• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
3h chiều......

- con chào bác! Bác đến sớm thật đó!_ Nhi mỉm cười vừa chào bác Lâm vừa cởi chiếc áo khoác ngoài treo lên móc.

Bác Lâm là thư kí lâu năm của bố Nhi, bác cũng khá là nhiều tuổi. Bố Nhi mất, công ty phá sản nên bác quay sang bán kem, bánh, đồ uống cùng Nhi. Bác Lâm rất tốt với cô, Nhi cũng coi bác như người nhà. Có việc gì bác cũng giúp Nhi nên cô rất tin tưởng vào bác, nhưng sự tin tưởng đó.....không biết sẽ kéo dài trong bao lâu.....

- bác vừa mới đến thôi! Dạo này nóng gớm!_ bác lâm vừa trộn bột vừa quay ra cười

- hì hì.. Công nhận bác ạ! Nhưng càng nóng ta càng đông khách chứ sao ạ!_ nhi cười tươi ra sắp bàn ghế

Keng...keng....keng

- chị ơi! Cho em một kem dâu nhé! Cho em ít dừa tươi thôi nha!_ vị khách đầu tiên lên tiếng, là một bé gái, chắc cô bé đang trên đường đi học đây

- ok em! Đợi chị xíu nha!_ Nhi quay vào trong lấy kem rồi trang trí. Bưng ra cho khách

- trời nóng quá nhỉ? Em đi học có xa không?

- dạ cũng bình thường ạ!

- hì! Có gì cứ vào quán chị ngồi nghỉ nhé! Tiện thể ủng hộ chị xíu nha!

- dạ! Bạn em cũng nói quán chị bán vừa rẻ vừa ngon nên em mới vào đó! Công nhận ngon thật!  Hôm nào rảnh em lại đến nha! _ cô bé cười tươi nhìn Nhi

-  Cảm ơn em nhiều nhé! Em ăn nhanh không muộn giờ học!

- dạ!

Nhi cầm khay mang vào trong, đang ngồi tính toán lại số tiền đã chi tiêu trong tuần qua, Nhi mới sực nhớ ra, cô quay vào trong

- bác ơi! Có đơn đặt hàng nào không bác?

- à! Hình như là có đấy! Chiều nay là họ đến lấy! Bánh bác làm xong rồi! Cháu trang trí nhé! Sinh nhật Uyển Như đó cháu!_ bác Lâm nói vọng ra

- dạ! Đợi cháu xíu!_ Nhi đặt gọn sổ với bút vào một bên rồi quay vào trong hoàn thiện nốt chiếc bánh đặc biệt.

Keng.....keng.....keng....

- bác ơi có khách! Bác cho 3 quả dâu tây vào đây hộ cháu nhé! Mẫu đây! Bác cứ làm theo là được!

- ừ! Cháu ra xem đi!

Nhi lau tay rồi quay ra, chưa cần biết vị khách là ai, liền vội vàng cúi đầu lễ phép chào..

- chào quý khách! Quý khách muốn dùng gì ạ?

- cho tôi một ly capucino!

Một giọng nam vang lên, nghe quen quen, Nhi ngẩng mặt lên nhìn, có cần nhất thiết phải che chắn như ninja vậy không trời? Bịt kín từ đầu đến đuôi à nhầm chân luôn, đã thế lại còn cao nữa chứ! Ngước lên nhìn mà muốn rớt cổ quá..

- a! Dạ có ngay ạ! Mời quý khách ngồi!_ Nhi ngớ người quay vào trong làm theo yêu cầu, xong xuôi thì mang ra, cẩn thận đặt lên bàn rồi quay đi, quán bắt đầu đông khách, Nhi cứ phải chạy qua chạy lại. Có ai đó từ ngoài đi vào, nhìn Nhi lượn qua lượn lại trước mặt thì phì cười.- cho 1 ly nước cam!

Nhi chẳng cần biết ai cứ cúi đầu nói

- mời quý khách ngồi!

- khách gì? Tớ đây mà!_ Quỳnh Nhi cười

- ủa? Cậu cũng đến nữa hả? Đợi tớ một tẹo nhé! Cậu ngồi đi!

- ok bạn hiền!

Quỳnh Nhi lựa chỗ ngồi, lát sau đã có ly nước cam ép mát lạnh trước mặt. Nhi cũng ngồi xuống cùng cô bạn

- uống đi! Ăn gì thì bảo tớ!

- hôm nay đông khách ha! Chắc cậu mệt lắm!

- không sao! Càng đông càng tốt chứ sao!_ Nhi cười hì hì

- em ơi! Tính tiền cho anh!

- dạ!

Nhi lại phải chạy ra tính tiền cho khách rồi quay lại, hai cô gái cứ nói chuyện phiếm với nhau. Tuy có điều...nói được 4-5 câu lại bị ngắt quãng. Chiều đến, khách cũng vơi dần. Quỳnh Nhi cũng ra về. Nhi chào cô bạn rồi thở dài quay vào. Vẫn còn một vị khách chưa rời quán nữa. Nhi cảm thấy kì lạ nên tiến lại gần, hình như người đó ngủ rồi! Nhi thu dọn ly rồi quay vào trong rửa. Công nhận người kia dễ ngủ thật, Nhi định bụng dọn dẹp xong quán sẽ gọi cậu ta dậy. Hai bác cháu cứ thế hì hục dọn. Xong xuôi, cả hai người quay ra bàn ngồi uống nước, nghỉ ngơi...

- Nhi này!

- gì hả bác?

- bác định nghỉ làm!_ bác Lâm chợt buồn

- sao vậy bác? Bác có chuyện gì ạ?_ Nhi ngạc nhiên

- không! Bác thấy mình không còn sức để làm nữa!

- sao bác không nói với cháu?

- bác sợ cháu lo! Mấy hôm nữa bác sẽ về quê! Không thể làm cho cháu được! Cháu ở trên này nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé! Mà tối đến đừng đi đâu! Bây giờ nhiều người xấu lắm! Cháu cẩn thận!

- cháu biết rồi mà! Vậy mai bác nhớ đến nhé! Cháu phải trả công bác đã làm giúp cháu nữa chứ!

- không cần cháu ạ! Cháu cứ cầm lấy mà chi tiêu! Tiền tiết kiệm bác vẫn còn nhiều!

- vậy thỉnh thoảng bác nhớ lên thăm cháu nha!

Bác Lâm gật đầu cười, được một lúc, bác ra về, Nhi nhìn theo bóng bác mãi cho tới khi bác đi khuất. Nhi mới chịu quay vào trong.

“ bác xin lỗi! Bác thật sự có lỗi với con! Nếu ngày ấy bác không dại dột thì con sẽ không phải sống khổ sở như vậy! Ông ta là con rắn độc khi bắt bác làm vậy! Cầu mong khi con biết được sự thật! Con sẽ tha lỗi cho bác! “

- chị Nhi ơi! Chị Nhi à!_ tiếng Uyển Như lảnh lót bên ngoài.

- em đến rồi à?_ Nhi đi từ trong ra

- dạ vâng! Em chào chị!_ Uyển Như cười tươi

- à! Bánh của em xong rồi đó!_ Nhi đang định quay vào trong lấy bánh thì đâm luôn vào người cái người cao to kia.

- cô không sao chứ?_ người đó hỏi

- à! Tôi không sao!

Nhi lắc đầu rồi quay vào trong mang bánh ra cho Như

- bánh của em này!_ Nhi cười tươi đưa bánh cho cô bé. Uyển Như ríu rít cảm ơn rồi quay sang nhòm đểu người kia

- anh còn định đứng đó đến bao giờ hả? Định chơi trò giấu mặt với em à!

Nhi ngạc nhiên quay sang nhìn người kì lạ kia.

- hừ! Đúng là không qua mặt được con bé này mà!_ giọng người kia có vê hậm hực.

Thấy Nhi cứ đứng đó mà trố mắt ra nhìn, Uyển Như giải thích

- à! Đây là anh trai em đấy mà! Bằng tuổi chị thôi! Chị không phải ngạc nhiên đâu! Anh ấy chập cheng xíu thôi nhưng mà tốt lắm đó!

- này! Em bảo ai chập cheng hả?_ cậu kia bực mình nói lớn

- dạ không! Hí hí! Thôi! Em phải đi luôn đây chị! Bái bai chị nhá!

- ok! Bye em!

Nhi mỉm cười chào hai người rồi quay vào mặc áo khoác, khoá cửa cẩn thận rồi ra về... Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK