• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi tháo mớ băng vớ vẩn trên đầu ra, Nhi thở phào nhẹ nhõm, mai được đi học rồi! Ở nhà chán muốn chết đi được..giờ mới nhớ đến Quỳnh Nhi. Nhi nhìn xung quanh tìm điện thoại..

- cô tìm gì đấy?_ Thiên Ân tròn mắt

- điện...điện thoại của tôi đâu rồi?_ Nhi ngó nghiêng, hết gầm giường, tủ...tất tần tật.

- máy cô tôi cho vào viện bảo tàng quốc gia rồi!_ mặt cậu tỉnh bơ

- cái gì cơ?_ Nhi sốc nặng, điện thoại của Nhi chứ có phải cái tên dở dở hâm hâm kia quái đâu mà cậu ta lại tự tiện vậy nhỉ? Nhi ủ dột cúi gằm đầu xuống.

- à! Cháu nhớ đi đứng cẩn thận nhé!_ bác sĩ im lặng từ nãy giờ buộc phải lên tiếng, Nhi gật đầu cảm ơn bác sĩ.

Sau khi bác sĩ ra về cậu mới khoanh tay đứng dựa vào tường nói

- thật không thể hiểu nổi cô! Thời đại bao nhiêu rồi mà còn dùng cái máy cũ rích đấy hả?

- tôi dùng bao nhiêu năm mà có sao đâu! Cậu nói thật chứ? Cậu tặng “ miễn phí” máy tôi rồi hả?

Trông cái mặt nhăn nhó đến tội của Nhi, Thiên Ân bật cười, nói con nhỏ này ngốc đâu có sai, cái máy đấy có cho người ta cũng không thèm ấy chứ..

- tôi mua máy mới cho cô rồi!_ Thiên Ân cười

- thật hả? ...........mà khoan đã! Có gì đó nhầm lẫn ở đây thì phải!_ Nhi lườm nguýt, cái lozic trong đầu cô bé hiện lên, nó được tái hiện một cách chân thực nhất...bình thường cậu ta đâu có tốt bụng thế? Nhi nhíu mày..mắt giật giật( như thế này nè! “ =_=”)

- tất nhiên là tôi sẽ cắt từ lương của cô ra rồi!_ Thiên Ân tiếp lời một cách hết sức vui vẻ, Nhi đau khổ, biết ngay là cậu ta không tốt như Nhi tưởng mà...mây đen, sấm chớp ầm ầm kéo đến...tâm trạng Nhi không còn từ gì để miêu tả ngoài hai từ “ muốn chết”

- thôi đừng buồn! Đằng nào cũng đến lúc phải mua máy mới rồi! Lúc tôi cầm về ấn nát cả màn hình mà còn không được! Cô tiếc làm gì?_ Thiên Ân thay đổi không khí u ám xung quanh như nhưng hình như vô dụng..

- máy điện thoại của tôi!!!....hừ......TÊN BÍ ĐAO ĐÁNG GHÉT!!!!!!!!!!!_ Nhi tức quá không chịu nổi nữa...

Thiên Ân vội núp vào một góc bịt chặt lỗ tai lại, thà ăn gối còn hơn là bị tra tấn! Nguy cơ bị điếc rất cao.. Mãi sau mới hết bực, Nhi lết ra khỏi phòng. Bắt gặp ánh mắt viên đạn của Loan, cô bé giật mình... Hình như Loan đang khóc thì phải, mắt cô ta đỏ hoe, cô ta cắn răng chỉ thẳng mặt Nhi

- cô là đồ đáng ghét! Tôi ghét cô! Hận cô!

Nói xong cô ta chạy ra khỏi nhà, đúng lúc Thiên An vừa mới đi diễn về, thấy Loan khóc chạy ra, cậu làm lạ ngăn cô lại..

- cô sao vậy?

- hức hức...Nhi....Nhi......! Huhuhu...

Cô ta khóc nức nở, Thiên An đành phải vỗ vai trấn an..sau khi sụt sùi chán chê, Loan nấc nhẹ...

- Nhi làm gì cô hả?

- cô ta chọc tức tôi! Tôi không chịu được khi thấy cô ta cứ hành hai cậu!_ Loan kể lể lại sự tình.. Thiên An lặng im, mãi sau mới nhìn Loan cười tươi, cậu cũng chẳng để ý, nụ cười của cậu đã làm cho người đối diện tim đập chân run, tâm hồn bay bổng mất rồi..

- a! Không sao đâu! Cậu cũng vô tư như Nhi đi! Như vậy sẽ thoải mái hơn đấy! Thôi! Ta vào nhà! Tôi cũng mệt rồi!_ Thiên An gãi đầu quay vào trong, Loan lúng túng nói

- a....cậu chủ Thiên Ân!......

Thiên An quay lại mỉm cười thêm phát nữa..nhẹ nhàng nói

- xin lỗi! Cô lại nhầm rồi! Tôi là Thiên An!

A! Loan tự cốc vào đầu mình, sao cô lại toàn nhầm giữa hai người này thế nhỉ? Chắc cô chỉ có mỗi mình Thiên Ân nên nhìn em lại tưởng anh..Loan lẽo đẽo chạy theo sau..nghĩ đến việc vào nhà sẽ gặp Nhi liền cảm thấy khó chịu...

Từ nãy đến giờ, Nhi cứ đứng đơ ra trước phòng, Nhi chưa ý thức được chuyện vừa xảy ra..Thiên Ân nhăn nhó đi ra..

- cô làm gì ở đấy đấy?

- a! Em chào anh trai!_ Thiên An từ ngoài chạy xồng xộc vào quấn lấy Thiên Ân như chiếc kẹo cao su..

- ngạt..ngạt thở anh!_ Thiên Ân khó khăn lắm mới lấy được chút không khí để sinh tồn.. Thiên An buông lỏng tay ra.. Loan đi từ ngoài vào, nhìn thấy Nhi liền lườm cho cô bé một cái, Nhi giật mình..cô ta hình như thỉnh thoảng bị lên cơn thì phải, vừa ra khỏi phòng, còn chưa kịp định thần đã bị cô ta nói té tát rồi chạy đi thẳng luôn...

- chào mấy đứa!_ Chị Kim- quản lí của Thiên An đi từ ngoài vào...vị cứu tinh cái không khí ảm đạm đây rồi..

- chào mấy cưng! Hôm nay anh chị ăn ké nhé!_ anh Kim *cười tươi đi nép sau lưng chị

* anh Kim là quản lí của Thiên Ân! Còn chị Kim là quản lí của Thiên An, vô tình gặp nhau rồi lấy nhau luôn! Nên gọi anh chị Kim cho tiện( kiki! Tác giả yêu cặp này! Nhưng tất nhiên là không bằng hai anh em sinh đôi biến thái nhà kia rồi! Khặc khặc!- ánh mắt gian tà :3)

- hoan nghênh! Hoan nghênh!_ Thiên An cười tươi, tay vẫn không chịu buông anh trai ra..

- ủa? Hai cô bé nào đây?_ Chị Kim ngạc nhiên quay sang nhìn Nhi với Loan..

- a! Hai giúp việc của nhà em đấy!_ Thiên Ân tỉnh bơ

- chào hai em! Cô bé tóc ngắn kia tên gì vậy em?_ Chị Kim cười tươi

- dạ! Em tên Loan ạ!_ Loan lễ phép, chị Kim gật đầu hài lòng, ánh mắt chị đưa về hướng Nhi, đang định hỏi thì anh Kim đã bô bô lên rồi

- a! Cô bé đấy là Nhi!

1s

2s

3s

“ bốp”

Anh Kim lĩnh ngay cú đấm vào lưng, đau nhưng không dám kêu, Nhi với Loan tròn xoe mắt ngạc nhiên còn hai anh em nhà kia thì có vẻ đã quá quen với cảnh này rồi, anh Kim phụng phịu lẳng lặng lủi

- em tên gì vậy?

- dạ! nhi thưa chị!

- tóc em đẹp quá! Hai cô bé này xinh thật! Xem ra thầm mĩ của em cũng không đến nỗi tệ lắm ha!

Nhi đỏ mặt..

- chị!!!!

Thiên Ân bực mình nhăn nhó cái mặt, nhìn thấy thái độ lạ hoắc của Nhi thì quay sang

- mới khen tí đã phổng mũi rồi hả?

- tên kia!_ Nhi liếc bằng ánh mắt sắc hơn dao băm thịt ngoài chợ.. Thiên Ân giật mình lùi lại, ám khí..ám khí.. Trước khi xảy ra án mạng..

- không ngờ em lại có khả năng làm cho thằng nhóc cứng đầu này sợ!_ Chị Kim cười lớn. Thiên Ân bực mình lườm Nhi, cô vẫn cứ mặc kệ..

- a dạ! Không có! Tên kia toàn bắt nạt em ấy!_ Nhi cười hì hì..mặt vẫn còn hồng hồng..

- thôi thôi! Đồ ăn anh chị mua đủ cả rồi! Chúng ta làm rồi xử lí bữa tối nào!_ Chị Kim hăm hở, chị mặt lạnh quay lại nhìn vào cái người đang bám góc tường kia

- còn anh! Đi vào phụ tụi em nhặt rau!

- gì chứ?_ anh Kim phàn nàn

- còn dám...

Nhận ra tia lửa điện đang chuẩn bị phóng về phía mình, anh Kim nuốt nước mắt lẽo đẽo đi theo sau chị Kim..đây là kết quả của cuộc kiểm chứng... “ mèo sợ chuột!” À phải là “ chồng sợ vợ” mới đúng... Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK