• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“ cho dù ta không thể gặp được nhau, nhưng anh vẫn yêu em hơn bất kì ai khác. Because of you....anh có thể làm tất cả. Because of you.....anh sẽ chờ...chờ đến khi em quay trở lại và đứng trước mặt anh. Anh nhớ và yêu em nhiều, người con gái của lòng anh!”

- aizza!  Rốt cục thì cũng không có cái nghề gì cho mình kiếm sống hay sao?_ Nhi vò đầu bứt tai.

Đang ngước mặt lên ngắm tán cây cao cao bên trên, chẳng biết hên hay xui, mà Nhi bị tờ giấy ở đâu bay thẳng vào mặt. Nhi bực bội lôi tờ giấy ra định đem đi xử lí thì...

- cái gì đây???_ Nhi mắt tròn mắt dẹt đọc dòng chữ khá to trên tờ giấy đó

“ người giúp việc.....lương.......20 triệu một tháng”

Sốc nặng mất, giúp việc thôi mà tận 20 triệu một tháng, a ha chẳng tốt quá còn gì. Sực nhớ ra, Nhi mà không nhanh chân thì công việc hái ra tiền đó sẽ vào tay người khác. Vội vàng bắt taxi đi thẳng đến địa điểm ghi trong tờ giấy. Đến nơi, trả tiền taxi xong, Nhi quay người lại, cũng chỉ là một ngôi nhà bình thường nhưng thiết kế của nó thì hoàn toàn không tầm thường chút nào. Ngoài cái đẹp mà nó còn mang sự trang trọng, cổ kính. Mải ngắm mà quên cả mục đích ban đầu, Nhi bấm chuông. Mãi sau mới có người ra mở cửa. Là một ông lão có gương mặt phúc hậu, Nhi cúi đầu chào

- cháu chào ông!

- chào cháu! Cháu đến đây có việc gì không?_ ông lão ôn tồn

- dạ! Ừm....ở đây tuyển người giúp việc phải không ạ?

- đúng rồi cháu...nhưng...

- vậy cháu có thể xin vào làm được không ạ?_ Nhi nhanh nhảu

- trước cháu còn có người khác đến xin làm rồi!

Ánh mắt đang háo hức vui vẻ kia thoáng buồn...

- dạ! .....cháu lại chậm chân mất rồi!

Cháu chào ông!_Nhi quay đi

Nhìn Nhi xinh xắn đáng yêu, ông lão suy nghĩ một hồi rồi gọi Nhi lại

- cháu đợi ta một lát! Để ta xin phép cậu chủ nhé!

Nghe thấy vậy, mắt Nhi sáng rực, cô bé quay lại cảm ơn ông lão ríu rít

- cháu cảm ơn ông ạ!

- không có gì! Cháu vào nhà đợi ta một lát!

Nhi cùng ông lão đi vào trong, công nhận ngôi nhà này đẹp thật, ngắm mãi mà không biết chán

- tên cháu là gì?

- dạ! Linh Nhi ạ!

- được rồi! Ngồi đây đợi ta một lát!

Nhi mỉm cười, ông lão đi lên tầng. Kính cẩn đứng ngoài căn phòng, lão nói vọng vào

- dạ thưa cậu chủ! Có một cô bé đến xin việc ạ!

- chẳng phải chỉ thuê một người thôi sao?

- dạ! Tôi thấy cô bé có gì đó cần giúp đỡ nên muốn nhận thêm cô bé vào làm!

- cô ta tên gì?

- Linh Nhi thưa cậu chủ!

...........

Sau khi im lặng một hồi, người bên trong cũng lên tiếng

- được rồi! Bao ăn bao ở! Ông xếp chỗ ở cho cả hai rồi làm nốt những việc còn lại đi!

- dạ vâng thưa cậu chủ!

Thấy ông lão đi xuống, Nhi vội vàng đứng dậy

- cậu chủ đồng ý rồi! Mai cháu có thể đến làm luôn nhé! Bao ăn bao ở! Còn làm gì thì do cậu chủ sắp xếp nhé!

- dạ! Ông cho cháu gửi lời cảm ơn đến cậu ấy nhé! Cháu cảm ơn ông nhiều

- cháu phải cảm ơn cậu chủ mới đúng! Mấy giờ ngày mai cháu có thể đến?

- dạ! Khoảng tầm 2h chiều ạ!

- được rồi! Cháu có thể về!

- cháu chào ông ạ!

Nhi cúi đầu rồi tung tăng về. Tâm trạng cô bé còn đang nở hoa đây này! Hôm nay là một ngày thật may mắn. Phải đi ăn cho đã đời mới được. Nhi lôi máy ra gọi cho Quỳnh Nhi để rủ đi cùng. Xong xuôi, nhét chiếc điện thoại vào túi. Nhi bắt taxi về nhà chuẩn bị.

18h tại phòng phục trang....

- sao trông mặt em khó coi vậy?_ anh Kim nhăn nhó

- không sao! Em chỉ thấy hơi mệt thôi!_ Thiên Ân thở dài nặng nhọc.

- chắc tại chạy show nhiều quá! Ngày mai anh sẽ huỷ hết lịch! Chứ dạo này nhìn em ốm yếu quá! Cơ bắp cũng “ xẹp” hết xuống rồi này!_ anh Kim trọc đểu

- bao giờ nhóc về nước hả anh?

- anh không biết nhưng lịch kín lắm! Chị kim bảo phải vài tuần nữa!

- vậy à?_ Thiên Ân buồn bã

- hihi! Lại nhớ nhóc rồi hả? Anh cũng nhớ nhóc lắm! Chỉ mong nó về nước sớm sớm một tí thôi!

- anh nhớ nhóc hay nhớ chị Kim?_ Thiên Ân liếc đểu

- a ha! Không giấu được em rồi! Đến giờ rồi đó! Em ra đi!

Thiên ân mệt nhọc cầm chiếc áo khoác ra. Cuộc sống nổi tiếng cậu cũng chẳng mấy hứng thú. Đối với cậu thì nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Được nhiều người hâm mộ nhưng về nhà thì lại cô đơn một mình...

19h.......

Cuộc tranh luận cuối cùng cũng kết thúc, sau khi hai chiếc ô tô đen rời khỏi, Nhi thở dài quay ra khoá cửa rồi chui vào trong phòng dọn dẹp hết đống đồ của mình. Mai đã phải chuyển đi rồi, nhìn vào khung ảnh có hình của bố, bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về. Nhi nhớ bố nhiều lắm, nhớ cả người mẹ mà cô bé chưa được gặp một lần nhưng đã có công sinh thành ra Nhi. Mắt Nhi nhoè đi. Dọn lại tất cả đồ đạc, thu lại tất cả hồi ức tốt đẹp. Nhi nhớ lại lời dặn của bố trước khi mất. Cô bé vội vàng lau nước mắt..

“ này con gái! Con có biết người thương yêu con nhất là ai không?”

“ là bố ạ”

“ không phải ta! Còn có người yêu con hơn ta thương con nữa! Con nhớ nhé! Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được khóc mà phải mạnh mẽ, ta biết con đã rất khổ sở vì căn bệnh của mình nhưng tuyệt đối đừng để ta thấy con buồn hay khóc nhé! Yêu con gái của bố nhiều! Bác Lâm sẽ là người giải đáp tất cả thắc mắc của con!”

Bố cô bé cũng chỉ kịp nói có vậy rồi qua đời, tay ông vẫn nắm chặt tay Nhi. Một cái siết chặt đến lạ. Giống như ông còn giấu cô bé điều gì đó vậy. Nhi ôm con gấu mà bố tặng vào ngày sinh nhật của cô bé vào lòng. Trong đây có cất hai thứ rất quan trọng trong cuộc đời của cô bé. Nhi tắt điện rồi nằm xuống ôm gấu bông đi ngủ. Và cô cũng đã có giấc mơ thật đẹp. Giấc mơ cuối cùng cô có thể được gặp bố. Chắc Nhi cũng không hề muốn giấc mơ này kết thúc, vì khi tỉnh dậy thì cô bé sẽ trở lại với nỗi cô đơn kéo dài. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK