• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bước chân bỗng dừng lại trước bóng dáng nhỏ bé đang nằm ngủ trên thế. Cậu tự nhiên cảm thấy có lỗi.. Biết trước vậy, cậu chắc chắn sẽ huỷ bỏ buổi diễn này. Cậu nhất quyết phải tìm cho bằng được người đã hại Nhi, đây đã là lần thứ hai rồi, không thể có thêm lần nào nữa.

- ưm...

Nhi khẽ cựa mình,đôi mắt đen láy mở ra. Nhi ngồi dậy..

- Thiên.....Thiên.....

Câu nói chưa kịp dứt thì người đó đã ôm chầm lấy Nhi rồi. Cả người cô lạnh toát vậy..

- tôi đến trễ! Xin lỗi...

Cậu nhóc nói nhỏ, chỉ đủ cho Nhi nghe thấy. Nhi cứ lặng im như thế, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu hỏi. Tại sao lúc nào cô bé bị hại, Thiên Ân cũng là người đầu tiên xuất hiện? Lúc này giống như thời gian ngừng trôi vậy. Nhi có thể nghe rõ nhịp tim của cả hai. Ánh mắt Nhi sắc lại( cố che đi nét ngại ngùng của bản thân đây mà! :v)

- sợ không hả?_ Thiên Ân buông Nhi ra

- chút...chút! Không phải nửa đêm cậu mới về à?_ Nhi tròn xoe mắt

- ừ!_ cậu kéo Nhi đứng dậy

- vậy sao cậu...

- sao cô nói nhiều thế nhỉ? Cứ biết vậy là được!

Cái tên này, vừa nãy ôn nhu thế mà giờ đã có thể nổi khùng lên được, Nhi lẽo đẽo theo sau Thiên Ân

- tôi gọi sao cô không nghe?_ Đang đi, Thiên Ân chợt khựng lại khiến Nhi đâm thẳng vào lưng cậu nhóc. Nhi nhăn nhó

- tôi không biết! Tôi bị chuốc thuốc mê mà! May là cái cánh cửa chết tiệt đó bị mục không chắc tôi bị nhốt ở đấy cả đêm mất!

- haizz..chịu cô thật!

Ọt..ọt...

Tiếng kêu quái dị đó chợt vang lên, Thiên Ân cười đểu quay lại

- đói hả?

- thì tôi đã ăn gì đâu! Cậu lạ nhỉ?_ Nhi đỏ mặt vội vàng giải thích

Ọt......

Lại thêm tiếng kêu quái dị vang lên, nhưng chủ nhân của nó lại chẳng phải Nhi. Nhi được mẻ cười tên này

- tôi cũng giống cô thôi! Cười cái gì?_ Thiên Ân cau mày.

Lôi xềnh xệch Nhi đi. Thật may là có quán ăn nhanh gần đó. Hai tên này...thật trâu quá. Hai người ăn hết 6 cái hambuger... Làm cả quán đều quay sang nhìn. Hình như có chút vấn đề ở đây rồi..

- a! Ca sĩ Thiên Ân! Cho tôi xin chữ kí!_ một fan cuồng hét toáng lên khiến cả hai há hốc mồm quay sang nhìn nhau..Chạy....

Dứt ý nghĩ. Thiên Ân đặt bộp tiền lên bàn rồi cùng Nhi chạy thẳng tắp. Đám người kia cũng chạy theo rầm rập. Quả này là không ổn rồi. Vội vội vàng vàng kéo Nhi vào trong con hẻm.

Rầm....rầm.....

Đội quân hùng hổ chạy ngang qua chỗ hai người, đợi họ đi khỏi, cả hai mới ló đầu chui ra..

- hình như hôm nay tôi được rèn luyện sức khoẻ miễn phí thì phải!_ Nhi thở hồng hộc

- là...sao?_ giọng nói cậu đứt quãng cũng do mệt

- hôm nay bị chạy mấy vòng sân, rồi dùng sức đập cánh cửa gỗ, giờ vừa ăn xong lại phải chạy trốn.!

Nhi nhăn nhó. Cả hai nhìn nhau rồi cười..

- haizz! Ta về thôi!_ Thiên Ân vươn vai.

Tên chân dài này sao đi nhanh vậy nhỉ. Nhi ngáp xong cái đã thấy cậu ta đi tít phía xa kia rồi. Nhi vội vàng đuổi theo, miệng không ngừng í ới

- này! Bí đao thối! Đợi tôi với!

- cô rùa thật đấy! Nhanh lên!_ Thiên Ân không thèm ngoái lại mà cứ thế đi thẳng. Tuy nhiên khoảng cách giữa hai chân đã được thu hẹp lại để chờ ai đó đang đuổi theo phía sau. Con nhỏ này. Đứng chỉ có đến ngực cậu. Không biết cô ta có nghe thấy sự bất ổn về tim cậu không nhỉ?

- a! Cậu đã về! _ Loan cúi đầu chào Thiên Ân. Nhưng khi nhìn thấy Nhi đứng phía sau cậu, nụ cười chợt biến mất.

- tôi mệt! Lên phòng trước!

- dạ!

Thiên Ân vòng lên tầng, Loan ném ánh nhìn căm hận của Loan. Cô cũng về phòng mình, đặt chiếc cặp sách lên bàn. Nhi lấy quần áo đi tắm rửa, người đã bẩn hết rồi..

Bốp...

Chiếc gối được đáp mạnh vào tường. Loan tức muốn chết được. Bấm số máy, Loan nghiến răng

- cậu làm ăn kiểu gì vậy hả?

“ có chuyện gì mà cộc cằn thế?”

- sao con nhỏ đó vẫn thoát ra được?

“ tôi đâu có biết! Do cô ta may mắn thôi!”

- cậu.....

Loan thật tức muốn chết. Vứt máy sang một bên, cô nằm phịch xuống giường..lần nào cũng là may mắn sao??

            •••••••••••••••••••

- cậu cũng giỏi nhỉ? Cuộn phim này là sao? Cậu hết chối cãi chứ? Sao cậu lại làm vậy?

- xin cậu! Xin cậu tha cho tôi!

- tha sao? Cậu nói cũng dễ nghe thật! Khai! Ai bảo cậu làm việc này?

- tôi...tôi...

- nói!

- là...là Loan!! Cô ta quyến rũ tôi! Bắt tôi làm việc này!

Bốp...bốp....

- đánh vậy cậu đủ nghĩ ra chưa? Rác rưởi! Tôi sẽ cho cậu nghỉ học! Biến đi cho khuất mắt tôi!

- xin...xin cậu! Tôi không thể nghỉ học! Tôi hứa! Lần sau tôi không đụng đến cô ấy nữa!

- cậu nghĩ tôi tin mấy lời thề thốt của cậu sao? Biến đi!

                   •••••••••••

Ngày hôm sau...

Hôm nay thật là ngày đẹp trời, Nhi nghĩ thầm. Chẳng biết làm sao mà Long chuyển trường nữa! Nhưng cái chức lớp trưởng kia lại rơi vào tay tên bí đao... Hừ, lại khổ rồi..

Góc lớp, có một người đang run lẩy bẩy vì sợ hãi. Chẳng lẽ Thiên Ân đã phát hiện ra chuyện cô làm nên bắt ép Long nghỉ học sao? Như vậy thì cũng đồng nghĩa với việc cô cũng sẽ bị thôi học, mất việc. Dù gì thì cô cũng chỉ mới vào học được hơn tuần thôi! Không thể như vậy được. Chẳng lẽ tự động đi xin lỗi Thiên Ân sao? Chắc chắn cậu ấy sẽ không tha... Biết làm sao bây giờ. Còn các em và mẹ đang đợi cô nữa, mất việc thì phải làm sao? Cô rất thương mẹ và các em. Nhưng bị đuổi học vì lí do này, mẹ cô biết chắc buồn dữ lắm.... Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK