• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Lê Trạch là năm nhất đại học.

Hôm đó là ngày ba tháng mười. Tôi nhớ rất rõ, cũng không phải do trí nhớ của tôi tốt, mà hôm đó là sinh nhật Hoàng Vũ.

Thực ra tôi cũng không thích tham gia tiệc sinh nhật của Hoàng Vũ, bởi vì phần lớn người tới tham gia đều là bạn của anh ấy, tôi không quen biết ai. Hơn nữa tôi cảm thấy bọn họ, hình như hơi giống lưu manh. T.T, Mà Hoàng Vũ chính là lưu manh trong lưu manh!

Ngày ấy, bởi vì tôi ngủ thẳng đến buổi trưa, nên chỉ tùy tiện rửa mặt, đem bộ dạng vật vờ đi ra phòng khách. Vừa mở cửa liền nghe thấy âm thanh giận dữ!

“Chết tiệt! Em mau vào mặc lại quần áo!”

Tôi còn chưa kịp phản ứng kịp, liền bị người ta đẩy ngã vào phòng.

Mẹ kiếp! Hoàng Vũ đáng chết, dùng lực lớn như vậy để làm gì! Tôi xoa xoa cánh tay cùng đầu gối, từ từ đứng lên, đi tới trước tủ quần áo. Thấy người trong gương không ngừng gật đầu. Hơ, nhìn đi nhìn đi , cái vóc người xinh đẹp này chắc chắn được thừa hưởng từ mẹ tôi rồi. Tôi soi gương, sau đó làm một loạt động tác nhìn mà phát ói. Cuối cùng mới đẩy cửa lât đật bước ra.

Sau đó tôi hơi sửng sốt. Hoàng Vũ đâu?

Này, không phải mất mặt quá mà trốn đi rồi chứ?

Tôi bắt đầu sinh áy náy, cảm thấy mình ít nhiều vẫn nên xin lỗi Hoàng Vũ.

Trong phòng khách lúc này người ngồi kín phòng, căn bản đều là đồng nghiệp của anh ấy. Có thể nghĩ, mới vừa rồi tôi đi ra, anh ấy hẳn là rất lúng túng, đương nhiên rồi, có em gái như thế ai mà không lúng túng.

Mọi người đối xử với tôi cũng đặc biệt nhiệt tình. Tôi thấy bọn họ rất quen, cảm thấy bọn họ đều giống như người một nhà vậy.

Trực tiếp đi tới ghế sa lon, đặt mông ngồi ở giữa mọi người, hàn huyên một lát tôi mới phát hiện Hoàng Vũ hình như cũng không có lớn tiếng quát tôi.

Da đầu có chút ngứa, liền hướng về phía phòng ngủ của anh ấy kêu to:

“Anh, anh vẫn còn chưa ra à? “

Hoàng Vũ từ phòng ngủ đi ra, tôi đứng dậy. Vẫn chưa kịp triển khai nụ cười quyến rũ lấp lánh, nhìn đến người đàn ông đi sau Hoàng Vũ, tôi trực tiếp hóa đá.

Kiều Kiều tôi từ nhỏ nhân duyên vô số, trai đẹp theo sau đếm không hết, đuổi đi vẫn còn nhiều, nói một câu, giờ nhìn trai đẹp cỡ hot cũng không có phản ứng (điều này hoàn toàn không có nghĩa là tôi có vấn đề về sinh lý ==). Nhưng mà, tôi lại bị người đàn ông trước mắt này mê hoặc đến ngây ngẩn cả người, suy nghĩ cũng trở nên hỗn độn.

Người đàn ông này không phải chỉ đẹp trai đơn thuần.

Mà hắn bình tĩnh lại thâm thúy, con ngươi sâu không thấy đáy, cơ thể tản ra khí chât cao sang, lại thần bí lạnh lẽo. Tóm lại, người đàn ông này làm cho người ta có cảm giác giống như tượng điêu khắc Hy Lạp: đẹp nhưng lãnh!

Tôi vẫn ngây ngốc nhìn theo thân ảnh của hắn.

Thấy người nọ hơi giương mày lên, nhàn nhạt lướt nhanh về phía tôi, trong mắt chớp qua một tia ranh mãnh, tôi cảm thấy mình như rơi vào hôn mê, trái tim nhỏ dường như muốn nhảy ra ngoài,cơ hồ có thể cảm thấy ngực đang khẽ dao động. Cho đến khi một âm thanh giễu cợt lại có phần bất đắc dĩ vang lên.

“Kiều Kiều, em có thể mỗi lần nhìn thấy trai đẹp đừng chảy nước miếng được không. Quả thật rất mất mặt.” , Hoàng Vũ thô bạo ném một cái khăn lông đến, trước mắt tôi nháy mắt tối sầm.

Tôi cầm lấy khăn lông, xoa xoa cằm. Khụ khụ, này, hình như đúng là có nước miềng. Tôi ném khăn xuống đất, chạy đến trước mắt anh chàng đẹp trai kia.

Xoa lòng bàn tay đầy mồ hôi, rồi tới trước mặt hắn, tận lực tỏ ra tự nhiên:

“Tôi là Kiều Kiều, anh tên gì?”

Con ngươi lãnh đạm, khóe môi không có nụ cười, mở miệng cũng không phải hướng về phía tôi, mà là Hoàng Vũ:

“Tớ đi đây.”

Hắn cũng chẳng thèm nhìn đến bàn tay đang phiêu diêu trong không trung của tôi, nhẹ nhàng đi về phía cửa. Cổ của tôi quay ngoắt 180°, miệng chảy nước miếng nhìn hắn ưu nhã khom lưng đổi giày, vỗ nhẹ vạt áo, không mang theo một tia lưu luyến liền mở cửa rời đi.

Cho đến khi cửa phòng đóng lại, tôi vẫn như cũ duy trì tư thế vặn người xoay cổ. Trong mắt, tim hồng bay ra ngoài. Oa~ quá hấp dẫn, ngay cả bóng lưng cũng có thể làm người ta mất hồn!

Sau đó ót của tôi chợt thấy đau nhức. Tôi căm hận quay đầu, tặng cho Hoàng Vũ nụ cười muốn ăn đòn. Căm tức nhìn anh ấy hai giây, cuối cùng nụ cười cần ăn đòn kia chuyển thành nụ cười ngây thơ ngốc ngốc:

“Anh, anh ~~~~~~~~~~” ,ngọt ngào chết người! Rất thành công khiến Hoàng Vũ run lên như cầy sấy.

“Lê Trạch, chủ quán bar Crazy, số điện thoại phòng làm việc 1287xxxx. Anh cũng là mới quen không bao lâu, chỉ biết những cái này, còn những thứ khác cái gì cũng không rõ!”, Hoàng Vũ dùng tốc độ thật nhanh để nói, xong liền trực tiếp chuồn đi.

Tôi nhìn thân ảnh chạy trối chết của Hoàng Vũ, này là cái hành động gì, sợ tôi ăn thịt sao? Mỗi lần đều là bộ dạng như vậy, thật cần ăn đòn!

Tôi ngâm nga bài hát, tràn đầy ý chí trở về nhà.

Thời điểm vừa đi tới cửa đột nhiên nghĩ đến một chuyện, liền quay đầu cười ngọt ngào với Hoàng Vũ:

“Anh ~~~~~ sinh nhật vui vẻ! Tiệc sinh nhật tối nay chuyển đến quán bar Crazy được không ạ?”, giọng nói chết ruồi của tôi làm cho Hoàng Vũ hơi rùng mình, bia trong tay vấy cả ra áo. Khóe miệng hơi giật giật. Tôi đang chuẩn bị mở miệng lần nữa. Hoàng Vũ tự nhiên lại giơ tay thủ thế , đặc biệt dứt khoát nói một chữ:

“Được!”

Tôi nghe xong không kìm được vui sướng, nhiệt tình tặng cho Hoàng Vũ một nụ hôn gió.

Lúc đóng cửa, tôi còn nghe được âm thanh vật nặng va xuống đất.

Haiz, khả năng thích ứng của Hoàng Vũ cũng thật kém, đã nhiều năm như vậy, mỗi lần tôi tặng anh ấy một nụ hôn gió, anh ấy đều shock mà xỉu tại chỗ!

Buổi tối, bọn tôi một nhóm mười người kéo nhau đến quán của Lê Trạch.

Tôi ngó nghiêng xem xét mọi nơi, nơi này cũng chẳng khác biêt lắm với quán bar khác. Nhưng là người lại rất đông, mới chín giờ mà đã đầy khách, trong sàn nhảy cũng chật ních nam nữ, chính giữa đại sảnh là một sân khấu hình bầu dục, một ban nhạc đang chơi bản Heavy Metal tê tâm liệt phế.

Tôi đi theo một đám đàn ông vào trong góc, nhìn rượu mà mắt cứ sáng lóng lánh hết lên, sau đó bị Hoàng Vũ đè đầu xuống.

“Trước không uống rượu được không?”

Tôi trừng mắt liếc anh ấy một cái, tiếp tục tìm kiếm thân ảnh đã làm tôi phải chảy nước miến. Nhưng mà trước đó tôi đã uống sáu ly rượu đỏ, cổ cũng rất nhanh vặn gãy, còn Lê Trạch vẫn như cũ không xuất hiện.

Tôi cảm thấy đầu có chút choáng, trực tiếp tựa vào trên bả vai Hoàng Vũ, một mình tự an ủi tâm hồn nhỏ bé bị tổn thương.

Hoàng Vũ nhìn bộ dạng ỉu xìu của tôi, cảm thấy đau lòng, vuốt tóc tôi. Hướng người phía trước vỗ tay một cái, phục vụ sinh vội vã đi tới, Hoàng Vũ thu hồi nụ cười bất cần đời vừa nãy, mặt nghiêm túc nói:

“Lê Trạch đâu rồi?”

Phục vụ sinh rất cung kính mở miệng:

“Ông chủ tối nay có chuyện không tới, ngài gì cần phân phó sao?”

Hoàng Vũ rút một điếu xi gà ngoắc ngoắc ngón tay với hắn. Nhìn hắn cúi người xuống, sau đó ghé vào lỗ tai hắn nói một câu nói, tiếp liền nhìn thấy phục vụ sắc mặt tái đi, không ngừng gật đầu:

“Tôi lập tức giúp ngài đi liên hệ, xin ngài chờ một chút!”

Tôi nhìn bóng lưng hắn cấp tốc rời đi, đặc biệt sùng bái nhìn Hoàng Vũ, ôm cổ anh ấy thân mật hỏi:

“Anh, anh nói với hắn cái gì vậy? Một câu liền làm cho thằng cha kia thay đổi thái độ?”

Hoàng Vũ đặc biệt phun ra khói thuốc, thấp giọng nói:

“Anh nói anh là Hoàng Vũ!”

Tôi sửng sốt, không hiểu:

“Chỉ có thế?”

“Ừ, chỉ có thế!”

Tôi nuốt một ngụm nước miếng

“Anh, từ khi nào danh tiếng đã nổi như vậy rồi? Thật pro! m(_*_)m”

Hoàng Vũ mặt đắc ý hừ lạnh một tiếng:

“Anh của em giờ trắng đen đều ăn sạch, quầy rượu hộp đêm nghe được tên của anh, ông chủ nào không run?”

Tôi lần nữa nuốt một ngụm nước miếng, tận lực đem ánh mắt sùng bái phát huy, ngọt nhơn nhớt mở miệng:

“Vậy sau này em ra vào chỗ này, có thể mượn danh của anh không?”

Hoàng Vũ mặt hắc ám, đưa tay qua.

Khi tay Hoàng Vũ đưa qua, tôi nhanh nhẹn đứng dậy lui về phía sau, sau đó cảm giác được dưới chân của tôi là cái gì, phía sau lưng tôi dính và một vật cực kỳ cứng.

Vẻ mặt Hoàng Vũ có chút lúng túng, lại thêm vài phần ảo não, giống như động tác chậm cất đi một dạng. Từ từ quay đầu, tôi nhìn người chỉ cách có hai centimet, một lần nữa rất không có tiền đồ mà cả người hóa đá.

Tôi si ngốc nhìn hắn từ từ đem thân thể đang dựa vào hắn của tôi ra, từ từ rút đôi giày vừa bị tôi giẫm lên, rồi chậm rãi bỏ đi.

Cổ tôi lần nữa đi theo thân ảnh của hắn mà quay nửa vòng 180°, cho đến khi hắn ngồi xuống cạnh Hoàng Vũ, cầm rượu lên ly, khóe miệng mỉm cười, nói ra bốn chữ :”Sinh nhật vui vẻ!” , tôi mới nhận thấy người bên cạnh đưa khăn giấy qua. Tôi lau khóe miệng xoay người nhìn hắn tiếp tục cười khúc khích.

Hoàng Vũg cùng hắn uống hai chén rượu. Rốt cục thiện tâm đại phát nhớ tới đứa em gái này, vẫy vẫy tay với tôi, tôi ngoan ngoãn ngồi xuống, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía người ngồi đối diện.

“Lê Trạch, đây là em gái tớ, về sau nó có tới, nhờ cậu chăm sóc nó một chút.”

Tôi nghe Hoàng Vũ nói, rất không lịch sự mà ném cho anh ấy vô số ánh mắt cảm kích, vốn cho là anh ấy sẽ hung hăng trừng tôi, lại không nghĩ rằng bay tới lại là ánh mắt đầy cưng chiều.

Tôi thấy hơi khó chịu, quay đầu tiếp tục đối với trai đẹp nhìn si ngốc.

Hàng năm, sinh nhật Hoàng Vũ cũng chính là ngày anh ấy có tính người nhất (=.=), bởi vì mỗi khi sinh nhật, anh ấy sẽ nghĩ đến mẹ, mà nghĩ đến mẹ đương nhiên sẽ nghĩ đến tôi. Lúc bốn tuổi mẹ tôi mất, từ đấy cũng không cảm nhận được tình thương của mẹ, cho nên bây giờ bất luận tôi nói cái gì, yêu cầu cái gì anh ấy cũng sẽ tiếp nhận, bao gồm đuổi theo trai đẹp!

Tôi thu hồi suy nghĩ, thấy anh đẹp trai ngồi đối diện ngẩng đầu lên, thản nhiên nhìn tôi một cái, tròng mắt thâm sâu đen nhánh, sắc mặt mê người, khẽ vuốt cằm, đem chén rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó liền đứng lên, gật đầu với Hoàng Vũ một cái, thấp giọng nói:

“Mọi người cứ chơi vui vẻ, xin lỗi, tớ có việc phải đi!”

Tôi thấy hắn sắp xoay người, cũng không biết mình lấy khí thế ở đâu ra, vọt một cái liền từ trên ghế sa lon đứng lên, trực tiếp kéo lại cánh tay của hắn. Hắn khẽ mày cau, hơi bất mãn nhìn tôi, trong lòng tôi run lên, có chút hốt hoảng mở miệng:

“Em, em tên là Kiều Kiều!”

Nói xong tôi liền muốn cắn đứt lưỡi của mình đi, quá mất mặt! Oe oe oe! Nghĩ tới việc Kiều Kiều tôi được nam sinh theo đuổi vô số, giờ lại nói một câu ngu như vậy, tôi đỏ mặt cúi đầu, từ từ buông lỏng cánh tay của hắn.

Tôi cho là hắn sẽ trực tiếp xoay người rời đi, nhưng lại nghe được âm thanh khàn khàn lại hấp dẫn vô cùng của hắn:

“Anh là Lê Trạch!”

Nói xong, cũng trực tiếp rời đi.

Tôi há to miệng, đứng đần một chỗ nhìn theo bóng dáng kia. Cho đến khi hắn biến mất ở cửa, tôi mới quay đầu mờ mịt nhìn Hoàng Vũ đang cười khúc khích.

Hoàng Vũ rốt cục cũng không duy trì được nụ cười cưng chiều, trực tiếp vỗ trán ngã xuống trên ghế sa lon, nhìn trần nhà kêu lên:

“OMG, chúa ơi cứu con, tại sao con lại có đứa em gái như thế chứ?”

Tôi liếc mắt một cái, tiếp tục mê đắm nhớ tới thân ảnh tuyệt mỹ kia, trong lòng tuyên thệ một câu:

Lê Trạch, em nhất định phải đuổi kịp anh!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK