• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ăn xong bữa tối cùng bé Uyển Như, cả bốn người ngồi lại nói chuyện với nhau. Mãi cho đến 8:30 tối, Thiên An lấy xe đưa Uyển Như về. Nhi quay về phòng tắm rửa. Hôm nay là sinh nhật của Nhi, cô bạn thân cũng đã tạo bất ngờ cho cô, Nhi thực sự rất vui, nhưng cô cũng chẳng hiểu nổi Thiên Ân đang nghĩ cái gì nữa, sau khi biết hôm nay sinh nhật Nhi, tại sao thái độ của cậu ta lại như vậy? Chẳng lẽ là vì chuyện của Uyển Nhi sao? Nhi lắc đầu ngán ngẩm...

Tắm xong, Nhi quay ra dọn sách vở cho ngày mai..

“ mùng 1 tháng 10?”

Nhi bỏ sách vào cặp rồi đi lên phòng Thiên Ân, gọi mãi chẳng thấy tên kia trả lời, Nhi mở cửa bước vào.. Ngó nghiêng xung quanh cũng chẳng thấy ai, Nhi tò mò, ánh mắt chợt dừng lại trước bàn cạnh giá sách kia, có quyển sổ bé bé màu hồng đang nằm ngay ngắn trên đó. Chẳng lẽ......... Tên này biến thái hay sao? Nhi nhíu mày tiến đến. Cầm cuốn sổ trên tay, Nhi khựng lại, cuốn sổ này.......

Cẩn thận mở từng trang ra, dòng chữ nắn nót, ngây ngô xuất hiện..

“ hôm nay mình gặp một cậu nhóc lạ lắm.. Cậu ấy rất đáng thương, người bị đánh dữ lắm! Còn chảy cả máu nữa...mình đã rất sợ!”

“ ngày hôm nay cũng vậy! Cậu ấy lại để bị thương nữa! Mình băng cho cậu ấy! Còn dẫn cậu ấy đến nơi bí mật của mình nữa! Chúng mình đã làm bạn..”

“ một tháng quen nhau rồi..cậu ấy lạ lắm, hôm nay mặt cứ đỏ lên lúc đưa mình chiếc kẹp nơ hồng với sợi dây chuyền mặt trăng có khắc tên cậu ấy nữa! Rất đẹp!.........”

Đọc đến đây, Cuốn sổ trên tay Nhi cũng rơi bộp xuống đất, Nhi không tin nổi những gì mình vừa đọc nữa.. Đầu Nhi bắt đầu đau nhói..những câu nói trong cuốn sổ vang vọng về.. Nhi ôm đầu chạy về phòng, Thu mình vào một góc, Nhi khóc nức lên.... Chính cô cũng chẳng biết cô khóc vì cái gì nữa.. Lôi con gấu bông ra, Nhi kéo khoá lôi ra một chiếc hộp bé xíu từ trong con gấu..tay run run mở ra, chiếc kẹp nơ và sợi dây truyền....

“ mày phải chết........ Giết chết con bé đó!”

Cất hai vật đó vào chỗ cũ, Nhi sợ hãi co người lại vào một góc..

Cạch..

Cửa phòng tắm mở ra, Thiên Ân vừa lau đầu vừa đi ra ngoài, không để ý nên chân cậu đã đá phải vật gì đó, nhăn nhó nhìn xuống.. Ủa? Cuốn sổ này? Rõ ràng cậu đặt trên bàn, chẳng lẽ có ai vào phòng sao? Cậu nhìn ra phía cửa, cách cửa còn chưa khép hẳn...Nhi

Chạy xuống phòng Nhi, Thiên Ân nhìn quanh, trong phòng tối quá..

- này! Ai cho cô đụng vào đồ của tôi hả?_ Thiên Ân quát..

Tiếng hức hức ở đâu đó trong phòng vang lên khiến cậu từ giận chuyển thành lo, vội vàng bật công tắc điện sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang co ro ở góc phòng kia.. Cậu đi tới

- máu.......máu kìa........ Chạy mau!_ Nhi mơ hồ nói, bây giờ, trước mắt Nhi chỉ toàn là cơn ác mộng đó..

Thấy chân ai đó dừng trước mắt mình, Nhi nhìn lên.. Người đàn ông cầm dao.. Có máu lại hiện hữu.. Nhi sợ hãi ôm đầu hét toáng lên..

- đừng! Đừng giết tôi....tôi xin ông!!!

- là tôi đây mà!_ Thiên Ân quỳ xuống kéo tay Nhi ra khỏi đầu

- không! Xin ông đấy!_ Nhi vẫn chưa nhận thức được là ai, tâm trí cô bé đang hỗn loạn..

- này! Tôi là Thiên Ân đây...!

Tay cậu chạm nhẹ vào vai Nhi, cô sợ hãi quay sang, Là Thiên Ân, không phải người độc ác đó nữa.. Nhi im lặng, cô bé vẫn chưa hết ám ảnh..

- sao hả? Đỡ sợ chưa?_ Thiên Ân lo lắng nhìn Nhi, cô chỉ gật nhẹ đầu.. Mấy lần rồi, Thiên Ân thấy Nhi bị như vậy, rốt cục là ai muốn giết cô cơ chứ..sao trông Nhi lại sợ đến vậy?

- này! Sao cô lại đụng vào cuốn sổ đó..?_ Thiên Ân trầm xuống

- tôi........._ Nhi chỉ nói đúng được một từ rồi im bặt

- lần này và không có lần sau đâu! Đừng tuỳ tiện động vào đồ của người khác!

- tôi biết rồi! Chỉ là tôi thấy quen thôi!

- mà cô làm sao thế? Ai muốn giết cô?

- ông ta..... Người có vết sẹo sau gáy!

- vậy hả? Giờ thì sao?

- tôi không biết! Nó xảy ra lâu rồi! Tôi không muốn nhớ đến nó nữa! Nhưng...... Tôi sợ lắm.... Sợ ông ta sẽ tìm đến tôi... Giết tôi!

- không sao đâu! Chuyện cũng xảy ra lâu rồi mà! Cô cũng nên quên nó đi! Có hai anh em tôi ở đây rồi cô còn sợ gì chứ?_ Thiên Ân mỉm cười vỗ nhẹ vai Nhi an ủi cô

- mà.. Xin lỗi vì chuyện vừa nãy.....

- không có gì! Cô ổn rồi thì tôi lên phòng nhé!

- ừ! Cảm ơn cậu!

Thiên Ân rời khỏi phòng, trước khi ra đến cửa còn ngoái lại nhìn Nhi rồi mới đi lên, Nhi ngồi trên giường, mắt vẫn đăm đăm vô hướng.. Đầu óc trống rỗng..

Ôm chặt con gấu trong tay, những vật trong cuốn sổ nhắc tới, Nhi đều có.. Nhưng tại sao lại như vậy? Nhi thực không muốn nghĩ tới nữa! Cô nằm xuống, kéo chăn lên ngủ..

                               *****

- này! Cái này tớ tặng cậu nhé! Nhớ giữ cho cẩn thận đấy!

- đẹp quá! Cảm ơn cậu nhé! Mà...cậu vừa chạy bộ về hả? Sao trông mặt mũi đỏ ửng lên thế?

- à...không! Không có gì! Tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu!

- huh? Cậu nói đi! Tớ đang nghe nè!

- ừm.... Sau này! Lớn lên ấy! Tớ sẽ lấy cậu! Cậu nhất định phải đợi tớ nhé!

- cậu nói gì lạ vậy? Chẳng phải tớ đang đợi cậu mỗi ngày sao?

Khuôn mặt ai đó chợt ửng đỏ, người con gái đứng trước mặt cười híp mắt lại, đối với cậu, cô giống như thiên sứ mà chúa ban xuống vậy....tim cậu lại loạn nhịp nữa rồi.. Cô thật....giỏi giết chết tim người khác mà!.. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK