy mắt là một màn mờ mịt không cởi nổi.

“Hôm nay em tới chậm năm phút.” Giọng nói của anh ấy vẫn êm tai như trước, cũng khàn khàn lợi hại.

Tôi cắn môi, áy náy nhìn Bạch Tấn, “Thật xin lỗi, ngày mai em sẽ đến sớm một chút, làm sao anh lại tự đi một mình, bác sĩ Lâm đâu?”

Bạch Tấn cười, cầm ngón tay của tôi đặt lên khóe miệng hôn, “Hiện tại tự anh có thể đi được rồi, không cần hắn lúc nào cũng nhìn chằm chằm.”

Tôi trừng anh ấy, không để lại dấu vết rút tay ra, sửa lại tóc, “Không phải tự ngã luôn rồi sao, trừ bàn tay còn có nơi nào bị thương không?”

Ánh mắt Bạch Tấn tối đi một chút, nắm chặt quả đấm, lắc đầu, “Tay trơn nên té xuống rồi, không sao.”

Tôi không dám nhìn ánh mắt của Bạch Tấn, cúi đầu kiểm tra lòng bàn tay anh, “Xem một chút, cũng chảy máu, anh ngồi xuống đi, em đi lấy bông băng thuốc đỏ.”

Bạch Tấn gật đầu, hai tay lại ôm chân, đầu ở trên đầu gối khẽ nhẹo, nhìn tôi, nụ cười rất nhạt, rất nhạt.

Tôi đè xuống hốt hoảng, vội vội vàng vàng ra khỏi phòng vật lý trị liệu, đi tới phòng cứu thương mượn đồ, lúc về đi rất chậm, hôm nay Bạch Tấn không giống với bình thường, mặc dù vẫn là nụ cười dịu dàng yêu ớt, nhưng đau đớn vẫn rõ ràng như vậy, làm cho người ta muốn bỏ rơi cũng không được, tôi có dự cảm xấu, cảm thấy nhất định anh ấy sẽ nói với tôi cái gì.

Trở lại phòng vật lý trị liệu thất, Bạch Tấn vẫn duy trì tư thế cũ, chẳng qua là đầu quay sang cửa sổ, ánh mắt có chút thất thần, không biết đang suy nghĩ gì, nghe được tiếng động, anh ấy quay đầu nhìn về phía tôi, trên mặt không có nụ cười.

Tôi cúi đầu đi tới, kéo tay anh cẩn thận xử lý bàn tay bị cọ rách da, ở nơi chảy máu dán hai miếng urgo, nhẹ nhàng thổi thổi một cái, “Không nghĩ tới bệnh viện còn có băng dán hoạt hình này, thật đáng yêu.”

Bạch Tấn vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, thẳng đến lúc này, trong mắt mới có thêm nụ cười, anh ấy lôi tôi ngồi xuống đối diện, nắm bả vai của tôi để cho tôi tựa vào đầu vai mình, mấy phút trầm mặc qua đi, cuối cùng anh ấy nói, “Hạt Tiêu, anh sẽ cho em hạnh phúc em muốn.”

Tôi ngẩn ra, sau đó đáy lòng run rẩy, quay đầu lại phát hiện anh ấy không nhìn tôi, ánh mắt nhu hòa nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi hơi nhếch môi không nói gì.

Lại trầm mặc một lúc, Bạch Tấn quay đầu nhẹ nhàng nâng cằm tôi, vô cùng dịu dàng nhìn tôi, cúi người hôn lên chóp mũi tôi, sau đó chầm chậm dời xuống, đến khi sắp chạm đến môi, tôi theo bản năng rụt lại, nhưng vẫn bị anh ấy chế trụ cằm thật chặt.

Bờ môi anh ấy đắp lên trên mặt tôi, gần như thì thầm nói, “Lần này, anh không muốn buông tay em nữa!”

………………

Ánh dương ấm áp sau buổi trưa chiếu lên trên người rất thoải mái, một mình tôi ngồi trên ghế dài trong vườn hoa của bệnh viện, ngửa đầu nhìn mặt trời, trong đầu giống như bọc tương hồ, hỏng.

Buổi sáng ở phòng vật lý trị liệu, Bạch Tấn đột nhiên hôn tôi mà không báo trước, lúc mới bắt đầu kháng cự bị ngăn lại, sau đó tôi không phản kháng nữa, khi đầu lưỡi anh ấy đưa vào, tôi khắc chế không được chảy ra nước mắt, Bạch Tấn hôn rất chuyên chú, cho đến khi hai người hô hấp dồn dập mới lui ra ngoài, nhìn thấy nước mắt của tôi, nụ cười trên mặt Bạch Tấn dịu dàng mà cưng chiều, từng chút từng chút hôn lên nước mắt của tôi, nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên, cười nói, “Dành thời gian đi làm thủ tục ly hôn đi.”

Tôi vùi mặt vào lòng bàn tay, đáy lòng trầm xuống, lúc ấy tôi không gật đầu cũng không lắc đầu, mà dường như Bạch Tấn cũng không cần tôi trả lời,, trực tiếp kéo tôi trở lại phòng bệnh, đón dì nhỏ tới đây, ăn cơm, anh ấy liền nghỉ trưa, hai người bọn tôi đợi đến khi anh ấy ngủ say rồi mới ra ngoài hóng mát.

Đúng vậy, lần đầu tiên tôi có cảm giác bị đè ép đến ngạt thở khi ở chung cùng Tiểu Bạch, cho tới bây giờ anh ấy đối xử với tôi đều là dung túng cưng chiều, anh ấy chưa bao giờ ép tôi làm bất cứ chuyện gì, vẫn luôn thuận theo tôi như vậy, mạnh mẽ như hôm nay là chưa từng có.

Bạch Tấn nói có thể cho tôi hạnh phúc tôi muốn.

Bạch Tấn nói lần này sẽ không buông tay tôi.

Bạch Tấn cưỡng hôn tôi,

Bạch Tấn bảo tôi ly hôn với Lê Trạch.

Mặc dù tôi không gật đầu, nhưng tôi biết tôi sẽ không lắc đầu, trước hôm nay tôi còn ôm trong lòng một tia may mắn, đó chính là Tiểu Bạch thành toàn cho bọn tôi, mà bây giờ anh ấy đã minh xác nói ra ý nghĩ của mình, anh ấy muốn ở bên tôi, giấc mộng này cũng nên tỉnh rồi. Đây vốn là kết quả đã biết từ sớm, nhưng vì cái gì lòng tôi lại đau đến ngạt thở, chính là đến lúc này, tôi lại nghĩ tới trì hoãn, không muốn phủi sạch quan hệ với Lê Trạch.

Tôi vẫn cho rằng tình thân là quan trọng nhất, lúc Tiểu Bạch liều mình cứu tôi, lúc anh ấy tỏ rõ thái độ của mình, tôi vẫn cảm thấy không cam lòng, thì ra tôi cũng là một người ích kỷ, ích kỷ đến mức không muốn từ bỏ phần tình yêu buồn cười kia, ích kỷ đến mức muốn dừng lại phần tình cảm đáng buồn ấy, ích kỷ đến mức muốn cùng người đàn ông từng khiến tôi đau đến chết lặng sống cạnh nhau cả đời.

Tôi đưa tay đặy ở trái tim, nơi đó mỗi khi nhảy lên lại đau nhói không dứt, thì ra khi từ bỏ một đoạn tình cảm lại khó chịu như vậy, so với sự từ chối ban đầu của Lê Trạch, so với lúc đó bị bỏ rơi, đau đớn lúc này chỉ có hơn chứ không có kém.

Thì ra ban đầu Lê Trạch đau đớn như thế, thì ra là hắn thật sự thống khổ hơn tôi rất nhiều!

Một bóng đen chụp xuống, giọng của Hoàng Vũ ở trên đỉnh đầu vang lên, “Tại sao khóc?”

Tôi hít mũi một cái, lau mắt rồi mới ngửa đầu nhìn anh ấy, “Anh, sao anh lại tới đây?”

Hoàng Vũ khẽ thở dài một hơi rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa tay vỗ trên vai tôi, sau đó móc ra một điếu thuốc nhưng không châm.

“Lúc đi lên không nhìn thấy em, dì nhỏ nói em xuống đây, sao thế? Khóc đến sưng cả mắt.”

Tôi lắc đầu một cái, tựa vào trên vai anh, không muốn nói chuyện.

Hoàng Vũ xoa tóc tôi, thương tiếc nói, “Rất khó lựa chọn đúng không?”

Tôi nháy mắt một cái, lỗ mũi lại bắt đầu ê ẩm, dừng lại chốc lát, tôi quay đầu nhìn anh, “Anh, tại sao ban đầu anh và cha lại đồng ý để em lấy Lê Trạch?”

Hoàng Vũ nhìn phía xa, vẻ mặt ưu thương, “Ngày thứ ba Tiểu Bạch ngủ mê man, cũng chính là ngày em tỉnh lại, bác sĩ nói, tỷ lệ tỉnh lại của cậu ấy chỉ có 20%.”

Tôi kinh ngạc nhìn anh ấy, “Làm sao có thể, bác sĩ vẫn nói với em là 80%.”

Hoàng Vũ nhìn tôi rồi cười, ngắt lỗ mũi tôi, “Đó là cha và anh yêu cầu bác sĩ làm như vậy, khi đó em như sụp đổ, mỗi ngày đều thần kinh cười hi hi ha ha, không phải kéo tay Tiểu Bạch khóc lóc, thì chính là muốn đi báo thù như người điên vậy, sau khi em bắt cóc Đỗ Hân Di, A Trạch tìm anh, nói anh giao em cho cậu ấy, cậu ấy bảo đảm sẽ làm cho em khôi phục bình thường, bảo đảm nếu Tiểu Bạch có gì bất trắc, tuyệt đối sẽ không để em xảy ra chuyện, lúc ấy anh nghe được cậu ta nói muốn kết hôn với em, lúc bắt đầu cũng rất lo lắng, nhưng làm anh không nghĩ tới chính là em lại đồng ý, cưới rồi, anh và cha nhìn em từng ngày từ bỏ cừu hận, từng ngày sống cuộc sống mới, mọi người thật sự hi vọng hai đứa có thể ở cạnh nhau mãi như thế, Tiểu Bạch có thể tỉnh lại, thật sự là cái kỳ tích, A Trạch ngày đó nói với anh hai đứa sẽ ly hôn, lúc ấy anh đã khuyên cậu ta nên suy nghĩ cẩn thận, em biết cậu ta nói gì không?”

Nước mắt đã sớm rơi đầy trên mặt, tôi lắc đầu nhìn anh ấy.

Hoàng Vũ đưa lau nước mắt trên mặt tôi, nói, “Lê Trạch nói, cậu ấy không muốn em phải chịu đựng cái loại đau đớn bị buộc phải buông ta, cho nên cậu ấy tuyệt đối sẽ không ép em lựa chọn, cậu ấy nhất định sẽ ly hôn, Hạt Tiêu, hoặc giả Tiểu Bạch cũng yêu em, nhưng chắc chắn không yêu em đến tận xương cốt như Lê Trạch, cho nên, nếu như Tiểu Bạch khiến em thấy áp lực, em từ bỏ A Trạch đi, chỉ cần em có thể đặt tình yêu với A Trạch xuống, có thể cùng Tiểu Bạch sống vui vẻ, anh tin tưởng A Trạch cũng sẽ rất vui mừng, nhìn thấy em hạnh phúc cậu ấy cũng sẽ hạnh phúc.”

Nước mắt của tôi như trào ra như đê vỡ, lau thế nào cũng không hết, giống như chảy hết nước mắt của cả cuộc đời, Hoàng Vũ cũng không ngăn tôi, anh ấy chân điếu thuốc hút, khi hút đến điếu thứ ba, rốt cục tôi không khóc nữa, trong lòng đau đớn như cũ, lại trống rỗng hoang tàn.

Một câu “cậu ấy nhất định sẽ ly hôn” làm tất cả rối rắm trong đầu tôi trở nên thông suốt, đúng vậy, hắn lại thay tôi quyết định lần nữa, mặc dù là từ bỏ, nhưng lần này trong lòng tôi tràn đầy cảm kích.

Lê Trạch, cảm ơn anh đã từ bỏ em!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK