• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôi biết buổi tối Hoàng Vũ có nhiệm vụ, thời điểm nhận lấy điện thoại, nỗi sợ hãi trong lòng tôi không ngừng tăng cao. Bất quá cũng có chút may mắn, bằng không anh ấy nhận được điện thoại của tôi nhất định sẽ cùng Ngũ Gia thỏa hiệp, hiện tại điện thoại không liên lạc được cũng không thể trách tôi.

Nhưng tôi còn quá non nớt, cũng quên mất nếu đi lên con đường này sẽ không có ai chịu giảng đạo lý với mình cả, Ngũ Gia nghe được lời tôi nói…, cười nhạt một tiếng, sau đó thổi ra một vòng khói thật to, một lát sau mới mở miệng “Tiểu Hạt Tiêu thật càng ngày càng mặn mà, thời điểm ban đầu ngươi ở đây bên cạnh A Trạch ta thấy mấy anh em cũng đã thấy thèm, không biết tối nay có thể để cho bọn họ ăn đỡ thèm không đây?”

Trong phút chốc tôi cứng họng, cố gắng để cho mình không biểu hiện quá mức kinh hoảng, nhưng quả đấm nắm chặt đã ức chế không được bắt đầu run rẩy, tôi tin ánh mắt của tôi đã triệt để bán đứng mình, bởi vì tôi nhận thấy mấy người đàn ông trong phòng trong mắt tràn đầy nụ cười, là vẻ mặt hài lòng khi thấy con mồi đang hốt hoảng.

Tôi thấy tay Ngũ Gia từ từ nâng lên, thời điểm đang chuẩn bị liều chết chạy trốn thì cửa bị đẩy ra, một người đàn ông áo đen cầm điện thoại đi vào, trực tiếp đi tới ngay chính giữa, trước nhìn tôi một cái sau đó mới che điện thoại hướng Ngũ Gia hạ thấp giọng nói “Ngũ Gia, điện thoại của A Trạch!”

Nghe được lời của hắn, tôi thở ra một hơi thật sâu, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán rồi lại nhìn về phía ghế sa lon ở giữa, Ngũ Gia cau mày nhìn tôi chằm chằm, nhận lấy điện thoại di động.

“A Trạch.”

Người bên đầu điện thoại kia không biết nói cái gì, sắc mặt Ngũ Gia có chút tối tăm, nhìn tôi lần nữa mới mở miệng “Ừ, ở chỗ này của ta.”

Sau đó chính là trầm mặc, xì gà trong tay Ngũ Gia đã cháy hết, ông ta trực tiếp quăng nó đi, cúi đầu giống như là đang trầm tư, qua gần nửa phút mới nghe được thanh âm trầm thấp của ông ta “Được, ta chờ ngươi trở lại, A Trạch, lần này ta hoàn toàn là nể mặt ngươi, nhớ kỹ cam kết của ngươi.”

Nghe được những lời này của ông ấy, trái tim lơ lửng của tôi mới hoàn toàn để xuống, chẳng qua có một chút xíu cảm xúc không nói được từ từ tản ra từ trái tim, tôi thấy Ngũ Gia đưa điện thoại cho tôi, sửng sốt một chút mới nhận lấy.

“Cậu ta tìm con.”

Tôi gật đầu đem điện thoại đặt ở bên tai, nhưng không có lên tiếng, chỉ là hô hấp có chút nặng nhọc.

“Hạt Tiêu?” Bên đầu điện thoại kia truyền đến giọng nói khàn khàn quen thuộc, làm cho lòng tôi khẽ run.

“Ừ.” Giọng nói của tôi mang theo nhàn nhạt nhẹn ngào, là thật bị sợ hư.

“Em không sao chứ?” Nghe được tiếng của tôi, anh ta thở phào nhẹ nhõm.

“Không sao.”

Sau khi nói xong, chúng tôi liền trầm mặc, thời điểm tôi đang định cúp điện thoại thì nghe anh ta mở miệng lần nữa “Đừng sợ.”

Trong mắt tôi đã có nước mắt, cắn chặt môi không nói gì.

“Anh sẽ nhanh chóng trở về, tự bảo vệ mình cho tốt, có chuyện gì gọi điện thoại cho anh…”

Không đợi hắn nói xong, tôi trực tiếp cúp điện thoại, sau đó đưa cho người đàn ông bên cạnh, nước mắt trong mắt tôi tụ lại càng nhiều, trong lúc tôi sắp không thể khống chế được nữa thì cửa phòng lại mở ra, tiến vào như cũ là một người áo đen.

“Ngũ Gia, Hàn Dục và Bạch Tấn đến.”

Lúc tôi nghe được tên của hai người này, nước mắt cũng nhịn không được nữa từng giọt rơi xuống.

Căn phòng yên tĩnh truyền đến mấy tiếng cười khẽ “Tiểu Hạt Tiêu, không nghĩ tới con lại có nhiều người bảo vệ như vậy, cũng được, ta cho qua, con đi đi.”

Tôi cúi đầu đứng lên, không nhìn lấy ông ta một cái, giống như là thoát đi chạy ra cửa, mới vừa đi tới bên ngoài liền bị kéo vào một lồng ngực rộng lớn, tôi ngửi được mùi vị quen thuộc trên người anh ta làm cho tôi an tâm, mặt chôn trong ngực của anh ta cắn chặt môi không ngừng chảy nước mắt, qua mấy giây, nghe được một thanh âm cực kỳ ôn nhu “Trước hết đưa cô ấy rời khỏi chỗ này đi.”

Tôi ngẩng đầu lên, Bạch Tấn thận trọng lau đi nước mắt trên mặt tôi, ôm lấy bả vai của tôi “Chúng ta về nhà trước.”

Tôi gật đầu, sau đó hướng về phía người đàn ông đang đứng bên cạnh cố nặn ra vẻ tươi cười “Cám ơn anh!”

Hàn Dục đưa tay vuốt tóc tôi, trong mắt có nhàn nhạt đau lòng “Đi thôi.”

Bạch Tấn lái xe của tôi chạy nhanh về hướng nhà, xe của Hàn Dục vẫn đi theo phía sau chúng tôi. Cho đến khi dừng trước biệt thự mới thấy anh ta quay đầu rời đi, tôi bị Bạch Tấn ôm vào phòng, trực tiếp lên lầu hai đến phòng của tôi, Bạch Tấn từ trong tủ quần áo của tôi lấy ra một bộ áo ngủ sau đó lôi kéo tôi đi về phía phòng vệ sinh.

“Tắm nước nóng đi, anh ở bên ngoài canh cho, đừng sợ.”

Tôi cắn môi gật đầu, nước mắt một khắc cũng không có ngừng, tôi nằm trong bồn tắm, cảm giác ấm áp làm cho cho thân thể run rẩy của tôi dần dần bình phục, hai tay tôi che mặt, nước mắt theo khe hở chảy vào trong bồn tắm, trong lòng của tôi vẫn như cũ sợ muốn chết. Tôi không dám nghĩ tới nếu Lê Trạch không gọi tới kịp thời, hoặc là Hàn Dục cùng Bạch Tấn không chạy đến, tôi hiện tại sẽ ở nơi nào, sẽ như thế nào.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình thật sự là quá lỗ mãng cùng tùy hứng. Khi thấy người của Ngũ Gia ở bên ngoài công ty thì tôi cũng có ý nghĩ cách thông báo cho Bạch Tấn hoặc là thoát đi, mà không phải cố giả bộ trấn định xâm nhập hổ huyệt, cũng là lần đầu tiên tôi phát hiện lúc còn ở bên cạnh Lê Trạch, anh ta bảo vệ tôi rất tốt!

Tôi không biết mình nằm trong bồn tắm bao lâu, cho đến khi nghe được giọng nói có chút khẩn trương của Bạch Tấn âm vang lên mới cảm giác được nước đã lạnh như băng, tôi đáp lời anh ta, mặc đồ ngủ đi ra, Bạch Tấn đứng trước cửa kéo tôi đến bên giường, giúp tôi đắp chăn, sau đó đi vào phòng vệ sinh lấy một cái khăn lông ướt, lập tức lên giường ngồi sát bên tôi lưng tựa vào đầu giường, sửa sang lại tóc của tôi, nhìn tôi cười cười “Nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút đi.”

Tôi nghe lời nhắm mắt lại, sau đó trên mắt truyền đến nhè nhẹ mát mẻ, đưa lên một cánh tay, bàn tay lập tức bị ai đó nắm thật chặt, tôi cảm nhận được lòng bàn tay của anh liên tục không ngừng truyền tới ấm áp, sợ hãi trong lòng từ từ biến mất, một lát sau tôi thật thấp mở miệng “Hàn Dục làm sao lại xuất hiện ở đó?”

Bạch Tấn vỗ nhẹ mu bàn tay tôi “Anh gọi điện thoại cho em nhưng không ai nhận, sau đó đến công ty cũng không tìm được em, anh thấy hơi lạ, cho rằng em với Hàn Dục ra ngoài ăn cơm, liền gọi điện thoại cho hắn, sau đó hắn chạy đến, điện thoại di động của em có định vị GPS nên cũng nhanh chóng tra được địa điểm.”

“Là anh thông báo cho Lê Trạch sao?”

“Ừ, đến đó cũng phải mất một lúc, anh sợ em gặp chuyện không may.”

Tôi gạt khăn lông,quay đầu nhìn hắn, trong mắt lần nữa hiện đầy hơi nước”Tiểu Bạch, cám ơn anh, thật cám ơn anh, nếu Lê Trạch gọi đến trễ một chút nữa thì em đã bị thủ hạ của Ngũ Gia mang đi rồi, em thật sự bị dọa chết mà, thật khủng khiếp. . . . . .” Thanh âm của tôi đã rõ ràng phát run, một câu nói nói nhẹn ngào không ngừng.

Bạch Tấn ôm chặt tôi trong ngực, từng phát từng phát vỗ phía sau lưng của tôi “Không sao, không sao, anh bảo đảm sau này những chuyện như thế này tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa, đừng sợ, ừ?”

Tôi không thể nói được tiếng nào, chỉ có thể liều mạng gật đầu, một lát sau hơi thở vững vàng mới ngửa đầu nhìn hắn “Phải nói cho anh Hoàng Vũ biết sao?”

Bạch Tấn dùng khăn lông giúp tôi lau nước mắt trên mặt “Ừ, ngày mai anh sẽ nói với cậu ta, chuyện như vậy em đừng có động vào .”

“Ngũ Gia nói hành động lần này của Hoàng Vũ là chuẩn bị tịch thu hàng của ông ta, em sợ nếu anh ấy cố ý truy xét lời nói sẽ gặp nguy hiểm.”

Ánh mắt Bạch Tấn ảm đạm “Xem như là đã tìm được em, nói rõ nhóm này hàng đối với Ngũ Gia rất quan trọng, Hoàng Vũ sẽ biết nên làm như thế nào, coi như cậu ta không phá vụ án này, cũng sẽ không lấy sự an toàn của em ra để đánh cược.”

“Tiểu Bạch, em không muốn Hoàng Vũ có chuyện, anh đi bảo vệ ấy có được không?”

Bạch tấn cười cười, ngắt lỗ mũi của tôi “Đồ ngốc, Hoàng Vũ không có việc gì cả, chỉ cần cậu ta tạm ngừng hành động, Ngũ Gia cũng sẽ không làm khó, mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết, người kia sau khi trở lại sẽ phải giải quyết .”

Bạch Tấn gọi Lê Trạch là ‘người kia’.

Tôi ngửa đầu mặt khó hiểu “Anh ta có bản lãnh lớn như vậy sao?”

Bạch Tấn nhìn tôi gật đầu “Mặc dù hắn đã rút khoit con đường này, nhưng lực ảnh hưởng của hắn rất lớn, cha nuôi của hắn đã từng thống nhất hơn nửa các băng đảng xã hội đen Trung Quốc, cho nên ai cũng phải nể mặt hắn , anh nghĩ hắn lần này sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Ngũ Gia .”

Tôi càng thêm mơ hồ “Tiểu Bạch, làm sao anh biết nhiều như vậy? Tại sao ở bên cạnh anh ta năm năm mà em cũng không biết anh ta lợi hại như vậy?”

Bạch Tấn mím môi, lát sau mới mở miệng ” Thật ra thì hắn bảo vệ em rất tốt.”

Tôi khẽ cắn môi, từ từ cúi đầu, trong lòng dâng lên cảm xúc khác thường, nhưng lại không rõ là loại cảm giác gì, cho đến lúc tôi tiến vào mộng đẹp, Bạch Tấn vẫn ngồi ở đầu giường ôm chặt tôi vỗ nhẹ trên lưng tôi, thời điểm tôi mất đi ý thức nghe được anh ta thì thầm “Anh cũng vậy, sẽ không dễ dàng bỏ qua!”

Không biết là do kinh sợ quá độ hay là do có người chăm sóc ở bên cạnh, đêm nay tôi không gặp ác mộng. vừa cảm giác đến trời sáng, mở mắt ra thời điểm, trong phòng chỉ có một mình tôi, sờ qua điện thoại di động mới phát hiện tắt máy, mở máy, tiếng chuông tin ngắn vang không ngừng, tôi liếc nhìn, khi thấy tên của Hàn Dục trong lòng có một cảm giác ấm áp lướt qua.

“Hôm nay không cần đi làm, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, tỉnh dậy thì gọi cho tôi.”

Nụ cười trên mặt tôi còn chưa xuất hiện thì nhìn thấy tên của một người đàn ông khác, tay cầm điện thoại run lên. Lê Trạch chưa bao giờ gửi tin nhắn, lúc trước mỗi lần tôi nhắn tin cho anh ta, anh ta chỉ trực tiếp gọi lại, mà nay trên màn hình điện thoại di động hiện lên ba chữ 【 anh nhớ em 】.

Trong lòng của tôi cảm thấy ê ẩm, một tháng trước ta cùng trải qua đủ loại hoàn toàn cáo biệt, một tháng sau tôi đã động tâm đối với người đàn ông khác, mà Lê Trạch lại cố ý níu giữ, để bản thân hoàn toàn vùi lấp trong hành lang quá khứ, không chịu bước ra một bước.

Tôi không trả lời tin nhắn của Lê Trạch, cũng không gọi cho Hàn Dục chỉ đơn giản đi rửa mặt. Tôi ngồi ở phiêu trên cửa nhìn bên ngoài, ngay cả tôi cũng bắt đầu bội phục năng lực chịu đựng của lòng mình, sự sợ hãi của ngày hôm qua đã biến mất hầu như không còn, hiện tại trong lòng của tôi mặc dù không tính là bình thản lắm nhưng cũng đã có thể mỉm cười với mặt trời.

Nghe được tiếng mở cửa, nụ cười trên khóe miệng tôi trở nên lớn hơn, cảm giác được có người đến gần ngửi được mùi thơm của chén cháo mới cười hì hì quay đầu.

Bạch Tấn nhìn tôi bộ dạng hơi ngẩn ra, sau đó đưa chén cho tôi “Ăn sáng.”

Tôi gật đầu nhận lấy chén, từ từ ăn, Bạch Tấn cũng ngồi ở phiêu trên cửa, từ trong túi móc ra một cái bật lửa vuốt vuốt, thỉnh thoảng liếc tôi một cái, vẻ mặt nhu hòa mang theo nụ cười thản nhiên.

Nhìn tôi ăn sạch chén cháo, anh ta mới từ từ mở miệng “Còn sợ sao?”

Tôi lắc đầu, nhìn đến đáy mắt nồng nặc màu xanh cùng gương mặt mệt mỏi của anh ta, trong lòng cảm thấy có chút áy náy “Tiểu Bạch, có lúc em cảm thấy anh so với Hoàng Vũ càng giống anh trai em hơn.”

Bạch Tấn không nói gì cũng không cười, chẳng qua là xoay người nhìn phương xa, gò má cương nghị lộ ra chút cô đơn, tôi nhìn thấy Bạch Tấn như vậy bất chợt cảm thấy trong lòng run lên, một nghi vấn chưa bao giờ có xuất hiện, anh ta đối với tôi như vậy chỉ vì là vệ sĩ của tôi thôi sao?

Tôi có chút hốt hoảng thu hồi tầm mắt, vừa định mở miệng thì nghe thấy thanh âm trầm thấp “Tên Hàn Dục đó thích em.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK