• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bữa tối được dọn ra bàn, Loan quay vào phòng Nhi gọi cô bé dậy

- Nhi dậy đi! Tối rồi!

Nhi ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy. Loan đã chuẩn bị hết bữa tối xong rồi, Nhi buộc gọn mái tóc lệch sang một bên rồi đi ra ngoài

- cậu ta vẫn chưa về sao?

- chưa!_ Loan lắc đầu

- làm người nổi tiếng có vẻ bận gớm nhỉ? Hay là cậu về phòng nghỉ đi! Lát Thiên Ân về tôi gọi! Đằng nào cậu cũng đã hộ tôi dọn dẹp cả buổi chiều rồi...!

- ừ! Cũng được! Cậu nhớ gọi tôi dậy nhé!

Loan quay về phòng. Nhi uống tạm cốc nước rồi ra ngoài hiên ngồi, mùi hoa lan thơm quá. Sao người như cậu ta lại thích trồng loại hoa này nhỉ??

Cơn buồn ngủ lại kéo đến dồn dập. Nhi vươn vai, dựa đầu vào cạnh cửa rồi ngủ tiếp. Gió thoang thoảng qua, thời tiết dễ chịu như vậy thì chỉ muốn làm bạn với giường thôi..

Cạch.....

Cửa cổng mở ra, Thiên Ân cầm chiếc áo khoác ngoài trên tay thủng thỉnh đi vào. Cậu dừng lại khi nhìn thấy Nhi đang ngủ ngon lành bên hiên..khẽ ngồi xuống trước mặt Nhi, cậu săm soi..

- con nhỏ đáng ghét!

Câu nói đủ nhỏ, cậu không muốn đánh thức cô thì phải. Chắc hẳn, đó là do khuôn mặt yên bình với đôi môi đỏ mọng cong lên như đang cười kia, bông lan theo gió rơi xuống vai cậu. Thiên Ân đứng dậy cầm bông lan lên ngước nhìn..

“ hoa lan sắp tàn hết rồi...sao cậu vẫn chưa về?”

Đôi mắt lạnh lùng kia thoáng buồn...

- ưm....._ Nhi mở mắt ra, hình ảnh cậu nhóc hiện lên trước mặt, Nhi giật mình ngồi dậy

- cậu về rồi hả?

••••••

Thiên Ân vẫn đứng đấy, hình như cậu không nghe thấy Nhi nói gì thì phải, chỉ lặng lẽ đứng nhìn cây lan... Nhi có thể cảm nhận được nỗi buồn qua đôi mắt đó..trực khóc nhưng nước mắt không rơi ra được, nó chảy ngược vào trong...

- hoa lan sắp tàn rồi! Tôi cũng không nghĩ là cậu thích trồng nó đấy! Trông cậu có vẻ buồn...có chuyện gì xảy ra à?

- không có gì!.....vào nhà thôi! Đứng ngoài này lâu dễ bị cảm..

Thiên Ân bỏ lửng câu nói, cậu quay lên phòng. Nhi nhìn bông hoa rồi quay vào trong gọi loan dậy. Cả ba cùng ngồi ăn cơm. Không khí im lặng bao trùm, Nhi ăn còn suýt nghẹn

- hai người sao vậy??_ Nhi uống vội cốc nước rồi quay sang. Không ai chịu trả lời, Loan quay sang nhìn Nhi ra hiệu. Thiên Ân ngừng ăn đứng dậy..

- tôi không muốn ăn nữa! Hai người cứ ăn đi!_ nói xong cậu đi thẳng lên phòng

- cậu..chủ...._ Loan nhìn theo..

- cậu ta hôm nay bị sao ấy nhỉ?_ Nhi vẫn ngồi ăn một cách ngon lành. Loan nhìn một cách khó hiểu. Chủ như vậy mà tớ lại có thể ngồi ăn như không có chuyện gì xảy ra sao?

Ăn xong, cả hai phụ nhau dọn dẹp..đang định đi lên phòng Thiên Ân thì bị Nhi ngăn lại

- cậu đi lên đấy làm gì? Có khuyên thì cậu ta cũng không nghe đâu! Về phòng mà nghỉ đi!

- haizz...đành vậy!

Nhi quay ra khoá hết cửa lại rồi quay vào nấu tạm bát cháo rồi mang lên phòng tên bí đao kia..khỏi cần gõ cửa luôn, có gõ thì cậu ta sẽ không cho vào

- tên điên kia đi đâu rồi nhỉ?

Nhi đặt tô cháo xuống bàn rồi ngó nghiêng xung quanh.

Cạch.....

Nhi hướng con mắt to tròn vô tư của mình về hướng nhà tắm. Cậu nhóc đi ra.

- á.......

Tiếng hét thất thanh vang lên làm Thiên Ân giật mình đánh rơi cả khăn lau đầu xuống đất, cậu quay ra nhìn, là Nhi đang lấy tay che mặt...

- sao...sao cô lại vào đây?_ Thiên Ân trợn tròn mắt, cậu nhóc lúng túng. Nhi che mặt đơn giản vì trên người Thiên Ân có độc một chiếc khăn quấn phía dưới...

- cậu mặc quần áo vào nhanh lên...!_ Nhi la toáng lên...

- không thích! Mặc vậy cho thoải mái!_ Thiên Ân cười đểu quay ra lấy quần áo

- cậu đúng là tên bí đao thối! Đồ..đồ không biết xấu hổ..! _Nhi nhắm tịt mắt lại nói

- bỏ tay ra được rồi! Tôi cũng không phải cái thể loại bán nude miễn phí đâu!

Nhi mở mắt bỏ tay xuống. Trông cậu ta lúc này điển trai thật..mái tóc đen láy rủ xuống...

- sao nhìn tôi khiếp thế? Muốn ăn thịt người à?

- không...không phải

- mà lần sau vào cũng phải gõ cửa trước! Phép lịch sự của cô để đâu thế?

- với cậu thì đâu cần phải lịch sự nhỉ?_ Nhi cau mày

- lên đây làm gì?

- mang cháo lên cho cậu! Sợ cậu đói! Tối cậu cũng có ăn gì đâu!

- tôi không muốn ăn!_ mặt cậu lạnh tanh..

- há mồm ra!_ Nhi giơ thìa cháo đầy ự ra trước mặt Thiên Ân. Bắt buộc phải dùng cách này thôi.

- cô làm cái gì đó? Tôi đâu phải con nít!_ Thiên Ân nhìn Nhi khó hiểu

- tôi là người giúp việc! Cậu là cậu chủ kiêm bí đao thối nên tôi phải làm vậy thôi! Há mồm nhanh!

- con nhỏ khùng này! Đưa đây! Tôi tự súc được!_ Thiên Ân cầm chiếc thìa trên tay Nhi, cô nhìn cậu cười híp cả mắt

- ngoan đấy!

- này! Cô bảo ai ngoan hả?

- cậu! Thôi thôi! Ăn nhanh cho tôi còn dọn! Đêm đói thì ăn tạm hoa quả tôi để dưới bàn ăn nhé!

- không cần cô dặn!

Sau khi đánh chén tô cháo đầy bự của Nhi. Thiên Ân thở phào, uống cốc nước được Nhi chuẩn bị sẵn để trên bàn.

- cô dọn đi!

- ừ! Chúc ngủ ngon nhé!_ Nhi cầm tô cháo xuống nhà rửa.

Thiên Ân lắc đầu ngán ngẩm, thật không thể hiểu nổi Nhi đang nghĩ cái gì nữa. Đúng lúc cậu đang đói thì có bát cháo thơm ngon, Nhi không mang thì chắc cậu cũng tự ôm bụng xuống ăn vụng mất..

“ cô ta đúng là kì thật! Tính cách cũng lạ, khuôn mặt cũng có nét xinh lạ lẫm, chắc bị người ngoài hành tinh bắt cóc nhầm rồi!”

Thiên Ân tắt điện rồi leo lên giường ngủ ngon lành..

“ bao mùa lan đã qua, cậu vẫn không chịu quay về...hai cây trước cổng, cũng sắp tàn hết rồi, đợi cậu trong vô vọng rồi tự hỏi..giờ này cậu đang ở đâu?” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK