• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- này nhóc!_ Thiên Ân quay sang nhìn cậu em trai

- gì anh?

- anh thực không yên tâm!

- em biết!

- phải làm gì bây giờ nhỉ?

- hay bảo cậu ấy nghỉ buổi ngày mai!

- con nhỏ cứng đầu đó sẽ không chịu đâu!_ Thiên Ân lắc đầu thở dài

- đành vậy! Thôi không sao đâu! Anh đừng lo quá!

- em có thấy...con nhỏ đó giống với Uyển Uyển không?

- anh khỏi cần nói thì ngay từ đầu em cũng có ý nghĩ đấy rồi! Chẳng phải “ bí đao” cũng là Uyển Uyển hồi còn nhỏ lấy ra trêu anh sao?

- phải! Bài hát đó... Thậm chí cô ta cũng biết!

- anh này!....

Như biết trước được Thiên An định nói điều gì. Thiên Ân vội chăn lời rồi nằm xuống

- thôi! Chắc là trùng hợp! Em về phòng ngủ đi!

- em ngủ với anh nhé!_ Thiên An cũng nằm xuống bên cạnh anh, quàng tay qua ôm lấy Thiên Ân dụi dụi. Da gà Thiên Ân nổi khắp người

- nhóc biến thái từ lúc nào đấy?

- anh yên tâm! Biến thái với anh thôi! Em trai anh làm gì có chuyện đó! Em là trai thẳng nhé!

- rồi rồi! Nhưng làm ơn đừng dụi vào người anh nữa! Da gà nổi hết lên rồi!_ Thiên Ân đẩy cậu em ra

- hihi! Đùa tí mà xem anh kìa! Haizz! Ngủ ngon nhé! Em ngủ đây!_ Thiên An quay lưng về phía Thiên Ân.

Cậu nhóc này ngủ nhanh thật, mới đó đã nghe thấy tiếng thở đều đều rồi. Lúc nào cũng trẻ con như vậy. Nhưng luôn là người an ủi cậu..tất tần tật! Chắc là do lúc 6 tuổi đây mà.... Hôm đấy cậu bị điểm kém, bố cậu mắng, còn dùng cả thắt lưng quất cậu nhưng Thiên Ân tới kịp và chịu đòn thay em.. Kết quả là từ hôm đấy Thiên Ân đi đâu thì cậu đi đấy.

Hai anh em thiếp đi. Cả căn nhà im lặng. Chỉ còn mỗi phòng của một người, điện vẫn bật.. Ánh sáng hắt ra ngoài...giọng nói đầu bên kia của điện thoại vang lên

“ sao hả?”

“ mai! Có việc nhờ”

“ việc gì nói đi!”

“ bắt cô ta.....”

Sáng sớm hôm sau...

Hành lí được dọn ra đủ cả, anh chị Kim xếp đồ lên xe...xong xuôi đâu đó, Thiên Ân quay ra dặn Nhi..

- tôi đi cả ngày! Cô phải cẩn thận đấy!

- tôi biết rồi! Khỏi lo đi!

Nhi phẩy tay. Đợi cậu nhóc đi khỏi, Nhi mới quay vào trong nhà chuẩn bị đồ dùng học tập. Xong Nhi quốc bộ đến trường. Loan thì vẫn ở nhà, chưa đi..

Hôm nay lớp lạ quá, bình thường bày đủ trò để hại cô mà giờ lại im thin thít. Không chút manh động..

- đang làm gì thế bạn hiền! Mặt mũi chưa khỏi hẳn hả?_ Quỳnh Nhi từ bàn trên quay xuống

- ừ! Mà mấy hôm tớ nghỉ có bài kiểm tra nào không?

- may cho cậu là không! Toàn học lí thuyết thôi!

Nhi gật đầu nằm bò ra bàn. Chán quá, Thiên Ân đi cả ngày, có mỗi cô với Loan ở nhà, mà cả hai lại chẳng ưa nhau gì cả. Nghĩ đến đó đã thấy buồn rồi.

Buổi học diễn ra như mọi khi, tiết cuối là tiết thể dục. Nhi thu dọn sách vở vào cặp rồi xuống sân cùng cô bạn. Thay quần áo xong, Nhi quay ra..

Hôm nay đến tiết chạy tiếp sức. Nhi mệt nhừ cả người. Uống nấy uống để chai nước mà Quỳnh Nhi lấy cho. Nhi thở dài..

- các em! Chạy bền 4 vòng sân rồi chúng ta nghỉ nhé!

Tiếng thầy giáo vang vọng, cả hai lại phải đứng dậy chạy theo hàng. Thật mệt mỏi quá.. Nhi là người chạy chậm nhất nên tất nhiên là cả lớp về hết rồi mà Nhi vẫn ngồi ở băng ghế trong sân.

Quay vào phòng thay đồ. Nhi cởi bộ đồ thể dục ra rồi thay bộ đồng phục vào. Đeo cặp sách gọn gàng, Nhi nhanh chân ra khỏi phòng, nhưng lúc bước chân vừa chạm tới ngưỡng cửa thì..

Ưm....ưm....

Nhi giẫy dụa, rồi chẳng biết gì nữa. Cô bị ai đó lấy khăn tẩm thuốc mê bịt mũi. Nhanh chóng. Nhi được đưa tới phòng kho.. Nơi ẩm thấp, tối tăm..

3 tiếng...

Sau khi thuốc mê gần hết tác dụng, Nhi nheo mắt nhìn, xung quanh tối đen như mực. Loạng choạng đứng dậy, Nhi mò mẫm. Trong đây rất nhiều đồ nên cứ đi một bước lại đạp phải thứ gì đó. Ra đến cửa, Nhi cố gắng đẩy cửa ra nhưng vô tác dụng, cửa đã bị khoá trái mất rồi. Đang loay hoay mãi mà chẳng biết làm sao. Nhi vội vàng lôi điện thoại ra..

45 cuộc gọi nhỡ....bí đao...

Nhi tròn mắt. Chẳng hiểu kiếp trước cô gây nên tội gì mà toàn bị người khác hãm hại. Nhi thở dốc, tự nhiên khó thở quá, cả người run lên bần bật. Nhi khuỵu xuống, chiếc điện thoại trên tay cũng rơi xuống đất. Nhi cố gắng nhìn xung quanh xem có chỗ nào hổng không.

Rắc...

Nhi giật mình ngoảnh lại. Thấy vết nứt trên cánh cửa mà cô bé dựa vào. Tay run run sờ qua. Hình như để lâu nên gỗ bị mọt ăn. Nhi mò mẫm, tay cô bé kiếm được vật gì đó cứng thì phải! Dùng cái này chắc phá cửa ra được. Tay run run cầm vật mình vừa cầm được, dùng chút sức lực còn lại của mình. Nhi đập vào vết nứt trên cánh cửa..

Rắc.....rắc........ Rầm.....

Cái lỗ này chắc cũng vừa đủ để Nhi lọt ra ngoài. Cũng may là cô gầy không chắc ở trong đấy luôn mất..

Loạng choạng đứng dậy. Nhi mệt nhọc cố lết ra khỏi chỗ này.

- cháu gái! Cháu sao vậy?_ bác bảo vệ thấy Nhi loạng choạng đi ra vội vàng tới đỡ

- cháu không sao!_ Nhi nặng nhọc nói

- sao bây giờ mới về?

- cháu bị nhốt!

- bác gọi taxi nhé! Có ai đến đón cháu không?

- dạ thôi! Cháu tự về được ạ! Phiền bác!

Nhi khẽ lắc đầu. Trên người cô bé làm gì còn tiền để trả tiền xe.

- trông cháu có vẻ mệt! Để bác gọi taxi cho!

- dạ thôi! Cháu không sao! Cháu tự về được!

Nói xong, Nhi chào bác bảo vệ rồi ra về. Đi được đến công viên. Nhi ngồi thụp xuống hàng ghế đá nghỉ. Chân chừ hết rồi, cả chiều chạy bao nhiêu vòng. Nhi nằm dài ra ghế, mi mắt nặng trĩu, thực không muốn mở ra nữa.. Nhi thiếp đi... Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK