• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cạch...

Thiên An bước vào phòng, Thay bộ đồ ngủ rồi phi sang phòng bên cạnh.

- anh!_ cậu cười nhìn Thiên Ân đang chăm chăm nhìn cái gì đó ngoài cửa kính, cậu đi tới

- em về rồi hả?

- hì hì...mà sao trông anh nghiêm túc thế? Lại mải bay bổng với ý nghĩ gì à?_ Thiên An gãi đầu

- anh đang nghĩ về Nhi! Con nhỏ ngốc đó... Thật khiến người khác phải bận tâm!

- lại có chuyện gì hả?

- haizz... Nhìn cô ta mà anh cứ như nhìn thấy Uyển Uyển đang hiện hữu ngay trước mặt vậy!

- em cũng thấy thế! Mà cậu ấy đáng yêu mà! Em chưa gặp cô gái nào ôn nhu, lạnh lùng và cá tính một cách đúng lúc như vậy cả..

- thằng nhóc này..._ Thiên An bị ăn cái cốc một cách ngon ơ, cậu xoa xoa đầu trèo lên giường..

- muộn rồi! Anh không định đi ngủ hả?

- ừ!

Thiên Ân tắt điện trèo lên giường ngủ, trong giấc mơ, cậu thấy Uyển Uyển đang ngồi trên xích đu chờ cậu, tay vân vê mấy bông lan, chốc chốc lại đưa lên mũi.. Hình ảnh này cậu thật thấy nhiều rồi, nhưng nhớ quá, bao nhiêu năm qua, cũng chẳng phải ít..

Ngày hôm sau....

Hai anh em Thiên Ân cẩn trọng bước vào.. Hàng dài người xếp hàng cúi đầu..

- chào tổng giám đốc!

Nghe có vẻ lạ nhưng riêng tập đoàn của gia đình cậu có hai tổng giám đốc, nói chính xác hơn thì đó là hai anh em cậu.. Hôm nay phải họp cổ đông, nên hai anh em phải buộc nghỉ học..

Cuộc họp diễn ra cũng không lâu lắm, khi kết thúc, hai anh em lên phòng chủ tịch để nói chút chuyện riêng..

- gọi tôi lên đây có chuyện gì?_ Thiên Ân lạnh lùng

- huh? Hai con dạo này tốt chứ? Không có ta chắc vẫn vậy nhỉ?

- xin lỗi nhưng tôi sống rất tốt! Bằng tiền mà chúng tôi tự kiếm!_ Thiên An nhún vai..

- khà..xem chừng hai con có vẻ biết suy nghĩ rồi đấy!_ Đinh Kiến Văn, bố của Đinh Thiên Ân và Đinh Thiên An, một kẻ nhờ vợ mà leo lên được chức này.. Bố nhưng hai anh em cậu không hề có ý định tôn trọng ông ta..

- ông nên nhớ! Di chúc ông nội để lại! Dù gì thì ông cũng là bố tôi! Nên chúng tôi sẽ cho ông ngồi ở vị chí này thêm một thời gian nữa!_ Hai anh em đứng dậy, Đinh Kiến Văn tức giận, nhưng đành lặng im, số cổ phần trong công ty ông ta còn không nổi một nửa của hai thằng nhóc này, vậy thì làm gì được..

Hai anh em hí hửng ra về, công nhận doạ bố mình cũng vui thật..

- Chào Đại Thiếu Gia! Nhị Thiếu Gia!

- Chào Tổng giám đốc!

••••••••

Xem chừng hai anh em rất có vị trí trong lòng nhân viên ở đây, đương nhiên rồi, đẹp trai, nổi tiếng như vậy.....

- chào hai vị công tử!_ Ngọc- cô ca sĩ nổi tiếng đang kí hợp đồng dài hạn với công ty cậu đây mà, xem chừng trình độ của cô ta ngày càng tăng..- chào tiểu thư! Rất vui khi gặp! Tôi đã nghe qua mấy bài hát của cô rồi! Khá thú vị đó!_ Thiên An mỉm cười. Ngọc cảm giác như mình bị chọc đểu ở đây thì phải. Thú vị sao? Vậy mà chưa nổi 1 trăm nghìn lượt view trong khi anh em nhà này vừa mới ra mắt ca khúc mới, chưa đầy một tuần đã hơn trăm triệu lượt view rồi..

- cảm ơn! Tôi có chút việc! Xin lỗi nhé! Khi khác ta nói chuyện!

- tất nhiên rồi!

Đợi Ngọc đi khỏi, Thiên An quay sang

- xinh nhỉ? Nhưng kiêu quá! Tự cao tự đại!

- ta về thôi! Quá trưa rồi đó!

- dạ vâng!

Về đến nhà, mùi thơm từ trong bếp đã ngào ngạt bay ra rồi. Ôm hai cái bụng đói meo vào trong.. Cả hai ngồi phịch xuống bàn..

- trông hai cậu có vẻ mệt nhỉ? Cuộc họp tốt chứ?_ Nhi bưng thức ăn ra đặt lên bàn. Hai anh em chăm chăm nhìn đống đồ ăn trên bàn mà gật đầu lia lịa, chẳng khác nào mấy tên nhóc bị bỏ đói lâu ngày vậy, thấy thức ăn là mắt sáng rực lên..

- các cậu ăn đi nè! Đói lắm rồi hả?

- tất nhiên rồi! Ngon quá.. Ăn thôi nào!

Thiên An chóp chép, Nhi nheo mày, hình tượng ca sĩ thanh nhã đẹp trai thường ngày đâu rồi... 

Sau khi xơ tái hết cả đống thức ăn trên bàn, cả ba ôm bụng.. Chắc bị nghiện đồ Nhi làm rồi..

- à! Tớ có quà tặng cậu này!_ Thiên An reo lên...

Nhi tròn xoe mắt, hộp quà thôi mà.. Có nhất nhất phải to đùng vậy không nhỉ? Nhi ái ngại nhìn Thiên An..

- tớ không nhận đâu! Đằng nào sinh nhật tớ cũng qua rồi mà! Mới cả.. Nó lớn quá

- sao hả? Định làm tớ buồn sao? Coi như tớ trả ơn bữa cơm này đi!_ Thiên An cười tươi, lộ ra cái răng khểnh cực kì dễ mến

- ••••••

- đi mà!_ Thiên An nài nỉ, Nhi nheo mày gật đầu nhìn sang Thiên Ân, cậu ta hình như chẳng quan tâm gì cả,

- ừ! Cảm ơn cậu nhé!_ Nhi cười tươi, vác cái hộp quà về phòng, tưởng nặng mà nó cũng vừa vừa..

Thiên Linh dụi dụi vào chân Nhi, cô bé ôm chú cún đem ra ngoài, rót ít sữa vào bát rồi đem cho Thiên Linh. Hai tên kia cũng quay về phòng.. Dọn dẹp xong, Nhi quay về phòng.. Bắt đầu mở hộp quà ra..

Nhi tròn mắt, con gấu bông này to quá, vĩ đại luôn, hơn cả người Nhi rồi.. Nhi thở dài xoay qua nhìn chú gấu cũ kĩ của mình..

- sao hả? Không thích quà em tôi tặng sao?

Nhi giật mình, Thiên Ân đang đứng dựa vào cửa lăm le nhìn Nhi

- không có nhưng...._ Nhi ấp úng

- nhưng gì? Tiếc con gấu cũ kĩ mà cô hay ôm đó hả?

Nhi đỏ mặt.. Thì đúng là như vậy rồi... Thiên Ân đi đến cầm lấy con gấu bông đó, Nhi giật mình

- cậu làm gì đó?

- tôi đem đi vứt! Nó cũ rồi! Không dùng nữa!_ Thiên Ân tỉnh bơ, Nhi xoay người qua chặn cửa..

- cậu không được vứt! Nó rất quan trọng với tôi!_ Nhi cau mày, tên kia vẫn cứng đầu, mà cậu ta lại cao nữa, Nhi nhảy mãi mà không với tới được...

Rầm....

Giờ thì hai ngã lăn quay ra sàn, Thiên Ân cau có, nhìn xuống..

- cô xuống đi! Nặng quá! Tôi chỉ trêu vậy thôi mà!

- hừ.. Đồ chết bầm!_ Nhi ngẩng mặt lên, mắt chạm mắt, mặt thẳng mặt.. Hai tên này đỏ mặt cùng lúc, Nhi lúi húi bò dậy, giật con gấu bông từ tay Thiên Ân rồi quay đi..

- chỉ là con gấu bông thôi mà!

- không! Nó thực sự rất quan trọng!_ Nhi lắc đầu quầy quậy.. Thiên Ân bó tay với con nhỏ này.. Cậu đứng dậy

- cho cô này!

- huh?

Nhi xoay người lại, sợi dậy chuyền kia đập thẳng vào mắt

- quà sinh nhật muộn! Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK