• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày hôm sau....

Nhi ngồi đợi mãi, đợi mãi mà chẳng thấy ai về, sáng nay đi học thì lại bị mấy đứa trong lớp chơi xấu vẽ bậy lên bộ đồ thể dục, hại cô bé chạy mấy vòng sân, chân cũng sưng tím lên...vừa chườm đá vừa suýt xoa.. Chán chết mất! Nhà trống không chẳng có ai, Loan đi chợ mà mãi không thấy về. Tên bí đao thì đi diễn. Dựa đầu vào cánh cửa, cơn buồn ngủ lại kéo đến. Thật tình là không thể chống chọi, Nhi nhắm mắt ngủ luôn.

Két....

Cánh cửa cổng nhẹ nhàng mở ra rồi lại được khoá cẩn thận. Tiếng giày cao gót đi hướng về phía Nhi rồi dừng lại. Cô gái kia cẩn thận ngồi xuống nhìn Nhi. Hàng mi cong dài vẫn khép chặt, hai má ửng hồng, đôi môi đỏ mọng, thật là đáng yêu quá. Mái tóc đen dài kia chắc hẳn phải được chăm sóc kĩ lắm..nhẹ nhàng vuốt mái tóc Nhi qua một bên, Nhi mơ màng tỉnh giấc. Một cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt.

Vội vội vàng vàng đứng dậy, Nhi lúi húi..

- chào cô! Cô là ai ạ?

- tôi là bạn của chủ nhà!

Giọng nói ấm áp vang lên, Nhi ngớ người. Vừa xinh đẹp lại lịch sự, vừa trang nhã vừa thuỳ mị. Sao cái tên bí đao thối kia lại quen được một cô gái hoàn hảo vậy nhỉ? Vội vàng mời cô ấy vào trong nhà. Có vẻ như cô gái đó khá tự nhiên, giống như đã từng sống ở đây một thời gian vậy! Chẳng lẽ...là bạn gái của cậu ta sao??

- cô là giúp việc mới hả?

- a..dạ vâng ạ! Mà hình như...tôi từng gặp cô ở đâu rồi thì phải! _ Nhi cố nghĩ ngợi. Thực sự thì nhìn rất rất quen, giống như đã được gặp đâu đó rồi..

- vậy sao? Nhưng tôi nhớ là chưa được gặp ai như cô thì phải! Quả thực thì cô rất xinh đẹp!

- làm gì có ạ! Mà cô là gì với tên bí đao đó thế?

- bí đao? Bí đao nào cơ?_ cô gái tỏ vẻ ngạc nhiên

- à! Thiên Ân ấy ạ!_ Nhi gãi đầu

- không có gì chỉ là thân trên mức bạn bè thôi!

- thân trên mức bạn bè?? Tức là người yêu ấy ạ?

- không phải! Rồi cô sẽ biết thôi!

Cô gái mỉm cười bí hiểm.

- Nhi ơi! Tôi về rồi này! Mua được nhiều đồ lắm!_ Loan chạy từ ngoài vào với một đống đồ trên tay. Thấy cô gái lạ hoắc đang quay ra nhìn mình, Loan ngẩn người

- ai đây?

- à! Đây là bạn của Thiên Ân! Còn đây là Loan! Cũng là người giúp việc ạ!

- ừ! Mà mấy giờ thì Thiên Ân về ấy nhỉ?

- chắc phải tối mới về được ạ! Chị không phiền chứ?_ Loan quay sang

- không sao! Tối nay tôi sẽ ăn cơm và ở lại đây! Phiền hai cô tí xíu nhé!

Loan há hốc mồm, Nhi vẫn thản nhiên như không. Xách túi đồ vào trong bắt đầu làm bữa tối. Nhi cẩn thận nhặt rau. Loan huých nhẹ vai cô bé rồi thì thầm- này! Không biết cô ta là ai ấy nhỉ?

- biết chết liền! Cô ấy xinh mà!

- xinh thật nhưng nhìn mà ghét!_ Loan bĩu môi

- haizz! Lại sợ người khác cướp mất người thương của cậu chứ gì! Cậu nên nhìn lại mình đi! So với cô gái kia thì cậu còn chưa nổi hai phần!

- cậu dám coi thường tôi sao?_ Loan hướng ánh mắt khó chịu về phía Nhi. Cô bé lặng im không nói gì. Con gái mà ghen lên thì đáng sợ lắm!

7h tối.....

Bữa tối dọn ra bàn, khói bay nghi ngút. Hấp dẫn vị khách ở bên ngoài..

- thơm quá!

- cô đói rồi hả? Chắc Thiên Ân cũng sắp về rồi đó!

Vừa dứt câu, Thiên Ân tháo giày nặng nhọc bước vào. Nhi nói vọng ra

- cậu có khách này bí đao!

Câu nói vừa dứt, cô gái kia quay ra mỉm cười nhìn cậu nhóc. Loan thì hậm hực quay vào trong. Thiên Ân cười tươi chạy đến ôm chầm lấy cô gái kia. Mà hình như hai người này cao ngang nhau thì phải. Nhi cảm thấy tự ti về chiều cao của mình quá. Con gái nhà người ta vừa cao vừa xinh, còn mình thì lùn một mẩu..haizz

- anh nhớ em lắm đấy! Sao về không báo trước?_ Thiên Ân bây giờ mới chịu buông cô gái kia ra.

- em muốn cho anh bất ngờ mà!

- đi đường có mệt không hả nhóc?

- em không!

- đói chưa?

- dạ đói!

- mặc thế này khó chịu lắm hả?

- quen rồi nên cũng không sao ạ!

Nhìn thái độ ân cần thái quá của hai người này mà Nhi sởn cả da gà. Đúng là cô bé chưa thấy Thiên Ân ân cần như lúc này..cô gái kia là ai mà lại được cậu ta quan tâm như thế nhỉ?

- cô đứng đó làm gì? Làm cơm xong chưa?_ Thiên Ân liếc nhìn Nhi

- rồi! Đợi cậu về xử lí đấy!

- tôi lên cho nhóc thay đồ rồi xuống ăn!

Nhi gật nhẹ đầu, sau khi bóng hai người kia khuất khỏi cầu thang, Nhi mới quay vào bếp. Sắp xếp lại ghế và bát đũa cẩn thận. Cô bé ngồi xuống bên cạnh Loan..

- bớt giận đi! Chuyện nhỏ thôi mà!

Loan vẫn im lặng. Mãi sau mới thấy đôi kia đi xuống. Nhi sững người. Cô gái kia đã biến mất. Mà thay vào đó là một tên con trai, giống y sì đúc Thiên Ân. Đến Loan còn không nhận ra, cả hai mắt chữ A mồm chữ O vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

- không có gì đâu! Tớ là anh em sinh đôi của Thiên Ân! Tên tớ là Thiên An! Vì nhiều fan và nhà báo bám theo nên tớ bắt buộc phải cải trang ấy mà!_ cậu nhóc vội vàng giải thích

- ngậm mồm vào cho tôi nhờ! Há thế đủ rồi!_ Thiên Ân cau mày.

- vậy rốt cục cậu là trai hay gái??_ Nhi khẳng định lại

- trai! Tớ chỉ giả dạng thôi!

- sao lại có thể hoá thành con gái một cách ma không hay quỷ không biết vậy nhỉ?_ Nhi lắc đầu khó hiểu.

- thôi ăn cơm đi! Tôi đói rồi!_ Thiên Ân nhăn nhó

- hì hì!_ cậu nhóc cười trước vẻ mặt đáng yêu của Nhi

Nhi lấy cơm cho mọi người rồi bắt đầu đánh chén. Trong khi Loan vẫn đang mơ mơ màng màng. Hai thiên thần rớt xuống cùng lúc vậy sao đỡ nổi. Mà cả hai lại rất đẹp trai, thanh tú và trang nhã.. Nhưng càng nhìn càng không thể nhận ra đâu là anh đâu là em..vì cả hai giống nhau như hai giọt nước vậy. Thật khó để biết.. Đối với Nhi thì nó khá dễ dàng. Sinh đôi thì sinh đôi chứ vẫn có điểm khác nhau. Nhưng cậu ta là con trai mà lại có thể biến thành con gái dễ dàng vậy sao? Mà thậm chí mỹ nhân là đằng khác. Thật hiếm thấy... Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK