• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một ngày trước khi phẫu thuật, tôi đến bệnh viện, Lê Trạch đã tỉnh lại, sau hai tuần lễ điều trị, tinh thần của hắn đã tốt hơn rất nhiều, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ nhưng không còn lộ vẻ xám xịt, giống như bây giờ, hắn đang lẳng lặng ngồi trên xe lăn mặt ngó về phía ngoài cửa sổ, ánh sáng mặt trời nhàn nhạt chiếu ở trên mặt của hắn, tạo thành một vầng sáng nhu hòa, trên gò má trắng nõn thấp thoáng những tia sáng đậu lại, hình ảnh đẹp đẽ ấy có chút mộng mơ.

“Cô đến rồi à?” Lê Trạch không quay đầu lại, nhàn nhạt nói.

“Ừ, hôm nay thấy thế nào?” Tôi giống như là y tá kiểm tra phòng, thăm hỏi hắn theo phép tắc.

“Rất tốt.” Mi tâm của hắn nhíu lại, cúi đầu trả lời thật nhỏ.

Tôi đi tới, choàng cái áo khoác lên trên người của hắn: “Anh có muốn lên giường nằm không?”

“Tôi muốn ra ngoài phơi nắng.” Giọng hắn rất trầm, lại hơi khàn như không còn hơi sức.

Tôi quay đầu nhìn về phía hắn, trên mặt của hắn không có bất kỳ biểu cảm nào, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy.

“Ừ.”

Giúp hắn mặc áo khoác ngoài xong, lấy một cái thảm khoác lên trên đùi hắn, tôi đẩy hắn đi xuống lầu, dừng lại tại một con đường nhỏ, tuy là một ngày nắng, thời tiết cũng rất ấm áp, nhưng dù sao vẫn là mùa đông, làn gió thổi qua khiến mọi người cảm thấy se se lạnh, tôi nắm thật chặt áo nhung, lại giúp hắn đeo khăn quàng cổ kín một chút, sau đó ngồi ở bên cạnh ghế dài, xe lăn của hắn ở bên cạnh tôi.

“Năm nay chưa thấy tuyết rơi.” Hắn ngửa đầu, nói thật nhỏ.

“Vậy sao? Thành phố S cũng không có, là một mùa đông ấm áp.” Tôi dựa vào ở trên ghế dựa, ngửa mặt nhìn mặt trời nhàn nhạt đáp lời.

“Tôi muốn đi một chút.” Hắn quay đầu ngó về phía tôi, mặt không chút thay đổi, mở miệng.

Tôi ngẩn người, do dự một chút, đứng lên đỡ cánh tay của hắn, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay của tôi, sau mấy phút, tay của hắn đã lạnh như băng, tôi cầm lấy mu bàn tay hắn chà xát, khóe miệng hắn nhếch lên một chút.

Bởi vì phải làm phẫu thuật, tóc của hắn đã cạo sạch, bây giờ hắn đang đội một cái nón màu xám nhạt bằng len, choàng khăn quàng cổ cùng màu, áo khoác ngoài màu đen, tôi nhìn thấy gò má hắn vẫn như cũ nguội lạnh, miệng vẫn cười, người đàn ông này dù bệnh nặng nhưng vẫn đẹp trai làm cho người ta phải chảy nước miếng.

Tôi dẫn hắn đi dọc theo con đường nhỏ: đi từ từ, trong lòng không có bất kỳ gợn sóng, cũng không lo lắng về cuộc phẫu thuật ngày mai của hắn, nào đâu phải là hai người sắp chia lìa khổ sở, tôi chỉ cảm thấy mình chính là một y tá tạm thời, hết thảy đều cẩn thận, chỉ muốn hắn sớm bình phục, nhìn cơ thể của hắn dần dần hồi phục, trong lòng tôi cảm thấy càng ngày càng nhẹ nhõm, nhưng không có bao nhiêu vui sướng.

“Ngày mai, cô sẽ chờ tôi ra khỏi phòng phẫu thuật chứ?” Một trận gió lạnh thổi tới, thân thể Lê Trạch ngăn ở trước thân thể của tôi, thấp giọng hỏi.

Tôi ngẩng đầu, chạm phải hai tròng mắt đen nhánh tĩnh mịch, dù đã bị mù nhưng hai mắt của hắn vẫn lạnh giá như băng, đâm vào lòng tôi, lòng tôi khẽ run lên, dừng lại mấy giây rồi cho câu trả lời nằm trong dự liệu của hắn:”Không biết.”

Lê Trạch hơi mím môi, kéo tay tôi, dừng lại chốc lát rồi ôm tôi vào lòng thật chặt, “Em không thương tôi thật sao? Một chút cũng không sao?”

Tôi cố vùng vẫy và dĩ nhiên là không có kết quả, tôi khẽ thở dài, “Mấy ngày bên nhau này chẳng phải anh đã thấy rõ rồi sao?”

“Tôi không nhìn thấy!” Giọng anh hơi tức giận, phát run, ngữ điệu tiết lộ tình cảm chân thật của hắn.

Tôi bĩu môi, vòng tay ôm hông hắn thật chặt, cảm nhận được hắn rùng mình một cái, tôi cười khẽ rồi kéo tay hắn đặt lên ngực mình, một phút sau, tôi vỗ vỗ cái lưng vững chãi của hắn, “Cảm giác thế nào?”

Hắn nghiêng đầu, trong mắt thoáng qua một tia mông lung lẫn hoang mang, mặt tái nhợt không còn chút máu, đôi môi mím thành một đường thẳng, qua một lúc lâu mới lên tiếng, “Nhỏ đi một chút!”

“Đi chết đi!” Tôi đẩy hắn một cái, thuận thế từ trong ngực hắn tránh ra, thấy thân thể ốm yếu của hắn hơi chao đảo, sự đồng cảm trong lòng tôi lại dấy lên, vội vàng nắm chặt tay hắn, sau đó kéo hắn đứng vững lại.

“Nhịp tim dưới 62 , hoàn toàn bình thường, cho nên tôi thật sự không có cảm giác với anh.” Tôi cúi đầu đi ở phía trước, giọng tôi nhỏ dần.

Người phía sau dừng bước, tôi cố lôi hắn nhưng chẳng nhúc nhích.

“Làm sao. . . . . .” Lời còn chưa nói hết, tôi liền lần nữa bị hắn giam cầm vào trong ngực, hắn đưa tay đặt trên ngực tôi lần nữa, sau đó lôi kéo tay của tôi đặt ở trên mặt của hắn, hình ảnh một đôi có bộ dạng ngu ngốc, yên lặng một phút.

“Dưới 76 , em nói láo.”

“Éc.” Tôi nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc, có chút dở khóc dở cười.

“Nhịp tim của tôi bao nhiêu?”

“Không có đếm.” Tôi thành thật trả lời.

Hắn cười yếu ớt một chút”Có lẽ vốn đã chẳng đập.” Nói xong liền lôi kéo tôi tiếp tục đi về phía trước.

Tôi cắn môi nhìn bóng lưng ngang nhiên cao ngất của hắn, đôi mắt đỏ hoe, nếu như tôi nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên từ khi chúng tôi quen biết tới nay, hắn nói một câu để cho tôi cảm động, đáng tiếc tôi trừ cảm động ra cũng không tìm thêm một chút cảm giác nào khác.

Buổi tối hôm đó, Lê Trạch lần đầu tiên yêu cầu tôi ngủ cùng, tôi lập tức đồng ý, không biết tại sao tôi có cảm giác như sắp rời xa hắn, tỷ lệ thành công của cuộc phẫu thuật là bảy mươi phần trăm, cho nên, tôi biết chắc chắn hắn sẽ không có chuyện gì, sau phẫu thuật thị lực của hắn sẽ được hồi phục, sức khỏe sẽ từ từ khôi phục lại giống như người bình thường.

Mà chúng tôi sẽ không còn gặp nhau nữa.

Tôi tưởng là hắn sẽ ở bên cạnh tôi đến rất khuya, nào ngờ vừa qua chín giờ hắn đã chúc tôi ngủ ngon, tôi nằm trên giường, bên cạnh hắn, ngắm bóng lưng của hắn mà chẳng buồn ngủ chút nào, ước chừng qua nửa tiếng, tôi khẽ gọi tên của hắn, “Lê Trạch?”

Người đối diện không trả lời, cũng không nhúc nhích.

“Tôi biết anh không ngủ, chúng ta tâm sự đi.”

Vẫn như cũ không có bất kỳ tiếng động nào, nhưng tôi thấy được lưng hắn khẽ nhúc nhích một chút.

Tôi cười cười, nằm ngửa lên nhìn trần nhà, “Năm sau tôi phải trở về rồi, công ty của cha có vấn đề, có lẽ chẳng mấy sẽ phá sản, Hoàng Vũ cũng không ổn, Hàn Lăng trở lại tìm anh ấy rồi, tôi đoán chừng rất nhanh anh ấy sẽ đau khổ đến không muốn sống nữa, tôi muốn bảo vệ bọn họ, cho nên, Lê Trạch, tôi sẽ theo đuổi Hàn Dục, Anh có biết Hàn Dục không? Anh ta là cháu ruột của Hàn Phúc Tường, anh họ của Hàn Lăng, tôi sẽ phải làm con dâu của Hàn Mậu Lâm, chị dâu của Hàn lăng!”

Tôi nói xong liền quay đầu, Lê Trạch xoay người nhìn về phía tôi, nhắm mắt không nói gì, tôi nhìn khuôn mặt trầm tĩnh của hắn, nhìn thật lâu, xác định hắn bị tôi khích tướng đến nghẹn lời, kéo chăn định ngủ, lại nghe được giọng nói trầm thấp, “Ấu trĩ!”

“Anh!” Tôi tức giận bật dậy, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái rồi lại nặng nề nằm vật xuống giường, xoay người không để ý đến hắn nữa.

Qua thật lâu, tôi nghe tiếng hít thở vững vàng của hắn, tôi bỗng thấy choáng váng, hắn cứ thế ngủ mất sao? ! ! !

Ngày hôm sau, khi tôi tỉnh lại, trời đã sáng, tôi nhìn thấy y tá đang đứng ở giường bên cạnh tiêm thuốc tê cho hắn, có chút lúng túng từ từ đứng dậy.

“Rửa mặt đi, đồ dùng ở đầu giường, cô chuẩn bị trước đi, một lát nữa, tôi có lời muốn nói với cô.” Một giọng nói trầm thấp tỉnh táo vang lên, không giống với giọng nói tuyệt vọng vô lực của mấy ngày trước, lần này thì tràn đầy khí phách, giọng nói kia giống như giọng nói lúc cùng hắn ở chung, có chút nhàn nhạt uy nghiêm lại không che dấu được cưng chìu.

Tôi cắn môi, bụng đầy nghi ngờ, cầm một cái túi trên đầu giường đi về phía phòng vệ sinh, hơn 10′ sau, lúc đi ra, trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình hắn.

“Lại đây.” Người ngồi trên giường giống như đang nhìn thấy tôi, khiến tôi hoài nghi trong khoảng thời gian này liệu có phải hắn đang giả vờ không.

Tôi đi đến bên giường, dù hành động của hắn tối hôm qua đối với tôi là không tôn trọng, tôi không nói gì, cũng không có cầm tay của hắn đang đưa ra.

“Đưa tay cho tôi!”

Tôi không đưa.

“Nhanh lên một chút, tôi bị tiêm thuốc mê rồi, chần chừ sẽ hôn mê mất.” Hắn giữ chặt lấy gương mặt của tôi, có chút nghiêm nghị mở miệng.

Tôi nghẹn cười, từ từ đặt tay vào lòng bàn tay của tôi, trong nháy mắt liền bị hắn nắm thật chặt.

Hắn giống như là thở phào nhẹ nhõm, khép hờ mắt, một lát sau mới mở miệng, “Chờ tôi ra ngoài.”

“Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, bây giờ tôi phải đi rồi.”

Mí mắt hắn khẽ rung, vẻ mặt trong nháy mắt căng thẳng, chân mày cũng nhíu lại, “Không nên dây dưa với Hàn gia, chuyện còn lại tôi sẽ giúp cô giải quyết.”

Tôi muốn rút tay ra, nhưng không nhúc nhích được, nhìn hắn nói, “Ngày hôm qua tôi nói cho anh những chuyện kia, không phải là muốn nhờ anh giúp tôi cái gì, tôi chỉ muốn nói cho anh biết, tôi sẽ yêu người đàn ông khác, sẽ kết hôn với người đàn ông khác, sẽ. . . . . .”

“Câm miệng!” Hắn la lớn cắt đứt lời của tôi.

Tôi hít sâu một hơi, “Lê Trạch, tôi biết anh cảm thấy có lỗi đối với tôi, tôi đã từng hận anh, thế nhưng khi tôi nhìn thấy anh nằm trên giường bệnh một cách vô hồn, tôi đã bình tĩnh lại, anh quá tuyệt tình, nhưng anh cũng vì sự tuyệt tình của bản thân mà chịu hậu quả, cho nên, tôi đã tha thứ cho anh.”

Lê Trạch nghe xong lời tôi nói…, ánh mắt xoạt một cái liền mở ra, hai tròng mắt xinh đẹp tràn đầy đau đớn, “Cho đến tận bây giờ, anh chưa bao giờ cần sự tha thứ của em!”

“Anh, được, được lắm, anh làm nhưng không nhận, nhưng là, tôi không yêu anh, một chút cũng không có!” Tôi giận dữ mở miệng.

Sau đó, không khí trong phòng trong nháy mắt trở nên quỷ dị, tôi quay mặt nhìn bên ngoài cửa sổ, một lát sau, cảm giác được tay hắn dãn ra, theo bản năng nắm chặt tay lại, lập tức tôi có chút áo não.

“Thuốc mê bắt đầu có tác dụng.” Giống như là hiểu ý nghĩ của tôi, hắn giải thích.

Tôi không nói gì, nhẹ nhàng đem tay hắn đặt ở trên giường.

“Hạt tiêu?” Đúng lúc tôi cúi người chuẩn bị giúp hắn đắp chăn, nghe được tiếng kêu mệt mỏi của hắn.

“Ừ.”

“Cứ cho là em không yêu tôi nữa, tôi cũng sẽ không buông tha cho em, trừ phi tôi chắn chắc rằng em không còn yêu tôi nữa.”

Tôi khẽ run lên một cái, không nói gì, một lát sau nhấn chuông, bác sĩ sau khi đi vào liền kiểm tra lần cuối trước khi tiến hành phẫu thuật, xác nhận hết thảy bình thường, hắn bị mang lên trên giường bệnh, đẩy đi ra, lúc tôi cùng đi ra ngoài thì thấy Đỗ Hân Di và Đỗ Sinh Bang đã ở ngoài cửa.

Tôi nhìn Lê Trạch được đưa vào phòng phẫu thuật, nhìn cửa phòng phẫu thuật từ từ đóng, ngọn đèn nhỏ bên cạnh phòng sáng lên, sau đó cười cười, vừa muốn xoay người, liền nghe đến một giọng nói trầm nhẹ lộ ra sự cô đơn, “Hoàng tiểu thư, chúng ta nói chuyện một chút đi!”

Tôi hơi ngẩn ra, xoay người, nhìn cái đó gương mặt bi thương của công chúa, tôi gật đầu, “Được.”

Quán cà phê.

“Hoàng tiểu thư, cám ơn cô trong khoảng thời gian này đã chiếu cố A Trạch.” Đỗ Hân Di từ từ khuấy coffee, chân thành mở miệng.

Tôi nhìn cô ấy một cái, uống một hớp nước trái cây, “Không cần khách khí.”

“Cô sẽ trở lại bên cạnh hắn sao?”

“Không biết.” Tôi cắn ống hút nói thật nhỏ.

Đỗ Hân Di khẽ cười cười, đáy mắt chất chứa bi thương.

“Nhưng anh ấy vĩnh viễn cũng không quên được cô, Hoàng tiểu thư, cô thật ác độc, cô góp nhặt từng chứng cứ anh ấy làm cô tổn thương để anh ấy nhớ đến cô cả đời. Cô không nhìn thấy vẻ mặt lúc đó của anh ấy, tôi chưa từng thấy qua dáng vẻ thất kinh ấy, giống như anh ấy phát điên rồi, còn liều mạng đuổi theo xe của cô, cho đến khi bị chiếc xe tải kia đâm vào, ánh mắt của anh ấy còn nhìn chằm chằm về phía cô đi. Hối tiếc, đau đớn, hiện tại tôi nhớ tới cũng cảm thấy đau lòng muốn chết.”

Lòng tôi cảm thấy có chút chua xót, quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, từ từ uống nước không nói gì.

“Tôi thật sự yêu anh ấy, cầu xin cô đừng rời xa anh ấy được không?”

Một màn trình diễn này, cô ấy bắt đầu than thở khóc lóc cầu xin tôi, nhưng là trong lòng của tôi chẳng có chút cảm giác sảng khoái nào, mà chỉ thấy hơi mệt. Tôi quay đầu, chạm phải ánh mắt ưu thương và cầu xin của cô ấy thì chỉ biết thầm thở dài trong lòng, “Đỗ Hân Di, cô thật rất đáng thương, thật ra thì cô cũng biết, vấn đề của các người vốn không phải do sự tồn tại của tôi, mà là anh ta cho tới bây giờ chưa từng yêu cô, cho nên cô hãy tự đối xử tử tế với mình đi.”

Nói xong tôi đứng lên, đối với cô ấy khẽ cười cười”Còn nữa, thái độ cầu xin kia thật nực cười!”

Tôi ra bước ra khỏi quán cà phê, khẽ ngẩn ra, bỗng nhiên tuyết lại rơi, ngay vào lúc mùa đông sắp kết thúc. Lúc Lê Trạch nằm ở trong phòng phẩu thuật, trong lòng của tôi đã định sẽ hoàn toàn buông lơi mối tình kia,. Cuối cùng cũng được đón trận tuyết đầu tiên này, tôi đứng ở bên lề đường, vươn tay, nhìn những đóa hoa tuyết từ từ tan ra trong lòng bàn tay, cảm giác được sự lạnh lẽo, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Tôi thở hắt ra, ngửa đầu hướng về phía trời xanh nói thật khẽ, “Bắt đầu từ ngày mai, tôi muốn bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK