• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kể từ sau ngày đó, quan hệ giữa tôi và Hàn Dục, thật sự giống như lời hắn nói, rất vi diệu!

Ví dụ như hắn sẽ bảo tôi huỷ đi tất cả lịch trình buổi trưa. Giờ ăn cơm, tôi gọi mua hai phần đồ ăn nhanh, nếu đúng lúc hắn rảnh rỗi thì sẽ mang vào hai người cùng ăn. Khi ăn cơm Hàn Dục không thích nói chuyện, mà tôi lại sợ bầu không khí bị nhạt nhẽo nên kể vài ba chuyện cười. Đoán chừng hai lần đầu là do hắn không muốn làm tôi bẽ mặt nên cũng ậm ừ cho có, đến lần thứ ba, hắn hoàn toàn lơ tôi đi. Cuối cùng, vừa nhìn thấy tôi mở miệng, ánh mắt sắc bén của hắn sẽ quét qua đây, đợi tôi ngoan ngoãn im lặng, mới tiếp tục ngồi ăn cơm, cho đến khi ăn xong, tôi nhận lấy hộp đồ ăn của hắn, nghe được hắn giải thích:

“Ăn không nói, ngủ không nói, đây là truyền thống tốt đẹp của Trung Quốc.”

Cho nên vậy mới bảo Hàn Dục tuyệt đối là một người đàn ông gia trưởng, nhưng không thể không thừa nhận, chuyện này hắn nói đúng, tôi không thể nào phản bác, nhưng như thế không có nghĩa là tôi thoả hiệp với sự gia trưởng này của hắn.

Ví dụ như hiện tại, sau hai tuần lễ cặn kẽ nghiên cứu, tôi giao bản thiết kế sơ thảo cho hắn một lần nữa, mà hắn chỉ dùng năm phút đồng hồ để xem, cuối cùng nhẹ nhàng nói ra hai từ: “Làm lại!”

Bây giờ tôi cảm thấy mình nên trao đổi với hắn, cho hắn hiểu thế nào là tôn trọng thành quả lao động của người khác.

“Tại sao phải làm lại?” Tôi kéo một cái ghế, ngồi xuống, mặt hất lên muốn cùng hắn đàm luận.

“Tôi không hài lòng.” Hàn Dục cầm tách cà phê, theo thói quen nhấp một ngụm, sau đó nhìn tôi một cái.

Tôi làm như không thấy ánh mắt bất mãn của hắn, trong lòng cười thầm, hiện tại đồ uống sau khi ăn trưa của Hàn Dục từ cà phê toàn bộ đều bị đổi thành chocolate nóng, mà người nào đó lúc ban đầu có thái độ khó chịu bây giờ cũng chuyển thành bất mãn tiếp nhận.

“Không hài lòng điểm nào?”

“Toàn bộ!”

Tôi cắn răng, “Nói cách khác, hai tuần lễ tôi làm báo cáo, bất kể nắng mưa, mỗi ngày ngồi phân tích, cuối cùng làm ra một vật hoàn toàn vô giá trị sao?”

Hàn Dục nhìn tôi, khóe miệng giật giật, cố gắng kìm lại nụ cười, “Cần gì như vậy, tôi chỉ nói là phương án của cô tôi không hài lòng, cũng không hủy bỏ kết quả làm việc của cô, chẳng qua chỉ nghĩ thoáng đón nhận sai lầm, kết quả dĩ nhiên không thể nào làm người vừa lòng.”

Tôi sửng sốt, nghi hoặc nhìn hắn, “Nghĩ thoáng đón nhận sai lầm? Chẳng lẽ công ty chúng ta không phải thuộc ngành thực phẩm mà là bất động sản?”

Hàn Dục liếc tôi một cái, lại cầm phương án của tôi lên, “Tại sao cô cho rằng xây dựng nhiều cửa hàng fast-food sẽ dễ dàng đưa ra thị trường hơn?”

“Bởi vì nó có tính đại chúng, tuy chỉ tập trung vào một nhóm người cố định nhưng số lượng lại nhiều.”

“Tuy nhiên cạnh tranh cũng không phải kịch liệt bình thường, cửa hàng ăn nhanh trước mắt đã phát triển tương đối thuần thục, rất khó để có thể đưa ra ý tưởng mới đột phá, hơn nữa với mong muốn trong vòng ba năm mở rộng nguồn tài chính của tập đoàn ra thị trường thì phương án này của cô, hoàn toàn không thích hợp.”

“Mở rộng nguồn tài chính ra thị trường? Ba năm?” Tôi không thể tin nhìn hắn.

“Chỉ là bước đầu của ý tưởng, cho nên mới bỏ qua đề xuất của cô, cái tôi muốn chính là một nhà hàng cao cấp, một con rồng trong lĩnh vực thực phẩm chứ không phải chỉ là quán ăn nhanh.”

“Cao cấp? Cao cấp đến đâu?” Tôi xoa trán không hiểu.

Hàn Dục lắc đầu chịu thua với tôi, tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay ôm trước ngực, nhạo báng nói: “Vậy cao cấp nhất với cô là thế nào?”

Tôi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đẹp trai của hắn, nuốt một ngụm nước bọt mới mở miệng, “Anh thật sự muốn tôi nói?”

Hàn Dục nhìn tôi khinh thường, vẻ mặt như sắp mất hết kiên nhẫn.

Tôi cắn môi, chậm rãi nói, “Hoàng tử anh tuấn mang theo công chúa của mình xuống khỏi xe ngựa bí đỏ, hai người tay trong tay đi vào một nhà ăn tráng lệ nguy nga như cung điện, tuỳ tiện chọn một thứ cũng là dị bảo quý hiếm giá trị liên thành, tất cả thức ăn đều do đầu bếp đứng đầu cả nước làm nên, ở chỗ này anh có thể gặp ngôi sao điện ảnh hoặc minh tinh truyền hình, thậm chí cũng có thể thấy được cả tổng thống.”

Tôi nói xong liền nghe thấy một hồi vang động, ngẩng đầu, thấy người kia đang ôm bụng cười không dứt, trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó tôi cũng cảm thấy xấu hổ đỏ mặt.

“Này anh cười đủ chưa vậy? Buồn cười đến thế sao? Là anh muốn tôi nói.” Tôi bất mãn nhìn hắn.

“OK, không cười, không nghĩ tới cô vẫn còn rất có ngây thơ chất phác như thế, còn cái gì mà xe ngựa bí đỏ…” Nhìn thấy ánh mắt bực bội của tôi, hắn rất tự giác đem nửa câu sau nuốt vào trong bụng, từ từ lấy lại bộ dạng đứng đắn, chăm chú nhìn tôi, “Thật ra thì ý tưởng của cô rất hay, lướt qua những điều về hoàng tử công chúa kia, cũng chính là thứ tôi muốn, tôi muốn tạo lập một vương quốc, một nơi tượng trưng cho thân phận, địa vị và tầng lớp cao quý. Ở đây ngoài minh tinh điện ảnh quốc tế, cô còn có thể thấy Tổng thống Mĩ hoặc Thủ tướng nước Anh! Cô không cần kinh ngạc, chỉ cần chúng ta có phương pháp, việc này hoàn toàn có thể làm được.”

Tôi há to miệng, nhìn ánh mắt loé lên hưng phấn của người đàn ông trước mắt. Ánh mắt cơ trí cùng vẻ mặt kiên định tràn ngập tự tin, khiến hắn cơ hồ được bao phủ trong ánh hào quang rực rỡ, càng toả ra mị lực và nét nam tính vô ngần.

Tôi trộm đưa tay lên đè vào ngực trái, nơi đó trái tim đang đập loạn, mắt thoáng qua sự cảm động cùng sùng bái, tôi không biết đứng trước một người đàn ông như vậy có thể có người phụ nữ nào không bị hạ gục không, dù sao tôi cũng chống đỡ không được rồi. Người đàn ông ưu nhã anh tuấn như vậy, khi hắn cùng tôi nói về dự định, về giấc mộng sự nghiệp của hắn, cả cơ thể hắn tản mát ra một loại kích tình khiến tôi không cách nào phản kháng.

Trong vẻ đẹp trai lại lơ đãng toát ra sự dịu dàng làm tôi say mê, đáy mắt chợt lóe lên ưu thương làm cho tôi đau lòng vô tận, đối với kế hoạch tương lai để cho tôi kính nể cùng khâm phục, tôi biết những thứ này không tính là yêu, nhưng không thể phủ nhận, tôi đang dần dần bị hắn hấp dẫn.

Lúc này tôi lại nhớ tới một câu triết lý: Biện pháp tốt nhất để quên đi một đoạn tình cảm chính là bắt đầu một đoạn tình cảm mới.

Mà biện pháp tốt nhất để hoàn toàn quên đi một người đàn ông chính là yêu một người đàn ông khác.

Buổi tối về đến nhà, theo thường lệ chỉ có dì nhỏ, tôi thay quần áo ở nhà rồi nằm dài trên ghế salon xem ti vi, không phải là tôi không muốn giúp dì Tiểu Di, mà là càng giúp càng rối.

Tám giờ hơn, tôi nhận được tin

nhắn của Tiểu Bạch.

【Về nhà chưa?】

【Về rồi, anh và cha lại đi xã giao à?】

【Ừ, nói với dì hôm nay về muộn.】

【OK! 】

Tôi cầm di động đến phòng bếp thông báo cho dì nhỏ một tiếng, mới vừa nói chuyện một lát liền nghe được tiếng chìa khoá mở cửa, quay đầu lại nhìn thấy Hoàng Vũ mệt mỏi đi vào, chào dì với tôi một tiếng rồi đi lên lầu.

“Dì để con đi xem anh ấy.” Nói xong tôi liền theo Hoàng Vũ vào phòng.

Hoàng Vũ không để ý đến tôi, cởi áo khoác vứt lên ghế sofa rồi nằm ngửa trên giường. Tôi xoay người rót một cốc nước nóng, lục tìm trong ngăn kéo ở tủ đầu giường một lúc, khó chịu nhìn anh đang nằm nhắm mắt trên giường, trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, “Sao chỉ có thuốc giảm đau? Thuốc đau dạ dày đâu rồi?”

“Uống hết rồi, cho anh thuốc giảm đau, nhanh lên.” Giọng nói của Hoàng Vũ khàn đi rất nhiều.

Tôi trừng anh ấy một cái, bật ra hai viên thuốc đặt vào lòng bàn tay của anh, sau đó đưa một cốc nước tới, “Anh đang tự làm khổ mình hả? Em đã nói với anh, nếu là người phụ nữ tâm địa ngoan độc, coi như anh có tự ngược mình đến chết, cô ta cũng chẳng thèm chớp mắt lấy một cái đâu.”

Hoàng Vũ đưa cốc nước không cho tôi, lấy cái gối gối lên, hừ hừ hai tiếng, khôh có khí lực phản bác lại tôi.

Tôi nhìn trán anh càng ngày càng chảy ra nhiều mồ hôi, lòng buồn buẹc gần chết, lấy chăn chiên đắp lên người anh rồi ngồi xếp bằng bên cạnh, thỉnh thoảng lại lấy khăn lau mồ hôi cho anh.

Hoàng Vũ run lên một cái, khóe miệng hơi nâng, “Anh không sao.”

“Bây giờ anh với Hàn Lăng thế nào rồi? Mấy ngày nay nửa đêm anh mới về.”

Hoàng Vũ nhìn tôi, “Gần đây có một vụ án mạng, không liên quan gì đến cô ấy.”

Tôi nhìn anh, không giấu được đau lòng, khoé mắt hơi cay, “Có phải đau lắm không? Môi anh trắng nhợt rồi, nếu không chịu nổi thì đến bệnh viện đi.”

“Không sao, mấy ngày nay anh cũng không trông nom được em, thằng nhóc Hàn Dục kia có bắt nạt em không?”

“Không có đâu, anh ta rất tốt với em, mặc dù có lúc tương đối biến thái.”

Hoàng Vũ cười khẽ, “Bị em nói biến thái, đoán chừng thật sự cậu ta bị biến thái.”

Tôi cười he he hai tiếng, sau đó như có điều suy nghĩ nhìn anh.

“Thế nào? Muốn nói gì với anh à?”

Tôi gật đầu, mặt thấp thỏm, “Hình như em động lòng với anh ta rồi.”

Hoàng Vũ nghe được lời của tôi liền ngẩn ra, tay chống lên giường để gượng dậy, nhìn tôi với vẻ kinh ngạc, “Em nói thật?”

Tôi cắn môi một lát, sau mới gật đầu, “Em nghĩ thế, mặc dù em không chắc chắn cảm giác này có phải là yêu không, nhưng bây giờ mỗi ngày em đều mong được gặp anh ta.”

Biểu tình của Hoàng Vũ có chút nặng nề, khuôn mặt bất an cùng phiền não, “Đừng nói với anh là vì muốn quên Lê Trạch nên em mới thích cậu ta?”

Tôi từ từ cúi đầu, “Em thừa nhận lúc bắt đầu là do háo sắc với anh ta, cũng từng nghĩ đến việc nhờ anh ta mà có thể thay đổi tình cảm của mình, nhưng em chưa bao giờ miễn cưỡng bản thân đi quên Lê Trạch, hoặc là đi yêu người đàn ông khác, hết thảy đều để cho mọi việc thuận theo tự nhiên, sau đó em phát hiện ra thật sự em có thể yêu người khác, thật sự có thể yêu lần nữa, anh à, anh cũng nên vui mừng cho em chứ?”

Hoàng Vũ mím môi nhìn tôi, sau đó cười, đưa tay nhéo mũi tôi rồi lại nằm xuống, từ từ nhắm mắt lại. Tôi cho rằng anh ấy muốn nghỉ ngơi, vừa định đứng dậy lại nghe được tiếng thở dài.

“Cậu ta thì sao? Thái độ của cậu ta thế nào?”

“Ờ rất vi diệu.”

Hoàng Vũ mở mắt cười khẽ, “Đồ ngốc, định đánh Thái Cực với anh à? Nói thật cho anh biết, cậu ta thích em không?”

Tôi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, “Cũng có, hoặc không, à cứ coi như thích chút chút đi.”

“Từ khi nào mà Tiểu kim vô địch nhà anh lại trở nên mất tự tin như vậy rồi?”

“Em đâu có mất tự tin, chỉ là không muốn để cho anh ta phải sớm quỳ dưới váy của em, chơi thử một thời gian trước sẽ tính.”

Hoàng Vũ cười vui vẻ, vừa định nói gì thì điện thoại đổ chuông, bảo tôi đi lấy, tôi xuống giường lấy điện thoại từ trong túi áo anh, thấy cái tên nhấp nháy trên màn hình, có chút kinh ngạc.

Hoàng Vũ nhận lấy điện thoại di động, vẻ mặt ngay lập tức thay đổi, từ ngạc nhiên biến thành quẫn bách sau đó là phiền não, cuối cùng khi ấn xuống phím trả lời, trên mặt chỉ còn sự bất đắc dĩ.

“Alo?”

“Cô giáo Mạc, cô tha cho tôi đi, tôi thật sự không thể tới trường học của các người diễn giảng được.”

“Ừ, tôi đang ở nhà.”

“Cô tới nhà tôi làm cái gì? Tôi không có nhà đâu. A-”

Tôi nhịn cười nhìn lông mày Hoàng Vũ đang bình thường giờ chụm lại vào nhau, cắn răng, sau đó từ từ đứng dậy.

“Anh, cái người tên Mạc Bì Bì này là con gái hả?”

Hoàng Vũ ôm chăn ngồi trên giường, phiền não túm tóc, “Ừ, phụ đạo viên, quen lần đầu lúc diễn tập đặc huấn, sau đó cô ta liền bắt anh đi thuyết giảng cho học sinh, nói cái gì mà con người Hoằng Dương tinh thần rắn rỏi, giờ cũng chẳng còn tinh thần nữa, có khi sắp bị biến thành thần kinh rồi cũng nên.”

Tôi sửng sốt, sau đó cười lớn, “Quả thật nhiều năm em chưa thấy anh tràn đầy sức sống như vậy rồi, em phải gặp cái người tên Mạc Bì Bì này mới được, khi nào thì gọi cô ấy tới nhà chơi vậy?”

Hoàng Vũ tiếp tục túm tóc, mặt u oán nhìn tôi, “Không cần đợi đến khi nào, cô ta tới ngay giờ đây.”

“A? Ngay cả địa chỉ nhà mà anh cũng nói cho người ta nữa hả?”

“Anh đâu có!”

“Vậy sao cô ấy biết? Không phải là theo dõi anh đó chứ?”

Hoàng Vũ từ trên giường nhảy xuống, tức giận ném một câu, “Làm sao anh biết, người phụ nữ này bản lĩnh lớn đấy!” Sau đó đã phi vào phòng vệ sinh.

Tôi nhìn bóng lưng cao ngất của anh, trong lúc bất chợt tôi thấy tò mò về người tên Bì Bì kia, thật sự là nhiều năm không nhìn thấy bộ dạng phấn chấn Hoàng Vũ rồi, đừng nói là tâm trạng bực bội tức giận hay là những cái khác, tóm lại, làm cho người ta cảm thấy anh ấy đang tràn đầy sức sống.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK